[S P E C I A L] | Nếu như chỉ còn 1 ngày trong đời|
Thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm 2025
Nhật kí của Kang Daniel.
Lắm lúc tui hay suy nghĩ lắm nhé.
Nào là về sau này, khi mà tui đã già và Seongwu cũng già. Khi đấy nhé tụi tui sẽ nhận nuôi 1 con mèo, và nếu Seongwu thích nữa thì tui nuôi thêm chó luôn,chả sao.
Tôi sẽ đặt tên cho con mèo là Gâu và con chó là Meo,hướng theo tình yêu gâu meo bất diệt trong lòng thằng Park Woojin. Hai đứa cùng ngồi trong nhà pha trà hít drama mà không bận rộn gì,bởi người ta gọi tuổi già là tuổi an hưởng,làm gì có ai cấm hai lão ông râu tóc bạc phơ tiệt con tiệt cái không được sống nương tựa vào nhau đâu?
Hoặc là trẻ hơn nữa,ở độ trưởng thành,sau bây giờ vài năm.
Tôi sẽ trở thành một quý ông lịch lãm cưa gãy mọi ánh nhìn như các bố đường tuổi trung niên? Còn thằng kia vẫn chỉ là một con mèo không hơn không kém?quá lắm thì là mặn mà thêm tí thôi.
Seongwu của tôi giỏi như thế,nhất định sẽ rất bận rộn. Bây giờ giàn ra cảnh gia đình trong mơ của tui nè.
Kang Daniel năm 30 tuổi sở hữu một tiệm bánh ngọt đáng yêu(hmmm tui nghĩ lúc đó mình sẽ theo hình mẫu sweet boy chăng?thật ra tôi cũng không thích kiểu đó lắm,hồi bé tôi còn bập bẹ theo mấy tay hip hop,b boy cơ mà:))) à,nhưng mà Seongwu thích thế,nên là chiều em ấy một tí.
Vả lại tôi cũng thích bánh hehe các người đừng có tưởng có mình tôi đội bồ lên đầu nhé! Hứ!(๑¯ ³¯๑)
Thật ra tôi thế nào mà Seongwu không thích?hồi cấp 3 một thân đầu hồng áo què tay quần bò mà đứa tỏ tình trước vẫn là em ấy đấy thôi. Có điều,lâu lâu tui mà được bữa bắt mood lên ôn nhu,ngọt ngào một tí là sẽ thấy Seongwu mềm một cục,khác hẳn ngay ,bám người,chủ động,lại còn đòi bobo cơ,bình thường khắm lọn mặn mà riết cũng phải có hôm sắm vai ôn nhu,đàn ông tí chớ phải hông?cho nên coi như tui hướng tới mẫu hình này là một công đôi việc đi ha?:D
Xong rồi Seongwu sẽ đi làm nè,hồi đó tui nghĩ nó giỏi vậy thì phải làm được chức trưởng phòng này nọ hoặc ít nhất là trưởng bộ phận chứ ai ngờ nó phóng một bước lên CEO công ty người ta luôn cái trời má,hôm nó đi phỏng vấn xin việc xong về nhà khoe tôi mà như sóng gầm bên tai:D
Vâng thế là căn nhà nhỏ có 1 con cá vàng 1 cậu CEO 1 anh chủ tiệm bánh sống êm ấm cho tới già.
Vì sao tui lại bán bánh?
