Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bữa tiệc bất đắc dĩ

Không cần gì nhiều, chỉ cần cái gật đầu đồng ý của Ong Seongwu, tôi liền đem anh đặt lên xe, phi một phát với tốc độ tên lửa trở về kí túc xá. Cũng phải nhắc qua bản mặt của anh lúc đó: ngỡ ngàng, thích thú nhưng cũng không kém phần e dè. Tôi chưa bao giờ xách đồ nhanh như thế - một tay vơ tất cả các túi xách chất hết lên xe máy, động tác đeo mũ bảo hiểm và tra chìa khóa vào xe gãy gọn không khác gì phượt thủ chuyên nghiệp.

Tôi phóng xe với vận tốc còn lớn hơn ban đầu, báo hại lần này Seongwu vòng tay gắt gao ôm lấy cả người tôi, bám chặt không rời. Dám vượt cả đèn đỏ, bao nhiêu lần suýt bị cảnh sát nắm thóp, rốt cuộc chuyến hành trình gian nan, đầy vất vả của chúng tôi cũng kết thúc.

Tiếng xèo xèo của thịt bò vừa nướng trên đĩa và mùi vị chua cay bốc lên từ nồi lẩu kim chi đánh thức mọi giác quan của tôi. Bỏ lại Ong Seongwu còn đang tò tò đi theo sau ngoan ngoãn như một đứa trẻ, tôi xông thẳng vào phòng, nhanh chóng gắp một miếng thịt. Tôi phát ra tiếng kêu cảm thán thỏa mãn, thấy mắt mình đã long lanh nước đầy vẻ hạnh phúc.

"Wow... Ngon quá!" Vừa nói, một tay của tôi lại gắp một miếng khác bỏ tọt vào miệng.

Đúng lúc này, tôi mới nhớ ra tiền bối Ong vẫn còn đang đứng khép nép ngoài cửa. Vẫn ngồi tại chỗ, miệng nhồm nhoàm đồ ăn, tôi vẫy vẫy anh ta lại hệt như chủ gọi...chó.

"Vào đây, anh!"

"Ngại gì mà ngại?!" Jisung tay thoăn thoắt múc lẩu cũng gọi với ra. "Đồ còn nóng, ăn vẫn ngon lắm."

"À... Cái đó..." Seongwu ngập ngừng, nhưng rồi cũng bị chính cái khứu giác và thị giác phản bội, dẫn đường đến bàn với cơ man đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.

Đây là lần thứ hai phòng chúng tôi tổ chức buổi liên hoan như thế này. Như lúc trước, tất cả bàn trong phòng đều được huy động, ghép lại thành một bàn lớn. Người phụ trách nấu nướng chính, nêm nếm khẩu vị vẫn là Jisung. Ba đứa còn lại trong phòng chỉ việc xếp bàn ghế, chén đĩa rồi há mõm ngồi chờ.

"Lần đầu tiên tôi thấy phòng nào liên hoan tại gia mà hoành tráng thế này luôn á!" Seongwu không giấu nổi sự bất ngờ. "Phòng chúng tôi chỉ dám nấu nồi cơm trộn hoặc nồi mì to rồi chia nhau ra. Nếu muốn đổi gió thì ra hàng quán nào đó, chứ không chăm nấu nướng như mọi người đây."

"Thật ra thì... Chỉ có mình ổng chăm nấu thôi!" Woojin chỉ chỉ qua chỗ người lớn nhất trong phòng. "Chính ổng bày ra cái trò liên hoan này chứ bộ."

"Mày hé cái mỏ mày ra nữa là tao cắt suất!" Jisung nổi đóa, dùng cái kẹp gắp thịt huơ huơ trước mặt Woojin đe dọa.

