3.
Hôm nay Ung Thánh Hựu có ca làm. Hắn gọi điện hẹn anh 7h tối sẽ qua. Vì sợ hắn lại làm điều bậy bạ nên anh đã không muốn hắn đến.
Nhưng Khương Nghĩa Kiện vẫn tới.
Mỗi lần hắn xuất hiện, quán bar lại một phen náo loạn. Nói hắn không thường xuyên tới đây là không đúng. Trước kia mỗi lần có tâm sự Khương Nghĩa Kiện đều tới đây cho khuây khoả, bởi vì nơi này có Ung Thánh Hựu. Hắn mang tất cả những bực dọc và nỗi đau ngoài kia về đây, uống thật say. Sau đó, anh sẽ gọi taxi đưa hắn về nhà.
Trước giờ Ung Thánh Hựu không thích mượn rượu giải sầu đều có lí do. Đã nhiều năm như vậy làm ở đây, tuy vẫn chỉ làm chạy bàn bình thường nhưng bàn về tửu lượng anh lại không hề kém cạnh Khương Nghĩa Kiện. Nếu dùng rượu đếm hết nỗi buồn của Ung Thánh Hựu, hắn cơ bản không có cửa về nhà.
Đổi lại khi có tâm sự lại dùng rượu để giải toả, cơ thể anh sẽ không kham nổi.
Kể từ trận cãi vã với anh, hắn cũng hiếm khi lui tới nơi này nữa, bởi chính hắn cũng không mong muốn một lúc nào đó sẽ mất kiểm soát.
Anh kêu hắn chờ một chút. Khương Nghĩa Kiện không vội, cũng chẳng nghĩ nhiều. Mấy cô ả ở đây cũng đã quen mặt hắn, hôm nay mới thấy bóng dáng hắn đã tự động rút vào trong.
Vẫn còn nhớ lần đầu khi tới đây, hắn vừa tiến đến quầy bar một ả đào nóng bỏng đã vồ vập quấn lấy. Hôm đó không cần tới công ty nên hắn ăn mặc khá bụi bặm, áo denim với quần jeans rách, bên trong là áo phông trắng, cực kỳ phong trần.
"Anh trai."
Hắn không quá để tâm, đến một cái liếc mắt cũng không nhìn.
"Anh không có chút hứng thú nào với em sao?"
Cô ả vẫn tiếp tục.
Khương Nghĩa Kiện lại hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Trông tôi có giống bị mù không?"
Nếu anh chứng kiến một màn đầy tức cười này, hẳn đã không nhịn nổi mà trước mặt hắn cười phá lên.
Nhưng hiện tại người kia có lẽ đã bị vẻ kiêu ngạo hớp hồn, nghe hắn mạnh mẽ đáp trả vậy lại càng muốn chinh phục.
"Không. Cũng không quan trọng."
Bàn tay kia của ả bắt đầu di chuyển lên đùi hắn, chưa đi xa được hơn nữa đã bị Khương Nghĩa Kiện một cái hất ra.
"Cô cần bao nhiêu?"
Hắn lạnh lùng quay ra bartender gọi đồ uống.
Vừa hay lúc ấy anh đi tới, hướng tới cô nàng kia nói chuyện.
"Đình Đình, có khách muốn gọi cô đó."
Cô ả hất cằm kiêu kì.
"Nói với họ hôm nay tôi bận rồi."
Sau đó quay lưng đi mất. Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã cảm thấy một lực mạnh kéo mình vào lòng hắn, thiếu chút nữa đã rơi cái khay đang anh đang cầm.
"Nghĩa Kiện, làm gì vậy? Buông tôi ra."
Anh nhất thời sửng sốt, định thần lại được thì liền cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi hông mình.
"Anh miễn cưỡng như vậy làm gì?"
"Miễn cưỡng? Cậu nói tôi miễn cưỡng cái gì?"
Hắn chờ anh vừa rời khỏi quầy rượu liền móc từ trong vạt áo vest ra một hộp nhẫn, chưa kịp mở ra đã nghe tiếng người hét lên ở phía xa.
