Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Mong chúng ta có thể mỉm cười khi gặp lại

Ong SeongWu ngã ngã nghiêng nghiêng bước trên đường phố tấp nập, men rượu làm anh thấy choáng váng, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, đi hai ba bước lại đụng trúng một người, người ta dù rất khó chịu nhưng cũng phải bỏ qua vì anh đã say tí bỉ, say đến không còn biết gì nữa.

Lại một cơn choáng váng ập tới, anh ngã sấp xuống đường, lúc này, từ đâu đó vang lên giọng nói rất đỗi quen thuộc nhưng lại có một chút gì đó rất xa lạ.

"SeongWu."

Người đó chạy lại, nâng người anh dậy, cõng anh trên lưng bước từng bước chậm chạp về nhà. Bờ vai rộng ấm áp quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, tất cả mọi thứ đều thật quen thuộc, khiến cho anh có cảm giác rất an toàn, khiến cho anh muốn dựa dẫm, vì thế, anh ngủ thiếp đi trên tấm lưng rộng của người đó.

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Ong SeongWu tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ của mình, đầu đau như búa bổ vì hệ quả của rượu. Bên tủ cạnh giường có một chén canh giá đỗ, cùng một lời nhắn bằng giấy note.

"Canh giải rượu, cậu nhớ uống nếu không sẽ bị đau đầu."

Anh bật cười, cười một cách chua xót, giọt nước mắt lì lợm cứ thế mà rơi xuống.

"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử dịu dàng với tôi như vậy? Không phải mọi thứ đều đã kết thúc rồi sao? Cứ như thế làm sao tôi có thể quên được cậu cơ chứ?"

Anh ngồi bó gối, vùi đầu xuống khóc thật lớn, mong sao có thể trút hết tất cả những buồn phiền trong lòng ra, nhưng thật bực bội, càng khóc anh lại càng thấy mình thảm hại, vô dụng đến cùng cực.

Anh muốn bản thân mình sống thật tốt, để Daniel có thể vui vẻ mà đi trên con đường mà cậu ấy đang bước đi mà không có anh, nhưng anh chỉ toàn lừa mình dối người. Anh sống không hề tốt một chút nào, mỗi giây mỗi phút trôi qua mà không có Daniel cứ như là địa ngục, anh như một oan hồn bị nhốt ở tầng 18, không bao giờ có thể thấy được ánh sáng.

"SeongWu, Ong SeongWu!!"

Tiếng la hét đập cửa vang lên mạnh mẽ, anh chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, rồi chạy ra mở cửa tránh việc cửa sẽ bị phá hư mất.

"Ya, tối qua nghe anh MinHyun bảo anh uống say như chết, chạy đến tìm lại chả thấy anh đâu, biết tôi tìm anh cả buổi tối hay không hả?"

Cửa vừa mở thì Park JiHoon đã bắn một tràng trách móc làm anh choáng váng, không kịp phản ứng đã bị ôm lấy.

"Biết tôi lo cho anh lắm không?"

Giọng JiHoon trở nên nghẹn ngào, có chút gì đó tủi thân và buồn bã.

"Được rồi, được rồi. Không phải tôi vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt cậu đây sao?"

Anh đẩy JiHoon ra. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu ấy, cười dịu dàng nhìn cậu như một người anh nhìn đứa em mình hồ nháo.

"Tối qua anh đi đâu? Có phải lại đi tìm tên kia?"

SeongWu biết tên kia mà JiHoon nhắc đến là ai, nhưng anh không muốn trả lời vấn đề này, liền tìm cách lái sang chuyện khác.

"Cậu uống gì? Nước lọc hay nước ngọt? Tôi không có trà đâu, hay sáng sớm cậu muốn uống bia?"

Park JiHoon lập tức phồng mang trợn má, nhìn cực kì đáng yêu.

"Anh còn muốn uống bia? Tối qua uống chưa đủ hả?"

"Rồi rồi, vậy nước ngọt nhé, cậu vào trong ngồi đi."

Ong SeongWu chạy vào bếp, mở tủ lạnh ra thì phát hiện mấy lon bia mình cất giấu đột nhiên thật sự không cánh mà bay, chắc là người đó đem đi bỏ hết rồi, thực sự đã đổi tính rồi nhỉ?
Anh với lấy lon coca và một chai nước lọc, mang ra đặt xuống trước mặt JiHoon.Thằng bé vẫn còn tức tối chuyện tối qua, căm phẫn mà trừng anh.

"Tôi nói anh biết, tôi mà biết anh còn đi tìm cái tên khốn kiếp kia, tôi liền bắt nhốt anh lại."

