Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Con Người Điên Rồ

Kang Daniel cũng đã hết ca hôm nay là 7 giờ 30 phút tối. Anh kêu chị Bae cùng một cậu pha chế khác phụ thay mình đến 9 giờ 30. 10 giờ cậu sẽ có mặt dọn quán cũng là căn nhà có một tầng mà cậu đang sinh sống.

Sao cậu lại sống một mình. Đơn giản là cậu thích. Người ngoài nhìn vào thấy cậu bé bỏ rơi chuyện học chỉ để làm việc chắc gia đình vất vả. Cậu vất vả sao được vì bản thân là chàng công tử bột. Cậu ghét cái cuộc sống suốt ngày trông đợi tiền bố mẹ rồi chỉ học. Cậu khác người mà lạ thường đến mức kì quặc, 17 tuổi Daniel đã xin bố mẹ ra ngoài ở riêng tại cái gác ở quán cà phê anh Jisung. Tiền học và tiền ăn cậu sẽ tự chi trả với lời hứa đến khi cậu tính chuyện có vợ có con cậu sẽ quay về. Thế là mới có anh chàng pha chế ở quán cà phê Richie.
Kang Daniel đã gỡ tạp dề sửa soạn hẳn hoi bước xuống những bậc thang mở cánh cửa vừa là cửa lên nhà cậu vừa là cửa vào quầy pha chế đã nhận được một cặp mắt đầy ngỡ ngàng cùng với cặp mắt nhìn liếc qua không cảm xúc.

"Bớt vờn vờn mấy em gái mà tìm người yêu thật sự đi gần 18 tuổi trưởng thành lên."

Chị Bae gằn gằn nghiến nghiến giọng nói, chán nản thằng em khi mà cả ngày cứ vờn vờn mấy đứa nhỏ khác. Tối nay cậu đơn giản khoác trên mình chiếc áo sơ mi được sắn tay áo một cách cố tình bê bối, chiếc quần đen bình thường, một chút chỉn chu hơn Kang Daniel loạn khùng hằng ngày đã khiến cuộc đi chơi dạo phố tự nhiên cảm giác trở thành bữa tiệc sang trọng trong nhà hàng được trang trí bằng hoa hồng. Cậu tự cảm nhận mình có phần hơi quá khích nên mới mặc chỉn chu như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu mở cửa ra vào và đi bỏ qua cái nhìn vẫn đầy ngơ ngác của cậu pha chế.

"Hẹn em 5 phút nữa tại gốc cây phía sau quán cà phê Richie nhé."

Trời đã tối chẳng còn thấy gì cả, hàng cây sáng sớm vàng úa lãng mạn giờ chỉ còn những bóng cây sậm đen. Bên kia các bóng đèn đường vàng phản chiếu thấy những đàn mối đang bay lượn. Màu vàng ấm áp, bầu trời đen thui cùng với sự lạnh lẽo của những gốc cây toả ra. Thật sự hỗn loạn. Kang Daniel chạy xe phân khối lớn tới trước cái cây to sum suê nhất ở đó. Cậu chưa 18 tuổi nhưng ương bướng của tuổi cậu là chuyện bình thường. Anh Jisung, chị Bae, mấy đứa bạn ở trường học đều ngăn cản Daniel chạy xe phân khối lớn. Cậu đã thích thì giời đánh cũng không cản nổi. Xa xa ánh mắt cậu bắt gặp cô gái vô cùng cá tính nổi loạn. Chiếc áo thun lớn có dòng chữ 'Got tequila ?' được đóng tỉ mỉ bên trong chiếc quần ống ngắn rộng to, chiếc áo khoác phao dù xanh lá mạ khoác bên ngoài kết hợp với nó là đôi giày thể thao đế cao với đầy chi tiết lạ mắt, môi son đen và mái tóc vàng ngắn ngang vành tai làm cho tổng thể cô gái đầy nổi loạn... Nhưng sao mà hai người hai trang phục hai cá tính ? Cậu lịch sự giản dị tại sao có thể cùng cô gái đó. Mà thật ra cũng chỉ vờn vờn nên suy nghĩ một chút cậu lại kệ.

"Nay mình đi Dèbeefbub nha anh."

"Nếu em muốn thì đi thôi."