Chúng tôi lấy thêm bát đũa cho tiền bối Ong. Anh ta cũng không quá khách sáo như lúc đầu nữa, mà đã tự nhiên hơn một chút, bắt đầu gắp đồ ăn. Tôi không biết nói người ta "ăn như mèo" thì có ý gì hay không, nhưng ngoài con mèo ra thì tôi không thể nghĩ thêm ra thứ gì khác để so sánh với bộ dạng ngay lúc này của Seongwu. Anh ăn nhỏ nhẹ như mèo liếm sữa, tuyệt đối không phát ra tiếng động nào quá to. Trong khi những người kia xì xụp húp lẩu, anh chỉ dùng thìa múc nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng tôi để ý thấy đồng tử anh giãn to hơn một chút. Có vẻ người này muốn mở miệng khen nhưng lại không dám.

"Nói ra hơi ngại, nhưng..." Jisung nhìn người bạn cùng khoa. "Cậu mỗi lần ăn đều như vậy sao?"

"À..." Seongwu lấp liếm, đảo mắt sang chỗ khác. "Tôi...cũng không hẳn."

"Nghe này, cứ tự nhiên thôi!" Jisung động viên, múc thêm cho người kia một bát nữa. "Ăn đi, người cậu gầy quá rồi!"

"Cảm ơn..." Seongwu cúi đầu nhận lấy bát. Dáng điệu ăn uống sau đó coi bộ đã thoải mái hơn, không còn cúm núm như trước nữa.

Không biết có phải vì có thêm một vị khách bất đắc dĩ hay không, mà bốn người còn lại chúng tôi đều chẳng dám mở miệng, hó hé thêm điều gì khác. Vốn dĩ buổi liên hoan phải tràn ngập tiếng cười, rốt cuộc lại im ắng lạ thường. Bất giác tôi thấy mình có lỗi. Biết vậy tôi bỏ anh ta lại ở đấy, hoặc chở thẳng anh ta về khu ký túc xá riêng luôn, chứ đâu cần lôi anh ta lên đây!

"Nãy giờ quên chưa giới thiệu." Jihoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng. "Seongwu, em là Park Jihoon, học cùng khoa với Daniel."

"Là anh Seongwu, chứ không phải Seongwu." Tiền bối Ong lên tiếng chỉnh lại, tuy nhiên sắc mặt vẫn tươi tắn, mắt để lộ ý cười. "Thông cảm cho tôi, nhưng tôi hơi câu nệ chuyện chào hỏi của tiền bối và hậu bối."

"À... Em xin lỗi..." Jihoon cụp mắt xuống. Để chữa ngượng, thằng nhóc liền quay qua Woojin. "Đây là Park Woojin, cũng là dân IT giống tụi em, hè hè."

Seongwu nhìn qua, khuôn mặt đã giãn ra thêm vài phần. Tôi không nói gì, tranh thủ ăn thêm vài miếng thịt.

"Cái thằng này! Cứ thấy đồ ăn là sáng mắt lên!" Jisung dùng phần đũa trên đánh vào tay tôi đau điếng. "Không mở miệng nói thêm được câu gì à?!!"

"Gì là gì? Nói chi ba?!" Tôi cau mày khó hiểu nhìn ông anh già, tay thản nhiên bốc thêm miếng rong biển.

"Kệ nó đi!" Jisung tảng lờ tôi, đoạn quay qua Seongwu hỏi chuyện. "Hôm nay hai người đi những đâu vậy?"

Tôi nghe xong câu hỏi của hắn mà xém sặc. Kẻ họ Ong ho nhè nhẹ, xem chừng cũng bất ngờ giống tôi. Anh thành thật khai báo rằng chúng tôi hôm nay mới chỉ đi mua chút đồ ở trung tâm thương mại, chưa đi chơi riêng ở đâu cả. Tôi bên cạnh gật gù xác nhận. Cứ như thế kẻ tung người hứng vượt qua được màn tra khảo.

"Nãy thằng Niel..." Jihoon liếc qua tôi ý nhị. "Nó còn định bỏ tiệc để đi với anh luôn cơ! Nó bảo anh tội nghiệp, không nỡ để anh lại một mình."

Tôi chưng hửng. Đồng ý là về đầu tôi có nói, nhưng vế sau nhất định là Jihoon bịa! Ừ thì anh ta có tội nghiệp, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như lời nói vừa phát ra từ miệng nó. Seongwu quay qua nhìn tôi, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại vẻ khó hiểu. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi phải để người tiền bối đáng kính này bất ngờ nữa đây!

