Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Năng lực học tập cùng tốc độ phát triển của Daniel giống nhau đến kinh ngạc, cậu chỉ chớp mắt liền cao bằng Ong, hình thể cũng so với Ong cùng Y lớn hơn không chỉ một vòng, thậm chí thần kỳ có cả cơ bụng.

Người sói không chỉ đẹp trai mà còn đặc biệt phát tình. Ong đột nhiên nhớ tới vài ngày trước đó tới thăm nhà Kim, cậu ấy thần thần bí bí nói với anh những lời này. Câm miệng cậu đi, Ong gõ một cái lên trán Kim, rất sợ tâm can bảo bối của anh nghe được ngôn từ bất nhã, Kim ủy khuất hu hu ôm đầu: Anh, tại sao anh có người sói liền quên bạn bè như vậy! Đồ vong ân bội nghĩa!

Hôm nay là ngày đặc biệt, thiếu niên Daniel móc một tờ giấy nhỏ từ trong túi quần ra, pháp sư nuôi dưỡng người sói cùng thụ linh đã biến thành người kề vai sát cánh ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc chờ đợi thiếu niên sói thực hiện lời hứa đặt tên cho họ.

Ong Seongwu. Yoon Jisung.

Kiến thức của Ong tuy chỉ ở tầm trung, nhưng nếu anh hiểu không sai thì chữ "Seong" hay "Sung" này chính là nhân cách cao thượng, trí tuệ cao siêu, các loại ý tứ dạng kiểu đó. Anh không nghĩ rằng Daniel sẽ cho thụ linh một chữ đặt vào tên như vậy. Phát hiện hai người hoang mang, Daniel nở nụ cười, lộ ra một đôi thỏ răng trái với bản chất là sói của mình, nốt ruồi ở dưới mắt phải tựa hồ cũng cùng hân hoan lay động: "Bởi vì hai người đều là người mà em rất thích, rất ngưỡng mộ."

Ngoại trừ công bố tên, vẫn có một việc.

"Đã có tên, tôi liền có thể an tâm rời đi a." Thụ linh, hiện tại tên là Yoon Jisung hai mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, Seongwu cùng Daniel đều nhìn thấy giọt nước mắt vương trên khóe mi của anh nhưng không nói ra. Cái tên Y đó chính là gông xiềng, cũng là chìa khoá của bản đồ, chỉ cần có tên, sau này vô luận Jisung đi tới nơi nào, pháp sư cùng người sói đều có biện pháp tìm được anh.

Vành mắt Daniel ửng đỏ hỏi tại sao thụ linh nhất định phải rời đi, thụ linh nói cậu đừng lo lắng anh không có chỗ ở, anh đã sớm cùng Ong tìm xong nhà mới ở nội thành rồi, bản thân đại khái đã tìm được địa phương thích hợp, sau này sẽ không bao giờ nữa lấy hiện thân là hình cây nữa. Daniel nói không phải là vấn đề này, với cậu mà nói thụ linh cùng pháp sư là người nhà của cậu, mặc dù họ không cùng chủng tộc nhưng cậu vẫn muốn họ có thể được sống cùng nhau lâu thật lâu, tại sao Jisung cần phải rời đi.

Seongwu cúi mặt ngăn lại người sói muốn khóc, nói khẽ: "Jisung muốn đi để thực hiện một ước định cực kỳ lâu trước kia, tựa như em đáp ứng đặt tên cho bọn anh vậy, thời cơ đã đến, vì vậy phải thực hiện."

Daniel nghe nhưng không hiểu, vẫn không thể không thả Jisung đi, sự thật là cậu cũng không có tư cách giữ anh lại.

Về sau người sói vẫn không biết lý do vì sao thụ linh rời đi, rồi lại dần dần hiểu được tâm tình vì người nào đó mà phải đi xa của Jisung, bởi vì sau này Daniel cũng có chuyện xưa của mình.

Mọi người đều có những cảm xúc kỳ lạ, có những câu chuyện xưa khác nhau, ẩn chứa trong đó là tình cảm khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com