Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Phút Hồng

"Mày làm gì vậy Jihoon?"

Cậu hét toáng lên và đẩy người bạn thân trước mặt mình ra xa, né tránh vì hành động vừa rồi của bạn mình. Cậu ta đã hôn Daniel.

"Tao thích mày lâu lắm rồi Niel à..."

"Mày .. mày.."

Cậu chẳng biết nói gì cho hoàn cảnh hiện giờ cả. Tất cả như thể một chuyện đùa.

Hai năm trước.

Jihoon chẳng biết Daniel giờ đã ra sao, cái tin cuối cùng biết về cậu là đã chuyển nhà đi nơi khác sau mấy ngày vật lộn mệt mỏi với bạn gái. Jihoon đi lần hết bao con ngõ, con đường, những nơi tụ tập bạn bè, hay cả quán cà phê Daniel đã phụ làm. Chẳng ai biết tung tích của Daniel cả.

Dòng tin nhắn cuối cùng Daniel nhắn cho Jihoon là.

"Nay tao không chơi game đâu."

Chỉ thế thôi, Daniel cũng không phải dạng người thích tâm sự cho Jihoon về chuyện tình cảm. Nên những vấn đề như vậy cậu rất ngại hỏi dù rất muốn hỏi.

Bốn năm trước.

Jihoon đổ tíu trước Daniel mà không rõ tình cảm đã hình thành từ bao giờ. Những lúc ở tiệm net, cậu và Jihoon đều ngồi sát nhau. Khác với các thằng con trai khác luôn hét vang, vài tiếng chửi thề hay đơn giản là vỗ tay dựng đứng lông người, hai bạn thân chỉ ở đó cười không nhìn sang, nói nhỏ nhẹ mấy câu hỏi han trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.

"Mày ăn cơm chưa?"

"Tao chưa."

"Vậy Jihoon, mày ăn phần tao chung luôn đi."

Chắc từ đó cậu bạn đã cảm nắng với Daniel. Những hành động vô ý và thân mật thường ngày của Daniel luôn khiến cổ Jihoon đỏ máu mà mấy lần hỏi cậu chỉ trả lời.

Tao bị dị ứng không khí..

Một căn bệnh chưa chắc đã có thật mà Daniel cũng tin thảy, hay nghĩ đi nghĩ lại có khi Daniel ngu ngốc nên Jihoon lại thành ra thích. Chỉ nghĩ đến ngày ra trường, có thể chỉ là có thể thôi, hai cậu không còn thân thiết nữa thì Jihoon lòng đau như cắt. Hay là tỏ tình nhỉ nhưng lại sợ tình yêu không tới, tình bạn dưng mất.

Jihoon từ bỏ đi tìm Daniel vì cậu biết rằng Daniel vẫn đây và sống hạnh phúc bên Ong Seongwoo anh trai văn phòng thời đó. Dù không đến được với nhau, Jihoon không ít hơn một lần chỉ muốn nắm tay và nói thích Daniel.

Bây giờ Daniel đang ở đây, đang nói chuyện với người yêu. Tim chợt ngừng đập, phải làm thế nào đây? Jihoon không biết nên nói yêu cậu hay sẽ để tất cả trôi vào dĩ vãng.

Tình yêu là sự điên rồ.

"Tao có chuyện muốn nói."

"Nói đi còn bày đặt nghiêm túc."

Bất chợt não không còn như của bản thân, chỉ là phản xạ mà Jihoon đặt môi lên Daniel rồi ngấu nghiến nó. Cậu bạn biết đây chắc chắn là lần cuối Daniel muốn gặp cậu chứ không còn là có thể nữa.

"Tao thích mày."

Câu nói bao năm đã được nói ra. Chỉ mong tình bạn vẫn sẽ còn dù chỉ một phần trăm cơ hội.

Daniel như đứng hình ấp úng với chữ tao mày, suốt vài phút mới thốt được.

