Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. He's a Sphynx but


Daniel thức dậy trên giường, quờ tay lên bàn đèn để lấy chiếc điện thoại, tay vô tình đụng phải ly nước chắc chắn không phải do cậu rót ở cạnh bên. 

Lực tay hơi mạnh, ly nước đổ ào ra, Daniel chồm lên chộp lấy điện thoại, hoảng hốt nhìn quanh căn phòng. 

Là phòng của cậu, cửa sổ đang mở, thành phố đã thức giấc, mấy cây dây leo Ong Seongwu trồng bay lơ thơ trước cánh cửa sơn xanh. Trong phòng không có ai, bên ngoài chắc hẳn cũng sẽ không, nước từ trên bàn không ngừng nhỏ tong tong xuống sàn gạch.

Nhớ lại buổi tối hôm qua, mà cũng chẳng nhớ được gì nhiều ngoài chuyện Ong Seongwu dường như đã nhíu mày rất nhiều lần khi được mời rượu, Daniel với lấy chiếc gối đè lên đầu, cố gắng thuyết phục bản thân là mình đã nhớ nhầm thôi. 

Nhưng nhầm sao được, cái nhíu mày của Ong Seongwu trước khi uống rượu không phải là vì người mời rượu. Có thể anh khó chịu vì đã theo cậu tới công ty, hoặc tệ hơn nữa, anh trai chủ nhà có thể đã nghĩ, thứ công ty mời loại rượu dở như thế này, có cho anh cũng không thèm làm, vậy mà Kang Daniel lại bán mạng đã vài năm. 

Mở điện thoại ra, phân nửa số tin nhắn mới được gửi tới là tin nhắn hỏi thăm Daniel đã tỉnh chưa, một số không ít hỏi Ong Seongwu có đưa cậu về  tận nhà hay không, dĩ nhiên vẫn có tin giục deadline của trưởng nhóm như thường. Daniel bần thần lướt tay lên xuống, công ty đã nhanh chóng đăng ảnh party lên để quảng cáo văn hóa nội bộ đỉnh cao của nhóm người trẻ nhiệt tình gì đó, anh chủ nhà cũng vinh dự góp phần vào đội ngũ họa sĩ trẻ của công ty. 

Daniel đứng ở cạnh Ong Seongwu trông thật không chấp nhận nổi. Xuất phát điểm là một buổi đi ăn tối bình thường, anh chủ nhà vẫn ăn mặc đủ lịch sự trưởng thành, còn cậu lại tròng tạm vào người một chiếc hoodie in hình con chó nhe răng cười nham nhở. Seongwu cầm ly rượu có phần lơi lỏng, dù có lẽ không thích bị người khác chụp ảnh nhưng khóe môi của anh cũng khẽ nhếch lên cười. 

Nụ cười của Daniel không khác nhân vật chính trên chiếc hoodie là bao. 

Daniel quẳng điện thoại sang bên, tiếp tục úp mặt vào gối, một tiếng hét thất thanh muốn hét lắm nhưng cũng không thể thoát ra khỏi họng. 

--

Công ty không nghỉ ngơi sau một đêm ai cũng quá chén. Mười giờ sáng, Daniel kịp lết lên studio, vừa gặm được một miếng bánh mì khô khốc thì đã quẳng sang bên để ăn ké bát súp nấm của đồng nghiệp nói giọng miền khác. Hai thìa súp mới cho vào miệng chưa kịp nuốt xuống, một cái miệng líu lo ngay lập tức nhảy nhót vào:

"Anh kiến trúc sư không mời bữa sáng  trên giường à?"

Daniel nhíu mày:

"Ữa áng ên ường ào?"

"Em hỏi hôm qua rồi", đồng nghiệp tóc trắng ló đầu ra khỏi màn hình. "Bọn họ không phải hẹn hò đâu."

"Ỏi ái ì cơ?"

