Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《3》

Từ sau hôm đó, Seongwoo mỗi ngày đều đến L'espoir, ngồi ở bàn riêng của mình, bật laptop tìm mua tranh cho Minhyun.

Hiện tại anh đã tìm được vài bức, nhưng giá lại quá cao so với chất lượng của nó.

Anh uống một ngụm trà nóng, tiếp tục quét mắt lên màn hình tìm kiếm những cửa hàng khác. Một khi đã làm việc, Seongwoo thường rất tập trung, thế nên suốt hai tiếng trôi qua anh vẫn không có người đã ngồi ở góc bàn đằng kia, thu hết hành động của anh vào tầm mắt.

Daniel đã tới từ lâu, vốn dĩ định chào anh một tiếng, nhưng thấy anh đang tập trung xem gì đó trên màn hình, đành ngồi im ở đó, lôi giấy bút ra bắt đầu vẽ.

Mẫu đã có sẵn, nếu không biết tận dụng chính là phí của trời cho.

Mãi đến khi mỏi nhừ cả hai mắt, Seongwoo mới chịu dời mắt khỏi màn hình, anh vươn vai một cái, vừa xoay người đã bắt gặp cái tên logic khác người đang ngồi vẽ đằng kia. Daniel ngước lên, vừa vặn bắt gặp anh nhìn mình liền lên tiếng bông đùa.

"Nhìn lén là tính phí đó nha."

"Cậu nghĩ tôi thèm nhìn lén cậu?"

Daniel nhún vai, làm ra vẻ thản nhiên.

"Biết đâu đấy. Vài ngày không gặp, biết đâu anh đã tìm thấy điểm quyến rũ của tôi rồi."

Seongwoo khẽ lắc đầu, đỡ không nổi với suy nghĩ của cậu nữa, đành quay lại công việc của mình. Ấy thế mà vừa quay lên, cậu cũng đã bước lại, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tôi ngồi đây nhé."

Seongwoo không trả lời, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm, cứ mặc cậu ngồi đó hết nhìn mình lại nhìn vào màn hình. Daniel thấy anh không thèm để ý lời mình nói, liền ngứa miệng hỏi thêm câu nữa.

"Anh đang tìm cái gì vậy?"

"Tìm tranh."

"Chi?"

"Việc của tôi cậu hỏi làm gì?"

"Biết đâu tôi giúp được."

"Không cần."

Thế là hơn mười lăm phút sau đó, cậu vẫn ngồi kế bên, hai tay cứ len lén khều tay anh, lí nhí trong họng vài câu.

"Nói tôi nghe đi biết đâu tôi giúp được anh thì sao."

Seongwoo cuối cùng cũng không chịu được nữa, làm việc mà cứ có người lải nhải bên tai suốt mười lăm phút đồng hồ thì ai mà tập trung cho được. Anh buộc phải lên tiếng.

"Mua về treo dưới quán. Giờ thì đừng hỏi nữa, tôi cần phải làm việc."

Seongwoo lại tiếp tục dán mắt vào máy tính, mặc kệ Daniel đang ngồi đăm chiêu kế bên. Một lúc lâu trôi qua vẫn không nghe động tĩnh gì, anh mừng thầm trong lòng, nghĩ cuối cùng thì cậu ta cũng chịu im miệng.

Nhưng anh lầm to!

Daniel sau một hồi im lặng đã reo lên, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

"Thấy chưa tôi bảo mà, nếu như anh chịu nói sớm thì tôi đâu cần phải tốn mười lăm phút lải nhải."

"Là tự cậu lải nhải, tôi chưa mắng là may."

Dù bị mắng nhưng Daniel vẫn trơ mặt nhìn anh, Sungwoo đành quay lại, miễn cưỡng ngồi nói chuyện với cậu.

"Thế bây giờ biết rồi thì cậu giúp được gì?"

"Tôi giúp được mà."

"Cậu biết chỗ mua?"

Daniel gật đầu.

"Tranh đẹp, giá tốt?"

Daniel gật đầu, bắt đầu dựa lưng vào ghế, dáng vẻ ung dung.

"Thật không?"

"Thật."

"Ở đâu?"

"Ở đây."

