Chương 8. Safe and sound
Seongwu bí mật trốn lên sân thượng trong giờ ăn trưa vì thật may mắn khi Jihoon không kéo anh đi ăn cùng với Daniel và Guanlin, kể từ ngày cùng nhau ăn tối thì Jihoon cứ mỗi lần đến giờ ăn trưa liền chạy qua lớp và kéo ba người đi. Seongwu thật không hiểu nổi rốt cuộc cậu ta hứng thú gì với việc ngày nào cũng gặp hai người họ chỉ để nói những chuyện không đâu vào đâu như việc hôm nay thầy hiệu trưởng đội tóc giả mới hay thầy phụ trách bị cô quản lý ngó lơ, hay là chuyện tên trong câu lạc bộ thanh nhạc mặt dày theo đuổi tên bên câu lạc bộ nghệ thuật, hay là tên đầu gấu suốt ngày cứ bám theo tên hội trưởng hội học sinh như một con cún.
Một buổi trưa hiếm hoi mà không bị ai làm phiền, Seongwu tựa lưng vào hàng rào nhìn lên bầu trời xanh trong vắt bên trên. Tối hôm qua bọn họ lại nhận được lệnh từ Nhà chính, lần này cũng lại là một trong những ứng viên của cuộc bầu cử sắp đến, Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Seongwu không biết là những đối tượng này có liên quan gì đến những người khác của lần bầu cử hay không? Hay chỉ là muốn tạo ra một sự xáo động trong Chính phủ. Có một điều đau đầu hơn nữa là Minhyun đã thấy một tin nhắn và nghe được các cuộc gọi đến điện thoại của Daniel và biết được rằng là cậu cũng có mặt trong đợt hộ tống lần này.
Cánh cửa sân thượng đột nhiên bật mở, và người Seongwu không muốn gặp nhất cũng xuất hiện, Daniel xuất hiện cùng một hộp cơm trên tay, cái hộp vô cùng quen mắt khi mà những ngày trước ngày nào Daniel cũng mang theo cho anh.
"Sao cậu lại lên đây?"
Seongwu chán nản nhìn tên kia tiến đến chỗ anh và rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh rồi đặt hộp cơm vào tay anh.
"Cái này cho cậu."
"Daniel, tay tôi khỏi rồi, cậu không cần ngày nào cũng mang cơm cho tôi thế này đâu."
"Ngày mai sẽ không có nữa."
Daniel biết là tay Seongwu đã khỏi nhưng không hiểu sao cậu lại muốn làm thêm một phần mỗi khi nấu ăn vào buổi sáng, có lẽ là do cậu thấy Seongwu quá gầy hay là bởi vì ám ảnh cái ngày hôm đó, ngày mà Seongwu trở nên yếu ớt mà bấu víu lấy cậu ở phòng y tế, cũng có thể là cả hai.
Seongwu miễn cưỡng mở hộp cơm ra thì phát hiện bên trong đầy hải sản và hai cái càng cua to đùng. Món khoái khẩu của Seongwu là hải sản nên thấy hộp cơm bắt mắt thế này không khỏi nhen nhóm một niềm vui trên nét mặt. Daniel buồn cười nhìn đôi mắt sáng rỡ của anh mà không khỏi cảm thán "Cuối cùng cũng giống một tên học sinh bình thường rồi."
"Tôi nghe Jihoon nói cậu thích hải sản nên đã làm cho cậu, nhưng tôi bị dị ứng với hải sản nên không thể nếm được, nếu không ngon thì cậu thông cảm cho."
Seongwu ăn trọn một con tôm rồi ngạc nhiên nhìn Daniel, chỉ vì anh thích hải sản mà cậu bấm bụng làm cho anh dù mình bị dị ứng hải sản, Seongwu nhất thời cảm thấy đầy cảm động. Chợt ánh mắt anh nhìn thấy một người rất quen thuộc xuất hiện ở hàng rào bên dưới, Jihoon đang tìm cách trốn ra khỏi trường, cậu ta nhanh chóng nhảy lên một cái cây dễ dàng như không, Daniel thấy Seongwu anh mắt kì lạ hướng về thứ gì đó phía sau mình thì quay lại xem xét thử. Seongwu hoang mang không biết làm sao để lôi kéo sự chú ý của Daniel.
