15.
Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, quả đèn led trên cao gọi xuống thứ ánh sáng chập chờn đủ loại màu sắc, soi chiếu cho những con người chen chút nhau trên sàn nhảy thỏa sức phô diễn cơ thể
Vico
Thú thật Seongwoo chưa bao giờ thích nơi này, càng không thích nổi vị rượu đắng chát và cay xòe. Nhưng trong lúc có hàng ngàn lựa chọn thì anh lại đặt chân đến chỗ náo nhiệt này, Seongwoo cũng không thể hiểu nổi, chắc là do nó quen thuộc hơn hết thẩy các quán bar trong trung tâm thành phố.
Tùy tiện chọn đại một bàn khuất trong vách, Seongwoo không suy nghĩ nhiều liền bảo người phục vụ mang cho năm chai bia, anh chàng ngạc nhiên, bởi vì cậu biết Seongwoo, còn biết cả đám anh em vẫn hay tụ tập ở đây. Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn, Seongwoo đi một mình và gọi một đống bia mà cậu chắc anh chưa từng uống nhiều như thế trước đó
Thất tình chăng?
Nhưng chẳng phải cái người hay kè kè bên Seongwoo rất cưng chiều anh sao!? À mà thôi kệ đi, anh nhún vai rồi đi vào quầy, chuyện người ta thì nghĩ làm gì
Liên tục uống đến chai thứ ba thì đầu óc đã lân lân mơ hồ, anh cười khinh khỉnh đung đưa chai bia tự giễu cợt mình, sức anh tới thế là cùng, mới mấy ly đã say thì còn đâu ý định uống cho quên đời nữa, Seongwoo dự định chừa ra vài phần minh mẫn để không ngủ gục ở đây, hay tệ hơn là bị đá ra ngoài đường ngủ khi quán đóng cửa, nhưng rượu này đúng là càng uống càng thích, nó khiến Seongwoo không còn đầu óc suy nghĩ đến chuyện gì, nhưng chán là lại chẳng thể nào loại bỏ hình ảnh Kang Daniel ra khỏi tâm trí, gương mặt cậu lúc chiều khi níu anh lại cứ chờn vờn mãi dù anh đã cố tìm thứ khác để nghĩ cũng không có hiệu quả
Anh không hề biết người mà anh không muốn gặp nhất bây giờ lại đang bồn chồn đứng ngồi không yên ở nhà, Kang Daniel về tới là lúc 6h hơn và đồng hồ hiện đã bước sang 9h nhưng vẫn không thấy bóng dáng Seongwoo, càng không thể gọi cho anh, chuông điện thoại cứ đổ liên hồi nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy anh bắt máy, không nghe được giọng của anh Daniel cứ cuống cuồng cả lên, xem Seongwoo như con nít ba tuổi mà thấp thỏm lo âu, từ hồi quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Seongwoo nằm ngoài tầm mắt cậu, cũng là lần đầu tiên giữa hai người nải sinh một khúc mắt mà không thể giảng hòa như cách bình thường vẫn hay làm
Seongwoo đang trên đà không còn chống cự được bao lâu đành nằm giật dựa xuống bàn, buâng quơ nhìn cảnh tượng xô bồ trước mắt.
Anh tự hỏi liệu hôm nay uống say, ngày mai lại uống say, ai sẽ đưa anh về đây, có phải chẳng còn ai để tâm đến anh nữa không?
"Daniell...." Seongwoo gọi thầm tên người anh yêu
Phải rồi, là người anh yêu nhất trước đây, hiện tại.... thế còn sau này, anh cũng chẳng dám nghĩ tới nữa
Như nhớ đến thứ gì đó, Seongwoo lọng cọng mò tìm trong túi áo khoác, một chiếc nhẫn nằm yên ắng trong lòng bàn tay, anh lười nhác áp má xuống mặt bàn thủy tinh mà nhìn, Seongwoo không hiểu tại sao lúc chiều anh lại tháo nó ra, chỉ biết khi đó nó giường như không còn thứ giá trị như ban đầu, mọi niềm tin, hi vọng đều đã vụt tắt, chiếc nhẫn này cùng với Daniel ngay lúc đó như không còn thuộc về anh, không còn thuộc về một mình Seongwoo như trước kia
Bất giác anh nở nụ cười lạnh lẽo, Seongwoo đang nghĩ xem liệu mấy năm qua trong lòng Daniel anh đã có chỗ đứng vững chãi chưa, nếu trả lời là chưa thì thật không đúng, Kang Daniel cưng anh như thế mà, chẳng cần anh nói người ngoài chắc cũng phải nhìn ra, nhưng nếu trả lời là có thì không phải càng đau lòng hơn sao, người cũ vừa về anh liền mất đi chiếc vương niệm đội mấy năm qua, nếu chỗ đứng đó thật sự cứng cáp thì anh đã không phải ngồi đây mượn rượu giải sầu.
