Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông

Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh giá và cũng là ngày sinh nhật của em. Tuy nhiên, em lại từng rất ghét mùa đông, vì vào khoảng thời gian này sẽ chẳng có ai ở bên tôi để chúc mừng sinh nhật của chính mình. Chỉ có một bàn thức ăn ngon và một chiếc bánh kem đã làm sẵn để sẵn trên bàn cùng vài món quà, tờ giấy note chúc sinh nhật vui vẻ của ba mẹ. Thật cô đơn.

Nhưng, vào năm em gần 10 tuổi, em đã quen một anh-một người hàng xóm mới chuyển đến. Anh tên là Ong Seongwoo - một cái tên thật ấn tượng, anh lớn hơn em 1 tuổi tuy nhiên nhìn anh thậm chí còn trẻ hơn cả em. Anh cũng như em, cha mẹ ngày ngày bận rộn nên chẳng lâu sau đó, anh và em kết được thành bạn. 

Nhưng em lại không thể gọi đó là tình bạn, lúc đấy em không biết điều đó gọi là gì. Chỉ biết chỉ cần anh là đủ, thế giới này chỉ riêng mình anh và em thôi.

Khoảng thời gian lúc ấy thật đẹp.

Vào những ngày nghỉ, lúc anh ngồi thư giãn đọc sách, em lúc nào cũng nhẹ nhàng "giả vờ" ngủ trên vai anh để có thể nghe được hương thơm trên mái tóc anh, rồi có khi còn ôm anh trong lúc "ngủ" nữa chứ. Anh khó chịu nhưng thời gian trôi qua, anh cũng chẳng còn để ý nhiều lắm. Ngoài ra, anh còn là một người dịu dàng và chu đáo. Vì gia đình nhanh chóng thân nhau nên anh gần như là anh trai của em luôn vậy. Đôi lúc em bảo anh cứ dọn đồ qua đây luôn đi nhưng anh một mặt từ chối, em buồn lắm cơ. Tuy anh cứ nói thì nói, em làm là việc của em. Anh không qua thì em sẽ qua. Từ đó em cũng học được cách cạy cửa. Sáng dậy, khi anh nhìn thấy em kế bên, đang ôm anh chặt cứng, thì anh đỏ mặt, lúc đấy thật đáng yêu.

- KANG DANIEL! Sao mày ngủ trên giường anh

Anh chửi mắng đấy, nhưng những âm thanh ấy lọt vào tai em thì nghe thật dễ chịu và ấm áp, lúc đó em chỉ biết cười hì hì mặc xác anh liên tục ném vào em những cái gối.

Thời gian thấm thoát trôi qua, em nhận ra rằng: Nếu như mùa đông mà có anh thì chắc chắn sẽ rất ấm áp. Giờ đây, em đã cao lớn và khỏe mạnh hơn anh rồi, em có thể bế anh lên một cách dễ dàng. Lúc nào đi với anh mọi người đều tưởng em là anh trai anh cơ, anh thì cứ phụng má rồi giận hờn em mãi. Đáng yêu thật đấy.

Em tưởng rằng cái tuổi thanh xuân tươi đẹp của em sẽ luôn luôn có anh. Em nhận ra rằng, em yêu anh nhiều lắm, cái tình yêu này không phải kiểu anh em mà là người yêu. Em không muốn rời xa anh, một chút cũng không. Thế mà vào mùa đông sinh nhật em lần 22, anh lại bỏ đi. Điều anh bỏ lại là gì? Một cái bánh sinh nhật do anh tự làm, một hộp quà trong đó là một album ảnh kỉ niệm của em và anh, cùng một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cùng lời từ biệt. Có lẽ sinh nhật này là cái sinh nhật mà em ghét nhất trên đời.

Em điên cuồng đi tìm kiếm anh, mọi nơi, mọi nơi đều không có. Tại sao chứ? Chẳng lẽ em chẳng có tí trọng lượng nào trong trái tim anh ư? Em điên cuồng tìm đến rượu như một kẻ nghiện. Em khóc nhiều lắm, mắt đỏ hoe lên. Rồi sau đó nhập viện để rửa ruột. Em muốn được quên anh nhưng hình bóng anh vẫn lưu giữ trong trí óc em. Mỗi khi em nhắm mắt lại, những ngày tháng hạnh phúc đó lại trở về. Nhưng tim em lại nhói lên, dẫn đến mất ngủ. Tại sao anh không đến đây và vuốt ve em như ngày trước. Những ngày sinh nhật cũng không còn nữa. 

Em lập nghiệp và trở thành một người đàn ông thành đạt. Em nghĩ đây chỉ là cách để mình kiếm sống, bước vào thế giới của những cổ phiếu chồng chất. 

Thực nực cười, em cảm ơn rất nhiều với cái công việc này. Vì sao? Em tìm thấy anh rồi đấy. Không ngờ rằng, cha mẹ anh lại là chủ của một tập đoàn lớn như vậy, anh rời đi chỉ bởi vì cha mẹ anh cần người thừa kế, còn những người mà đã ở bên anh suốt kia thì chỉ là quản gia và người hầu đóng giả cha mẹ anh. Em muốn anh, vì vậy em đã cật lực để phát triển công ty của mình. Bây giờ, mọi người đều phải ngước mặt nhìn em, nhưng em lại phải ngước mặt nhìn anh. Anh giờ đây thổ lộ rằng anh thật sự rất yêu em. Em hạnh phúc lắm. Anh nắm lấy bàn tay em, cùng nhau sánh bước trên lễ đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em thấy anh cười nhiều như vậy.

Hôm nay cũng là một ngày mùa đông. Ở phía sau cánh cửa, một cô bé nhỏ lon ton chạy ra. Trên đầu đội chiếc nón chóp hình tam giác.

- Niel papa, chúc mừng sinh nhật Papa, con yêu papa nhiều lắm

Cô bé cười tươi ôm lấy em.

- Appa đâu rồi, Seoniel (Bịa đấy)

Cô bé nhỏ mỉm cười.

- Hôm nay ấy nhé. Seong appa đẹp lắm đấy.

Bước ra từ phía sau cánh cửa, là anh. Em hạnh phúc ôm lấy đứa con của chúng ta - Seoniel rồi ngắm nhìn anh. Bao nhiêu năm tháng trôi đi, anh vẫn vậy. Vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn. Anh đỏ mặt nhìn em.

- C...Chúc mừng sinh nhật, a...anh yêu!

Dễ thương quá đi mất. Một mái ấm nhỏ này cũng đủ làm em dành cả đời ở bên rồi. Nhẹ nhàng đặt bờ môi mình lên môi anh. Mặt anh đỏ lắm luôn. Còn con thì lại cười toe toét.

- A...anh không thấy có con ở đây à

- Có sao đâu. Để nó biết Papa nó yêu Appa như thế nào

- N...ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com