"Á!"
Anh kêu lên một tiếng khiến cho Daniel chưa kịp nhìn thấy Jihoon đã quay lại xem xét tình trạng của anh. Daniel nắm bàn tay của Seongwu lên xem xét thì ngón trỏ của anh đã bắt đầu ứa máu vì không cẩn thận mà để càng cua cắt trúng, cậu hốt hoảng lấy khăn giấy lau sạch rồi cẩn thận dán băng dính lên giúp anh, sau đó từ tốn giúp anh gỡ lớp vỏ bên ngoài để lấy thịt cua bên trong.
Seongwu bên cạnh lặng lẽ nhìn ngón tay được dán băng cẩn thận rồi cảm kích quay sang Daniel đang chăm chú tách lớp vỏ cua thì bất giác đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Daniel, tự bản thân cảm thấy thật có lỗi với cậu lại thấy cảm thương cho cậu.
------
Seongwu lo lắng trở về nhà thì thấy Jihoon nằm trên sofa bình thản xem tivi anh mới thở phào nhẹ nhỏm, lúc Jihoon trốn khỏi trường anh có thể thấy ánh mắt đầy điên loạn của cậu, bây giờ thì mọi thứ có vẻ đã ổn rồi.
"Giải quyết xong hết chưa?"
"Xong rồi, tớ đã tìm được tên đó khi vừa đến đây, phòng khi cơn khát máu lại trỗi dậy như hôm nay."
Jihoon vui vẻ ôm lấy hộp gà rán mà Seongwu đã mua về cho cậu, việc lúc chiều gần như đã rút cạn sức lực của cậu nên bây giờ cần thứ gì đó để bổ sung năng lượng, Seongwu cuối cùng vẫn rất là chu đáo.
Thứ mà Jihoon đã nói chính là điều Seongwu lo lắng nhất nếu như anh hợp tác với Daniel để đối đầu với Tổ chức và cũng là điều khiến cho bọn họ không thể trở thành người bình thường được, đó là những cơn khát máu bởi dòng máu sát thủ vẫn chảy trong huyết mạch của họ. Mỗi năm bọn họ đều có ít nhất hai lần không kiểm soát được bản thân giống như lên cơn nghiện ma túy thậm chí là còn thống khổ hơn nhiều, và để dập tắt cảm giác đó thì bọn họ phát giết một ai đó.
Bản tin buổi tối đưa tin về việc một người đàn ông bị giết hại tại nhà riêng với mười viên đạn bắn vào người, bên phía cảnh sát xác nhận, người đàn ông này là kẻ tình nghi trong việc cưỡng hiếp bé gái mười tuổi nhưng không có bằng chứng buộc tội nên hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
"Jihoon cũng manh động quá rồi, đạn loại đó rất là mắc đấy."
Jeahwan tiếc nuối bảo, nếu biết Jihoon sẽ đi thủ tiêu tên chả mấy ích lợi gì kia thì đã đưa khẩu súng rẻ tiền hơn cho cậu ta rồi. Seongwu thấy vẻ mặt tiếc tiền của Jaehwan thì thêm vào.
"Nếu vậy lần sau nhớ cho tớ súng nhiều đạn một chút, mười viên không đủ thỏa mãn đâu."
"Tớ sẽ dùng chúng để cấm vào đầu các cậu đấy, đến lúc ăn mày thì bảo sao hồi đó không chịu tiết kiệm."
Jaehwan bực dọc bảo. Minhyun bên cạnh tập trung vào máy tính trả lời.
"Số tiền của chúng ta có ăn xài phung phí đến chết cũng không hết."
"Thật không thể nói chuyện được với các người."
Jaehwan tức tối bỏ vào phòng Jihoon xem tình trạng của cậu thế nào, lúc này Minhyun đưa cho Seongwu xem thông tin của một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi.