Suy cho cùng, cái Seongwoo quan tâm lúc này cũng không nhìu, chỉ là tự nhiên anh lại cảm thấy bản thân thật thừa thải trong chính chuyện tình của mình, rõ ràng là anh không sai, vậy mà khi đặt vào giữa ba người anh lại ngang nhiên trở thành nhân vật phụ mờ nhạt, cái cảm giác bị đá ra ngoài thật không thoải mái chút nào
Không gian quay cuồng trước mặt bỗng chóc bị che chắn bởi một thân dáng cao ráo, tất nhiên là anh cảm thấy rất khó chịu rồi, Seongwoo hơi nghiên đầu ngước lên nhìn xem kẻ nào cứ đứng lì ra đấy mà chắn tầm nhìn của anh, trong mơ hồ gương mặt người phía trước thật có chút quen thuộc, như đã gặp ở đâu rồi mà anh cũng không nhớ rõ
"Ong Seongwoo, anh đi một mình sao, tôi ngồi cùng được không!"
"Anh là ai?" Seongwoo ngơ ngác hỏi, thắc mắc tại sao anh ta lại biết tên mình
"Sao chứ!? Chúng ta vừa gặp nhau lúc chiều, anh không nhớ à"
Ong Seongwoo chớp mắt vài cái cho thanh tĩnh để nhìn rõ hơn, nhưng vẫn không cách nào nhớ được người trước mặt là ai
"Lee Hyunbin" cái tên được phát ra nhẹ nhàng trong nụ cười sáng lạng của người kia
"Thật là! Mới gặp cách đây mấy tiếng mà anh đã mau quên như thế" anh vừa nói vừa thuận thế ngồi xuống đối diện Seongwoo vẫn chưa chịu nhấc người dậy
À, nhớ rồi, người hồi chiều muốn Seongwoo thiết kế cho quán cafe anh ta đây mà, sở dĩ anh nhớ đến ngay là vì yêu cầu của họ Lee này nghe tưởng chừng đơn giản lắm nhưng lại rườm rà hết chỗ nói
Thiệc là, đang lúc muốn một mình mà còn gặp phải người quen, nếu như là đám anh em củ chuối thì Seongwoo sẽ chẳng quan tâm, sẽ tiếp tục duy trì bộ dạng nhết nhác này. Nhưng vì người trước mặt đã không thân mà còn là khách hàng nên anh cũng phải tôn trọng mà ngồi dậy tiếp chuyện, có thất tình thì sao, cũng không thể tự đá đổ chén cơm của mình
"Anh trong như đang có tâm sự nhỉ!?" Lê Hyunbin lúc này cũng tự mở cho mình một chai bia
"Không có gì" anh hơi lắc đầu "hôm nào tôi cũng đi uống ấy mà"
Hyunbin hơi nhếch mép cười khi nghe anh nói thế, nhìn Seongwoo cố chống hai tay bên má để ngăn cho cả người không đổ ập xuống bàn, ngay cả mắt cũng mở không nổi mà còn bảo ngày nào cũng uống, trong khi trên bàn cũng chỉ có ba vỏ chai rỗng, nếu thường xuyên uống thì tửu lượng phải khá hơn chứ
"Cũng trễ rồi, để tôi đưa anh về" Hyunbin đề nghị khi thấy Seongwoo như đang ngủ ngồi, định nói vài câu mà xem ra chẳng được rồi
"Haha không cần đâu, tôi còn muốn uống ức~~ không phiền anh" Seongwoo cố xua tay, gì chứ, giờ mà về nhà còn tệ hơn cả việc ngủ ngoài đường nữa là
"Về thôi, quán cũng sắp đóng cửa rồi, chẳng lẽ anh muốn ngồi lì ở đây"
"Nào, tôi đỡ anh, không có phiền gì đâu"
Lee Hyunbin đúng là nhiệt tình, vừa dứt lời đã nhanh chóng đứt dậy, đi đến lôi kéo Seongwoo đã không còn chút sức lực nào để giằng co
"Dậy cảm ơn anh nhé" Seongwoo lầm bầm, thôi thì về, dù sao cũng là nhà của anh, sợ cái gì
Đưa Seongwoo ra đến bãi đỗ, lúc an vị được trên xe thì anh đã chìm vào giấc ngủ sâu mất xác rồi. Lee Hyunbin nhướn người, nhẹ nhàng giúp anh cài dây an toàn, nhìn gương mặt Seongwoo yên tĩnh gần sát bên khiến trái tim người nào đó không khỏi loạn nhịp. Vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh, Huynbin không vội cho xe lăn bánh, có chút ích kỉ muốn thời khắc này dừng lại đôi lát, để anh có thể nhìn kĩ một chút
"Seongwoo~ cũng lâu rồi nhỉ, không biết cậu còn nhớ tôi không?"
~~~~
Toai trồi lên lại rồi nè các tình yêu, xin lỗi vì mấy ngày qua toai lặn mất tiêu, cũng tại wattpad đổi phiên bản rồi không cho toai vào luôn
Nhưng giờ thì bình thường rồi nhe, nhưng lâu quá không đọc với viết fic nên hông biết chap này có tệ quá không, mong là các bà không bỏ mặt toai, huhu thương nhìu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com