|3|. Shadow
Hãy lắng nghe bài hát này trong khi đọc nha❤
-------
Anh ấy
Từng mơn trớn mái tóc tôi
Lơ đãng mỉm cười với tôi
Anh ấy
Từng nắm chặt tay tôi
Cuối cùng lại bỏ rơi tôi
*
Yoon Jisung đẩy cửa bước vào thấy Ong Seongwoo đã tỉnh còn đang ngồi nói chuyện với Lai Guanlin liền thở hắt ra. Ông đi tới vui vẻ cười, "Tỉnh rồi à? Thấy như thế nào?"
Ong Seongwoo giơ cái tay đang truyền nước của mình lên lắc lắc, "Trừ cái phiền toái này thì mọi thứ đều ổn"
"Đợi hết bình này rồi chú sẽ tháo ra, cũng sắp cạn rồi", Yoon Jisung kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, có vẻ như không phải chỉ hỏi thăm bình thường
Lai Guanlin hiểu ý, mượn cớ phải về trông cửa hàng, nói thêm vài ba câu với anh liền nhanh chóng đi mất. Đợi cậu rời khỏi, Ong Seongwoo mới thu lại khóe miệng sắp cứng ngắc của mình. Anh im lặng nhìn Yoon Jisung, chờ ông mở lời
"Bắt đầu từ hôm nay, con phải nhập viện thôi", Yoon Jisung lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà đưa cho anh, "Daniel đã đến tìm chú, bắt chú thực hiện hóa trị cho con"
Bàn tay giấu dưới chăn của Ong Seongwoo khẽ nắm lại, anh không đáp nhưng ánh mắt đã không còn bình tĩnh như trước nữa
Yoon Jisung không trông thấy vẻ bối rối của anh, ông nhớ lại vài phút trước liền thở dài. Ong Seongwoo chợt có suy nghĩ, mấy câu tiếp theo nhất định sẽ khiến anh đau lòng
"Daniel nói với chú, nó không thể đứng yên nhìn con ngày càng yếu đi mà không làm được gì thế nên dù cho việc hóa trị gây hại thế nào, nó vẫn kiên quyết bắt chú làm"
Nói đoạn, Yoon Jisung vỗ lên vai Ong Seongwoo, ông từng tuổi này rồi còn bị hai đứa nhỏ này làm đau cả ruột gan
Từ bé, Kang Daniel có lẽ vì thiếu cảm giác an toàn nên luôn rất phụ thuộc vào Ong Seongwoo, cậu lúc nào cũng đi theo anh như hình với bóng. Nhưng có một điều Yoon Jisung không nghĩ đến là không ngờ rằng thứ tình cảm này theo thời gian đã biến thành như thế. Ngạc nhiên là khi nhận ra được rồi ông tựa hồ cũng không ác cảm
Bao nhiêu năm qua, ông vẫn luôn xem chúng như con mình mà nuôi dưỡng. Rơi vào tình cảnh bây giờ, ông cũng không đành lòng nhìn hai đứa chịu khổ
"Daniel là đứa bề ngoài trông trẻ con nhưng thực chất lại rất lí trí cùng trưởng thành. Dù cho nó sợ hãi cỡ nào cũng sẽ không bao giờ thể hiện ra, chỉ biết tự ôm đống cảm xúc đó vào lòng. Daniel không muốn con phải lo lắng cho nó vì không muốn con đã mệt càng thêm phiền. Seongwoo, Daniel thật sự rất yêu con"
Ong Seongwoo nghe xong khẽ rũ mắt, nơi ngực trái lại âm ỉ đau. Hơn ai hết, anh biết rõ Daniel rất yêu mình, anh cũng rất yêu cậu nhưng lại chẳng thể hồi đáp được thứ cậu muốn. Anh không chắc về tương lai, không có vọng tưởng quá nhiều về sau này càng không thể cho cậu bất kỳ hứa hẹn gì. Những gì có thể làm, chỉ là đem tất cả thứ anh có cho cậu mà thôi
Yoon Jisung chút nữa còn có ca phẫu thuật, không tiện ở lâu. Ông gỡ miếng băng keo lẫn kim tiêm trên mu bàn tay của Ong Seongwoo xuống rồi đứng lên tháo cả bịch nước biển đã cạn, đưa tay xoa đỉnh đầu Seongwoo, nhẹ giọng nói, "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ bắt đầu quá trình hóa trị"
Ong Seongwoo vẫn không nói gì. Yoon Jisung đẩy ghế lại chỗ cũ rồi đi về phía cửa. Ngay lúc ông đặt tay lên tay cầm, ở phía sau mới có âm thanh truyền tới
"Daniel.. Em ấy đâu rồi ạ?"
