CHAPTER 7
YÊU - CHAPTER 7:
(Warning: Sẽ xuất hiện một vài cảnh có yếu tố bạo lực ít nhiều. Cân nhắc trước khi xem nhé.)
Daniel cứ tiến lên, Seongwu lại lùi lại. Hai người kẻ tiến người lùi, tựa như hai nhân vật chính cho một điệu waltz kém phần lãng mạn. Daniel bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ là một trò cá cược để lừa người lên giường thôi mà. Với cậu, đây cũng không phải là chuyện nhất thiết phải đạt được sự đồng thuận của đối phương mới có thể làm.
Daniel từ trước đến nay muốn đạt được thứ gì, những từ như công bằng hay chính trực đều chẳng bao giờ xuất hiện nổi trong mớ suy nghĩ đen đặc của cậu. Với Daniel, quan trọng là kẻ cười ngạo ngễ cuối cùng, chứ không phải quá trình.
Không muốn kéo dài nữa, Daniel giơ tay lên, dự định túm lấy cổ áo của Seongwu rồi quật ngã anh xuống giường, dùng sức mạnh để anh phải phục tùng. Đối với đàn bà thì có thể dùng chút dịu dàng để gọi là tình thú, nhưng mà với đàn ông, thì không cần thứ chuyện thừa thãi đó. Đàn ông là được làm ra từ đạn dược và sắt thép.
Tất nhiên làm sao có chuyện Seongwu ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ cậu tới làm thịt? Não bộ của anh đã rõ ràng phân định Daniel vào loại hình rắc rối cần tránh xa rồi. Và tuyệt đối là kẻ có thế lực tiềm ẩn, chỉ cần nhìn chuyện cậu thản nhiên bắt cóc người khác như bắt một con mèo là có thể hiểu được.
Nguy hiểm. Cao ngạo. Không nghe lý lẽ. Che dấu bí mật. Điên cuồng. Biến thái. Đối mặt với một con người như thế Seongwu còn đang đau đầu không biết phải đối phó thế nào, thì cánh tay bay tới trước của Daniel giống như một tiếng hét lên giữa màn đêm.
Đúng rồi, nếu ngôn ngữ đã không thể sử dụng vậy thì dùng đến nắm đấm đi. Đều là giống đực với nhau, tất nhiên giải quyết bằng phương pháp bản năng này sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Dù sao, Seongwu cũng khá tự tin vào mặt võ thuật của mình.
Nhưng có vẻ như sự tự tin đó sắp bị đánh vỡ rồi. Qua mấy lần tay chân giao đấu, Seongwu từ từ nhận ra, thể lực và lối đánh của người này hơn hẳn anh mấy bậc.
Từng đòn đánh tung ra vừa âm hiểm lại tàn nhẫn, trực tiếp hướng về điểm yếu trên cơ thể đối phương mà công kích. Công hay thủ đều toàn diện, là biểu hiện của một kẻ đã thực chiến lâu năm. Còn anh, đành phải dựa vào vốn liếng của bản thân mấy năm lăn lộn trên đường phố với mấy kẻ bắt nạt não ngắn để chống trả.
Có điều chỉ chốc lát sau, khóe miệng Seongwu đã chảy ra tơ máu, bụng cũng trúng mấy quyền mà ẩn ẩn đau, Seongwu thầm nghĩ chắc là cũng đả đủ để nó chuyển màu xanh tím rồi. Hơi thở rối loạn, anh lau đi vệt máu ở khóe môi.
Thứ duy nhất làm Seongwu tức tối hơn vào lúc này hơn là nụ cười chế nhạo và điệu bộ thong dong của Daniel. Nhìn cậu ta đang đối chọi với anh mà thoải mái như đang đi dạo giữa công viên, càng khiến lòng tự tôn của Seongwu gào thét.
Hai người ai cũng không nói lời nào, chỉ có tiếng hơi thở dồn dập và tiếng da thịt chịu đòn. Cuối cùng người nắm thế thượng phong vẫn là Daniel, cậu nắm chắc thời cơ, một quyền đánh anh văng vào góc tường.
Khi anh ôm đầu óc choáng váng gắng gượng đứng dậy, Daniel thừa cơ tiến lên, nhắm ngay bụng của anh mà tàn nhẫn hạ xuống một cước.
Cú đá này hạ xuống, Seongwu chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, theo sau đó là cơn đau cùng cực, khung cảnh trước mắt cũng đều nhảy loạn theo ánh sao. Năng lực đánh trả gần như bằng không.