Hai con người đều dưới 18 tuổi chưa đến tuổi trưởng thành mà lại đi bar. Hai cá tính mạnh cùng cái xe thùng phi liền phóng vụt qua con đường tối sẫm, cũng được một lúc là đã ra tới trung tâm thành phố. Hai bên đường đầy ấp những hàng quán rực rỡ ánh đèn, đủ thể loại xe tấp nập dù giờ này đã xong giờ hành chính. Cậu và cô gái cũng đã tới quán bar đèn đóm xập xình, hai người vào cửa một cách bình thường sau khi ánh mắt của Jane nháy với anh trai bảo vệ. Đèn xanh đèn đỏ lẫn lộn phát dại cả căn phòng bar tối thui, tiếng nhạc ầm ầm cũng với tiếng hú hét của những người say rượu. Họ đã thấy mấy đứa bạn cùng trường là khách quen trong quán bar này. Không vẫy tay mà chào hỏi nhau bằng một ly rượu không chính đáng khi cô gái cùng với Daniel chưa kịp ngồi xuống.

"Nay sinh nhật của Jane nên uống vui hết nay đi"

Tiếng nói của đám con trai lẫn vào tiếng nhạc ồn ào. Kang Daniel trước đây không quen nhưng giờ cũng đã đỡ được phần nào khi được vào đây vài lần. Cậu cười cười, à nay sinh nhật của Jane là cái cô gái vừa đi chung với mình. Cậu nhận ly rượu nhưng không uống mà lại chuyền sang cho đứa kế bên gần ngất say không nhận ra cái gì. Cậu không uống rượu bia bây giờ, thứ nhất dù có quậy phá thì cậu cũng chỉ là trẻ vị thành niên, thứ 2 mới là lý do quan trọng tí về bà Bae mà ngửi được mùi cồn thì cả xóm lại khỏi ngủ.
Cậu nhìn vào những con người đang nhảy nhót chơi bời hôn hít ở đây mà phải tự đứng lên đi ra ngoài không nói lời nào với đám bạn. Cậu ra khỏi cửa hít thở một xíu, trong hộp đêm nghẹt thở quá. Nhìn vào hư không, cậu nhìn hết xe này chạy qua, người kia chạy lại thì bắt gặp cái người quen quen ở quán ăn đối diện. A, cái ông hồi chiều mình làm đổ cà phê nè. Tự nhiên ra đó ngồi một mình làm gì, cậu thắc mắc nhiều thứ trong một bộ não đang rối loạn vì suy nghĩ. Theo một cách tự nhiên cậu bước qua bên đường với đầy suy nghĩ hiện lên trong đầu. Cậu ra tới bàn đập cái bàn nhẹ lên một tiếng.

"Chào anh trai."

" ..."

" Người mà nay anh mới gặp nè."

" ..."

Đáp lại những câu nói của Kang Daniel là cái nhìn ngơ ngác của Ong Seongwoo. Anh nhìn cậu rồi lẩm bẩm giời đánh tránh bữa ăn mà gặp đúng thằng dở hơi thì có tránh cũng không được.

"Anh gì ơi nghe rõ trả lời."

"Cậu là ai ? Mà sao nói chuyện với tôi thân như tình huynh đệ ngàn năm không xa rời vậy ?"

"Tôi là chàng trai rạng ngời đầy chói loá làm đổ cà phê chiều nay của anh nè."

"Rồi rồi, có gì không ?"

"Không có, à tôi muốn hỏi anh cái tên để gọi đàng hoàng được không ?"

"Ong Seongwoo"

"Gì cơ ạ ? Gong Yoo gì ạ ?"

"ONG SEONGWOO"

Cái tên nghe cũng lạ nữa, cậu khoái khoái rồi đây. Cậu len lén nhìn thấy địa chỉ công ty của anh qua name card của anh không biết để ở trên bàn ăn từ khi nào. Nhìn xong cậu lơ chỗ khác.

"Thôi tôi về đây gặp anh như vậy chắc định mệnh rồi."

Vừa dứt câu cậu đi ngay lập tức với sự ngỡ ngàng của Ong Seongwoo. "Cái thằng này không điên cũng dại chọc điên bố đang ăn tối đói rớt lòng ruột mà thôi ăn tiếp thằng giời đánh đi rồi", anh lẩm bẩm trong đầu rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn.