Yoon Jisung nghiêng đầu, Ong Seongwoo lúc này đã quay mặt qua cửa sổ khiến ông không nhìn thấy biểu cảm, "Thằng nhóc bảo đi đâu rồi, chắc một chút nữa sẽ quay lại"
Ong Seongwoo không nói gì nữa, Yoon Jisung cũng rời khỏi phòng. Anh nhìn đám mây ngoài kia, không hiểu sao rất muốn được Kang Daniel ôm vào lòng. Có chút nhớ cậu rồi
*
Buổi tối sau khi Lai Guanlin đem đồ ăn đến cùng Ong Seongwoo ăn, đợi hai người dùng xong bữa, tiễn Guanlin về lẫn tắm rửa sạch sẽ luôn rồi vẫn chưa thấy Kang Daniel đâu. Anh buồn bực ngồi trong phòng, điện thoại bỏ quên ở cửa tiệm không thể liên lạc cho cậu được. Ngay lúc Ong Seongwoo vừa mới thò chân xuống giường định ra ngoài, cửa phòng bệnh liền mở ra. Người anh tìm kiếm từ hồi chiều đến giờ cũng đã chịu xuất hiện
Kang Daniel quẩy balo, vẫn còn hơi giận nên không thèm nhìn anh, lạnh mặt kéo máy chiếu phim khó lắm mới mượn được ở trường vào đặt đối diện chân giường bệnh. Ong Seongwoo ngoan ngoãn làm ổ trên giường nhìn cậu bận tới bận lui, dòng nước ấm trong lòng đọng từ lâu cuối cùng cũng tràn ra. Anh không kiềm được đi xuống giường, dép cũng không thèm xỏ, nhẹ nhàng bước đến sau lưng cậu
Kang Daniel bỏ đĩa CD vào đầu máy, vừa quay người lại đã thấy Ong Seongwoo chân trần đứng ngay trước mặt mình, hai tay chấp sau lưng, dịu dàng nhìn cậu. Daniel hắc tuyến, "Em hiện tại không muốn nói chuyện với anh"
Ong Seongwoo không nói gì bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Daniel bất động nhìn anh, chỉ thấy anh lấy ngón trỏ ấn giữa mi tâm của mình, khẽ cười, "Đừng nhăn nữa, sắp thành ông cụ luôn rồi"
Kang Daniel vẫn chưa hiểu mô tê gì thì Ong Seongwoo đã đổi thành hai tay ôm lấy hai má của cậu kéo gần lại. Cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt của anh ngày càng gần song chụt một tiếng nhỏ, chỉ cảm thấy giống như có một làn gió khẽ khàng chạm lên môi mình mang theo mùi bạc hà thanh mát. Anh cụng trán mình lên trán cậu, "Đừng giận nữa, anh sai rồi"
Kang Daniel trông sắc mặt vẫn còn trắng bệch của anh bỗng thở dài, cậu hơi kéo anh ra đặt lại trên giường. Quay người tắt đèn, tìm remote mở phim lên rồi leo lên giường dựa người vào đầu giường, chỉnh tư thế cho thoải mái rồi vòng tay ôm lấy Ong Seongwoo vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu của anh im lặng xem phim
Ong Seongwoo thỏa mãn ở trong lòng Kang Daniel y như một con mèo lười biếng. Anh không hỏi cậu lấy máy chiếu ở đâu cũng không hỏi tên phim là gì, chỉ ôm lấy cánh tay cậu chuyên chú nhìn lên màn hình. Trong căn phòng có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, hai người lẳng lặng dựa vào nhau không ai nói gì chỉ có mười ngón tay đan chặt
Trên màn ảnh lập lòe, bộ phim đã đến hồi kết. Cuối cùng Poe đã không thể đưa Michael đến gặp mẹ mình, quá trình thử thuốc của Will không hề có kết quả, khi cuộc chia tay chỉ cách một chiếc cửa kính, khi Stella cấy ghép thành công lá phổi mới có thể giúp cô sống thêm 5 năm thì Will bằng một cách nào đó đã rời đi và cô chẳng thể nào gặp lại được nữa, khi những cái chạm đã trở thành việc khó nhất trên đời
"I'm not going far. I'll always be here. Just an inch away. I promise"
Kang Daniel không tiếng động vùi đầu vào cổ Ong Seongwoo, cánh tay cũng siết chặt lại. Cái ôm của cậu chứa đựng đầy bất an, dù nó làm anh đau song anh vẫn mặc cậu ôm mình. Qua một lúc lâu, âm thanh yếu ớt còn hơi khàn khẽ truyền ra
"Seongwoo, thật ra em đã rất sợ"
