Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Through The Night

Cũng đã gần đến giờ quán cà phê Richie đóng cửa, thế mà Ong Seongwoo vẫn đang chờ đợi ai đó. Chân anh đung đưa một cách hấp tập có lẽ vì chờ quá lâu, mắt thì cứ di chuyển điên đảo, hết nhìn xuống đồng hồ lại nhìn ra cửa kính, còn 15 phút nữa thôi quán sẽ đóng cửa mà sao không thấy chàng trai to cao tóc nâu đâu, anh biết cậu làm ở đây mà. Từ lúc chở cậu về đây mới là lần thứ 2 anh đặt chân vào quán. Richie bây giờ đã không còn bóng khách nào, chị Bae cùng với cậu Lin cũng đang dọn dẹp quầy pha chế, bàn ghế. Bae chủ động ra nói với khách hàng.

"Anh ơi, quán đã đến giờ đóng cửa. Hẹn anh vào ngày khác ạ."

Anh nhìn chị Bae, trầm ngâm suy nghĩ đứng lên chỉnh chỉnh áo sơmi rồi đi về trên tay vẫn đang cầm hộp gì đó. Anh đi ra gần tới cửa thì nghĩ rằng nhân viên ở đây chắc sẽ biêt Daniel đang ở đâu. Với lại chỉ có anh không biết chị Bae chứ chị Bae đã gặp anh hôm ở Nightbye rồi. Mà nếu anh không nhớ thì chị cũng sẽ giả bộ không nhớ.

"Cho tôi hỏi, cậu nhân viên mà to cao tóc nâu á ? Cô có biết nhà cậu ấy ở đâu không ?"

"Anh tìm Kang Daniel phải không ạ ?"

"Đúng đúng."

"Nhà cậu ấy ở đây nè. Cậu ấy đang ở trên lầu phòng của cậu ấy. Anh có muốn gặp không chúng tôi sẽ gọi."

Anh gật đầu lia lịa trong vô thức. Thì ra anh đã tốn mấy tiếng thời gian chỉ đợi Daniel mà không nghĩ rằng cậu đang ở phía trên anh. Chị Bae đi vô cánh cửa phòng pha chế gọi điện cho Daniel vì 'hợp đồng' làm việc ở đây là không được tự ý lên phòng của cậu chủ. Chưa đầy hai giây cậu đã bắt mắt cái giọng hơi ngái ngủ.

"Có gì vậy chị ?"

- Có vị khách đang ở dưới tìm cậu nè.

"Ai mà tìm giờ này. Chị nói rằng lộn người rồi đó."

"Cứ xuống đi có vẻ là người quan trọng muốn gặp cậu thật. Cậu ấy ngồi từ 7h tối đến giờ quán đóng cửa rồi nè."

"..."

Tít tít bên đầu dây. Trong vòng 2 phút Kang Daniel với bộ đồ ngủ hình chàng trai đầu trọc Saitama đã bước xuống tới lầu. Tóc dựng hết cả lên, mắt thì nheo nheo lại như chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài. Anh thấy cậu rồi, khẽ mỉm cười rồi lại cố điều chỉnh cho viền môi không kéo lên nữa. Cậu dụi dụi mắt nhìn đáng yêu vô cùng, như đứa con nít mới bị lôi đầu dậy vậy. Cậu đã từ từ nhận dạng ra anh, nhìn xuống bản thân mình thầm nghĩ chết rồi hình tượng của tôi. Cậu nói vô tai chị Bae câu gì đó lại chạy tụt lên lầu.

"Xin lỗi cậu. Cậu phải chờ thêm chút nữa nhé vì Daniel đang làm gì đó tôi cũng không biết nên cậu chờ xíu nhé."

Chị Bae có nghe được Daniel nói gì đâu. Cậu nói nhanh mà còn lí nhí như bận rồi lắm chưa để chị hỏi lại thì biến mất rồi. Tầm 5 phút sau cậu xuất hiện dưới hình hài khác. Daniel của hằng ngày. Quần jeans, áo phông, tóc cũng gọn gàng hơn.

"Anh gặp em có chuyện gì không ?"

"Ừm... tôi....có này tặng cậu."

" Nhân dịp gì ?"

Mắt cậu nhìn vào anh như thể muốn giấu đi sự vui mừng vì anh đến tìm mình nhưng mà tất cả điều ấy đều được Seongwoo nhìn thấy, anh cũng khẽ mỉm cười.