Chị em họa sĩ khắp các tổ đội trong studio từ sáng sớm đã túm tụm lại nói chuyện về Ong Seongwu. Cũng không thể trách chị em: bụt chủa nhà thì không thiêng, anh em họa sĩ trong công ty lòi ra đủ mọi loại tật xấu mà bọn họ từ lâu đã không thể chấp nhận nổi. Người bạn Daniel đưa tới bữa tiệc tối qua thì lại khác: nghe đồn rằng anh giàu có, mặt mũi lại đẹp trai, quan hệ tình cảm với Daniel cũng đã được chính anh phủ nhận. 

Đồng nghiệp tóc trắng nói:

"Hôm qua chị Jung storyboard hỏi anh Ong có phải bạn trai của Daniel hay không. Ảnh trả lời chắc nịch là không, đúng không chị?"

Người chị đang bưng chiếc phích đựng cà phê hùng hổ rót ra ly ngẩng đầu lên nói:

"Chưa đến nửa giây là người ta đã phủ nhận rồi."

Một ngàn thứ câu hỏi sau đó của hội người khao khát kiếm tìm tình yêu khiến Daniel ước gì cậu đừng có cố gắng lết lên studio: Seongwu bao nhiêu tuổi, Seongwu có tật xấu nào không, Seongwu đi tập gym ở đâu, Seongwu làm ăn thế nào, gia đình của Seongwu ra sao, vì sao Seongwu ngon lành như thế mà Daniel lại không trực tiếp giữ lấy anh, trước đây còn đòi đem anh đi bán. 

Daniel cũng không biết làm sao để trả lời câu hỏi đó. Có thể Ong Seongwu không ngon lành gì cho cam, bất kể từng lời cậu nói ra đều khiến đồng nghiệp xuýt xoa đánh giá anh này không chín điểm thì cũng trên điểm tám. 

Có chăng là sẽ có một vài người dù có mười điểm tròn trĩnh thì chúng ta cũng không có cảm xúc. 

Hoặc giả, người  ta mười điểm và chúng ta nằm ở đâu đó điểm hai điểm ba. 

---

Ong Seongwu sử dụng Facebook, không ít người theo dõi để tham khảo ảnh nội thất công trình mà anh chia sẻ. Anh thường đăng bài và không tương tác, nhưng thỉnh thoảng lại hạ cố để lại vài bình luận ở dưới những bức ảnh nhe răng nhắm mắt méo mó của Daniel. 

Daniel sống qua giờ nghỉ trưa, vật vờ đến bốn giờ chiều thì nhận được một bức ảnh chụp màn hình kèm theo tin nhắn. 

"Đồng nghiệp của em đúng không?"

Không chỉ là "đồng nghiệp của em" mà phải là hai chục đồng nghiệp của em lũ lượt xếp hàng trong mục lời mời kết bạn của Seongwu. Daniel ôm đầu thở hắt một hơi. 

"Em xin lỗi, để em nói mọi người."

"Anh không sao, em cũng không nên trách đồng nghiệp."

"Ý anh là không thể trách đồng nghiệp em tìm cách kết bạn với anh vì anh vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp trai?"

"..."

"..."

Ong Seongwu gõ rồi lại hủy rồi lại gõ, Daniel sốt ruột đọc đi đọc lại tin nhắn của chính mình. 

"..."

"Không nên trách đồng nghiệp, vì không khí ở chỗ làm sẽ không tốt."

"Anh không thấy phiền, thiệt hại của anh vì được đồng nghiệp em quan tâm cũng  không lớn bằng thiệt hại của em vì mắng người ta."

"Phần khen anh thì anh cảm ơn."

"Tối nay đi ăn với anh không?"

Daniel rất muốn trả lời rằng vì rất muốn nên cậu không muốn đi. Ong Seongwu mất chưa đến nửa giây để khẳng định với đồng nghiệp của Daniel rằng bọn họ không hẹn hò, Ong Seongwu không hề có chút tình cảm nào trên mức anh trai cho thuê nhà và em trai đóng họ hàng tháng, Ong Seongwu vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp  nhưng lại có một mối tình đã ngủ yên dưới ba lớp đất, Ong Seongwu đó có thể nhíu mày vì nếm phải một món rượu không ngon bất chợt bị dúi vào tay. 

Hóa ra trên đời còn có một  kiểu người nằm cheo leo giữa mười điểm và âm điểm. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #9596