"Lúc em chạy về tiệm hoa không thấy anh đâu, gọi anh vô số cuộc đều không được cho đến khi Guanlin bảo anh đang ở đây. Sau cùng lại thấy anh nằm bất động trên giường, một chút phản ứng cũng không có, em sợ đến nỗi tay chân đều run"
Cả người Kang Daniel giống như từ trong ác mộng tỉnh lại, sợ hãi đến mức tim vẫn còn đập loạn
"Seongwoo, anh vì sao không muốn để em biết? Em không muốn mỗi khi anh gặp chuyện, em luôn là người cuối cùng được biết. Ngay cả tình trạng của anh hiện giờ cũng là Yoon Jisung nói cho em. Thế nên em cảm thấy rất giận anh nhưng em vốn dĩ không giận anh được, em không có thời gian làm việc vô bổ đó.."
Kang Daniel nói rất chậm rãi nhưng mỗi câu chữ đều như gai dằm vào tim anh, lấy không ra mà để cũng chẳng yên. Ong Seongwoo hơi vùng dậy nhưng lực tay cậu quá mạnh, sau vài lần không thành công, anh liền bất lực từ bỏ chỉ nhẹ giọng nói, "Daniel, buông anh ra trước đã, em làm anh khó thở"
Kang Daniel không nói gì nhưng khẽ thả lỏng một chút. Cậu vừa mới buông tay, Ong Seongwoo lập tức quay người lại ôm lấy cổ cậu, kề má lên vai cậu, rầu rĩ, "Daniel, xin lỗi"
Kang Daniel im lặng mặc anh như con Koala đu trên người mình nhìn hàng credit trên màn hình rồi tắt ngúm, căn phòng chìm trong bóng tối. Cậu gỡ Ong Seongwoo ra đặt xuống giường rồi mình cũng nằm xuống theo, lại đưa tay đem anh vào trong lòng, lòng bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên lưng anh, thanh âm trầm đục phát ra trong màn đêm đặc biệt ôn nhu
"Ngủ đi, ngày mai anh còn phải trị liệu"
Ong Seongwoo vùi đầu vào ngực cậu, bên tai truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ mà rõ ràng, quanh mũi là mùi sữa tắm nhè nhẹ, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kang Daniel, anh yên tâm hơn nhiều. Cảm giác an toàn bao bọc toàn thân khiến anh vốn đã ngủ suốt buổi chiều cũng mắt híp mắt mở. Trong cơn mơ hồ, Ong Seongwoo khẽ lẩm bẩm, "Daniel, lần sau sẽ không như vậy nữa, anh nhất định sẽ gọi cho em đầu tiên, sẽ không làm em lo lắng nữa"
Đợi đến khi hô hấp của người trong lòng dần đều đặn, Daniel hơi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Seongwoo, trong mắt là một mảnh tỉnh táo
Sang ngày hôm sau, Ong Seongwoo bắt đầu trị liệu. Kang Daniel không muốn tham gia vào quá trình hóa trị vì cậu không thể nhìn anh nằm đó với đống kim tiêm trên tay. Nhưng mỗi khi Seongwoo trở về từ phòng vô trùng, Daniel lại ôm lấy anh không buông
Bệnh viện cũng thành nơi ở tạm thời của cậu, ngay cả đồ dùng hàng ngày lẫn sách tập cậu đều đem hết qua đây, cũng không đi đến trường nữa mà tự ôn tập ở trong phòng. Ngay cả tiệm hoa đều để một tay Lai Guanlin trông nom
Cứ cách khoảng 2 tuần, Ong Seongwoo lại thực hiện hóa trị cùng uống hàng chục loại thuốc khác nhau. Trong khoảng một tháng, tác dụng phụ của thuốc phát tán rất nhanh, tóc của anh đã rụng sạch, da thịt mất đi huyết sắc, gân xanh nổi lên rất nổi bật, cả người trông vô cùng yếu ớt. Hơn nữa triệu chứng bệnh liên tục tái phát, đặc biệt là đau đầu và nôn mửa
Những khi phát bệnh, Ong Seongwoo gần như là chết đi sống lại, khuôn mặt đỏ bừng nôn hết tất cả ra ngoài, hai tay liên tục đánh vào đầu như muốn vỡ ra. Mỗi lần như vậy Kang Daniel đều ôm chặt lấy anh, mặc anh nôn hết lên người. Qua một lúc người trong lòng đã yên tĩnh lại cậu mới nhẹ nhàng kéo anh ra
Ong Seongwoo níu lấy vạt áo của cậu, mệt mỏi nhắm mắt, mồ hôi túa đầy trước trán, trên hàng mi vẫn còn đọng lại vệt nước chưa khô, anh mấp máy đôi môi tím tái gần như là thều thào
"Daniel, anh đau quá.."