Trong lúc cơn đau ở bụng chi phối sự chú ý của anh thì đột nhiên Seongwu cảm thấy tóc của mình bị một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt, khiến cho anh không thể không ngẩng đầu. Trực diện đối mặt với người đàn ông cuồng ngạo kia, một tiếng cười lạnh lùng truyền đến.
"Thế nào? Anh còn muốn đánh tiếp không, Ong Seongwu? Tôi phải công nhận anh là một kẻ khá đấy, nhưng để đối đầu với tôi thì còn quá kém!"
Dứt lời, không màng đến tiếng rên rỉ đau đớn của Seongwu, Daniel thẳng thừng nắm lấy cổ áo và ném anh lên chiếc giường lớn giữa phòng.
"Cởi quần áo. Đừng cố tình chống đối tôi nữa. Anh ngoan ngoãn bao nhiêu thì chúng ta sẽ xong việc nhanh bấy nhiêu. Nếu không, thì đừng trách tôi tại sao da thịt anh chịu khổ."
"Khặc. . Khặc. . Buồn cười, vậy sao chúng ta không đổi chỗ, cậu ngoan ngoãn nằm dưới để tôi yêu thương đi?"
Ngay cả những cơn đau nhức nhối, kêu gào khắp cơ thể, cũng không thể ngăn Seongwu dừng lại điệu cười mỉa mai và những lời nói châm chọc của mình, thách thức sự uy quyền của Daniel.
Cơ thể có thể đầu hàng, nhưng ý chí của Seongwu là thứ cuối cùng mà anh không bao giờ để thua bất kì ai. Cúi đầu chưa bao giờ là thói quen của Seongwu, Seongwu cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ cúi đầu với bất kì ai.
"Rượu mời không uống lại muống uống rượu phạt."
Lửa giận bên trong Daniel thành công bị Seongwu châm ngòi. Và để đáp trả, cậu thẳng tay tát vào khuôn mặt trắng trẻo của Seongwu, mạnh đến mức khiến anh nghiêng hẳn đầu sang một bên với gò má sưng đỏ.
Hừ lạnh một tiếng, Daniel bắt đầu cởi đi quần áo của mình, mắt vẫn không rời thân ảnh khốn khổ ở giữa đống chăn đệm. Nhìn Seongwu lúc này, giống như là một vì sao vừa sa đọa rơi xuống giữa vực thẳm.
Thoáng chốc, tất cả mớ vải vóc che chắn trên người Daniel đều biến mất sạch sẽ. Đối với nhiều người bình thường, khi mà họ trở về trạng thái nguyên thủy ban sơ, sẽ lộ ra một chút khí thế yếu đuối dè dặt, khi mà tất cả những nơi có thể khiến họ bỏ mạng đều lộ ra không che chắn.
Thế nhưng người này là điểm trái ngược của thế giới. Làn da tuyệt hảo, bờ vai rộng lớn, vóc người hoàn mĩ, từng thớ cơ bụng săn chắc kiêu hãnh đắm mình dưới ánh đèn tỏa sáng và tất cả những điều đó làm cho khí thế bức người của Daniel lại càng sắc bén thêm vài phần. Pha lẫn thêm chút ma mị từ đôi mắt lấy đi hồn người cùng đôi môi quyến rũ tội lỗi, con người này chính là Vị Thần sống được tất cả phụ nữ tôn thờ trên giường.
Đặt đầu gối lên lớp drap giường mềm mịn khiến chiếc giường lún xuống, Daniel từ từ tiếp cận vật tế của mình. Cậu nắm lấy áo của Seongwu, dùng sức xé mở, sau vài tiếng roẹt roẹt, chiếc áo thun màu trắng liền biến thành một đống giẻ rách. Anh cố gắng gom góp chút khí lực, liền bắt đầu liều mạng cùng Daniel chống trả.
Daniel liền tàn nhẫn hạ xuống một cú đánh nữa. Seongwu lại tiếp tục cử động, Daniel lại tiếp tục dùng tay chân. Cứ thế, trận chiến lại được tiếp diễn theo một cách khác. Trên drap giường độc màu trắng, giờ lại loang lổ những vệt màu đỏ tanh tưởi bắn ra từ mũi và miệng của Seongwu.
Những cú đánh tập trung rơi vào mặt của Seongwu, là bởi vì khuôn mặt của anh làm Daniel cảm thấy khó chịu. Hay nói đúng hơn là biểu cảm của anh khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cho dù là giữa mặt mũi sưng vù, ánh mắt kiên cường và nụ cười mỉa vẫn không tắt đi.
