Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ong SeongWu cúi đầu lịch sự cảm ơn nữ y tá sau đó nhẹ nhàng kết thúc bằng một nụ cười hoàn hảo. Anh bước ra ngoài ngửa mặt lên trời, mãn nguyện nhắm mắt để những tia nắng nhàn nhạt phủ đầy gương mặt. Cảm giác này thật quá sức tuyệt vời! Dang rộng hai tay, SeongWu nhoẻn miệng thì thầm với chính mình "Sống lại rồi!".
Chính thức kết thúc chuỗi ngày giam mình trong bốn bức tường trắng, rèm cửa trắng, ga trải giường trắng, áo blouse trắng,...ti tỉ màu trắng đến ám ảnh.
Chính thức kết thúc chuỗi ngày quẩn quanh với thuốc men, mùi bệnh viện, mùi thức ăn nhạt nhẽo.
Chính thức kết thúc chuỗi ngày bị Kang Daniel bao bọc, lo lắng như đứa trẻ.
Hôm nay anh ra viện!
Daniel! Nhắc mới nhớ, SeongWu đưa mắt nhìn quanh quất, một lúc trước còn ở cạnh anh, quay đi quay lại chẳng hiểu lại chạy đâu mất. Giờ thì hay rồi, một mình SeongWu đứng đây gãi cổ ngơ ngác. Bỗng trong đầu đánh "ting" một cái, SeongWu mừng húm rút trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại - chiếc điện thoại Daniel đưa cho anh tối qua. Anh bật máy, màn hình lóe sáng chình ình cái mặt Apeach với hai răng thỏ cười nhăn nhở. SeongWu bật cười, vẫn thật không hiểu nổi sở thích kỳ cục của chàng sinh viên nghệ thuật.
Tiếng chuông reo vang nghe thật gần, SeongWu cúi người xuống một chút, thở dài phát hiện chiếc điện thoại của Daniel nằm ngay ngắn trong túi đồ dưới chân. Nhìn sang xung quanh rồi lại nhìn xuống sàn đá hoa cương chất chồng túi lớn túi nhỏ, anh lắc đầu ngao ngán.
Sảnh bệnh viện đông người, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn SeongWu đầy thương cảm, cũng có người ngỏ ý giúp đỡ nhưng anh chỉ lịch sự cảm ơn rồi mỉm cười xua tay. Con người SeongWu vốn dĩ là thế, nhất định không muốn phiền ai bao giờ. Tựa lưng vào tường thở dốc, anh hướng mắt nhìn đống đồ sau một hồi vật vã di chuyển. Kiệt sức mất rồi mà đồ đạc vẫn còn nhiều như thế, thật chỉ biết mím chặt môi khóc thầm. Ôi cái chân vẫn còn bó bột!
SeongWu vừa gào thét trong lòng vừa chật vật lê thêm một túi sách bự chảng. Người lành nhìn thấy đã mệt nhoài huống chi bệnh nhân vừa xuất viện như anh. Một tay kéo đồ, một tay chống nạng, cả người cứ chực đổ dồn về phía trước. Thật không thể cười nổi.
Kang Daniel chết tiệt, anh mới ở viện có một tuần thôi mà cậu ta mang cho anh bao nhiêu là sách. Daniel sợ những lúc cậu không ở bên thì anh sẽ buồn chán. Lúc ấy nghe Daniel nói SeongWu còn cảm động muốn khóc, giờ nghĩ lại chỉ thấy thà buồn chán tự kỷ một chút còn hay hơn.
Kéo thêm được chừng vài bước thì SeongWu vô ý dẫm vào vệt nước đọng, sàn nhà thì trơn tuột. Anh nhắm mắt chịu đựng cơn ê ẩm sắp tới, miệng lẩm bẩm xin lỗi cái chân còn chưa lành hẳn. Nhưng rõ ràng người hiền lành thì luôn gặp may mắn, SeongWu nhận ra mình ngã vào vòng tay ai đó thay vì đổ nhào xuống sàn đá hoa cương lạnh toát. Ai đó ở đây không ai khác chính là Kang Daniel!