Hệt như Thanos vừa búng tay, đám rau riếc thịt thà trên bàn nhanh chóng bốc hơi bởi năm đứa đực rựa. Chúng tôi lục tục đứng lên dọn dẹp, mỗi người phân công làm việc riêng. Người thì đi sắp xếp lại bàn ghế, người thì đi đổ rác. Trọng trách của tôi là quét và lau nhà. Chúng tôi bảo Seongwu có thể về vì tiệc đã tàn, nhưng anh khăng khăng đòi ở lại phụ rửa chén. Có lẽ vì anh ta cảm thấy...có lỗi khi đã phá hỏng không khí buổi tiệc chăng? Tôi không nghĩ nhiều nữa, tập trung vào chuyên môn của mình. Nhìn quanh quất một hồi, cây chổi và cây lau nhà xếp xó đã lọt vào tầm mắt của tôi.

Bên trong bếp vang lên tiếng chén đĩa rục rịch. Tôi hé mắt vào gian bếp, thấy Seongwu đã mặc một chiếc tạp dề và đeo găng tay, nhìn y hệt hình mẫu bà nội trợ điển hình trong gia đình. Bất giác tôi tự hỏi, không biết sau này cưới vợ, liệu tôi có đủ chăm chỉ để phụ cô ấy rửa chén không nhỉ? Nhún vai thay cho câu trả lời, tôi bây giờ vẫn đang ôm mộng cầm trên tay 319 nghìn won. Hôm nay mới chỉ là mở màn cho một chuỗi thử thách sau này trên con đường đón Xbox về dinh. Nhất định Kang Daniel đây phải cố gắng! Cố gắng! Cố gắng!!!

"Này cậu Kang!! Không tính dọn nhà hả?!" Woojin vừa đi đổ rác về, thấy tôi đứng im một chỗ mộng tưởng liền la toáng lên.

Tôi vội vàng gạt Xbox yêu dấu qua một bên, cầm cây chổi và cái ki hốt rác đi đi lại lại quét nhà. Quét xong, tôi lại vớ lấy cây lau nhà đã để sẵn, trình diễn vài đường lau rất chuyên nghiệp. Vừa lau, tôi vừa dỏng tai nghe ngóng cuộc đuối thoại rất khẽ của hai ông anh trong bếp.

Tai tôi tự động lọc bỏ đi những chuyện không liên quan và không mấy thú vị. Trường lớp, bài tập, luận văn cuối năm, công tác chuẩn bị,... tôi chẳng buồn nghe.

"Cậu...thật sự cần come out đến như vậy hả?" Jisung thắc mắc, giọng thì thào khe khẽ.

"Ừm." Seongwu ngừng một lúc. "Tôi cứ chần chừ mãi từ lâu rồi. Lần này là tôi quyết tâm!"

Ong Seongwu bảo rằng anh phải cần sự trợ giúp rất nhiều từ người khác - ở đây có lẽ là tôi - vì chuyện của anh thực sự khá rắc rối. Dựa theo giọng điệu của anh, tôi nghĩ rằng anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới quyết định lôi một người xa lạ, không liên quan, thậm chí còn...rất "thẳng" vào cái mớ bòng bong này.

"Tôi không phải đứa lăng nhăng, hay hẹn hò lung tung." Seongwu khẳng định, bỗng thấp giọng đi. "Nhưng thật sự ngoài lựa chọn này, tôi không biết làm gì khác. Phải suy nghĩ mãi tôi mới dám phiền đến cậu Daniel đây."

"Hiểu mà!" Jisung nói ra vẻ trải đời, mặc dù tôi cá hắn ta chẳng hiểu gì sất.

Những chén, bát, li, tách cuối cùng cũng đã được rửa xong. Seongwu còn cẩn thận lau lại một lượt trước khi xếp chúng kìn kìn trên giá. Jisung để mặc cậu bạn đồng niên kia tỉ mẩn dọn dẹp, anh xông thẳng lên giường, nằm bò ra nghỉ ngơi.

