Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|5|. Dandelion

Giống như một tên ngốc

Em đã hi vọng bài ca đầy tiếc nuối này

thể chạm đến trời xanh kia

Cả đêm dài chẳng thể chợp mắt

Cầu nguyện anh có thể nghe thấy

Rằng em nhớ anh, nhớ đến thổn thức

Nhớ anh, nhớ đếndại

Có thể nào quay về bên em được không?

*

Kang Daniel đeo một gọng kính bạc, ngồi trước máy vi tính, đôi tay đầy vết chai sạn cùng khớp xương thon dài mà rắn chắc không ngừng gõ phím lạch cạch, ánh mắt chuyên chú, bên cạnh là một chồng tài liệu đã xem qua. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính, dáng vẻ nghiêm túc làm việc trông rất gợi cảm. Gõ được một lúc, anh uống hết tách trà đã nguội từ lâu, đứng dậy lắc lắc cái cổ đã muốn cứng, vươn vai vài cái đem áo blouse cởi ra treo lên giá, vừa định qua sofa nằm nghỉ đã có người gõ cửa phòng

Daniel bước ra mở cửa, cố gắng lộ ra khóe miệng hơi mỉm, dưới mắt là hai cái bọng đen, tóc còn hơi rối nhưng vẻ đẹp trai vẫn không vì đó mà ảnh hưởng

"Thầy ơi, tài liệu thầy cần đây"

Đứng bên ngoài là một cô bé tầm 20 tuổi, mái tóc dài chấm ngang eo, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy hào hứng. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài chạm đầu gối, hai cánh tay nhỏ nhắn cầm tập giấy đưa cho Daniel, bày một vẻ rất muốn được khen thưởng. Anh mỉm cười nhận lấy còn thuận tiện xoa đầu cô bé một cái, giọng điệu thân thiện mà xa cách

"Cảm ơn. Đến giờ về rồi, em về đi"

Cô bé nghe xong trong nháy mắt có chút hụt hẫng nhưng vẫn tươi cười nhìn anh, từ chiếc túi xách đem ra một cặp vé xem phim, là một bộ phim của Mỹ, trên má có chút ửng hồng, thanh âm ngọt ngào nhỏ nhẹ cất lên

"Thầy ơi có thể đi xem cùng em không ạ? Hôm nay là sinh nhật em nên..."

Kang Daniel nhìn lướt qua tên phim, khóe miệng đang mỉm khẽ cứng lại nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ ôn hòa, "Chúc em sinh nhật vui vẻ nhưng thầy còn nhiều việc phải làm, em cùng bạn em đi xem đi"

Cô gái trẻ nghe xong mong chờ trong đôi mắt liền dập tắt, con ngươi đen láy bỗng ướt một tầng, bộ dáng muốn khóc trông rất tội nghiệp, "Thầy, đây là lần thứ 25 thầy từ chối em rồi, thầy không thể cho em một cơ hội sao?"

Kang Daniel nhìn cô, dịu giọng dỗ dành, "Em còn nhỏ"

"Em 20 tuổi rồi"

"Thầy có người yêu rồi"

"Thầy nói dối. Nếu có tại sao chưa bao giờ thấy thầy dẫn cô ấy đến đây? Rõ ràng là thầy bịa đặt"

Vẻ mỉm cười cuối cùng cũng tắt ngóm. Kang Daniel thở dài, gương mặt lộ ra một tia mệt mỏi, anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang theo chút bi thương khó nói thành lời

"Joo Eun, sau này em sẽ tìm được một người tốt hơn thầy, yêu thương em thật lòng. Em là một cô bé xinh đẹp, lạc quan, đừng vì thầy mà lãng phí thời gian nữa"

"Nhưng chẳng phải thầy nói chỉ cần kiên trì sẽ làm được sao? Em kiên trì lâu như vậy tại sao thầy vẫn không đồng ý?", Cô bé có chút kích động, nước mắt không kiềm được rơi lả chả

"Có nhiều chuyện không phải chỉ kiên trì là được", Kang Daniel cúi đầu nhìn vào mắt cô bé, "Cho dù em có theo đuổi thầy đến già, thầy mãi sẽ tìm cách từ chối em. Joo Eun, người yêu của thầy quả thực không thể cho em gặp nhưng ngoài người đó ra, thầy không yêu ai nữa, cũng không muốn yêu nữa. Thầy không thể nhìn em lãng phí thời gian, tuổi xuân của mình vì thầy, nghe thầy, hãy tìm ai đó yêu thương em thật lòng, cô gái ạ"