Daniel tự chỉ tay vào người mình rồi nói, anh nghe xong liền thở hắt một cái, đóng sập laptop, coi như chưa nghe thấy gì, ấy vậy mà tên kia vẫn cứ thích lặp lại, không thèm để ý vẻ mặt của Seongwoo.

"Tôi vẽ được mà."

Thế là anh xách laptop đi xuống dưới, Daniel lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng bảo là mình có thể vẽ.

Vừa xuống tới dưới, Minhyun đã trợn mắt khi thấy Daniel cứ đi sát rạt Seongwoo, lại còn luôn mồm nói đủ thứ, hai đứa nhỏ thấy vậy đứng sát một bên quan sát. Minhyun khều tay Seongwoo hỏi nhỏ.

"Gì đây?"

"Cậu ta bảo có thể vẽ."

"Thật không?"

Seongwoo gật đầu, xong lại nói thêm một câu.

"Nhưng tao không nhận lời."

Sau câu nói đó, Seongwoo ăn ngay cái muỗng lên đầu, Minhyun mắng.

"Mày điên hả? Tìm được người thì phải thử chứ."

Thế là Seongwoo ngồi xuống ghế, bảo Minhyun có muốn thì tự thương lượng với cậu. Minhyun bước ra khỏi quầy, mọi người kéo nhau ngồi xuống bàn, Minhyun bắt đầu hỏi.

"Tôi có thể xem vài tác phẩm của cậu không?"

Không để Minhyun đợi lâu, Daniel đã lục trong giỏ của mình ra một xấp tranh, thành quả của những ngày đóng cọc ở quán. Hai đứa nhỏ vừa thấy đã trầm trồ, bảo sao anh này vẽ đẹp quá. Lướt nhìn hết một lượt, Minhyun bắt đầu thương lượng.

"Tất cả số tranh này, giá bao nhiêu?"

"Mấy bức đó tôi không bán!"

Hai đứa nhỏ trợn mắt nhìn nhau, xong lại quay xuống nhìn anh Minhyun, thì thầm với nhau rằng ông anh này khó hiểu quá.

"Sao lại không bán?"

"Để dành tặng người ta."

Minhyun nghe vậy liền bật cười, lòng nghĩ người ngồi trước mặt cũng phóng khoáng quá, thế là buộc miệng hỏi một câu.

"Ai mà có phúc thế?"

Nghe đến đây, Daniel liền chán nản thở dài, liếc nhìn Seongwoo một cái rồi không nhanh không chậm trả lời.

"Ấy vậy mà có người có phúc không biết hưởng."

Cứ nói chuyện vô nghĩa mãi cũng không phải cách hay, thế là Minhyun hỏi thẳng.

"Vậy cậu còn tranh khác không?"

Daniel lắc đầu.

"Không, nhưng nếu anh muốn tôi có thể vẽ thêm."

"Vậy thì giá cả thế nào?"

"Tôi không cần tiền."

Lần này tới phiên Minhyun ngạc nhiên, anh lên tiếng hỏi lại, như để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Cậu không cần tiền?"

"Ừ. Nếu có thể, cho tôi ở nhà anh, tôi sẽ vẽ miễn phí, bao nhiêu bức cũng được."

Vô lý! Hết sức vô lý!

Seongwoo nãy giờ đã không muốn lên tiếng, nhưng mà tên kia cứ đòi hỏi những thứ không đâu, anh lập tức trả lời.

"Bọn tôi có thể tìm người khác, đòi hỏi vô lý như vậy bọn tôi sẽ không đáp ứng đâu."

Tưởng đâu lời nói của mình sẽ nhận được nhiều sự đồng tình, thế mà Minhyun lại không do dự mà gật đầu cái rụp.

"Được thôi. Nhưng nhà còn trống mỗi ban công, cậu nhắm ngủ được thì chúng ta hợp tác."

Hwang Minhyun, nhà là của chung cơ mà, tại sao không thèm hỏi ý ai mà lại đồng ý vậy chứ hả? Sungwoo gào thét trong lòng, cuối cùng cũng ngậm đắng nuốt cay nhìn về phía Daniel.

Daniel cũng không chần chừ, gật đầu một cái rồi vui vẻ hát nghêu ngao vài câu.
_________

Sau khi đóng cửa quán về nhà, Seongwoo chợt nằm ỳ ra sofa, ôm mặt khóc ròng. Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện gì, liền xúm vào xem ông anh mình thế nào. Jihoon lên tiếng trước.