Kể từ tối hôm đó hai người hầu như không gặp nhau. Nhưng sau đó một tuần thì trên văn phòng của Ong Seongwoo ngày nào anh cũng nhận được một ly cà phê với một tờ giấy note hồng đơn giản với nội dung lặp lại nhau: 'Chào anh", "Hello", "Chúc anh ngon miệng", "Chúc anh một ngày làm việc ít việc",... anh không biết chủ nhân ly cà phê này là ai nhưng cứ tự nhiên uống không thắc mắc lắm.

Cũng kể 3 tuần kể từ ngày hai người gặp nhau và là 2 tuần đều đặn ly cà phê - giấy note - lâu lâu thêm một phần bánh ngọt trên bàn làm việc của anh. Anh nghĩ nhận hoài mà không biết người tặng cũng lạ. Một chút kí ức của cậu nhóc anh cũng không nhớ tới. Mà rất lâu về sau anh mới nghĩ làm gì có ai nói được cái câu "...một ngày làm việc ít việc" ngoài Kang Daniel. Anh gọi cho Sewoon nhân viên cùng phòng tới công ty sớm nhất ngày nào cũng vậy.

"Sewoon hả ? Cho tôi hỏi cậu một chuyện. Cậu có biết cái người mà hay gửi ly cà phê đến văn phòng là ai không ?"

"Cái đó cậu ấy thường hay gửi chú bảo vệ rồi chú ấy đưa cho tôi. Có hai hay ba lần tôi bắt gặp một chàng trai cưỡi trên chiếc thùng phi đen thui to thù lù đứng trước cửa công ty đưa cho chú bảo vệ nhưng che kín mít à không thấy được ?"

" À rồi cám ơn cậu."

Sewoon chưa nói được gì thêm thì đã nghe tít tít bên đầu dây. Anh ngắt máy nhanh ngồi trên bàn làm việc. Ai mà đi xe phân khối chạy tới đây chỉ để đưa cốc cà phê. Mình làm gì quen ai chạy xe như thế. Suy nghĩ vẩn vơ hồi lại anh tỉnh thức tiếp tục công việc.

--
Ở phía Kang Daniel sau cái ngày bỏ Jane ở hộp đêm gọi điện cho đứa bạn đang ở đó chở cô ta về, cậu bị điều tiếng một xíu: Kang Daniel bỏ rơi bạn gái. Thật ra Daniel cũng chẳng quan tâm, chẳng biết cho đến khi đứa bạn thân Jihoon kể lại rằng cậu bị mấy em nữ sinh tụ lại nói thì cậu mới biết. Tin đồn thì mãi là tin đồn, Jane và cậu chưa hề có gì chứng minh là bạn gái. Cậu chỉ chơi đùa thôi.
Ngày nào 5h30 sáng cậu đã phải dậy pha ca phê cho Ong Seongwoo rồi chạy nhanh tới văn phòng anh ấy làm việc lại chạy nhanh về nhà chuẩn bị cho mấy tiết giờ ngủ trên trường. Mà sao hai tuần liền rồi mà Ong Seongwoo vẫn không thấy tới quán Richie lần nào cũng chẳng thấy mình được liên lạc cám ơn bởi mấy ly cà phê - bánh trái - lời chúc đó. Bức rức quá làm cậu quyết định sau hôm nay cậu phải gặp được anh ta.
Cậu ngồi trên chiếc ghế dựa lưng vào nghe giọng cái anh nhân viên tên là Sewoon đại loại ý là ngồi yên đó đợi Ong Seongwoo về đang giờ nghỉ trưa ai mà đi làm việc. Đúng thế, cậu đang ngồi trước bàn làm việc của anh, chính xác hơn cậu bức rức tới mức sau giờ học ngủ triền miên cậu đi bus về nhà thay đồ nhanh chóng rồi phóng xe nhanh tới văn phòng làm việc để kiếm Ong Seongwoo.

"Có gì mà quý khách tìm tôi vào giờ này vậy ạ ? Tôi có thể giúp gì được cho anh không ?"

Tiếng bước chân đang đi tạo ra cảm giác hấp tấp hối hả. Anh đang bận rộn chỉnh đốn trang phục vừa đi vừa nói thì ngạc nhiên khi nghe cái tiếng trầm trầm quen quen .

"Tôi nè. Hỏi nữa nè: nhớ tôi không ?"

Tóc nâu nâu giờ đã hơi vàng vàng. Vai rộng thân hình cao to. A, nhận ra rồi cái thằng giời đánh bữa đó...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com