"Nhưng mày biết đối với tao mày chỉ là bạn thân."

Jihoon chỉ biết cười, đúng rồi tình yêu này từ đầu cũng chỉ Jihoon tự dựng lên, rồi tự đau khổ.

"Jihoon, tao xem như tất cả chỉ là trò đùa, tao với mày vẫn là bạn."

Jihoon nghe còn cảm nhận được sự ngượng ngùng trong câu nói, tất cả kết thúc rồi. Vẫn là bạn nhưng trong lòng như hẫng đi một nhịp. Ngửa cổ uống một ly rượu đầy rồi Jihoon bỏ về phòng của mình. Tầng nước mắt làm dịu tất cả nhưng xoá mờ mọi thứ, ánh đèn vàng chiếu thẳng vào không gian im lặng, tất cả mọi thứ màu sắc hình thành không gian trắng xoá đối với Jihoon.

"Tao về phòng, tao mệt."

Daniel chỉ biết nhìn bóng dáng người bạn thân mà tiếc rằng giờ tình bạn cũng khó mà dây dài như xưa. Cậu im lặng một xíu, uống hết vài ly rượu, cho lòng bớt hoảng hốt. Daniel không tức khi thằng bạn thân đặt nụ hôn lên nơi cậu hứa chỉ dành trọn cả đời cho Seongwoo. Cậu chỉ nghĩ rằng Jihoon đã quá mệt mỏi với tình yêu một phía này rồi. Đứng dậy, Daniel đi vào căn phòng của Jihoon rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa. Nhẹ như không, khiến Jihoon cũng chẳng nghĩ Daniel đang đằng sau lưng cậu bạn. Tiếng thút thít, tiếng nức nở ít nhiều cũng lọt vào tai Daniel. Kéo tấm chăn bên người kia, cậu đặt lưng nằm xuống hai tay đặt lên bụng, nhìn lên trần nhà thạch cao cho rằng trắng xoá từ không trung lan dần đến con người nhìn thấy.

Một cậu trai nằm ngửa nhìn lên trên, cậu còn lại nằm hướng bóng lưng về người kia. Cứ thế mà Jihoon thiếp dần trong chiều tối, rựou khiến con người ta không thể quên đi được thì giấc ngủ là cách tốt nhất khiến mình tránh được nỗi buồn đó nhiều nhất có thể.

Daniel cũng thiếp dần đến sáng, mở mắt thì tia nắng chậm chạp ghé vào tấm chăn hai thân thể. Jihoon vẫn ngủ. Cậu chưa biết phải đối mặt với bạn thân mình thế nào, bỗng nhiên Jihoon giọng nghèn nghẹn cất lên.

"Mày có thể xem như chuyện hôm qua chưa xảy ra được không. Tao ...sai rồi."

Giọng nói càng lúc nhỏ dần. Daniel bật dậy, nhìn quanh căn phòng nắng ấm sưởi, những hạt bụi khí ánh lên trong hàng nắng.

"Tao với mày mãi là bạn. Nhưng mày cũng biết ... tao có người thương rồi."

Phía bên Jihoon cậu trai cất nhẹ nụ cười vì đây chắc chắn là hoàn cảnh cậu tự mình vẽ trong đầu trước rồi. Sớm hay muộn, chuyện này cũng phải xảy ra. Chỉ tiếc là không phết một phần trăm cũng chẳng thể thay đổi. Sau chuyện này, tư cách thân thiết như người bạn có khi Jihoon cũng chẳng dám dùng tới. Nghĩ lại quảng thời gian đi học mà thấy nực cười, nực cười vì mình ngu dại sa vào bẫy tình, nực cười vì hành động thân thiết không nghĩ ngợi của Daniel. Và một điều cuối cùng, nực cười vì không có quyền đã dám hôn cậu.