Thiệt ra hồi đầu ráng cày như trâu như chó để lên được đại học Seoul chẳng qua là chỉ muốn đu theo thằng Ong thôi,mặt tiền ngon lành tính tình thì(lâu lâu) hiền khô như nó dễ gì không bị vài ba đứa tiện tì chân phèn tay bùn tăm tia ? Kinh khủng hơn là đến con trai còn để ý nó :) ,vậy đó,cái gì dưới tay mình chả dễ xử lí hơn? Rồi giờ tốt nghiệp rồi,không phải loại giỏi cơ mà cũng là khá,hmm nhưng tui thấy bản thân có vẻ không thích cái sự học lắm,mà lại có chút nghề bánh nên...haha chúng ta có cái tiệm hồng hồng màu đào cuối con phố như hiện nay đấy.¯\_(シ)_/
Xem nào,cuộc sống sau này í hả?chắc cũng không to tát gì,tôi dậy sớm nấu bữa sáng cho 2 đứa,cho cá ăn,rồi đến cửa hàng,còn Seongwu mỗi khi đi làm sẽ đòi bobo tôi này,bố khỉ,người lớn rồi mà vẫn đáng yêu như con mòe. TT
À,tôi còn nhớ hôm nọ nó đi bar với mấy tên nhân viên cơ haha đợt này hơi giỏi rồi đấy:) nghe bảo là tụi kia kì kèo nó mãi,kêu là tổ chức tiệc làm quen trong công ty các thứ. Làm quen cục phân chúng mày mượn cớ trốn vợ trốn con đi chè chén chứ gì ông đây thừa biết hết. Mà ai đời kéo luôncả thằng trời đánh của ông đây vào? bà mẹ, nó có biết uống đâu?được một tí là ngoắc cần rời cuộc chơi rồi,xong đám kia lại kéo nhau đi thêm tăng nữa bỏ nó nằm lăn lóc không lê xác nổi về nhà. Đợt đấy mà thằng ngớ này có chuyện gì thì ông mày đến nhà vặt lông từng chú họa mi nhé,hơn bao nhiêu tuổi cũng kệ bố chúng nó,không cần thiết. :)
Nhớ hôm đấy cay thật chứ,ban chiều hỏi đi đâu mà không về ăn cơm thì bảo là đồng nghiệp rủ đi ăn "bữa cơm gia đình"mất rồi. Rồi ok,thà dối lòng nhau thì dối cho trọn đi,but no,đến tối thì nhân viên quầy bar gọi điện về nhà kêu là nó nằm ngất ngửa say đến mức dậy không nổi ở đấy kia kìa,thử hỏi có điếng người không?
Và rồi kết quả là gì? Tưởng tôi gọi điện chửi mấy thằng cha cấp dưới kia vợ con tồng ngồng rồi mà vẫn ráng kéo theo thằng nhóc cấp trên mặt búng ra sữa theo mấy cái tệ nạn đó ấy à?no no,công tử ai lại ra mặt bao giờ?tôi gọi cho mấy bà thím phu nhân nhà các lão đấy mắng vốn chứ gì nữa ?
༼〃ⓛДⓛꐦ༽
Kết quả thì tạm thời chưa bật mí được.=)))
Rồi bên thằng Ong thì sao?sao chăng gì?tôi giận lẫy nó hẳn một tuần ròng ra trò nhé. Thật ra lúc đầu giận thật đấy,giận đến đỏ mặt tía tai,nhìn thấy nó chỉ thấy một cục tức xen lẫn vài tí xót vài tí thương vài tí đáng yêu trồi lên họng thôi mà.
Mà chỉ được tầm 1 2 ngày đầu thôi:)))mấy người thử hỏi nó thấy tui vậy,sáng dậy sớm nấu ăn,tối về sớm lẽo đẽo theo níu níu kéo kéo mếu máo xin lỗi rồi mở miệng một chữ Niel,hai chữ Niel,luôn mồm xưng em gọi anh thì nhắm giận được bao lâu? Thiệt ra là làm màu vậy thôi chứ được một ngày là bay sạch,xin lỗi nhưng trái tim tôi không phải sắt đá nên là nhũn mẹ nó thành bột hết rồi,làm bộ giận giận chơi chơi vậy để nó làm nũng mình coi thôi à.
Kể ra cái tuần đó tui cũng đâu có thiệt? Đậu hủ thịt mỡ dâng tới miệng này chờ ông vào xơi,hehe ngẫm lại thấy mình cũng hơi có vớt vát=))lại còn lâu lâu thả dê được chút đỉnh cơ mà nó không dám la sợ tui giận tiếp ôi chu choa dòng giống ở đâu là dễ thương vậy cà?
Ồ flash back tới đây là hết rồi,giờ đã đến lúc bo cua vô chủ đề chính!Tới lúc đó tui sẽ nấu cơm cho thằng Ong đi làm nè,thằng Ong về sẽ lười lười cà khịa chạy lại ôm tui sạc pin nè,ờ, hiền hiền vậy đó mà xong bữa tối cũng để tôi nấu luôn:v cái hai đứa ăn xong sẽ nằm trên sô pha coi ti vi ăn bánh,tại Seongwu nhẹ hều à nên tui sẽ cho ẻm ngồi trong lòng mình,ấm ấm thích lắm!(mà thật ra cũng chẳng cần tui cho,ngày nào Seongwu chẳng tự chui vào đấy).
Còn không thì được hôm nào không tăng ca,nó sẽ chạy qua tiệm bánh của tui đóng cọc ở đó,tui đem cho nó một cái caramel cream rồi ngồi chờ chừng nào hết giờ mở cửa 2 đứa lại dắt tay đi về, có nhiều khi tôi hỏi Seongwu đi làm về mệt sao không về nhà nghỉ đi?lượn lờ qua đây làm gì,bộ thích ăn bánh miễn lắm hả?
