《15》
Ngay lúc này đây, Kang Daniel đang phải ngồi khúm núm, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà chuẩn bị tinh thần bị hội anh em cùng nhà và người yêu mắng cho một trận.
Nguyên nhân là gì?
Chính là việc tay chân lua khua làm đổ vỡ đồ đạc tứ tung.
Nếu tính sơ sơ thì trong hai tuần vừa rồi, Kang Daniel đã làm đổ hết ba ly nước của khách, khiến cho Hwang Minhyun phải ra mặt xin lỗi rồi làm lại cái mới cho khách, tụi nhỏ nhờ lau hộ mấy cái bàn, thế là lại làm rơi chậu hoa baby nhỏ xíu của Woojin xuống đất, thằng nhỏ tiếc hùi hụi, ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ của cái chậu, nhìn mớ hoa trắng nằm lẫn lộn với đất mà mặt buồn xo. Rồi tới Jihoon, thằng nhóc này biết là dạo này Daniel đụng đâu hư đó, thế nên nó đâu có dám nhờ vả việc gì, bảo anh cứ ngồi yên một chỗ đi để đó em làm, và ừ thì Daniel ngồi yên, tiện tay lấy dao gọt trái cây ăn cho đỡ buồn miệng, rồi đứt tay, máu cứ chảy miết làm Jihoon phải bỏ hết công việc mà đi tìm băng cá nhân dán lại.
Và đỉnh điểm của chuyện này, chính là Kang Daniel đã làm rơi lọ nước hoa mà Seongwoo thích nhất, mới vừa nãy luôn.
Daniel ngồi dưới sàn nhà, đối diện với bốn con người đang ngồi trên ghế, Minhyun lên tiếng hỏi trước.
"Kang Daniel."
Daniel nghe gọi tên mình, liền ngước mắt nhìn Minhyun, thái độ có chút dè dặt, lòng thầm mong đừng có vì mấy chuyện nhỏ xíu đó mà đuổi việc mình, hay tệ hơn nữa là đuổi mình ra khỏi nhà luôn.
Daniel cứ ngồi đó đần mặt, những cảnh tượng khủng khiếp cứ bay vèo vèo trong đầu.
Mà chưa đâu, có khi nào Seongwoo sẽ ghét mình rồi chia tay mình luôn hong? Huhu an tuêeeeee Seongwoo ơi em xin lỗiiiiiiiiiiiiiii.
Thấy Daniel mặt mày mếu máo, Minhyun đã thẳng tay búng một phát vào trán, lập tức trên trán Daniel xuất hiện một vệt đỏ ửng.
"Tao hỏi mày, mày điếc à?"
"Hả? Anh hỏi tôi cái gì?"
"Tao hỏi mày dạo này bị làm sao? Tay chân kiểu gì mà làm bể đồ miết?"
Daniel cúi mặt nhăn nhó, thật sự thì cậu cũng đâu có biết, tự dưng dạo này lâu lâu tay chân lại dở chứng chứ đâu phải tại cậu muốn đâu.
Daniel gãi đầu gãi tai, mặt mày nhăn nhúm ra vẻ hối lỗi, cậu chán nản trả lời.
"Chả biết. Thôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận."
Jihoon ngồi cạnh Woojin, nó lắc đầu, nhẹ giọng nói.
"Tụi em thì hổng sao, quan trọng là bồ anh kìa."
Daniel lúc này mới để ý, Seongwoo từ nãy đến giờ vẫn ngồi im một góc, không nói gì, cũng không mắng cậu dù chỉ một câu.
Lúc này, Minhyun với hai đứa nhỏ mới kéo nhau đi chỗ khác. Daniel ngồi xuống cạnh Seongwoo, cậu nắm lấy tay anh, mặt buồn xo.
"Em xin lỗi, em mua lại cho anh cái khác nhé."
Seongwoo lúc này mới nhìn cậu, anh lắc đầu, nhẹ giọng nói.
"Cái đó mẹ tặng, ở đây không có bán đâu."
Daniel nghe anh nói, gương mặt lại càng khó coi hơn, cậu cúi đầy vào bắp tay anh, ríu rít xin lỗi.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi anh ơi em xin lỗiiiiiii"
Seongwoo dù đang không vui, nhưng trước vẻ trẻ con của người yêu cũng phải phì cười. Nhưng chỉ một lúc sau đó, anh đã nhíu mày hỏi Daniel.
"Mà em có làm sao không đấy?"
"Làm sao là làm sao?"
"Có không khỏe chỗ nào không?"