Jihoon cũng từ từ nhấc thân, coi như sẽ không còn gì nữa thì việc gì phải thêm buồn. Cậu đứng phắt dậy, vươn người trước mắt cậu bạn còn đang lưng gù ngồi trên chăn ấm. Daniel nhìn thẳng vào Jihoon còn thấy mắt hơi đỏ, Jihoon mỉm cười.

"Đi ăn sáng, tao mời mày coi như tiễn mày về."

Daniel thấy nụ cười đó cũng đón nhận mà đứng lên hứng khởi nói to cùng với cánh tay đang vươn cao giãn cơ thể.

"Đi thôi."

Cũng hơn một giờ chiều, Daniel cũng phải tạm biệt người bạn thân của mình. Cậu không ngần ngại tiến tới ôm lấy Jihoon như thói quen xưa giờ vẫn thế. Đứng trước cổng ga tàu, hàng người qua lại đông đúc, vali cả balo sắc màu đầy ắp cả khu toa. Người thì tạm biệt nhau, nước mắt có, cười đùa có hay chỉ nhìn trời tạm biệt khung cảnh trước mắt. Hai cậu trai nhìn nhau rồi nở nụ cười tình bạn, Jihoon vỗ vai Daniel, tự mình tách ra trước.

"Mày đi mạnh giỏi, à mà nè đừng có mà ở nhà không. Hãy lo kiếm việc mà làm, quan trọng là phải vận động kiếm tiền. Mày nhớ mày đã nói "lớn lên tao sẽ cố kiếm bộn tiền đủ để tắm" rồi đó."

Daniel chỉ biết cười to khi nghe Jihoon nói vậy. Cậu hiểu đây không phải lời tạm biệt bình thường, mà là có thể lần cuối hai thằng gặp nhau, vì nhiều lý do nhưng chắc chắn rằng Jihoon không muốn chạnh lòng nếu nhìn thấy Daniel ở gần mình một lần nào nữa. Daniel vẫy tay, gật đầu nhẹ rồi đi tới chỗ đợi xe mà không quay lại nhìn con người cô độc. Yên vị trên xe, cậu mới tự giác khoé môi mỉm mà nghĩ. Chưa hề nói gì về công việc của mình hiện giờ mà nó biết hết rồi. Tất cả chỉ là diễn thôi sao Jihoon.

Về tới nhà, Daniel bấm mật khẩu rồi quay vô vác theo đống dụng cụ vẽ nặng nề. Thấy Seongwoo đang im lặng yên giấc ngủ ngắn giữa trưa chiều. Vầng trán anh nhăn nhó, cậu khẽ đưa tay xoa dịu cho vết nhăn biến mất thì bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo con cún về người mình mà hôn hít, dụi đầu vào cổ cậu lười biếng nhấc ra.

"Anh nhớ em quá."

"Đồ ngốc mới chỉ ba mươi tiếng xa nhau."

"Đối với ba phút không thấy em là đã quá nhớ rồi."

"Dẻo miệng."

"Vậy thì hôn lên cái miệng này đi."

Cậu hôn anh, trong lòng muốn kể cho anh chuyện xảy ra vừa rồi mà khó lòng chấm dứt nụ hôn. Thôi thì cả đời em trao cho anh, coi như chiếc hôn này cả đời dành riêng Ong Seongwoo.

"Em ăn gì chưa?"

"Lúc nào món anh nấu em cũng không ngại ăn. Nên anh đi nấu đi."

"Còn sai khiến anh à."

Cành bông hoa ly cắm trước bàn nhìn thấy cũng phải ganh đua dỗi hờn. Một phút bỗng nhiên lại nở vào ban chiều. Nhiều điều kỳ lạ mà không thể giải thích được hết. Hai con người, hai cá tính, một tình yêu, một tấm lòng. Chỉ mong anh và em sẽ hạnh phúc mãi.

__________

Chắc một chap nữa là kết thúc rồi. Huhu nếu kết thúc thì đã lấp được hố đầu tiên. Không biết có nên tiếp tục đào hố?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com