"Ổng có bị mắc chứng OCD không vậy?" Tôi thì thầm hỏi Jisung, tay vẫn đang cầm cây lau nhà.

"Khá chắc là..." Hắn ta liếc qua người kia vẫn đang lau bát đĩa có phần thái quá. "Có!"

Màn lau lau chùi chùi này cũng kết thúc sau hơn 15 phút. Đồng hồ đã chỉ tám giờ rưỡi. Seongwu lục đục ra về, thận trọng cúi chào và cảm ơn mọi người vì bữa ăn. Giày dép anh ta xếp gọn gàng qua một bên, áo khoác gấp thẳng thớm, vuông vức. Điều này càng củng cố cho tôi thêm về ý nghĩ rằng anh ta thực sự là một người bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế - không hoàn thành một việc gì hoàn hảo thì sẽ thấy người bứt rứt, lo âu.

"Để em đưa anh về!" Tôi đi theo, đến giờ vẫn không hiểu sao mình lại làm thế.

Seongwu cũng không phản đối, chỉ đơn giản là đứng ở cửa chờ tôi lấy đồ.

Số lần Shin Haneul đến kí túc xá chúng tôi chơi đếm không xuể. Từ khu kí túc xá nữ đến đây cũng khá xa, phải đi bộ qua khuôn viên và sảnh chính của trường Đại học, vậy mà tôi chưa một lần nào tiễn nàng về dinh. Hồi đấy tôi cứ nghĩ là do mình sợ...lạnh, và việc đi đi về về tốn gần 15 phút, chỉ tổ mất công, mất sức, mất thời giờ, nên bằng mọi giá tôi bỏ bê công việc tiễn "khách", đá Haneul đi không khác gì người ta xua chó về chuồng.

"Ồ ồ ồ, ghê nha, ghê nha!!!" Jihoon nhìn tôi oà lên, mặt nó bỗng chốc đỏ như quả cà chua chín. Thằng nhóc này nó nghĩ sang cái gì vậy chứ!

Tôi tặng nó một ngón giữa, sau đó vơ lấy áo khoác mình vứt trên giường thành một cục nhăn nhúm, hướng thẳng ra cửa, lại còn rất tự nhiên mà...cầm cổ tay Seongwu kéo đi.

Anh ta cũng không nói gì, để mặc tôi lôi đi được nửa đường. Đến khi tôi nhận ra thì đã thấy mình kéo một lực quá mạnh. Đèn ở khuôn viên không đủ sáng để tôi kiểm tra rằng tay anh có bị hằn vết nào hay không.

"Em xin lỗi!" Tôi hốt hoảng, cầm cổ tay Seongwu mà lòng bối rối. "Em không nên kéo anh đi như thế!"

"Không sao. Tôi ổn." Anh nhìn tôi, gạt phắt đi.

"Ừm." Tôi gật gật, sau đó cùng anh ta đi hết quãng đường còn lại về dãy nhà khác của khu kí túc xá nam. Chúng tôi chẳng nói gì xuyên suốt thời gian ấy. Đôi lần tôi nhìn len lén qua anh, thấy tai, mũi và má Seongwu đã đỏ lên, xem chừng vì thời tiết càng lúc càng lạnh vào buổi tối.

"Coi chừng bị cảm nha, anh!" Tôi nói giọng ân cần. Lại cũng không biết động lực nào đã khiến tôi như thế!

"À...ừ!" Thanh âm phát ra từ người kia nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Tôi làm tròn bổn phận, tiễn anh ấy đến tận cửa phòng. Chu đáo quá mức cần thiết, nhưng thà có còn hơn không! Tôi đã đưa anh về một buổi tiệc bất ngờ, hại anh ăn uống không thoải mái, còn còng lưng ra rửa chén. Việc tiễn đến tận nhà thế này cũng là dễ hiểu thôi!

"Cảm ơn cậu đã tiễn tôi!" Seongwu khom người, tôi vội đỡ anh ta.

"Không có gì mà, Seongwu!" Tôi lại vô tình nói trống không, nhưng nhìn sang mặt của cái người nhận mình câu-nệ-chuyện-chào-hỏi kia lại chẳng thấy động tĩnh gì đáng ngờ.