"Anh ơi ổn hông?"

Không ổn! Anh không ổn xíu nào đâu mấy đứa à!

Chuyện là, mãi khi về tới nhà anh mới nhận ra, phòng mình là chỗ duy nhất có ban công trong nhà.

Hỏi hoài mà không nghe trả lời, hai đứa nhỏ cũng bỏ cuộc, đứa thì đi tắm còn đứa thì vào bếp phụ Minhyun nấu ăn, Daniel ngồi một cục ở cửa, nhìn bao quát toàn bộ căn nhà.

Ăn uống xong xuôi, mạnh ai về phòng nấy, Daniel xách giỏ đồ nghề, lẽo đẽo đi theo Seongwoo vào phòng.

Anh đưa tay bật đèn, chỉ tay ra phía ban công.

"Chỗ ngủ của cậu đó."

Ban công cách phòng ngủ qua một cái cửa kính, từ trong nhìn ra, có thể thấy một ban công trưng đầy những chậu cây nho nhỏ, một cái bàn loại thấp và vài miếng lót sàn để ngồi.

Daniel gật đầu, ngồi xuống sàn nhà mở vali của mình ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo, còn lại đều là những dụng cụ vẽ tranh. Ngồi thừ người ra nhìn chằm chằm cái vali của mình một hồi, rồi quay sang nói chuyện với Seongwoo đang nằm trên giường.

"Seongwoo, tôi để đồ ở đây được không?"

"Để đâu thì để. Gọn là được."

Thế là Daniel lật đật ngồi dậy, xếp hành lý của mình vào một góc, rồi ra ngoài ban công sắp xếp chỗ ngủ một tí.

Cái bàn nhỏ thay vì đặt ở giữa, cậu kéo nó vào sát vách tường, lại nằm xuống chui đầu mình xuống gầm bàn coi vừa không, rồi lôi mấy miếng lót trải dài ra để lót lưng nằm ngủ.

Seongwoo nằm ở trong quan sát, sau đó liền bật cười vì sự dở hơi của Daniel. Người gì tướng tá to ơi là to rồi mà còn chui đầu xuống gầm bàn ngủ, trần đời có ai ngủ kiểu đó bao giờ đâu.

Loay hoay một hồi rồi trở vô, Daniel lục trong vali lấy ra bộ đồ rồi vào tắm rửa, vì theo logic của cậu là phải thơm tho thì ngủ mới ngon.

Tắm ra thì thấy Seongwoo nằm trùm chăn, chả biết xem gì trên laptop mà cười khúc khích. Cậu lúc trong túi ra xấp giấy mới, nhét chiếc bút bi lên mép tai rồi quay sang đánh nhẹ vào chân Seongwoo một cái.

"Anh có đèn bàn không?"

"Đằng kia kìa."

Seongwoo chỉ rồi lại tiếp tục xem tiếp chương trình, không quan tâm lắm đến việc Daniel mượn làm gì.

Daniel lấy đèn ra ban công, bật công tắc, bắt đầu hí hoáy vẽ cái gì chẳng rõ.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai người vẫn mải mê làm việc của riêng mình.

Gần một giờ sáng, sau khi xem xong chương trình giải trí trên laptop, Seongwoo xuống bếp uống ít nước rồi trở về phòng ngủ, nhác thấy ngoài ban công đèn vẫn sáng, cậu vẫn ngồi hí hoáy từng nét trên mớ giấy mới, anh buộc miệng hỏi một câu.

"Giờ này không ngủ, làm gì làm hoài vậy?"

Nghe tiếng Seongwoo hỏi, Daniel ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống vẽ tiếp, cậu trả lời.

"Ngủ không được nên vẽ vời tí. Có phiền anh không?"

Anh ậm ừ không trả lời, chui vào chăn nằm rồi nói vọng ra.

"Coi ngủ sớm đi."

"Ừ biết rồi. Anh ngủ đi, ngủ ngon."

Seongwoo trong phòng trùm chăn ngủ thiếp đi, bên ngoài Daniel vẫn tỉ mẫn từng nét vẽ, đồng hồ vẫn vang lên từng nhịp đều đều.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com