Kang Daniel đem khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô bé. Dưới đáy mắt là một khoảng trống không vô hồn, cô bé có cảm giác trong đó chứa cả một bầu trời đau thương nhưng cô biết không phải vì cô. Joo Eun cúi đầu hít vài tiếng, đem khăn tay lau sạch nước mắt, qua một lúc mới ngước lên nhìn Daniel, cười thật tươi, "Thầy chờ đó, em sẽ đem một người yêu em thật lòng đến trước mặt thầy"

Kang Daniel khẽ cười, "Được thôi"

Anh đứng nhìn bóng dáng cô bé đã xa mới đem cửa đóng lại. Đặt sấp tài liệu lên bàn liền ngã ra sofa nhắm mắt. Nằm được một lúc, điện thoại trong túi không ngừng rung. Daniel không xem ai gọi tới, trực tiếp để lên nghe

"Xin chào"

"Chào cái gì mà chào", Tiếng Kim Jaehwan vang từ lỗ tai bên này sang tận bên kia. Kang Daniel ngồi dậy để điện thoại ra xa, móc lỗ tai vài cái mới nghe tiếp

"Làm sao? Vừa mới đuổi được con bé kia liền gặp cậu"

"Joo gì ấy hả? Vẫn đeo bám à?", Kim Jaehwan không có chút ngạc nhiên, tựa như đã quen rồi

"Từ giờ thì không nữa"

"Chuyện đó không quan trọng. Chiều nay cậu có đến không?"

"Đâu cơ?", Kang Daniel có chút hoang mang, nhìn đồng hồ

"Buổi hội nghị đó"

"À. Không đi"

"Tạo sao? Buổi hội nghị này lớn như vậy, do cậu làm đại diện còn có cái giải thưởng kia của cậu, cứ thế không đi?", Kim Jaehwan vì ngạc nhiên mà âm thanh phát ra có chút lớn, cậu nói xong mới phản ứng được liền đưa mắt nhìn xung quanh cười cười mấp máy xin lỗi

Ngược lại với sự gấp gáp của Jaehwan, Daniel chầm chậm đáp, "Chẳng phải còn cậu đó sao, thay tôi phát biểu, cái giải đó cậu nhận giùm. Dễ thôi mà"

"Vì sao chứ?"

"Chiều nay tôi còn phải đi đến chỗ kia. Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy"

Nghe được trong lời nói của Daniel có chút dịu dàng, cậu khẽ thở dài, cũng hạ giọng xuống, "Có ngày nào mà cậu không đến đó đâu"

"Sao mà giống, hôm nay đặc biệt hơn mà" Kang Daniel bật cười

"Không muốn cười thì đừng cười", Kim Jaehwan ghét nhất là dáng vẻ này của anh

"Tôi rất ổn mà", Daniel nhướn mày

Điện thoại qua một lúc không có tiếng động, anh tưởng cậu đã cúp máy muốn để máy xuống thì cậu lại nói, thanh âm có chút không đành lòng lẫn xót xa

"Daniel.."

"Hửm?"

"Đã 7 năm rồi"

"Ừm"

"Cậu trở thành anh bán hoa kiêm tiến sĩ trẻ tuổi rồi"

"Tiệm hoa hôm nay đóng cửa"

"Tôi có người yêu rồi"

"Không cần show ân ái ở đây. Tôi biết cậu là bảo bối của Hwang Minhyun", Kang Daniel bĩu môi, tỏ vẻ hờn giận

"Iphone ra tới 11x rồi"

"Tôi vẫn thích cái đang xài hơn"

Kim Jaehwan không chịu được anh đùa giỡn, có tí buồn bực, bất lực kêu một tiếng, "Daniel"

"Jaehwan, cậu không hiểu"

Âm thanh của anh rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ sợ một cơn gió thoảng thôi cũng sẽ đem lời nói bay mất. Nếu không nhờ cậu để điện thoại sát lỗ tai có lẽ cũng không nghe được. Kim Jaehwan thở dài không nói nữa, cậu nhớ lại mấy năm ở cùng Daniel không khỏi buồn bực lắc đầu, người này vì cái gì cố chấp như vậy, cậu quả thực không hiểu

"Được rồi, tôi giúp cậu cho buổi hội nghị chiều nay. Vậy đi, tôi ăn tiếp đây"

"Tạm biệt", Kang Daniel đem điện thoại đặt lên bàn, vô lực dựa lưng vào ghế, lấy cánh tay đặt lên mắt, tựa như cuộc hội thoại ban nãy đã trút hết sức lực anh

Kim Jaehwan, đến tôi còn không hiểu làm sao cậu hiểu đây?

