Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tương Lai

Một buổi trưa nắng gắt hơn mọi ngày, mọi người cũng lười biếng ra khỏi phòng làm việc điều hoà hơn nên quyết định gọi dịch vụ giao đồ ăn tới. Ong Seongwoo cùng với đồng nghiệp đang ngồi ở bàn ăn dưới canteen nhận được cuộc gọi của Sewoon có vị khách hàng đang đợi ở phòng làm việc của anh. "Giời ạ sao toàn trúng vào bữa ăn vậy nè" anh lẩm bẩm bực mình nhưng quy chế rằng khách hàng là Thượng Đế thôi thì hi sinh bữa ăn kiếm được vài ba đồng vậy. Anh vừa đi vừa chạy lên thang máy nhìn vào xung quanh có vật phản chiếu anh nhìn và chỉnh chỉnh mái tóc cho gọn gàng, cửa thang máy mở ra anh đi nhanh vào phòng làm việc tay này tay nọ bận rộn chỉnh lại trang phục...
Sau khi nghe được cái giọng thằng bé này chính thức phá hai lần bữa ăn của anh, anh bực mình giữ bình tĩnh một xíu nói gằn lên qua khẽ răng.

"Cậu đến đây làm cái mô tê gì ?"

"Tôi đến gặp anh."

"Hai chúng ta có gì để nói mà sao lần trước cậu cũng tới gặp tôi vậy."

"Ây ây, lần trước là tôi vô tình thôi nha. Còn lần này tôi cố tình tới đây thật nhưng mà tại anh tôi mới đến đây chứ bộ."

"Liên quan gì đến tôi ?"

Cậu nhìn anh nãy giờ mà người cứ cứng đờ đờ có mỗi cái miệng là cử động. Anh đẹp lắm trong cái trang phục công sở này. Tóc tai, quần áo, .. tất cả mọi thứ xung quanh đều làm anh thật sự hoàn hảo.

"Um..mm sao anh.. không có lời cám ơn nào với người ngày nào cũng gửi cà phê lên cho anh vậy ?"

"Biết ai mà cá... từ từ ý cậu là cậu chính là cái người gửi sao ?"

Cậu búng tay nháy mắt với anh với cái suy nghĩ không biết anh hiểu được không: chính xác tôi chứ ai.

"Nháy nháy con khỉ khô. Được rồi tôi cám ơn cậu, giờ xin cậu về cho tôi không rảnh sắp đến giờ làm việc rồi. Mong cậu đừng làm phiền tôi luôn một thể."

Anh nắm hai vai cậu đẩy ra khỏi cửa, Daniel quay lại dứt hai cái tay ra. Nói một câu làm cho anh phải sững sờ thêm phần sợ hãi

"Tôi thích anh rồi đó. Từ bây giờ tôi chính thức lập kế hoạch làm anh ngã đổ."

Ong Seongwoo xoa đầu cậu dúi xuống và đẩy ra khỏi cửa. Nghiến răng nghiến lợi. Mình còn chưa biết hắn là ai mà thích thích cái gì.

"Cậu đừng ba xàm ba láp nữa. Tên còn chưa biết mà yêu đương gì."

"ONG SEONGWOO."

Anh mới ngỡ ngàng ra sao mình ngu thế, thằng nhóc đó mà không biết tên mình thì sao biết được công ty cả văn phòng để gửi mấy cái ly cà phê giấy note lên. À không, từ từ ủa chính mình là người khai cái tên mình ra mà. Anh ôm đầu mình tặc lưỡi một cái.

"Nhưng tôi không biết tên cậu. Chấm dứt câu chuyện mời cậu về."

Anh khép cửa lại vừa tới gần nút chốt cậu giữ cánh cửa.

"Ong Seongwoo anh có thể mở cánh cửa khác được không ?"

"Cậu ra khỏi cửa rồi cần gì cửa khác."

"Thì cánh cửa mở vào tim anh đó Ong."

Bùm cậu đóng cửa dùm Ong Seongwoo đang đông đá. Cậu cười to khoái chí, anh đỏ mặt tay chân thì bủn rủn, da gà da chó rợn đua với nhau cả lên. Mà sao trái tim tâm thất tâm nhĩ gì cũng rối loạn đập lên hết với nhau vậy nè. Anh ôm đầu rồi lại đập đầu tiếp tục xoa đầu nghĩ mình bị nhồi máu cơ tim hay tụt huyết áp rồi. Số mình xui quá mới gặp cái thằng nhóc này.