"Người đàn ông này là một trong ba người còn sống sót trong vụ hỏa hoạn mà cậu đọc được trong quyển tạp chí đó."
"Còn chuyện của phòng nghiên cứu kia, có tra hỏi được gì không?"
"Hiện tại không còn hồ sơ nào ghi chép về việc đó cả, đến chính phủ cũng không còn lưu trữ nên rất khó để tìm hiểu."
Seongwu có linh cảm rằng nghiên cứu này có thể có liên quan đến bọn họ nên việc cần làm là sau khi thủ tiêu Bộ trưởng sẽ đến gặp trực tiếp người đàn ông này uống trà đàm đạo.
---------
Buổi diễn thuyết sắp diễn ra ở tòa nhà La Dolce Vita vừa mới được xây dựng, trước khi mọi người tập trung lại, Jihoon đã đi xung quanh do thám khắp mọi nơi, tất cả ngóc ngách được thu lại bằng camera gắn trên gọng kính và được lưu trữ trên máy tính của Minhyun ở một trong những căn hộ trong tòa nhà đó. Minhyun đã đột nhập được tất cả camera ở khu vực này nên cậu đã tạo ra một chương trình để theo dõi tất cả mọi người.
Seongwu và Jaehwan cũng đã nhanh chóng vào vị trí của mình. Vì La Dolce Vita là một khu chung cư cao cấp có ba dãy xếp theo hình chữ U, Seongwu được chỉ định ở sân thượng tòa nhà giữa nơi có thể quan sát tòa nhà hai bên và nhắm thẳng vào vị trí Bộ trưởng, còn Jaehwan ở tòa nhà bên phải để hổ trợ Seongwu.
Jihoon cải trang thành thường dân lẫn vào đám đông để thực hiện nhiệm vụ. Cậu quan sát xung quanh thì thấy có rất nhiều cảnh sát, bên cạnh Bộ trưởng có đến hai người bảo vệ, có thể là các tay súng chuyên nghiệp, vậy là còn hai tên đang trốn ở đâu đó? Theo những gì mà bọn họ điều tra được, sẽ có tất cả bốn tay súng chuyên nghiệp cùng với Daniel bảo về Bộ trưởng.
Bài diễn thuyết đã tiến hành được một nửa, thời cơ gần đến, Seongwu khẽ cười vì lâu rồi chưa có vụ nào làm cho cậu hứng thú đến như vậy, chưa kể là quy mô lớn này mà còn là trước bao nhiêu người, và điều gây hứng thú cho anh nhất có lẽ là sẽ đối đầu trực tiếp với Daniel khi biết rằng cậu là người đưa ra chiến lược bảo vệ bộ trưởng lần này. Đối với Seongwu đây không phải là cuộc chiến nữa mà chỉ là trò chơi giữa anh và Daniel, và anh sẽ làm tốt vai trò để giành phần thắng trước Daniel. Không phải một mình anh cảm thấy như vậy mà ba người kia cũng trông đợi không kém khi đối đầu với em trai của Grey, Minhyun thì chắc đang thảnh thơi chơi game khi tiếng nhạc của game Ib rùng rợn vang lên bên kia, giọng Jihoonvà Jaehwan cũng không có vẻ gì là khẩn trương.
"Jihoon chuẩn bị đi."
Minhyun lên tiếng.
"Chuẩn bị từ lâu rồi."
Jihoon có thể nghe thấy âm thanh trong game đã mất, cậu biết là trò chơi sẽ sớm bắt đầu.
"Mọi người vào vị trí."
"Đã sẵn sàng."
Seongwu và Jaehwan đồng thanh bảo, Minhyun bắt đầu đếm. ngược.
"3...2...1."
Sau hiệu lệnh của Minhyun, Jihoon lấy trong áo khoác của mình một quả bom tự chế, nó chỉ là hóa chất khiến mọi người kích động hơn chứ không ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống, vì tiêu chí của họ là không hại những người không liên quan.
