Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đầu gấu ngốc ngếch (1)

Kang Daniel x Ong SeongWu.

Kang Daniel đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cổng trường đang mở, như thể đang chờ đợi một ai đó sẽ xuất hiện. Định châm lửa cho điếu thuốc đang ngậm trên miệng thì mắt cậu nhìn thấy từ nơi xa có một vầng hào quang đang lan tỏa khắp nơi, người cậu đang chờ đợi đây rồi. Phun điếu thuốc lá ra khỏi mồm, cậu ta đứng thẳng dậy đón đầu cái người đang bước ra khỏi cổng trường.

"Đàn anh, đi đâu vội vàng thế?"

Ong SeongWu liếc nhìn cái tên quen mặt trên các bản báo cáo của ban trực ban mỗi tuần, rồi lướt nhẹ qua cậu ta, nhưng lại bị cái thân hình to lớn của cậu chặn lại.

"Cậu muốn gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là em thấy đàn anh đáng yêu quá nên muốn làm quen ấy mà."

Kang Daniel tháo cái cúc áo thứ hai ra, cố tình phạch thật rộng để bộ ngực thắp thoáng sau lớp áo sơ mi trắng đồng phục. Nhếch ép ranh mãnh nhìn anh.

"Trước hết, mặc đồng phục cho chỉnh tề."

Anh vừa nói vừa đưa tay cài hai cái cúc áo giúp cậu ta. Cài xong vỗ vỗ lên mặt hắn như vỗ một đứa con nít ranh chưa biết tự mặc lấy quần áo cho mình, làm cái mặt đang hả hê hưng phấn của cậu ta trong phút chốc đen như bị trét lọ nồi.

Ong SeongWu nhân lúc cậu ta đang ngu người thì lách qua và thong thả bước đi. Trong đầu anh nghĩ Kang Daniel không khác gì một thằng nhóc con suy nghĩ thiếu chín chắn.

Kang Daniel là một học sinh cá biệt nổi danh trong trường, ăn mặc thì xộc xệch, caravat thắt không ra dáng caravat, tóc thì màu hồng đào, con trai con đứa mà nhuộm tóc màu hồng, đã vậy hắn còn đang là học sinh. Đi trễ về sớm, không học hành, không làm bài tập, không nghe giảng, tóm tắt lại cái tên Kang Daniel này đến trường chỉ để quậy phá thầy cô bạn bè.

Nhưng không ai dám đụng chạm gì đến Daniel kể cả thầy cô giáo. Ai mượn cậu ta sinh ra trong gia đình có quyền có thế làm gì. Cha Daniel là chủ tịch tập đoàn đầu tư lớn gần như nhất Hàn Quốc, mẹ cậu ta lại là hiệu trưởng của ngôi trường cấp ba mà cậu đang học, mẹ là hiệu trưởng cộng thêm cha rót tiền vào xây dựng trường để cậu ta có cơ một cơ sở "học tập" thật tốt.

Các bạn thắc mắc sao mẹ Daniel là hiệu trưởng mà cậu ta lại là học sinh cá biệt? Ai bảo Kang Daniel sinh ra là con một, mẹ cậu sau khi sinh cậu xong thì hai lần bị sảy thai nên không sinh được nữa. Từ đó Kang Daniel trở thành hoàng đế trong căn nhà ba người, được nuông chiều hết mực, cha mẹ không nỡ nói nặng dù chỉ một lời.

Đó là lí do mà cả trường ai cũng gắn cho Kang Daniel cái tên "trùm cuối".

Trái ngược với Kang đại thiếu gia là Ong học trưởng. Anh sinh ra trong gia đình bình dân khá giả, từ nhỏ đã được nuôi dạy rất nghiêm khắc, ăn không nói, ngủ không nói, học hành phải nghiêm túc, đến trường càng phải nghiêm túc.