"Em bình thường mà, hổng có sao hết."
Daniel trả lời xong, ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp.
"Mà anh không giận em hả?"
"Giận chuyện gì? Sao anh phải giận?"
"Thì em lỡ làm bể chai nước hoa."
Seongwoo nghe thế liền nhanh chóng lắc đầu.
"Lỡ rồi thì thôi, dù gì hôm trước em cũng mua nhiều chai mới mà."
Daniel nghe đến đây, lập tức nhũn người ra, nằm xuống đùi Seongwoo rồi úp mặt vào bụng anh.
"Seongwoo à em yêu anh chết mất, em yêu anh chết mất anh ơi."
Seongwoo vỗ nhẹ vài cái vào má Daniel, anh cười cười.
"Yêu đến mức chết đi luôn à?"
Daniel gật gật đầu, dài giọng nói.
"Yêu đến chết nhé, chết xong sống lại vẫn còn yêu nhé, rồi lại chết thêm một lần nữa nhé, xong sống lại thêm lần nữa vẫn yêu nhé."
"Lại nói bậy à?"
"Em nói thật."
Daniel dài giọng trả lời, như để chứng minh lời mình nói hoàn toàn là sự thật. Im lặng một lúc, cậu nhẹ giọng nói tiếp.
"Ý em là dù cho có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ yêu anh trọn vẹn bấy nhiêu lần."
Và tiếp theo đó chính là một nụ hôn ngọt ngào, trong khi tiết trời dần dần lạnh hơn, tim hai người vẫn cảm thấy vạn lần ấm áp.
Lần này, Seongwoo chính là người chủ động.
__________________
Tuy chính miệng Daniel đã hứa sẽ cẩn thận vào mấy hôm trước, vậy mà hôm nay, ngay lúc này, Daniel đang thẫn thờ ngồi nhìn những mảnh vỡ của cái ly mình vừa mới làm rơi xuống đất.
Thằng nhóc Woojin thấy vậy, đã lập tức chạy lại, thấy Daniel cứ ngây ngốc ngồi đó, nó kéo Daniel lên ghế, một tay thu dọn tàn cuộc, sau đó cũng Jihoon ngồi xuống nói chuyện với Daniel.
Thằng Jihoon mới rửa tay xong, nó lấy tay mình chùi vào cái tạp dề đang mang trên người, nhỏ giọng hỏi Daniel.
"Anh, anh ổn không đấy?"
Daniel không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Một lúc sau, Daniel mới từ từ mở miệng.
"Chả hiểu dạo này làm sao mà tay chân lấn cấn quá."
"Có mệt trong người không? Cảm sốt gì không?"
Daniel lắc đầu, thở dài một hơi.
"Mấy hôm nay anh có hơi đau đầu một tí. Mà ngủ một giấc dậy là hết à."
Hai đứa nhỏ nghe Daniel, im lặng suy nghĩ một hồi rồi Woojin lên tiếng.
"Hay hôm nay anh nghỉ một bữa đi, đi khám coi có bị gì không?"
Jihoon gật gật đầu, nó uống ngụm nước rồi tiếp lời Woojin.
"Dạo này cúm gà cúm heo ghê lắm à nghen, khám ra mà bị cúm là em cách ly anh với thế giới liền."
Jihoon vừa dứt lời, liền bị Woojin vỗ cái bốp vào đầu.
"Tao cho mày ăn cơm uống sữa chuối chứ có phải ăn shit uống xăng đâu mà mồm mày thối thế?"
Jihoon bị đánh, ức quá liền bĩu môi, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
"Tao giỡn bộ."
"Đưa mặt mày đây."
Đang nói chuyện tự dưng Woojin ngoắc lại, Jihoon không hiểu gì, cũng theo lời Woojin đưa mặt lại gần, kết quả là bị Woojin vỗ cho một cái vào mặt. Jihoon ôm mặt, trợn mắt mắng xối xả.
"Mày làm cái quần gì vậy?"
"Tao giỡn."
Woojin nhún vai đáp tỉnh bơ, bonus thêm cái liếc sắc lẹm. Woojin tiếp tục quay sang nói với Daniel.
"Anh nghỉ đi, tụi em làm thay cho."
Daniel lắc đầu, cười cười.
"Thôi, nghỉ nữa chắc Minhyun tống cổ anh đi luôn."
Woojin vừa định nói gì đó thì có khách vào quán, thế là ba người liền đứng dậy ai vào việc nấy.