Khi trái bom rơi xuống nó bắt đầu kêu "tít...tít..." hẹn giờ, Jihoon liền hét toáng lên.
"CÓ BOM...!!!!!!!!!"
Trái bom bắt đầu nổ với tiếng động gần như bằng với tiếng nổ của một quả bom thật, mọi người bắt đầu mất bình tĩnh mà bỏ chạy loạn xạ, hai tên vệ sĩ kia lập tức dang tay bảo vệ Bộ trưởng. Sau đó là hai, ba trái nối tiếp nhau nổ lên khiến mọi người hoảng loạn, chạy tứ tán khắp nơi tạo ra một khung cảnh rất hỗn độn, dù có rất nhiều cảnh sát nhưng vẫn không kiểm soát được tình trạng này.
Jaehwan trốn trong tòa nhà đã được Minhyun sắp xếp và được chỉ điểm hai tay súng còn lại, một tên trên lầu 15 tòa nhà ở giữa, một tên lầu 23 tòa nhà đối diện cậu. Theo chỉ thị của Minhyun thì cậu phải xử lý mấy tên ở trên trước rồi mới đến mấy tên ở dưới để cho Seongwu thủ tiêu Bộ trưởng vì mấy tên ở dưới chỉ sử dụng súng lục bắn cự ly ngắn. Jaehwan thừa biết bọn họ có mặc áo chống đạn nên cứ nhắm thẳng vào đầu, và sau hai phát thì đã diệt được hai tên, cậu tiếp tục nhắm đến tên Bộ trưởng thì hai tên phía dưới cứ cản tầm ngắm của cậu, chưa kịp nả súng thì cậu đã nghe tiếng hốt hoảng của Minhyun trong tai nghe.
"JAEHWANIE NẰM XUỐNG, SEONGWU TÒA NHÀ SỐ 3 2508 VÀ 1012"
Seongwu nghe thấy hơi thở ngắt quãng của Minhyun, cậu ta đang chạy sao? Chạy đi đâu chứ? Lần đầu tiên anh thấy Minhyun phải di chuyển khi đang chỉ huy như vậy, có thứ gì đó ngoài dự đoán của Minhyun, lần đầu tiên Minhyun mắc sai lầm như vậy.
Seongwu dời tầm ngắm từ đầu Bộ trưởng qua tòa nhà số 3, anh nhắm ngay phòng mà Minhyun đã nói và thấy hai tên khác đang ngắm vào Jaehwan vậy là không phải chỉ có bốn tên như bọn họ được biết, Seongwu nhanh chóng hạ gục bọn chúng trong chưa đến hai giây, đâu phải tự nhiên mà anh được xem là tay súng giỏi nhất của tổ chức, ai mà ngờ bọn kia chỉ là mồi nhử để nhận diện được Jaehwan cơ chứ, đúng là việc này không phải đơn giản như họ nghĩ. Nhưng bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp chứ không phải bọn nghiệp dư như chúng nên không dễ gì hạ bọn cậu.
"SEONGWU!! TÒA NHÀ 1 PHÒNG 2410"
Tiếng Minhyun giờ không phải trong bộ đàm nữa mà là ở kế bên anh, Seongwu không có thời gian để tò mò tại sao Minhyun lại lên đây mà lia súng qua vị trí cậu vừa bảo thì anh phát hiện đó là Daniel, cậu ta đang chĩa súng thẳng vào anh, với tốc độ và khả năng bắn súng thì anh tự tin rằng mình hơn Daniel một khoảng cách rất xa, nhưng chưa kịp phản ứng thì Minhyun đã bắn vào một thứ gì đó phía sau tạo nên một tiếng nổ lớn, thì ra có người đã đặt sẵn một trái bom hẹn giờ ở đây, nó đã được cất giấu trong các hộp carton cũ, may mà Minhyun đã dùng súng chuyên đặc trị bom do Jihoon chế tạo nên nó chỉ nổ được một nửa nhưng vẫn có tính sát thương rất cao. Trong một giây mất tập trung thì Seongwu thấy vai mình đau buốt, Daniel đã nhanh chóng lợi dụng cơ hội bắn trúng vào vai anh. Seongwu tức giận mặc kệ vết thương mà cầm súng nhắm bắn vào Daniel lần nữa, anh vừa bóp cò thì cây súng của Daniel đột nhiên rơi thẳng xuống đất, không cần suy nghĩ cũng biết chắc là Jaehwan làm, nhưng cũng vì thế mà viên đạn của Seongwu không bay vào đầu mà chỉ trúng ngực cậu ta.