Từng chữ một truyền vào lỗ tai như hàng vạn lưỡi dao sắc bén xuyên qua lục phủ ngũ tạng cậu, chảy máu đầm đìa, song Daniel chỉ dịu dàng vuốt tóc Seongwoo, dành tất cả sự yêu thương trên thế giới này nói khẽ bên tai anh, "Không sao nữa rồi, ngủ đi em ở đây"
Yoon Jisung đứng bên cạnh nhìn hốc mắt cậu đỏ bừng nhưng giọng điệu lại bình tĩnh dỗ dành người ở trong lòng, ông chợt cảm thấy sống mũi cay xay. Daniel ngước lên nhìn ông, ông hiểu ý liền đi trước
Ong Seongwoo mỗi lần phát bệnh xong rất nhanh đã ngủ mất hơn nữa còn ngủ rất sâu. Daniel ôm anh đặt lên giường, thay bộ đồ khác cho anh, lau dọn trên sàn nhà xong bản thân cũng đi tắm rửa
Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ treo trên đầu giường, ánh sáng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt gầy gò của anh. Cậu đứng nhìn anh, nửa gương mặt chìm trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm chỉ có con ngươi đen láy sáng rực nhuốm đầy đau xót. Daniel hơi cúi người, ngón trỏ khe khẽ miết lên gò má tái nhợt của Seongwoo, thanh âm thì thào phát ra trong căn phòng tĩnh mịch mang theo khẩn cầu và quyến luyến sâu sắc
"Seongwoo, vì em mà sống được không.."
*
Yoon Jisung ở trong phòng làm việc nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức cho vào. Lúc này ông mới kịp nhìn rõ dáng vẻ của Kang Daniel, hai bọng mắt của cậu sưng húp, trong đôi mắt còn hằn lên tia đỏ, sắc mặt cũng ảm đạm. So với Ong Seongwoo đã giảm 5kg, cậu cũng chẳng khá hơn. Ông không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở
"Daniel, còn một tuần nữa là cháu thi đại học rồi, phải biết giữ sức khỏe"
Daniel không để ý lời ông nói, cậu ngồi lên ghế, mệt mỏi ngã ra sau, được một lát mới mở miệng, "Tình hình của anh ấy có tiến triển gì không?"
Yoon Jisung thở dài nhắm mắt lắc đầu, ông bắt tay chống trước trán, khó khăn nói, "Không nhanh như vậy được. Chỉ là dựa vào sức khỏe của Seongwoo bây giờ, nếu hóa trị thêm vài lần nữa, cơ thể nó sẽ chịu không nổi"
Kang Daniel giữ nguyên tư thế trơ mắt nhìn trần nhà, rất nhiều hình ảnh vụn vặt trong kí ức bỗng ùa về. Cậu siết chặt tay, khép hờ mắt, sống mũi cay xè, mù mịt cất giọng, "Con thật vô dụng"
Yoon Jisung ngẩng mặt lại nghe cậu nói tiếp
"6 năm.. Anh ấy không thể đợi được đến lúc ấy. Tại sao con lại không lớn nhanh hơn một chút chứ?"