Hì hì nhớ mãi đợt đấy em ấy nói một câu làm cả tuần tôi muốn mọc đuôi chạy theo nó luôn ấy! bảo là tôi làm bánh trông ngầu với thích lắm,nên mới ở lại xem,lại còn bảo tôi đừng có cười với khách hàng nhiều quá,nhất là mấy thím ghé mua hằng ngày ấy! ôi trời ơi đúng cái đồ Ong Seong U-mê TT .
Rồi nếu mà chảy thây nữa,tôi không muốn nấu ăn,Seongwu lười về nhà, thì hai đứa tung tăng qua cái xe mì đối diện thư viện chứ sao.bà thím ở đó chai mặt tụi này tới mức mỗi lần thằng Ong tới là tô mì của nó sẽ có 2 trái trứng đấy! Xong lại có bữa nào gan nó to bằng trời,say ngoắc cần câu vẫn lết xác về nhà,bám chân tôi năn nỉ cho vào phòng. Ôi thôi đúng chuẩn cuộc sống màu hồng rồi chứ còn gì nữa nào?
Sống chung với nhau lâu rồi,đến cái tật xấu nào của tôi mà thằng Ong không biết đâu? Tôi dễ cười này,lo lắng thì sẽ cắn móng tay,nhiều khi cắn đến bục máu còn chả biết,hay là ban đêm ngủ tôi sẽ nghiến răng,nói mớ,ôi thôi nói chung đủ trò!
Ố ồ thế mà thằng Ong được hôm nào làm giá tí,kêu là tui nghiến răng ghê quá nó chịu không nổi,xong đùng đùng dọn dẹp ôm chăn ôm gối qua phòng khác ngủ. Ủa rồi tự dưng tối đó tôi tỉnh dậy thì thấy kế bên mình là thằng nào có cái đầu tròn tròn á,nằm ôm tôi cứng ngắc à,xí hổ chết bà đâu có dám kêu tui nằm xích vô cho nó lên ké đâu:))?à hóa ra là không ngủ chung với tui chịu còn không nổi hơn! haha ngựa ngựa làm giá cho dữ vô cuối cùng rớt chả có cọng nào.
Còn tật xấu của Seongwu í hả?ô giời ơi cái thằng con giời này bao nhiêu à tật xấu? Kể ra còn không hết. Thí dụ là hôm nọ thấy tôi dỗi cái cũng bày đặt vào bếp bày trò lấy lòng này nọ,ai ngờ hôm đấy nhà suýt cháy,xong cái não nó phải thuộc hàng top cá vàng nhé,đúng chả hiểu sao hồi đấy nó qua mấy môn xã hội hay dữ:) đi làm một tháng phải nộp báo cáo 5 lần thì hết 4 lần nó để quên cái đồ quỷ đó ở nhà,kết quả là cái thân già này phải mở tiệm trễ chỉ để lết lên công ty đưa cho nó chứ sao? Rồi nào là nói dối nhiều kinh khủng nhá á à ông đây có mà bắt tận tay day tận mặt hết mấy lần:) cơ mà mỗi lần nó nói dối rồi bị tui khui là sẽ đứng gãi gãi cổ ấy,đáng yêu kinh. À đáng yêu quá cũng là tật xấu này,dễ thương quá cũng là tật xấu này,niềm nở tốt bụng quá làm người ta thích cũng là tật xấu luôn ,ăn nhiều mà người chẳng thêm lạng nào cũng là tật xấu nốt,nói chung thằng này chả hoàn hảo gì cho cam đâu mấy người đừng có bị mặt nó đánh lừa,chỉ có điên như tôi mới hốt nó về thôi.
Trời ơi Kang Daniel cái đồ điên đẹp trai này!(( ༎ຶ‿༎ຶ ))
Ừm,thế đấy,tôi hay tưởng tượng cuộc sống sau này của tui và con mèo này sau này lắm.
Nhưng mà,tưởng tượng nhiều rồi,nào là cùng nhau sống tới già,đón bao nhiêu cái giáng sinh,trải qua bao nhiêu khó khăn. Hình như,tôi lại chưa bao giờ tưởng tượng về nó - lỡ như,chỉ còn một ngày cuối cùng trong đời thì sao? Mọi thứ dừng lại ở 31 tháng 12 năm 2018 và sẽ không bao giờ có ngày 1 tháng 1 năm 2019?