Anh không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào mắt JiHoon, anh biết, cả hai người đều sẽ không thực hiện được những điều mà mình nói.

SeongWu lấy cớ nhức đầu để đuổi JiHoon về, đem chén canh giá đi đổ bỏ, anh ngã mình lên giường, nhắm mắt lại cố bắt ép bản thân mình phải đi ngủ.

Khi thực sự ngủ được rồi, anh lại mơ thấy người đó, con người đã mang đến cho anh niềm vui và cả nhưng buồn khổ.

Anh năm đó là một cậu học trò khó gần, học hành khá giỏi, không có bạn bè, gần như là bị cô lập. Trong lớp không ai muốn nói chuyện với anh. Cho đến khi Daniel chuyển đến, cậu ấy nhỏ hơn tất cả bạn bè trong lớp một tuổi, nhưng vì gia đình vốn sống ở nước ngoài, cậu ta liền đi học sớm một năm, cậu ta hòa nhã vui vẻ, ngày đầu tiên đã thân thiết với rất nhiều người, không ai là không mến cậu ta, lúc đó Ong SeongWu vẫn là một kẻ bị cô lập.

Chính Daniel đã bắt chuyện với anh, dai dẳng đeo bám theo sau lưng anh, nhẹ nhàng quan tâm anh dù là những điều nhỏ nhất. Rồi không biết từ lúc nào, anh đã trở thành một người hay cười và vui vẻ, cũng không còn bị cô lập nữa.

Anh cũng không biết đoạn tình cảm của mình với Daniel bắt đầu từ khi nào, anh chỉ nhớ khi hai người nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau, họ liền hẹn hò. Vì đó là lần đầu tiên anh yêu, có rất nhiều thứ anh không hiểu, hai người nhiều lần cãi nhau, chia tay, rồi lại quay vế với nhau. Anh vốn nghĩ hai người nhiều lần xa nhau nhưng vẫn yêu nhau được hơn năm năm, tình yêu của họ rồi sẽ có một cái kết viên mãn, nhưng mà có lẽ anh quá ngây thơ rồi, cuối cùng bọn họ vẫn phải chia tay.

Ong SeongWu ngủ suốt một ngày, cũng buồn bã suốt một ngày, anh tự nhủ với lòng, sang hôm sau phải tươi tỉnh hơn, bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ.

Che giấu cái sự thật là trái tim anh đã tan nát.

Buổi tối mùa đông , trời trở gió, anh liền khoác trên mình bộ áo khoác lông ấm áp bước ra đường, đi đến một tiệm mì nho nhỏ nằm ở góc khuất của một khu phố sầm uất. Tiệm mì này là do năm xưa anh cùng Daniel đi chơi phát hiện ra, chỗ rất khuất, khách cũng không đông, nhưng đồ ăn thực sự rất ngon, ăn một lần liền nhớ mãi không quên.

Anh bước vào thì cô chủ quán liền nhận ra, cô niềm nở chào anh rồi ra hiệu cho anh ngồi vào ghế, cô không thể nói chuyện và nghe, anh dùng thủ ngữ nói chuyện với cô, nói cô cho anh một  tô mì như bình thường.

Anh cúi mặt húp sụp soạt, nghe tiếng chuông cửa thì bất giác ngẫng lên xem ai vào, quán bây giờ chỉ có một mình anh, lỡ như là người lạ, cô nói gì họ không hiểu anh cũng có thể giúp cô phiên dịch.

Vào khoảnh khắc anh chạm mắt với người đó, trí tim anh nhói lên từng đợt. Là Daniel dẫn người vợ mới cưới của mình đến.

Anh liền quay mặt đi, làm như không quen biết, trái tim chấp vá của anh một lần nữa vỡ tan.

Cô chủ tiệm nhìn thấy Daniel liền cười thật tươi, chỉ về phía anh, rồi dùng thủ ngữ hỏi tại sao anh và cậu không đến cùng nhau.

Cậu dùng thủ ngữ nói với cô, thực ra chúng con đang giận nhau.

Cô lại nói, nhanh làm hòa đi, giận lâu quá sẽ dễ đánh mất người ta đấy. Rồi lại chỉ vào cô vợ của cậu, hỏi đây là ai.

Cậu nói, em gái con.

Ong SeongWu nhìn thấy cả đoạn đối thoại của cậu và cô, nước mắt bất giác rơi xuống. Thật ra, hai người đã đánh mất nhau từ lâu lắm rồi.

Trong cuộc sống, có những người, dù không thể tiếp tục ở bên nhau, họ vẫn mong nhau hạnh phúc.

Ong SeongWu, vẫn mong Daniel – người anh yêu, sẽ mãi có được hạnh phúc.

Hoàn.
#Nờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com