"Chú, con phải làm gì đây? Trái tim con.. đau đến không thở được"
Yoon Jisung nhìn cậu mà xót xa. Hai đứa nhỏ này làm gì nên tội mà ông trời phải đày đọa chúng như vậy? Ông nhìn tấm hình chụp chung của ông cùng gia đình Ong Sungwoon đặt trên bàn, trong mắt là một tia kiên định
"Daniel, có lẽ Seongwoo cần phải phẫu thuật. Chú sẽ cân nhắc về việc thu nhỏ khối u hơn nữa"
Kang Daniel nhắm mắt, chắc nịch đáp, "Cách gì cũng được, chỉ cần anh ấy tiếp tục sống"
*
Kì thi đại học cuối cùng cũng đến. Kang Daniel mỗi đêm vừa trông Ong Seongwoo vừa ôn bài. Có mấy lần Seongwoo giật mình tỉnh giấc lại thấy Daniel ngủ gục trên bàn trà đối diện. Anh cố gắng ngồi dậy, cổ họng khản đặc khó khăn kêu tên cậu. Cậu vốn không ngủ sâu, nghe tiếng anh liền mở mắt. Mấy tuần ở đây, tinh thần lúc nào cũng ở mức cẩn trọng dần đã thành thói quen
Kang Daniel đặt tập vở lên bàn, nhanh chóng đi qua chỗ anh đỡ anh nằm xuống, gấp rút hỏi, "Anh bị đau sao? Có cần em gọi Yoon Jisung không?"
Ong Seongwoo lắc đầu, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Em ngủ ở đây đi"
Kang Daniel hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, cậu nằm lên giường cẩn thận không đụng trúng Ong Seongwoo. Anh đợi cậu yên ổn mới chậm rãi lui vào trong lòng cậu. Daniel nhẹ nhàng ôm Seongwoo, tì cằm trước trán anh, im lặng nhìn ra ngoài trời đêm
Ong Seongwoo co chân cuộn trong lòng Daniel, anh nhắm hờ mắt, hai tay níu nhẹ áo cậu, "Ngày mai là em bắt đầu thi rồi"
"Ừm"
Seongwoo ngẩng đầu lên, nhích thêm một chút đối diện với cậu. Gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn mờ càng tôn lên vẻ nhợt nhạt hằn sâu vào mắt Daniel, cậu giơ tay chỉnh lại chiếc nón len cho Seongwoo chờ anh nói tiếp
"Đồng ý với anh một chuyện được không?"
Daniel vuốt nhẹ lên má anh, yêu thương như làn nước chảy ra, "Được"
Ong Seongwoo tiến người về trước hôn lên môi cậu, anh hơi mỉm cười, "Từ ngày mai em đừng đến đây nữa, tá túc tại trường cho tới khi thi xong"
Kang Daniel không nghĩ rằng anh sẽ yêu cầu như thế liền rơi vào trầm mặc, cậu ngay lúc này một giây một phút cũng đều không muốn rời khỏi Ong Seongwoo. Daniel suy nghĩ một lát khẽ lắc đầu, "Không được"
Ong Seongwoo biết cậu không dễ dàng đồng ý nên cứ liên tục hôn lên môi Kang Daniel, y như dỗ một đứa con nít. Cậu bị trò đùa hôn không ra hôn này của anh chọc cười, đưa tay giữ anh lại, tiến tới dịu dàng hôn lên môi anh, mang theo sự thành kính như hôn một thứ quan trọng nhất trong đời. Vài tiếng chụt ám muội vang lên giữa màn đêm vô tận
Đợi khi Kang Daniel buông Ong Seongwoo ra, đôi mắt anh đã phủ một tầng nước. Cậu cụng trán mình lên trán anh, cười bất đắc dĩ, "Anh biết em không thể không nhìn thấy anh mà"
Ong Seongwoo ôm lấy lưng Daniel, con ngươi đen láy của cậu bị ánh đèn chiếu vào sáng rực như chứa cả một dãy ngân hà, "Dù sao ngày kia anh phải phẫu thuật, em ở đây anh cũng không ở cùng em được. Đến lúc em thi xong, anh đã khỏe lại rồi. Nghe lời anh được không?"