Xảy ra xô xát ở chốn này xưa nay không hiếm, hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Tuy vậy hôm nay trong lòng Khương Nghĩa Kiện lại dấy lên cảm giác bất an, trộm nghĩ hay là do hắn đã quá nôn được trông thấy biểu cảm mãn nguyện của anh khi nhận lấy tấm lòng của hắn rồi?
"Có người bị thương!"
Tiếng kêu thất thanh ngay vừa lúc Khương Nghĩa Kiện rẽ qua đám người hiếu kỳ đi tới.
"Thánh Hựu!"
Trong một khoảnh khắc, hắn đứng chết sững trước những gì hiện ra trước mắt. Anh nằm đó, khoảng máu đỏ nhức mắt không ngừng lan rộng như giáng một cú đánh mạnh vào tiềm thức hắn.
"Nghĩa Kiện..."
Thánh Hựu vẫn giữ được tỉnh táo, nhìn thấy hắn khó khăn muốn gọi tên.
"Nhìn gì, gọi cấp cứu!"
Hắn quát. Kẻ vừa nãy còn đương lớn giọng bị hắn doạ cho giật mình, run tay rút máy gọi xe cấp cứu.
"Chết tiệt, lũ người vô dụng!"
Khương Nghĩa Kiện cau mày lẩm bẩm, đoạn vừa quỳ sụp xuống bên cạnh anh vừa cởi áo ngoài, thao tác vô cùng khẩn trương.
"Thánh Hựu, sẽ không sao đâu."
Hắn đưa tay vuốt tóc anh, rồi bắt đầu xử lý vết thương. Hơi thở Ung Thánh Hựu vô cùng gấp gáp, anh đã cố nén lại cảm giác khó thở nhưng không thể.
"Đừng nhìn."
Khương Nghĩa Kiện ngả đầu Ung Thánh Hựu về phía sau, xé áo ngoài của anh. Chỉ hai tiếng ngắn gọn nhưng rành mạch khiến tâm anh như lắng lại.
"Cười gì chứ?"
Hắn càu nhàu, trong lòng rối như tơ vò, sốt sắng quan sát nét mặt anh rồi lại tập trung tìm cách cầm máu.
"Có khăn sạch không?"
Hắn nói lớn. Nhưng chỉ e rằng anh sẽ không cầm cự được lâu, Khương Nghĩa Kiện cởi vest chèn lên miệng vết thương hòng ngăn máu tiếp tục chảy, rồi giật chiếc khăn trải bàn gần đó cuộn lại rồi đệm dưới lưng anh.
"Không sao đâu, Thánh Hựu. Xe cấp cứu sắp tới rồi."
Khương Nghĩa Kiện không ngừng trấn an anh, tựa như thể chỉ cần hắn ngừng nói anh sẽ rời xa hắn mãi mãi vậy.
Duy chỉ có Ung Thánh Hựu nhận ra, khi anh cười cười nhìn thao tác của hắn, khoé mắt Khương Nghĩa Kiện đã sớm đổ lệ rồi. Thực chất vì mất nhiều máu nên anh không nói được gì đã sớm ngất đi.
Suốt quãng đường tới viện hắn không một giây rời mắt khỏi người nằm trên cáng, hai tay nắm chặt lấy tay anh không rời.
Ung Thánh Hựu cố gắng gượng cũng không giữ được mấy phần tỉnh táo, nhưng trong mơ hồ vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến não bộ.
"Bác tài xế, có thể chạy nhanh hơn được không?"
"Chàng trai, cậu bình tĩnh đi. Chúng tôi đang làm hết sức có thể, cậu đừng quá lo lắng."
Vị bác sĩ ngồi đối diện lên tiếng trấn an.
___________
"Ung Thánh Hựu, mở mắt nhìn em đi."
"Em biết rồi, là do em sai, vì em ích kỷ muốn chiếm hữu anh."
Hắn chợt nhận ra, những năm tháng cùng bạn học đánh nhau đến gãy chân, bó bột mất gần hai tháng... kì thực những nỗi đau về thể xác đều trải nghiệm hết rồi. Lại chẳng điều gì thấm thía hơn nỗi lo sợ mất anh. Hắn đã ấu trĩ thế nào khi tự làm mình bị thương, khiến người hắn yêu phải lo lắng, cuối cùng vẫn là gián tiếp tổn thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com