《17》
Daniel bị trầm cảm.
Một người bạn là bác sĩ tâm lý đã nói với Seongwoo như thế.
Lý do là gì thì ai cũng biết. Daniel từ hôm đó đã luôn tránh mặt mọi người, không cười nói, không ồn ào, không làm gì cả, cậu chỉ ngồi ở góc phòng, tay vuốt ve Đen và ánh mắt vẫn chưa thôi những mơ hồ.
Seongwoo biết, biết cậu đã phải khó khăn như thế nào để chấp nhận sự thật. Và anh sợ, anh sợ Daniel của sẽ bị nhấn chìm trong cảm giác kinh khủng ấy, mãi mãi.
Seongwoo luôn tìm mọi cách để kéo Daniel ra khỏi những suy nghĩ đó, để cậu không phải một mình ôm những đớn đau trong lòng, vì bên cạnh cậu vẫn còn có anh mà. Anh muốn thay cậu trải qua cảm giác ấy, ít ra anh vẫn tự tin rằng mình sẽ suy nghĩ tích cực hơn Daniel, nhưng mà, ngay lúc nói ra những suy nghĩ đó với hai đứa nhỏ, bọn nó đã cho anh biết, rằng anh sai rồi.
Lúc Jihoon nghe anh nói, thằng nhỏ đó ngồi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nó mới nói một câu.
"Anh nói nếu như anh là người mắc phải Parkinson thì anh chắc chắn sẽ không rơi vào tuyệt vọng như anh ấy, em nghĩ anh nói đúng đấy."
Woojin ngồi kế bên trầm ngâm trong giây lát, rồi nó nhẹ giọng nói, rành mạch từng chữ.
"Nhưng trường hợp anh không mắc bệnh giống anh Daniel mà là một bệnh khác, mất hết khả năng viết lách thì liệu anh ổn không?"
Seongwoo sững người.
Đúng thật, anh chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó. Cũng như Daniel, anh thích viết lách, anh coi đó là niềm vui, xem nó như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống, anh vẫn chưa tưởng tượng được nếu như một ngày anh mất hết khả năng viết lách. Có lẽ đúng như lời Woojin nói, anh sẽ không ổn, giống Daniel bây giờ.
Seongwoo pha hai tách trà hoa mang vào phòng, anh ngồi xuống bên cạnh Daniel, nhưng không nói chuyện nhiều với cậu, anh chỉ nói một câu, rồi sau đó mở máy tính của mình tiếp tục viết bản thảo.
"Vì em không muốn nói chuyện nên anh sẽ không ép, anh vẫn ngồi bên cạnh em đây, cần gì cứ gọi anh."
Gió chiều lồng lộng lướt qua ban công nhỏ, Daniel vẫn ngồi đó cưng nựng Đen, bên cạnh là Nâu đang nằm ngủ ngon lành, cùng với Seongwoo đang ngồi viết bản thảo.
Không gian hoàn toàn yên lặng, yên lặng, nhưng bình yên.
Rất lâu sau đó, khi ánh dương dần lụi tàn trong sắc cam của nền trời, khuất sau những tòa nhà cao tầng, anh nghe tiếng Daniel thì thầm.
"Em chẳng muốn sống nữa, Seongwoo."
Thời khắc đó, anh có thể nghe thấy tiếng lòng mình vỡ tan.
Đây chính là lý do khiến anh sợ căn bệnh trầm cảm đến như thế, anh đã chứng kiến một vài trường hợp người ta tìm đến cái chết vì căn bệnh trầm cảm, và điều đó, đang tìm đến Daniel.
Daniel của anh, một người lúc nào cũng vui vẻ đang dần ngã quỵ trước mắt anh.
Anh không thể, anh không thể để Daniel gục ngã như thế. Daniel không được chết, Daniel nhất định phải sống, vì hơn tất cả.. anh cần Daniel.
Seongwoo đóng máy tính, quay sang vòng tay ôm lấy Daniel, anh siết chặt lấy tấm lưng của cậu, chợt nhận ra chỉ mới vài hôm mà cậu đã gầy đi rất nhiều.
