Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Coffee


"Khi uống mãi một vị nào đó, cũng có lúc con người ta sẽ cảm thấy nhàm chán..."





.

Một buổi chiều đông khách tại tiệm cafe Dream.

"Chủ tiệm, anh đăng bảng tuyển thêm nhân viên à?"

"Ừ, anh nghĩ tiệm chúng ta nên cần thêm một người mới chuyên về barista."

"Em thấy cafe của anh pha là tuyệt nhất, sao phải tuyển thêm làm gì?"

"Không đâu Hyungseob, khi uống mãi một vị nào đó, cũng có lúc con người ta sẽ cảm thấy nhàm chán..."

.

Ong Seongwoo là một barista, đồng thời là ông chủ của Dream. Mỗi ngày khách ra vào tiệm đông không đếm nổi, thậm chí có những ngày, dù trời mưa có nặng hạt, nhưng vẫn rất nhiều người đứng chờ xếp hàng từ sáng sớm chỉ để được thưởng thức những ly cafe do anh làm.

Hồi mới lập Dream, ngày nào Seongwoo cũng phải thức khuya dậy sớm để nghiên cứu công thức pha chế mới, đến mức mà đàn em khóa dưới của anh là Ahn Hyungseob, khuyên anh hãy nên nghỉ ngơi, đừng chỉ lo tập trung vào công việc, nhưng Seongwoo vẫn nhất quyết không chịu. Hyungseob đành phải xin vào làm chung để giúp anh một tay.

Nói là giúp anh, nhưng khi người khác nhìn vào chắc lại tưởng rằng anh là nhân viên, còn Hyungseob mới là chủ tiệm. Nhiều lúc nghĩ lại, Seongwoo không hiểu lý do gì mà mình lại đồng ý cho cậu bạn đó vào làm, con trai mà gầy tong teo, cả người thì trắng nõn, không khéo lại tưởng là chú thỏ con nào đó đang đi lạc.

.

"Daniel, em tìm được công việc phù hợp rồi đây."

"Gì vậy Woojin? Mới sáng sớm em đã la lối rồi, anh đây bị thiếu ngủ, đừng có phá giấc ngủ của anh."

"Giờ này còn ngủ gì nữa, anh không mau đi xin việc chung với em, không lại hết suất bây giờ."

"Thôi được rồi, nói thử xem là công việc như thế nào?"

"Chẳng phải trước đây anh tốt nghiệp ngành bartender sao? Em thấy tiệm coffee gần nhà mình đang tuyển nhân viên barista đấy."

"Anh bỏ nghề lâu rồi. Với lại cũng không còn hứng thú đâu mà pha chế. Em thích thì tự mà xin việc một mình đi."

"Thôi mà anh, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Cứ thử quay lại xem, biết đâu tay nghề của anh lại càng lên cao hơn thì sao?"

.

Trước đây, khi còn ở Busan, Daniel làm thêm tại một quán cafe nhỏ. Vô tình bỏ đi trong lúc đang pha đồ uống cho khách, cậu đã bị người khác lén bỏ thuốc vào đồ uống, khiến cho một loạt khách bị ngộ độc. Tình hình ngày càng căng thẳng, rất nhiều người đề nghị đóng cửa, doanh thu mỗi ngày của quán giảm đi rất nhiều.

Rồi một ngày, Daniel bị người khác đánh cho đến mức ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì đã rơi vào trạng thái khủng hoảng suốt cả một thời gian dài, Woojin ở cạnh bên cũng không có cách nào giúp đỡ được.

Biết rằng khi quay lại sẽ rất khó, nhưng đối với Daniel, những ký ức về những ngày tháng đó đã khiến cậu phải khủng hoảng tâm lý một thời gian. Những vết thương hằn sâu trong cơ thể cậu. Rất lâu sau này, cậu mới có thể tạm thời quên đi những khoảng thời gian đó. Nếu bây giờ quay lại, nhất định Daniel sẽ không để người khác xem thường và hãm hại mình như năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com