Không có phẫn nộ, không có sợ sệt, không có hoảng loạn, càng không có kêu la cầu xin, chỉ có tiếng hít mạnh mỗi khi tay cậu hạ xuống và hàm răng nghiến chặt vẫn không ngừng giơ tay phản kháng.
Ánh mắt kia không hay biết rằng nó đã vô tình khơi dậy bản tính tàn ngược của Daniel. Đã khá lâu rồi, không có người dám trực tiếp không che đậy cùng cậu đối kháng, người tên Ong Seongwu này thật sự khiến cậu bất ngờ.
Nếu như không phải hai người gặp nhau dưới loại tình huống này, nói không chừng, Daniel sẽ lập tức kết bạn cùng anh.
Nhưng con người ai cũng có điểm giới hạn của họ, đối mặt với sự đối chọi dai dẳng như thế, Daniel dần dần mất đi chút nhẫn nại còn sót lại. Quả nhiên đàn ông không bằng đàn bà, làm tình cũng khó khăn như vậy. Cái ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Daniel thì lực đánh ở tay đã không lưu tình nữa.
Dựa vào hiểu biết của mình, cậu giáng một đòn mạnh vào nơi dễ bị thương tổn nhất trên xương sườn của Seongwu.
Từ đầu đến giờ, cho dù có bị lãnh bao nhiêu đòn, vẫn không hé răng kêu la lấy một lần, ấy vậy mà cú đánh này, thành công bật ra được hàm răng của Seongwu, "A" một tiếng thảm thương, cả cơ thể lập tức theo bản năng co lại bảo vệ chỗ bị đau.
Daniel biết mình đã làm gãy xương sườn của người nằm ở dưới, hài lòng cong khóe miệng, trong mắt là đắc ý tàn nhẫn.
"Seongwu, tôi không phải đã cảnh báo anh trước rồi sao? Cẩn thận một chút, đừng khiến hứng thú chơi đùa chuyển thành mong muốn chôn cất cho anh. Nếu thế thì người chịu thiệt thòi lớn nhất cũng chỉ có anh thôi."
Rốt cục thân thể phía dưới cũng nằm im, Daniel tiếp tục xé bỏ đi mớ quần áo vướng víu trên người Seongwu. Không rõ là do bị thương nặng, hay là do đã từ bỏ hi vọng, mà đôi mắt vẫn luôn mở lớn thách thức Daniel đột nhiên nhắm chặt lại.
Có lẽ chủ nhân của nó không muốn nhìn thấy sự thật rằng mình đang phải bất lực chịu sỉ nhục.
Daniel híp mắt nhìn chằm chằm thân thể của người đàn ông trước mặt này. Da thịt trắng nõn, khung xương tỉ lệ cân xứng tinh tế, thậm chí cả những vết thâm xanh tím cũng giống như những mảng màu được tùy ý vẽ lên để tô điểm thêm sự gai góc cho vẻ đẹp tuyệt hảo.
Vòng eo tính là nhỏ so với nam nhân, hai chân thon dài thẳng tắp. Dù đã từng không ít lần nhìn thấy cơ thể trần trụi của giống đực, còn sống hay đã chết, nhưng Daniel không thể không thừa nhận, cơ thể của Seongwu thật sự có khả năng để khơi gợi nên dục vọng trong cậu.
Hoàn toàn không có chút cảm giác kinh tởm hay nôn mửa mà cậu đang mong chờ.
Daniel dùng ánh mắt dò xét khắp ngóc ngách cơ thể đang phục tùng dưới mình, ham muốn được chạm vào cảm nhận bỗng chốc trở nên mãnh liệt.
Seongwu lập tức theo bản năng co người lại khi những ngón tay xa lạ lướt trên da thịt, anh lúc này bỗng trông thật mỏng manh, cứ như kẻ vừa hung hăng choảng nhau với Daniel đã bị đánh chết rồi bóp nát vào hư không.
"Bây giờ mới chịu ngoan ngoãn. Nếu anh làm thế ngay từ đầu có phải đã tiết kiệm được cho cả hai chúng ta rất nhiều thời gian không? May cho anh là thân thể của anh cũng không đến mức làm tôi buồn nôn. Nghe cho rõ đây, Ong Seongwu, nếu tối nay anh có thể làm tôi thỏa mãn, bảo đảm anh sẽ được bồi thường xứng đáng, còn không, tôi cũng không ngại làm tình với một cơ thể bất động đâu."
End chapter 7.
p/s: Mọi người mong chờ cảnh gì ở chap sau nè :v :v?
#H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com