Chưa từng nghĩ tới luôn ấy nhỉ? Còn 1 ngày rồi biết làm gì? Hai đứa ôm nhau trên ghế salon đến hết ngày?hay là ngồi cắt móng tay cho nhau?hay là một ngày gội đầu 3 4 lần để sấy tóc cho đã? Thôi chắc tôi chọn gội đầu vậy,vì mắt tôi kém lắm,lâu lâu còn cắt dính cả da Seongwu cơ thế mà ẻm không có la,chỉ giật mình một cái rồi cũng ngồi im,tôi xót.
Tưởng rằng sẽ phải làm nhiều thứ lắm để sống cho trọn một ngày cuối cùng,nhưng nói đến lại chẳng biết làm gì,chỉ muốn hai đứa ngồi chung lâu lâu giỡn giỡn rồi cười ngu với nhau thôi,nếu như thật sự có ngày cuối cùng,tôi muốn Seongwu bám lấy tôi 24/24 ấy,tốt nhất một bước cũng đừng có nên rời ra.
Mà nói vậy thôi chứ làm gì có chuyện ngày 31 tháng 12 là ngày duy nhất?:) giờ cái năm 2018 qua lâu rồi,tôi với Seongwu vẫn eo đương ngâu si,tôi vẫn vẫy đuôi khi Seongwu về nhà và Seongwu vẫn lao vào ôm tôi khi ẻm tăng ca xong chứ sao?cho nên tất cả đều là nhảm nhí hết,tôi với Seongwu yêu nhau sờ sờ đây mà mấy người dám bảo cái gì mà cuối với không cuối?
Vậy đó,chốt lại vấn đề,dù có là lần cuối,có là tận thế,có là phải chia biệt đi chăng nữa thì hiện tại,lúc này,tôi và Seongwu vẫn bên nhau,cả tương lai nữa,làm gì có tồn tại một ngày nào như thế nhỉ?con người là con người,ngày tháng chẳng qua cũng chỉ là một đơn vị.
Tôi không thể chắc phía Seongwu, nhưng ở đây,tôi chắc được một điều,nếu em ấy không thay đổi,tôi cũng không thay đổi,còn nếu em ấy thay đổi?:) quá lắm....tôi cùng đổi theo thôi rồi hai đứa lại tiếp tục cuộc sống màu hường thôi.
Kang Daniel,ngày 30 tháng 12 năm 2025. Ong Seongwu,hi vọng giáng sinh năm nào cũng có thể cùng em ăn mì,cùng em hát Santa Baby,anh thật sự hi vọng.
-----------------------
Các bạn có biết thương nhau là gì không? Không phải là thay người kia gánh vác cả thế giới,mà là người kia sẽ biến bạn thành cả thế giới của họ.
Tôi từng nghe một truyền thuyết,khi mà hai kẻ mộng mơ nhất thế gian gắn với nhau,thượng đế sẽ cho phép họ tạo nên một chuyển động đều không hồi kết,như một tiểu hành tinh vậy,chúng có quỹ đạo-xoay quanh bản thân và tự xoay quanh nhau.
Một phút có 60 giây,1 giờ có 60 phút,một ngày có 24 giờ,một năm có 365 ngày,hết 364,họ sẽ ở cùng nhau.Rồi 1 ngày còn lại.......họ cũng ở cùng nhau nốt. Và khi hai kẻ đó gắn với nhau,tiểu hành tinh đó sẽ tự tạo cho mình một vòng quỹ đạo mới không hề trùng lặp.
Ở đó,quỹ thời gian của nó là vô hạn,1 năm không chỉ có 365 ngày,một ngày không chỉ có 24 giờ,1 giờ không chỉ có 60 phút và 1 phút không chỉ có 60 giây, họ vẫn dành khoảng thời gian đó ở bên nhau,những kẽ khờ ngu ngốc sẵn sàng hi sinh thời gian quý giá của mình cho nhau tựa như chúng là vô hạn.
Xin chào Ong Seongwu,tôi-thế giới mới của em đây.
Năm mới vui vẻ,lại một năm nữa bên nhau rồi!
Muốn ôm em thật nhiều,bobo cũng thật nhiều,nắm tay cũng nhiều nốt,nhưng thời gian năm nay có vẻ không đủ để ta làm chúng nhiều hơn rồi,hẹn em năm sau,Ong Seongwu và Kang Daniel có thêm một tuổi,lại ôm nhau nhiều thêm một chút nhé?
Thương.
Seoul thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm 2025,thời tiết đẹp,thích hợp để yêu đương.
-----------
End
.
------------------------
Hôm nay 30 rồi,mình yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com