Còn về phần Daniel, cậu đi xuống sảnh mà cười khoái chí từ lúc ở trên phòng làm việc của Ong Seongwoo đến giờ. Nhìn cái tai đỏ lên hết của anh cậu thích vô cùng "cái anh này dễ thương quá, tôi phải làm cho anh trở thành người yêu của tôi". Cậu phóng cái thùng phi đen đen ra về mà lòng vô cùng thích thú thiếu điều hét lên cho cả đất nước biết. Hôm nay là ngày vui, tiếng chuông trước cửa quán reo lên cậu bước vào chưa để chị Bae với khuôn mặt định giảng dạy điều gì, cậu dành nói trước.

"Nay mình nghĩ một bữa nha chị, em khao hai người đi ăn. Chị về sửa soạn đi nhắn thằng pha chế kia hộ em. Hẹn chị 6h chiều ở quán Nightbye đường bên kia nha chắc chị thừa biết rồi."

Kang Daniel nói một tràng hai mắt cười híp cả lên tưng tưng nhảy lên lầu phòng hát vu vơ vài câu. Chị Bae chưa hết ngạc nhiên qua tới trạng thái shock. Thằng này chắc bị thần kinh rồi chị ôm đầu rồi mặc áo khoác, lật ngược cái bảng open thành close. Thôi thì sao cũng được thằng bé dù sao cũng là chủ nó cho nghỉ thì nghỉ thôi chắc nó không trừ lương đâu. Chị cũng hơi hí hửng về trong đầu thì nghĩ mặc gì đi ăn cho sang đây. Daniel chắc là con virut tăng động ai gặp ai tiếp xúc với cậu chắc cũng tăng động hết thôi.

Hí ha hí hửng chọn đồ mặc để đi ăn, vui đến nỗi thấy bộ nào cũng giống nhau nên thôi cậu quyết định mang đơn giản như thường ngày quần jeans rách đen với áo thun ở trong và khoác ở ngoài là chiếc flannel sọc đỏ. Sau gần cả tháng ngập ngừng đợi chờ anh liên lạc cho mình mà không được. À mà thông tin đâu mà liên lạc anh ấy còn chẳng biết mình là người nào. Nhưng mà giờ được gặp rồi, thoả mản quá đi. Cậu lại tưng tửng đi xuống quán đã đóng không mở đèn cậu đi ra khỏi quán. Đứng trước cửa nhìn bảng hiệu Richie rồi lại quay sang con đường trước mặt với hàng cây đang thay lá rụng gần hết mặt đất như mới có mưa rơi lá vàng trải đầy khắp nguyên một con đường. Cậu hít thở thật sâu lâu lắm mới tận hưởng cảm giác này. Học sinh nghe thì có vẻ nhàn thì cậu nhàn thật. Mà thật ra cậu mới là người bận bịu suốt ngày ở trong cái quần pha chế pha rồi lại pha, xong việc thì tay chân não bộ cũng rụng rời, tắm còn lười huống hồ chi nhìn trời. Ngày trôi qua ngày, trường học rồi lại pha chế. Chắc đây là lần đầu cậu nhìn thấy quang cảnh thư giãn thế này. Đôi môi mỉm cười nhẹ mắt thành hai đường chỉ mà lại sáng ngời. Gần 6h rồi thôi đi ăn kẻo trễ hai người đó làu bàu.

Hết giờ hành chính rồi nhưng Ong Seongwoo vẫn đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Anh là một trưởng phòng marketing vô cùng bình thường. Không phải ước mơ nhưng cũng chẳng cần xa vời rồi lại với không tới. Anh chỉ đơn giản làm trong công ty của người họ hàng nên dù còn trẻ thì anh cũng đã thăng chức làm trưởng phòng, thế này sống một mình cũng là quá đủ rồi. Gần 6h tối rồi mà công việc vẫn bù đầu bù cổ. Anh vươn vai kêu lên một tiếng, xương khớp rắc rắc. Anh cũng tự thấy đã làm quá nhiều rồi. Cho bản thân mình nghỉ thôi. Anh dọn dẹp đống bùi nhùi giấy viết trên bàn vào thì thấy tờ giấy note màu hồng quen quen bị vùi trong đống giấy trắng A4 "Gọi cho tui đi mà". Anh nhếch nửa môi lên cái thằng nhóc điên này kêu mình gọi mà một số điện thoại cũng không có. Đúng là điên rồ. Anh gói tờ giấy bỏ vào ngăn kéo ở cạnh bên khay bàn phím máy tính. Chắc giờ đi ăn thôi. Mà lại ăn một mình nữa rồi.