Vốn đã từ chối việc nghỉ làm đi khám, nhưng đến trưa hôm đó, Daniel lại đau đầu, thế là cậu tháo tạp dề, ra xin Minhyun cho về nhà nghỉ ngơi.
"Lại làm sao đấy?"
Minhyun nhìn Daniel, thấy sắc mặt không tốt liền hỏi.
"Hơi đau đầu một tí. Về nhà nghỉ, chắc chiều là khỏi thôi."
Minhyun gật đầu, Daniel liền rời khỏi quán.
___________________
Seongwoo từ sáng sớm đã rời khỏi nhà, bảo là tới phụ đồng nghiệp chuẩn bị cho buổi ra mắt sách mới của họ.
Vì bận quá nên Seongwoo tắt điện thoại, xong việc liền đi thẳng về nhà, đã thấy Minhyun với hai đứa nhỏ ngồi lo lắng ở phòng khách.
"Mày làm gì tắt điện thoại gọi mãi không được?"
Seongwoo đang đứng tháo giày, vừa nghe Minhyun hỏi đã trả lời.
"Bận quá nên tắt cho khỏi phiền. Coa chuyện gì hả?"
"Lên xem Daniel đi. Tao vào gọi mãi không ra."
"Chuyện gì?"
"Không biết. Trưa nó xin tao nghỉ, nghe hai đứa nhỏ bảo nó đi khám gì đó. Lúc tụi tao về đã thấy vậy rồi."
Seongwoo nghe Minhyun nói đã nhanh chóng chạy lên phòng. Daniel không có trên giường Seongwoo, cậu đang ở "phòng" của cậu, và Seongwoo hoàn toàn không thể thấy được bộ dạng hiện tại của cậu.
Vì ban công và phòng Seongwoo được ngăn cách bởi một cái cửa kéo bằng kính, trước khi Daniel tới ở, Seongwoo thường đóng rèm cửa lại, nhưng khi cậu tới, đã tự ý cột rèm cửa lại, cửa kính cũng được cậu mở ra. Ấy vậy mà bây giờ trước mắt Seongwoo, chính là tấm rèm cửa che kín, cửa kính cũng được đóng lại, khóa chốt.
Seongwoo dĩ nhiên có thể mở cửa được, nhưng anh không làm thế, anh chỉ ngồi bên trong cửa kính, nhỏ giọng hỏi Daniel.
"Daniel. Em ổn không?"
Daniel không trả lời, cả căn phòng rơi vào lặng thinh. Seongwoo hoàn toàn có thể nghe được tiếng thở nhẹ như có như không của Daniel. Anh nhíu mày lo lắng, tay lại tiếp tục gõ vào mặt kính.
"Daniel, trả lời anh đi."
Daniel vẫn im lặng, Seongwoo thật sự chẳng biết phải làm thế nào.
Đây là lần đầu tiên, anh phải đối diện với tình cảnh thế này.
Cũng là lần đầu tiên, anh phải đối diện với một Kang Daniel im lặng như thế.
Lòng ngực Seongwoo khẽ nhói lên, anh bất giác lo sợ. Daniel im lặng, im lặng đến đáng sợ.
Phía bên này cánh cửa, Seongwoo vẫn ngồi đó, kiên nhẫn gọi khẽ tên Daniel, chờ một lần cậu đáp lại lời mình.
Phía bên kia cánh cửa, nước mắt Daniel rơi không ngừng theo những tiếng gọi của Seongwoo.
Daniel khóc, áng mắt cứ mông lung nhìn đi đâu chẳng rõ.
Ẩn sau màn nước mỏng bao bọc nơi khóe mắt, chính là một ánh mắt vô hồn.
End chap
***
Em chẳng biết em đang viết cái gì nữa, nếu có nhạt quá hay dài dòng dây dưa, thì các mẹ cho em xin lỗi..
Chẳng là em vô tình đọc được một bài viết trong Gầm, về một ngày nào đó của mười tám tháng sau, và Seongwoo không còn đi cạnh Daniel nữa, thế là em buồn, rồi lại nghĩ vẩn vơ.
Vốn dĩ đã biết trước là sẽ có ngày kết thúc, ấy vậy mà cứ nghĩ tới lại thấy buồn, buồn ơi là buồn.
Cũng chính vì buồn nên mới viết ra cái mớ ngôn ngữ lộn xộn này đây, hic các mẹ thứ lỗi ;-; chỉ là dạo này em buồn quá ;-;
Nói gì thì nói, nhờ có Gầm nên tâm hồn em được cứu rỗi đôi chút.
Chúc mọi người ngủ ngon ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com