Jaehwan sau khi thoát khỏi tay tử thần thì nghe một tiếng súng ở khu đối diện mình và cậu thấy phía Seongwu hình như có một vụ nổ, cậu nhắm xuống nơi phát ra tiếng súng thì thấy một cây súng bắn tỉa ló ra ngoài, và cậu nhắm bắn vào nó làm cho nó theo đà mà rơi xuống, ngay tức thì thì một viên đạn bay thẳng vào phòng đó, cậu không biết tên đó sống chết ra sao nhưng cậu nhanh chóng rời khỏi vị trí khi được lệnh rút lui từ Minhyun.
Minhyun nhanh chóng thu dọn hiện trường, cầm máu rồi đưa Seongwu rời khỏi, không quên phóng hỏa sân thượng để không còn lại dấu vết nào.
Daniel sau khi bị bắn trúng vào ngực, dù có mặc áo chống đạn thì nó vẫn làm cậu thấy xay xẩm, cậu nhanh chóng ra xe hộ tống Bộ trưởng để hổ trợ và thật may mắn là ông vẫn an toàn.
Hai tên vệ sĩ còn lại lên cùng xe với Bộ trưởng, còn Daniel đi xe sau để kịp thời ứng phó. Cậu quan sát một lượt xung quanh xem có điều gì bất thường hay không, đến khi quan sát xe phía trước, cậu phát hiện một thứ không nên có dưới gầm xe. Cậu lấy bộ đàm ra và kết nối với đội bảo vệ trên xe Bộ trưởng.
"RA KHỎI XE NGAY!"
------
Minhyun lái xe đưa cả bọn về nhà, Seongwu đã được cầm máu tạm thời ngồi sau xe cùng Jaehwan đang chán nản nhìn ra ngoài, đây là lần đầu tiên cả bọn thất bại thê thảm như thế này.
"Kế hoạch thất bại một cách thảm hại."
"Không tới nổi thảm hại đâu"
Minhyun vẫn vẫn lái xe liếc nhìn Jaehwan qua kính chiếu hậu.
"Đúng vậy, vì Minhyun đã có kế hoạch dự phòng rồi."
Jihoon quay xuống ghế sau lộ ra vẻ mặt đắc ý.
"Kế hoạch dự phòng?"
Jaehwan khó hiểu, cậu chưa từng nghe tới chuyện này.
"A có rồi này."
Jihoon cầm ipad đưa ra sau cho Jaehwan, trong đó đang chiếu bản tin quan trọng.
"Sau khi được bảo vệ khỏi vòng vây của những tên sát thủ, Bộ trưởng Bộ giáo dục đã được hộ tống trở về Nhà Xanh, nhưng trên đường về chiếc xe bất ngờ phát nổ, có thể việc này do bọn chúng gây ra."
Seongwu từ khi lên xe đã không nói tiếng nào, ánh mắt anh hiện lên một ánh nhìn sâu thẩm khẽ liếc sang đám đông khi chiếc xe vụt qua, hiện lên trong mắt anh là khuôn mặt đầy tức giận, cắn chặt môi dưới của Daniel lẫn trong hàng trăm con người quanh đó, ánh mắt hiện lên một sự phẫn nộ tột cùng. Khi thấy hình ảnh đó, rồi nghĩ đến hình ảnh Daniel yên bình tỉ mẩn gỡ miếng cua giúp anh ngày hôm đó tâm trí không khỏi cảm thấy rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com