Anh đặt cằm lên vai cậu, nói nhỏ, chỉ đủ để anh và cậu nghe thấy.
"Daniel, sao em lại nói thế?"
Daniel im lặng thật lâu, rồi cậu từ từ mở miệng.
"Seongwoo, em chịu không nổi nữa, em không thể sống mà không thể vẽ được. Em.. thật sự chịu không nổi nữa."
"Em đành lòng bỏ anh một mình ở lại đây à?"
Daniel im lặng, Seongwoo lại tiếp tục nói, giọng nhẹ tênh.
"Em có thể bỏ anh một mình đau đớn ở đây mà đi được sao?"
"Daniel, em tàn nhẫn thế hả?"
"Seongwoo à, em.."
Và rồi Seongwoo cắt ngang lời Daniel, anh khóc, lần đầu tiên anh khóc từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ.
"Daniel à, ít ra vẫn còn có anh ở đây, ngay bên cạnh em đây. Anh không thể đau thay em được, nhưng xin em, Daniel, đừng chịu đựng một mình."
"Seongwoo à.."
"Nếu như em thương anh, Daniel, anh xin em đừng chịu đựng một mình."
"Nhưng em không thể, anh à. Em không thể sống mà không được làm điều mình thích."
"Daniel, em có thể nói với anh, đừng mãi im lặng như thế, càng im lặng thì suy nghĩ muốn chết đi của em sẽ càng nhiều hơn mà thôi."
Daniel siết ôm chặt lấy Seongwoo, đôi vai run lên từng đợt, rồi Seongwoo nói khẽ, ngay khi anh vừa nói xong, Daniel đã nghĩ mình quả thật yêu không lầm người.
"Nếu như em chết đi, thì em nghĩ anh sẽ như thế nào? Sẽ đi theo em, hay là sẽ tiếp tục sống?"
Lúc này, Daniel đã nói ra hết những suy nghĩ của mình.
"Như em đã nói, chúng ta sẽ chẳng thể vì quá yêu một người mà chết vì người đó đâu Seongwoo, anh sẽ không từ bỏ mạng sống của mình vì em đâu, dù cho anh có yêu em đến mấy."
"Đúng vậy, anh sẽ không từ bỏ mạng sống quý giá ba mẹ đã ban cho mình vì em đâu. Nhưng nếu như em chết đi, anh sẽ để tim mình theo em. Anh vẫn sẽ sống, với một lỗ hổng trống hoác nơi lòng ngực."
Rồi cả hai siết lấy nhau, cùng nhau khóc cả một buổi chiều, Daniel lúc đó đã nhận ra, cậu không thể bỏ mặc Seongwoo, ngay cả khi cậu cảm thấy bản thân không còn trụ nổi nữa, cậu cũng sẽ vì Seongwoo mà cố gắng. Vì anh cần cậu, và.. vì cậu thương anh.
_________________
Những ngày sau đó, tuy Daniel không nói nhiều như trước, nhưng tình hình đã đỡ hơn rất nhiều.
Buổi tối, mỗi khi đi làm về, Minhyun sẽ mang về cho cậu một loại thức uống khác nhau, hai đứa nhỏ ăn cơm xong sẽ cùng cậu chơi game, đến giờ đi ngủ, Seongwoo sẽ ôm chặt lấy cậu rồi cả hai lại chìm vào mộng đẹp.
Khi cả nhà đang quây quần ăn tối, Daniel sau một lúc im lặng đã lên tiếng.
"Minhyun.."
"Chuyện gì?"
"Tôi nghĩ, vài ngày nữa tôi sẽ dọn khỏi đây."
Không khí vui vẻ lập tức bị câu nói của Daniel nhấn chìm, ai cũng ngỡ ngàng nhìn cậu. Minhyun lên tiếng hỏi.
"Tại sao phải dọn khỏi đây?"
Daniel ngập ngừng một lúc mới lên tiếng trả lời.
"Đây là nhà của anh mà, anh biết đó, trước đây tôi còn có thể bưng bê làm việc ở L'espoir phụ anh được, còn bây giờ thì không thể. Tôi bây giờ là một đứa vô dụng, chẳng thể mặt dày mà ăn bám ở đây mãi được."