Ong SeongWu luôn xuất hiện trong trường với bộ dạng đoan chính đến từng cen-ti-mét. Nút cổ chưa bao giờ mở, caravat chưa bao giờ rộng hơn cổ quá nửa phân, vạt áo chưa bao giờ rớt ra khỏi cạp quần.Thành tích đi học chưa bao giờ rớt khỏi hạng nhất toàn khối, chưa bao giờ bị phạt vì không làm bài tập hay mất tập trung. Đã vậy anh còn tham gia câu lạc bộ bắn cung. Ngắn gọn, chuẩn mực của học sinh chính là Ong SeongWu.

Kang Daniel lần đầu tiên nhìn thấy Ong SeongWu là vào buổi tối ngày thứ 7 tuần thứ 2 của tháng 10. Trong lúc cậu ngồi vắt vẻo trên băng ghế đá của công viên thì thấy một người con trai thật xinh đẹp với ba nốt ruồi trên má đi ngang qua, lúc đó cậu như thấy một vầng sáng bao lấy bóng lưng đó. Đây là cái mà người ta gọi là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết.

Và thế là ngày đêm Kang Daniel đều nhớ tới nửa gương mặt xinh đẹp lướt qua mình như một cơn gió. Ngày ngày nhớ mong, vào một hôm trời quang mây tạnh, Daniel lại nhìn thấy bóng hình đó lướt qua mình như một cơn gió khác trong trường học, cậu ta mới biết, anh và cậu học chung trường.

Túm đại một người nào đó đang đi ngang quá, chỉ vể hướng người đang ngồi ăn bánh mì ở ghế ngồi trong sân trường.

"Biết ai đó không?"

Người bị túm hoang mang giật mình, run run nhìn theo hướng chỉ của cậu ta, thì ra là đàn anh Ong SeongWu mà cậu ta ngưỡng mộ. Nhìn lại gương mặt đáng sợ của Kang Daniel, bị túm-guy không biết có nên khai ra không.

"Biết không? Nói!"

Kang Daniel nghiến răng dọa cậu bạn bị túm hoảng sợ, giọng run hết cả lên.

"Ong, Ong SeongWu. Đàn anh khóa trên."

Kang Daniel buông người ta ra, xua xua tay bảo cậu ta đi đi. Ngồi phịch xuống nhìn chằm chằm Ong SeongWu đang bình yên ăn bánh mì phía xa xa. Trong đầu vẽ nên một bản kế hoạch cưa cẩm.

Bước đầu: làm quen -> thất bại.

Kang Daniel hằm hằm nhìn cái người vừa lách qua người mình. Trong lòng nổi lên một ngọn lửa quyết tâm đang cháy phừng phừng.

Ngày hôm sau.

Kang Daniel cầm hộp sữa dâu đứng trước lớp của Ong SeongWu, ngó đầu vào tìm kiếm gương mặt tỏa sáng của người ấy, nhưng tìm mãi không thấy, đành phải lại túm lấy một người nào đó đang định ra khỏi lớp mà hỏi.

"Ong SeongWu ngồi chỗ nào vậy?"

Hwang MinHyun ngơ ngác nhìn cái đầu màu hồng đang nắm lấy tay của mình, xác định câu hỏi của cậu ra rồi mới chậm rì rì trả lời.

"Trong kia, bàn cuối gần cửa sổ."

Thế là Kang Daniel xem lớp học như nhà mình, khoang thai cầm hộp sữa dâu đi vô, đi thẳng đến bàn của Ong SeongWu, để xuống cho ngay ngắn rồi đi ra trong bao ánh nhìn của mọi người.

Ong SeongWu đi vệ sinh trở về, nhìn trên bàn xuất hiện nhiều hơn một hộp sữa dâu thì nghi hoặc cầm lên xem xét xem có còn hạn sử dụng hay không. Thấy vẫn còn uống được, anh không suy nghĩ gì mà ngửa cổ uống luôn, không thèm quan tâm tại sao nó lại xuất hiện ở đó, chỉ cần biết trên bàn anh thì mặc định nó là của anh, cóc thèm quan tâm thằng nào con nào để.