Daniel thở dài, đổi thành ôm lấy anh, để anh gối lên cánh tay mình. Qua một lúc thanh âm không tình nguyện từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Được"
Mí mắt Kang Daniel khẽ giật, không hiểu sao cậu đột nhiên cảm giác rất bất an. Cậu siết chặt tay, nặng nề chìm vào giấc ngủ
Daniel không hề biết, đó là đêm cuối cùng bọn họ được ở cạnh nhau. Sau này, khi nhớ lại đêm trước ngày thi đại học, cậu rất hối hận, đáng lẽ ra cậu không nên đồng ý, không nên nghe lời anh nhưng mà đã không thể quay lại được nữa..
*
Trước giờ phẫu thuật, Yoon Jisung ghé ngang phòng Ong Seongwoo. Ông nhìn Lai Guanlin từ hôm qua đã đến đây đang ngồi gọt táo cho anh ăn, miệng không ngừng cổ vũ mà buồn cười. Yoon Jisung đứng ở cửa từ tốn nói, "Seongwoo, con chuẩn bị đi, mười phút nữa y tá sẽ đến"
Ong Seongwoo gật nhẹ đầu nhìn ông khép cửa lại. Anh nhận lấy mấy miếng táo đã cắt nhỏ ra cho vào miệng, mỉm môi, "Em gần đây không còn ghét bỏ Daniel nữa nhỉ? Còn mua cả đống jelly cho em ấy"
Lai Guanlin lạnh mặt bĩu môi, trông có chút hài hước, "Hừ, tại em thấy cậu ta hơi cực thôi"
Ong Seongwoo cong môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Thời tiết đẹp thật"
Lai Guanlin thấy thái độ anh hơi kì lạ nhưng cảm giác rất nhanh đã biến mất, cậu cắt nhỏ miếng táo cuối cùng đưa cho anh, "Em đợi anh"
Ong Seongwoo hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên người anh khiến anh trông có chút không thực, "Ừm"
Lai Guanlin trò chuyện thêm mấy câu, y tá đã đến. Ong Seongwoo nằm lên cáng cứu thương, lẳng lặng nhìn trần nhà được bọn họ đẩy đến khu cấp cứu. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh khẽ kêu y tá dừng lại. Ong Seongwoo nghiêng đầu tìm kiếm Lai Guanlin
Lai Guanlin ở phía sau nhanh chóng đi đến nắm lấy tay anh, cúi đầu nhìn anh, "Hửm"
Ong Seongwoo không đáp, chỉ mỉm cười im lặng nhìn cậu. Anh nhớ lại mấy năm trước, ngôi nhà trống kế bên có người chuyển vào, trong đó có một chú bé trông qua chỉ tầm 15, 16 tuổi nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ như một ông già. Cho đến một ngày chú bé ấy bỗng chạy đến trước mặt anh, khuôn mặt luôn cứng ngắc hiếm khi đỏ lên, mất tự nhiên nói
"Ong Seongwoo, em thích anh. Làm bạn trai em được không?"
Anh khi ấy bất ngờ đến phụt cười, cảm giác được một cậu nhóc tỏ tình rất không tệ. Dù cho sau đó anh từ chối cậu, hai người vẫn luôn thân thiết, mãi đến tận bây giờ
Lai Guanlin thấy anh nhìn mình mãi không nói, cậu khó hiểu lấy tay chà lên mặt, "Mặt em dính gì sao?"
Ong Seongwoo khẽ lắc đầu, dịu dàng cười, "Guanlin, cảm ơn em"
Anh đưa tay xoa đầu cậu, sống mũi bỗng cay xè, giọng cũng hơi khàn đi, "Em là đứa em trai anh thương nhất"
Lai Guanlin nhíu mày, khẽ nâng giọng, "Seongwoo, anh lo lắng sao?"
"Ừ, có một chút"
Trước mắt bỗng mờ đi, gần đây tần suất anh không thể nhìn thấy ngày càng xảy ra thường xuyên. Ong Seongwoo không tiêu cự nhìn cậu, thấp giọng, "Guanlin, nhờ em một việc"
"Anh nói đi", Lai Guanlin không hiểu sao vành mắt đỏ hoe, cậu mím chặt môi
"Ở dưới gối của anh có một bức thư. Khi nào Daniel quay lại, nhờ em đưa cho em ấy"
Lai Guanlin lập tức mở to mắt, cậu dùng hai tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra. Cậu rất ít khi khóc cũng chưa bao giờ khóc trước mặt nhiều người như vậy nhưng lần này không thể nào kiềm được, âm thanh nghẹn ngào, "Seongwoo, anh nói gì vậy? Anh đùa em phải không?"