Minhyun nghe nói lập tức buông đũa, sắc mặt đanh lại.
"Vậy thì đi ngay bây giờ đi!"
"Anh.. anh nói sao?"
"Tôi nói cậu ra khỏi nhà ngay bây giờ đi!"
"Như.. nhưng mà tôi"
"Nhưng nhị cái gì? Daniel, làm ơn dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu cậu đi. Điên à? Cậu đi rồi thằng Seongwoo phải làm sao? Rồi hai đứa nhỏ phải làm sao?"
"Tôi cho cậu ở đây, không phải vì cậu có thể phụ tôi làm việc, mà là vì tôi xem cậu là người nhà. Ở yên đó đi, chỉ cần cậu bước ra khỏi nhà tôi lập tức đánh chết cậu."
Minhyun nói xong liền cầm đũa, ăn hết món này đến món khác, riêng Daniel vẫn còn ngây ngốc nhìn mọi người. Woojin thấy vậy đã lên tiếng.
"Anh mà không ăn thì thằng mập Jihoon nó ăn hết cho coi."
Vừa lúc đó, Jihoon đã nhét ngay cái chân gà vào mồm Woojin.
"Ăn đi cho bớt nói. Chê tao mập thì mày nhìn lại cái thây mày đi đồ cái thằng xấu xí."
Thế là hai đứa chí chóe với nhau cả buổi, Daniel cười thầm trong lòng, không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại có được những người bạn đáng yêu như thế.
Sau khi ăn uống xong, mọi người kéo nhau về phòng ngủ. Seongwoo và Daniel nằm đối mặt nhau, anh đưa tay miết nhẹ lên đường chân mày của Daniel, anh thì thầm.
"Anh nghĩ từ nay mình cứ sống thế này, không cần lo nghĩ gì cả, chỉ cần ngày ngày bên cạnh nhau như thế này là tốt rồi."
Daniel khẽ lắc đầu, nhìn sâu vào mắt anh.
"Em xin lỗi, Seongwoo. Em thế này, chẳng làm gì ra tiền để lo cho anh cả. Làm người yêu của một kẻ vô dụng như em, anh chịu được à?"
Seongwoo lắc đầu, anh mỉm cười nhìn cậu, bao nhiêu dịu dàng nơi đáy mắt đều dành hết cho cậu.
"Ai bảo em vô dụng, làm người yêu của anh đã là có ích lắm rồi. Còn nữa, đừng lo em không có khả năng nuôi anh, Hwang Minhyun sẽ nuôi hai chúng ta."
Seongwoo nói xong, hai người lập tức phá ra cười, bao nhiêu muộn phiền của những ngày trước cũng dần trôi đi theo nụ cười.
Daniel nắm lấy tay anh, cậu nhìn anh rất lâu, tâm tư cũng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại nói một câu, khiến cho Seongwoo không thể không đau lòng.
"Em vốn dĩ đã định vẽ lại chuyện tình của chúng ta để tặng anh, vẽ anh nấu ăn, vẽ anh ngồi viết bản thảo, vẽ anh nằm xem phim, vẽ anh cho Nâu và Đen ăn, vẽ lại thời khắc anh đồng ý yêu em, vẽ tất cả. Vốn dĩ đã định họa lại chuyện của chúng ta bằng những nét vẽ tỉ mỉ nhất, nhưng bây giờ điều đó không thể nữa rồi."
Anh nắm chặt lấy tay cậu, vòng tay ôm chặt lấy người cậu, anh mỉm cười.
"Ngủ thôi nào, chúng ta sẽ mơ những giấc mơ đẹp nhất. Anh yêu em."
End chap.
Chap mới đâyyyyyyyy
À mà, hôm trước trong Gầm có một bạn hỏi giới thiệu fic í, lướt comment thấy có vài bạn giới thiệu "chuyện của chúng ta" lại còn khen fic đáng yêu nữa huhu mình cảm ơn nhiều lắm luôn :((((((
Cảm giác truyện mình viết mà được mọi người thích lại còn giới thiệu cho người khác cùng đọc ấy trời ơi high lắm lắmmmm :((((((
Nhưng mà, còn vài chap nữa là end mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com