Và thế là, ngày ngày trên bàn anh đều xuất hiện một hộp sữa dâu, anh ngày ngày đều uống sữa dâu, cho đến khi anh biết đứa nào để sữa dâu lên bàn anh.

"Là của cậu à?"

Anh lừ mắt nhìn Kang Daniel cầm hộp sữa dâu đứng ngoài cửa, giật lấy hộp sữa, lời nói nhẹ tựa lông hồng.

"Sau này đổi món khác đi, tôi ngán rồi."

Sau câu nói đó, Kang Daniel đã tiến gần với Ong SeongWu thêm một bước, đã có thể ăn trưa với anh.

Daniel bày biện các thể loại cơm hộp mà hắn nhờ bà vú trong nhà là giúp ra trước mặt SeongWu. Mỗi ngày cậu đều nhìn anh ăn bánh mì mà xót hết cả ruột, Ong Seongwu đã gầy như que củi rồi mà cứ ăn cái loại thứ ăn không dinh dưỡng đó thì làm sao mà mập lên được, cậu phải bổi bồ cho anh thêm miếng thịt.

Tuy Ong SeongWu thụ động chấp nhận hết mọi thứ Kang Daniel làm nhưng tuyệt không nhận quà của cậu.

Daniel tặng anh đôi găng tay để giữ ấm cho mùa đông, anh bảo anh có rồi không cần thêm.

Daniel tặng anh hoa, anh chán ghét ra mặt bảo con trai với nhau tặng anh hoa làm gì, tự đem về mà cắm, xong bỏ đi một mạch.

Có những lúc Kang Daniel cảm tưởng như mình đang bị anh trêu chọc, dắt mũi nhưng vẫn mù quáng mà theo đuổi anh.

Cậu học theo tiểu thuyết trên mạng, bắt tay vào vắt não ra viết thư tình gởi cho anh để tỏ tình.

"Ong SeongWu, em thíc anh nhìu lém. Anh xuất hiện như mặt trời ban trưa trong cuộc đời em..."

Rồi để trong cặp sách anh. Qua hôm sau lúc cùng ăn trưa với nhau, cậu trông chờ lời hồi đáp của anh, mắt tỏa sáng như sao khi thấy anh lôi tờ giấy thư tình quen thuộc ra từ túi quần, nhét lá thư vào tay Daniel, hắng giọng.

"Cậu học viết chính tả lại đi rồi hãy bày đặt viết thư."

Kang Daniel vừa xấu hổ vừa suy sụp, vò nát lá thư bỏ vào trong túi rồi dùng dằng bỏ đi. Bộ dạng ngốc ngếch như chú cún bị lấy mất đồ chơi vậy, Ong SeongWu cười vui vẻ ăn hết phần cơm trưa của mình rồi dọn dẹp phần còn lại của Daniel mang về lớp của cậu ta.

Anh vừa nín cười vừa đưa phần cơm trưa cho cậu.

"Ăn cho hết đi, không lại đói. Há."

Kang Daniel xấu hổ suốt mấy ngày, tránh mặt Ong SeongWu luôn. Nhưng tới lúc không chịu được nữa, canh lúc vắng người, tại cầu thang lên sân thượng cậu đẩy Ong SeongWu vào tường, hai tay chống lại đề phòng anh trốn thoát. Mắt đỏ cả lên, giọng thì lắp bắp.

"Em thích anh, chúng ta hẹn hò đi."

Ong SeongWu giả bộ ngạc nhiên mở to mắt, sau đó thì phụt cười.

"Cậu đúng là đồ ngốc."

Anh choàng tay qua cổ Daniel, trao cho cậu một nụ hôn sâu thay cho lời đồng ý.

Hoàn part 1
Hẹn part 2 vào một ngày khá xa
#Nờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com