- Đỡ được anh rồi, anh có làm sao không?
Daniel nâng SeongWu dậy, cẩn thận xoay anh qua lại mà ngắm nghía.
- Anh không sao
- Mà anh đúng là đồ ngốc, người ngợm như thế không dưng lại bê vác đồ làm cái gì hả? Không có em đỡ kịp thì biết làm sao?
Cái gì thế này, cậu ta đang nổi nóng à? Không phải chứ, anh mới là người nên tức giận ở đây mới phải.
- Ya, em lớn tiếng cái gì chứ? Không phải do em đột nhiên biến mất nên anh mới ra nông nỗi này hả? Là ai có lỗi?
SeongWu nói xong tiện tay cốc đầu tên con trai kia một cái. Daniel sực nhớ ra lý do bèn gãi đầu nhìn anh cười hối lỗi.
- Hì em đi lấy xe. Để em đỡ anh. Đúng rồi, từ từ thôi.
SeongWu vịn vai Daniel đứng dậy, nghi hoặc nhìn chiếc xe trước mặt. Màu đỏ, nổi bần bật, lại còn hoa văn rau diếp.
- Này, em kiếm đâu ra cái xe kia thế?
- Của JaeHwan, bạn thân ở trường của em đấy. Độc đáo đúng không ?
Nhìn Daniel toe toét cười mà SeongWu chỉ biết đen mặt nín lặng. Ừ độc đáo lắm, độc đáo quá anh tiếp thu không có nổi! Cùng lúc đó trong khuôn viên trường đại học, JaeHwan chẳng hiểu sao bản thân mình lại hắt xì đến ba cái.
...
Tách!
SeongWu đẩy cửa bước vào, căn hộ nhỏ của anh, thật lâu rồi mới được gặp lại nó.
- Nhà anh đẹp nhỉ !
Daniel tay xách đồ lỉnh kỉnh, mặt hớn hở nhìn ngắm khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà SeongWu vì thế mọi thứ quanh đây đều khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vị. Ngó chỗ này một chút, chạm chỗ kia một chút, cứ thế cậu lần lượt làm quen khắp căn nhà.
SeongWu nhìn Daniel nhảy chân sáo không kìm được mà nở một nụ cười hiền. Đúng là một đứa trẻ to xác.
Nhìn ngó chán chê, Daniel dìu SeongWu yên vị ngồi xuống ghế rồi bắt đầu công việc chuyển đồ không có hồi kết. Anh ngồi nhìn cậu mải miết chạy đi chạy lại mà xây xẩm mặt mày. Ơ khoan đã, đồ đạc của anh mang về cũng nhiều thật cơ mà mấy cái vali lạ mắt kia là sao? Rõ ràng nó không phải là của anh kia mà. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?
- Daniel, em làm gì thế? Mấy cái đó đâu phải là của anh?
Daniel nghe SeongWu hỏi thì ngừng tay trả lời.
- À, mấy cái này là đồ của em.
Ra thế, là đồ của Daniel, SeongWu nghe xong gật đầu lẩm bẩm. Ơ nhưng mà, sao lại là đồ của Daniel ?????
Như thể nhìn thấy gương mặt hoang mang vô độ của anh, Daniel tiến lại thì thầm.
- Em sẽ ở đây, đến khi nào anh thực sự khỏi bệnh.
Hơi thở của Daniel phả vào tai SeongWu nhồn nhột, nhưng khó chịu hơn cả là cảm giác nóng bừng lan truyền khắp người anh.
Sống cùng nhau ? Và trong cùng một nhà ????? Anh và Daniel sao?
Tâm trí SeongWu rối mù, anh tự nhiên thấy mình buột miệng "Một...căn hộ này chỉ có một cái giường thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com