"À, mà này Daniel!" Anh thoáng giật mình, dường như đã nhớ ra điều gì đó. "Ngày mai, buổi chiều lúc học xong, cậu có thể qua khoa tôi được không?"

Ồ, xem ra tôi sắp có ngày hẹn đầu tiên!

Vì 100 nghìn won mỗi tháng, sự hào hứng của tôi được đẩy lên đến đỉnh điểm.

"Sáng mai em cũng qua đây đưa anh đi học luôn, anh thấy sao?" Tôi đề nghị. Người này đã cùng tôi chinh phạt con đường đua dành lấy Xbox, nhất định phải giúp người này hết mức có thể! Làm sao để chúng tôi trông giống...hẹn hò thật sự!

Seongwu đơ ra, nhưng sau đó cũng nhanh chóng tán đồng với ý kiến của tôi.

Anh cười một cái, lại khiến hội chứng OSW của tôi tái phát dữ dội. Trước khi Seongwu mở cửa đi vào phòng, tôi nói với theo.

"Ngủ ngon, anh."

"Ừm, cậu cũng...ngủ ngon..." Seongwu bần thần, rồi đóng cửa với vẻ gấp gáp.

Mission complete! Tôi hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng rời khỏi đó trước khi nhiệt độ ngày càng xuống thấp, và tôi biết việc đi bộ về phòng trong 5 phút tiếp theo càng không khiến thân nhiệt tôi ấm hơn, mà ngược lại là hành xác! Chiếc áo khoác này cũng không khiến tôi thấy khá hơn là bao.

Bọn cùng phòng đón tôi bằng con mắt hau háu. Chúng nhìn tôi đầy vẻ hiếu kì.

"Sao rồi? Chàng đã yên phận chưa?" Woojin hỏi.

"Vào tận trong phòng rồi!" Tôi vênh mặt. "Mày nghĩ tao là ai mà lại để người ta về không như thế? Ha ha ha! Tao tiễn ổng đến tận cửa."

"Wow, đúng là phục vụ tận răng!" Jisung ngạc nhiên. "Xã hội này...đảo điên hết! Đồng tiền quyết định tất cả."

"Có khi nào...Daniel sẽ yêu Seongwu không?" Jihoon cười rộ lên, nhìn tôi một chặp. "Trong phim, quái vật cũng yêu người đẹp trước mà, he he."

Tôi vơ lấy cái gối ôm ném thẳng vào mặt nó, trước khi nó định ba hoa thêm điều gì khác. Bỗng nhiên, tôi thấy cổ tay tôi bị giật mạnh. Nhìn qua bên cạnh, Woojin đã kịp thắc mắc, chỉ vào chiếc vòng tay.

"Cái lề gì thốn?"

"Ặc..." Bình thường tôi vốn không hay đeo phụ kiện trên cổ tay, nên việc chúng bạn nhận ra cũng là điều khó tránh khỏi.

"Nãy lúc rửa chén tao cũng thấy Seongwu đeo cái này! Y chang! Không khác gì!" Jisung khẳng định chắc chắn.

"Vòng đôi hả?" Jihoon lại hét toáng lên. "Á đù!!!"

Hai người kia cũng phụ hoạ, nhìn tôi bằng ánh mắt khó gọi tên. Tôi chán nản, không buồn đôi co với ba cái miệng kia nữa, đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái rồi leo lên giường nằm.

Bọn bạn biết ý nên cũng không ai nói gì thêm. Tôi không định nói việc mình sẽ đón Seongwu đi học sáng và cả chiều ngày mai. Chúng tôi hôm nay đi ngủ sớm. Chắc hẳn ai cũng quá mệt mỏi vì no căng cả bụng, lại còn phải dọn dẹp nhà cửa cũng đủ mệt!

Trong đêm, tôi nhìn ánh sáng từ biểu tượng cung tên ở cái mặt mạ bạc của chiếc vòng ánh lên mà thấy băn khoăn. Không biết quyết định "kinh doanh" của mình có đúng đắn không nhỉ?

Cứ thế, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com