*

Mộ của Ong Seongwoo được đặt ở sườn núi phía nam, là ngọn đồi sau nhà, phía trước cây bạch quả to lớn, nơi cuối cùng cậu được ở bên cạnh anh ngắm nhìn hoàng hôn, chớp mắt một cái, đã 7 năm trôi qua. Khoảng thời gian cậu rời khỏi nơi thành phố xám xịt này đủ để khiến rất nhiều thứ thay đổi, con người, cảnh vật kể cả bản thân cậu nhưng khi nhìn kĩ rồi lại thấy chẳng có gì khác đi

Giống như.. tình cảm của cậu giành cho anh

Kang Daniel mặc áo bành tô màu be, vạt áo bay nhè nhẹ trong gió đứng trước mặt Ong Seongwoo. Cậu đặt bó hoa lên trên, nhìn người con trai trong ảnh. Vẫn là ba chòm sao xinh đẹp cùng mái tóc dấu phẩy đen huyền, vẫn luôn mỉm cười mỗi lần gặp cậu. Daniel kéo khóe miệng nhưng lại không giấu được mệt mỏi và đau thương, cậu cúi người đưa tay vuốt lên bia ảnh, dịu dàng đong đầy đáy mắt

"Seongwoo, năm nay em 26 tuổi rồi nhưng anh vẫn mãi ở tuổi 24, có lẽ anh nên gọi em một tiếng hyung ấy chứ"

Giữa khung trời xanh vô tận, Kang Daniel lặng lẽ đứng đó trò chuyện với Ong Seongwoo. Cậu sẽ kể cho anh nghe những thứ xung quanh mình, kể về người bạn quen được ở Canada - Kim Jaehwan hay khoe ân ái, kể về Guanlin suốt ngày nhăn nhó vì thằng bé hàng xóm cứ theo đuổi nó mãi không buông

Trên ngọn đồi thảo nguyên xanh thẳm, dưới tán bạch quả vàng rợp mùi nắng, dáng lưng cô đơn của chàng trai trẻ ngày qua ngày mãi đã khắc thành bi thương khãm sâu vào da thịt

Chàng trai bước qua thời gian đổ nát vác lên mình bộ dạng trưởng thành mang theo nỗi nhớ xuyên suốt ngần ấy năm. Là nụ cười đầy ắp ấm áp soi sáng cuộc đời đen tối của cậu, bờ vai gầy cõng cậu giữa đêm tuyết đầu mùa lạnh lẽo, rung động của cậu, nụ hôn đầu tiên của bọn họ, từng cái, từng cái tựa như một cuốn phim quay chậm không có kết thúc

Một ngọn gió nhẹ thổi qua mang theo những nhánh bồ công anh nho nhỏ, khẽ khàng chạm lên bờ vai của Daniel, cậu nhìn nó ngẩn người

"Daniel, em có biếtsao gió thổi bồ công anh lại bay không?"

"Hừm? Vì sao?"

" bồ công anh tượng trưng cho nỗi nhớ của hai người yêu nhau nhưng lại không thể cùng nhau, khi gió thổi, bồ công anh sẽ bay đến nơingười kia đang đau khổ để nói 'Đừng khóc, anh vẫn luôn bên cạnh em"

Kang Daniel bỗng bật cười, gương mặt vặn vẹo, cười đến mức khó coi. Hai chân khẽ khuỵu trên đất. Cậu cuộn chặt tay, đấm xuống nền cỏ, run rẩy như kiềm hãm bi ai vô tận

Hóa ra, khi đó anh đã chuẩn bị hết tất cả, anh đã biết anh sẽ rời bỏ em, nhưng anh có nghĩ tới em sẽ cảm thấy mọi thứ vô cùng tệ hại không?

Daniel ngẩng đầu, vành mắt đỏ ửng, ngay cả giọng nói cũng khàn đi

"Ong Seongwoo, tại sao anh có thể tàn nhẫn như thế?"

"Ong Seongwoo, những năm qua em sống không hề tốt chút nào cả, một chút cũng không.."

"Ong Seongwoo, bảy năm, hai ngàn năm trăm năm mươi lăm ngày, một trăm năm mươi ba ngàn ba trăm giờ, cho dù em có miệt mài nghiên cứu thế nào, em đều rất nhớ anh. Em muốn nhìn thấy anh, ôm anh vào lòng, cùng anh trò chuyện, cùng anh kết hôn, cùng anh ngắm hoàng hôn trên đồi.."

Ong Seongwoo, về với em đi..

Gió lại thổi, bồ công anh tách thành từng mảnh nhỏ rũ trên vai Daniel rồi lặng lẽ rơi xuống đất giống như những giọt nước mắt trắng muốt đọng trên nền cỏ

Daniel, anh em mà ở lại

Chính văn hoàn.

--------

hai người ôm nhau mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com