" Xin lỗi tôi chúc mừng sinh nhật cậu trễ."

Anh lấy tay xoa vào đầu cậu xem cậu như một chú cún được nâng niu. Cậu và anh đều im lặng nhìn nhau. Hai người làm việc kia cũng nhận ra được xíu xíu gì đó nên không muốn làm kì đà cảng mũi, hai người chạy vào cửa phòng đi lên tầng Daniel. Anh và cậu im lặng hồi lâu, bối rối anh lên tiếng.

"Thôi cũng trễ rồi. Tôi về, cậu nghỉ đi."

Anh cười mỉm quay bóng lưng gầy gò vào mặt cậu, anh chậm rãi bước ra tới cửa thì Daniel gọi với anh.

"Em cám ơn. - Cậu đi rải bước thật nhanh lên tầng."

—————

Vào cái hôm cậu tới công ty gặp anh. Anh cũng đã rất bất ngờ vì biết được cậu vẫn chưa 18 tuổi. Anh chưa từng nghĩ một người như anh mà phải lòng đứa nhỏ tuổi như vậy. Dù anh cũng không hơn cậu nhiều tuổi lắm, nhưng chưa 18 thì anh chưa từng nghĩ tới.

".... Anh chỉ cần thích em thôi."

Anh cũng hơi sững người khi nghe câu nói mang nghĩa tỏ tình như thế. Anh băn khoăn suy nghĩ, không trả lời cậu mà trâm ngâm đi cùng cậu lên chiếc xe anh chở cậu về. Trên cả quãng đường hai người vẫn không nói gì với nhau. Anh thì lái xe, Daniel cũng đang bận rộn tự tạo tình huống cho bản thân khi cứ bới móc tìm mọi thứ trong chiếc balo nhẹ tênh để tỏ ra mình cũng có việc làm trên xe. Một phần cũng vì ngại, phần còn lại thật ra hai người đang vướng bận chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người. Tới quán Richie, anh dừng xe lại. Cậu mỉm cười cám ơn anh vì đã chở cậu về. Cậu không quay lại, anh thoáng thấy vẻ mặt hơi buồn của Daniel không hiểu lý do vì sao. Anh nhìn xuống chiếc ghế, cậu đánh rơi chiếc ví. Anh mở ra, nhìn chứng minh thư của cậu, anh bất giác nở nụ cười, chụp hình thẻ mà cũng đáng yêu nữa, hai cái răng thỏ hiện ra dù không cười nhưng cũng mang cho người xem bức hình tự động mỉm cười khi nhìn thấy. Anh cũng không để ý gì, nhét ví của cậu vào trong túi đi làm nghĩ rằng mai sẽ tới trả lại cho cậu.

Hai ngày sau đó anh vẫn chưa thể tới Richie vì quá bận công việc. Được vài phút nghỉ giữa vài giờ làm việc, anh lấy chiếc ví của Daniel ra nhìn lại, thì anh mới nhận ra nay là ngày sinh nhật của cậu. Anh hơi ngẫn người như chưa biết làm gì, tối nay anh cũng bận, chắc cậu cũng bận. Anh suy nghĩ trầm tư lâu lắm, nhưng mà dù sao hai người cũng chưa là gì của nhau. Anh nghĩ anh suy nghĩ hơi nhiều rồi nhưng mà anh vẫn muốn làm gì đó cho ngày sinh nhật tuổi trưởng thành của cậu. Món quà này không phải gu anh nhưng anh thích.

————

Cậu nằm phạch xuống giường, môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, cậu đọc dòng chữ rồi gấp lại, quăng chiếc bóp sang một bên mà không thắc mắc tại sao nó nằm trong hộp quà. Đêm nay ngủ sao mà được nữa..

Nếu em coi tình yêu là thứ không thể trốn tránh thì tôi cũng sẽ không trốn tránh mà tới gần lại em. Tôi cũng thích em Daniel 18 tuổi. Tôi cũng sẽ chính thức theo đuổi. Chúc em sinh nhật hạnh phúc.

________

Xin lỗi vì đã 4 5 ngày trôi quá mà mình không update chap nào cả. Sắp Tết rồi mọi người thông cảm cho tui nhé :( mong mọi người bình chọn ủng hộ cho 'đứa con đầu' của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com