Khuôn mặt Ong Seongwoo vẫn luôn bình thản, cảm nhận được ngón tay mình ươn ướt, anh cong môi nhưng trên đuôi mắt cũng đã ướt đẫm, "Lớn rồi còn mít ướt"
"Không", Lai Guanlin lung tung dụi mắt, dụi đến hai mắt đỏ bừng, "Em sẽ không giúp anh đâu. Tự tay anh phải đưa cho cậu ấy"
Ong Seongwoo bình tĩnh lắc đầu, anh lần mò đến gương mặt của cậu, âm thanh phát ra rất nhẹ nhưng chứa đầy bất lực lẫn tuyệt vọng, "Guanlin, anh không chịu được nữa, anh đau lắm"
Lai Guanlin vùi mặt vào lòng bàn tay Seongwoo, khóc không thành tiếng, nước mắt thấm đẫm chảy dài xuống khuỷu tay anh, cậu gần như là nài nỉ trong tiếng nấc, "Seongwoo, đừng như vậy. Em xin anh"
Ong Seongwoo nhắm chặt mắt, anh khẽ cười nhưng nụ cười đầy chua xót, "Guanlin ngoan, đừng khóc nữa. Anh phải đi rồi"
Đây là bệnh viện, mỗi ngày đều có vô số người ra vào, vài y tá xung quanh vốn đã quen với những cảnh chia tay này nhưng vẫn không ngừng được nước mắt ngắn dài. Bọn họ thấy Ong Seongwoo muốn đi liền khuyên nhủ Lai Guanlin buông anh ra
Lai Guanlin sững người nhìn anh được đẩy vào bên trong, bảng đèn đỏ treo trước phòng cấp cứu được bật lên. Cậu cuối cùng không chịu được nữa khuỵu xuống đất, ôm mặt gào khóc
*
Yoon Jisung nhìn Ong Seongwoo, ông vỗ nhẹ lên vai cậu, "Con ngủ một giấc, khi tỉnh lại sẽ không sao nữa"
Ong Seongwoo khẽ cười, nhẹ giọng, "Chú, cảm ơn chú đã chăm sóc con bao nhiêu năm qua, cực khổ chú rồi"
Anh nói xong liền nhắm mắt lại. Yoon Jisung có chút sững sốt nhưng rất nhanh đã bình thường. Ông cho rằng anh cảm thấy lo lắng nên mới nói vậy liền không nghĩ gì nữa đặt ống gây mê cho anh, an ủi, "Một chút là không sao nữa rồi"
Ong Seongwoo mỉm cười, thứ cuối cùng anh nhìn thấy là ánh sáng chói mắt của ngọn đèn phẫu thuật, âm thanh xì xào to nhỏ, tiếng dụng cụ va chạm nhau sau đó anh không còn cảm giác gì nữa
Ong Seongwoo mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài. Anh mơ thấy mình quay về bốn năm trước gặp được Lai Guanlin, cùng cậu mở tiệm hoa song cảnh vật trong giấc mơ lại thay đổi. Xuyên qua cột mốc thời gian, quay trở lại đêm đông 14 năm trước, dáng hình nhỏ bé co ro trước cửa cô nhi viện khắc sâu vào lòng anh, đôi ngươi đen láy ẩn chứa cả một trời sao, đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên lưng anh lặng lẽ khóc, đứa nhỏ được anh đem về, đứa nhỏ ấy họ Kang tên Daniel
Ong Seongwoo quay đầu, lại thấy ở nơi gọi là chân trời kia, có một người đàn ông đang vẫy tay, ở bên cạnh là một người phụ nữ dang cả hai tay về hướng anh, rất nhanh, gương mặt của bọn họ liền trở nên rõ ràng. Người đàn ông phúc hậu sẽ cõng anh trên lưng mỗi khi tan trường. Người phụ nữ âu yếm hát ru mỗi đêm anh ngủ, và giờ bọn họ đang chờ anh đến
Ong Seongwoo trong tiếng cười liền bật khóc, lao nhanh về phía trước, "Ba, mẹ!"
Ong Sungwoon và Park Minyoung ôm chằm lấy đứa con của mình. Một nhà ba người dần hòa vào ánh hoàng hôn dịu dàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com