Anh khó tính lắm, kén chọn vô cùng, gương mặt nam tính có phần ấm áp, tri thức lại chẳng phải tồi, bao nhiêu cô đến hạ mình xuống để làm quen anh mà anh chỉ mỉm cười rồi lại lơ đi những lời nói đó để mặc cho người con gái tổn thương vì hạ cái giá xuống. Gần 24 năm cuộc đời anh chỉ có đúng một mối tình vô cùng sâu đậm chắc cũng hẳn 6 năm kể từ lúc quen nhau và ra đi. Lúc đó có hơi lạ lẫm vì song song hai con người lúc nào cũng cặp kè giờ lại một mình lẻ bóng. Anh cũng quen rồi. Ăn một mình sống một mình, chỉ có công việc nhiều lúc cũng thoải mái khỏi phải lo người người hờn người giận. Anh đi xuống nhà xe chạy ra khỏi công ty chú bảo vệ cười hỏi "Bây giờ mới tan làm à" anh chỉ cười cười rồi gật đầu chào chú ra về.
Đường phố ở thành phố về chiều đến đêm luôn luôn rực rỡ ánh đèn. Anh tấp đại vào một quán ăn trong cái ngõ vắng người mà lần đầu anh ghé. An toạ xuống bàn ăn rồi gọi món. Anh gọi xong nhìn quanh quanh cái quán này cái tên cũng ngộ nghĩnh Nightbye "tạm biệt đêm tối". Quán này chắc hẳn là quán dành cho gia đình, cặp đôi. Xung quanh náo nhiệt tiếng trẻ con chạy loanh quanh với nụ cười cửa những ông bố, bà mẹ. Nhìn cảnh nào anh cũng tự giác cười. Mà riêng anh với bóng lưng cô độc. Bàn ăn cũng đã dọn ra hết rồi, ăn nhanh rồi về công việc còn đợi mình.

Kang Daniel cùng với hai chị em đang đi bộ tới quán ăn, họ gặp nhau đầu ngõ đến giờ không ngớt tiếng cười. Ai cũng có lý do riêng vì sao nay lại vui thế là cùng san sẻ cho nhau những nụ cười đó. Cậu vào quán rồi, đi thẳng vào trong cậu vẫy tay chào các đầu bếp đang bận rộn lửa xì xèo bên trong.

"Cậu đến rồi à ? Ngồi đi tự nhiên tí tụi anh ra nhé đang bận lắm. Chào Bae, chào Lin nhé."

"Anh nói sao em có bao giờ ngại ngùng đâu. Các anh cứ làm đi em tự phục vụ được."

Cuộc đối thoại cũng khẳng định thấy Kang Daniel quá quen thuộc với cái quán này. Nightbye là địa điểm thường tụ họp của ba chị em quán Richie và các đầu bếp ở đây. Họ như cá gặp nước, gặp vài lần rồi lại thân mà hỏi lí do vì sao thân chắc chắn chẳng ai trả lời được. Cậu quay mặt ra đập vào mắt mình là bóng lưng cô độc gầy gò của người con trai mà thấy thương. Cái anh trai mình làm phiền đây mà. Cậu cười tít mắt não bộ liền hiện ra hai chữ định mệnh rồi. Nhanh chân chạy ra ngồi cùng bàn đối diện với Ong Seongwoo.

"Hello."

"Cái !@*^^ cậu"

Anh phun hết đồ ăn ra. Tại sao tại sao đều là lúc tôi ăn thì mấy thằng điên lại xuất hiện. Bất ngờ khi gặp Kang Daniel lần thứ hai trong ngày, mà ngỡ ngàng vì người đối diện cười tít cả mắt, tim anh đập thình thịch.

"Cậu tới đây làm gì ?"

"Quán ăn không lẽ chơi bida."

Đấy cái cách nói chuyện nghe mà thấy không muốn trả lời của Kang Daniel. Anh im lặng anh cho hết rồi chuồn thì cậu đã vẫy tay gọi hai người bạn của mình tới ngồi chung bàn với anh. Sặc lần nữa, sao mà tự nhiên thế cái cậu này.

"Daniel bạn em à ?"

"Dạ bạn trai tương lai."

Sặc lần ba, anh ho sù sụ lấy tay tự đập vào ngực mình. Mắt anh đã đỏ lên hết, mặt cũng đỏ lên theo. Cái gì mà bạn trai tương lai. Cậu kia tôi giết cậu.

"Cái thằng nhóc kia nói cái gì đấy ? Bịa chuyện không ? Muốn tin tôi kiện cậu tội vu khống không tổ chức không ?"

"Tôi nói thật thôi mà. Bạn trai ở tương lai chứ có nói bây giờ đâu. Hay anh thích được bây giờ."

"Tôi đi về đây."

"Thôi ở lại xíu đi mà."

Cậu níu vai anh ngồi lại, hai người kia vẫn chẳng hiểu hai người con trai này đang đối thoại gì và cũng chẳng biết tại sao hai người con trai lại làm mấy trò này ở trốn thanh thiên bạch nhật.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com