#Tận Thế
......
Thế giới này, điên rồi. Con người, cũng điên rồi. Năm 2045, ngày 2/6, bầu trời ập một thứ màu đỏ nhơ nhuốc đặc quánh như một hũ sơn khổng lồ. Cơn bão đến, bão zombie. Cái thứ bạn tưởng mãi mãi chỉ nằm trong bộ phim viễn tưởng Âu Mĩ nào đó nay lại hiện diện trước mắt. Những con quái vật xuất hiện từ bao giờ, chẳng ai biết. Nhưng chỉ chưa đầy một tuần, thế giới này rơi vào cái hố vô cùng cực của tuyệt vọng.
Daniel hắn, là một con kiến nhỏ bé trong hàng vạn hàng nghìn con kiến sợ hãi bị kẹt trong mớ hỗn mang này. Tận thế, con người cũng chỉ là con kiến, sống chết, vốn chẳng còn chút định nghĩa. Ban đầu, còn sót lại chút tình người, sẽ không hiếm thấy cảnh người giúp người. Nhưng rồi, chậm rãi không có lương thực, khan hiếm nước sạch, thiếu thốn thuốc men, một chút tình người cỏn con cũng chẳng chút nào được giữ lại. Con người vốn là loại sinh vật như thế, chẳng lạ gì.
Thành phố S bây giờ là thành phố chết. Những toà nhà cao chọc trời la liệt mùi hôi thối của đám sinh vật lạ. Daniel chẳng rõ tại sao hắn lại sống sót được. Rõ ràng vào ngày định mệnh ấy, tất cả mọi người trong kí túc xá đều bị bọn zombie cắn nuốt, trừ hắn. Hắn, bị đám zombie bỏ qua. Chẳng hiểu. Haha, thịt hắn thối nát đến mức đám zombie cũng xa lánh ư?
Hiện tại, hắn ở lại thành phố chết này, là trốn tránh, cũng là để sống sót. Daniel còn nhớ rõ như in biểu cảm kinh tởm của đồng bọn khi biết hắn có khả năng đặc biệt kia. Như những con thú tuyệt vọng nhìn thấy lối thoát đầy ánh mặt trời, mà lối thoát ấy, đổi lại bằng việc mổ xẻ cơ thể hắn trong phòng thí nghiệm. Trong đêm tối cuối tháng 7, Daniel trốn khỏi căn cứ, trở lại thành phố S.
Nơi đây, hắn không cô độc. Hắn tìm thấy học trưởng. Là học trưởng Ong! Trái tim hắn nhảy như điên khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia. Chút da thịt tím tái, đôi môi trắng bệch cũng không làm suy suyễn vẻ đẹp khiến hắn say đắm. Trên cổ anh, là vết cắn đáng sợ của zombie. Nhưng anh không bị thối rữa như sinh vật kia, ngược lại, da thịt bệch màu chỉ làm khắc hoạ rõ nét đường nét tượng tạc.
Zombie cấp cao! Trong suốt thời gian ở căn cứ, Daniel tiếp thu không ít kiến thức về zombie. Con người phân zombie thành 4 cấp, lần lượt tăng từng cấp sẽ giống người hơn. Cấp 4 duy nhất hắn nhìn thấy trong phòng thí nghiệm vẫn bị thối rữa da thịt một phần. Không thể hoàn mĩ như anh. Hắn không biết anh là zombie cấp cao thế nào, nhưng da thịt còn vẹn nguyên như thế, quả thật hiếm có.
Chỉ có một tì vết, tâm trí của học trưởng ngơ ngác như đứa trẻ. Chỉ biết đi loanh quanh như đám zombie khác, đôi mắt vô thần không có tiêu cự.
Thật đáng tiếc! Giống như một viên kim cương hoàn mĩ bị bàn tay nghệ nhân xước đường dài trên bề mặt. Đáng lẽ phải rực rỡ như sao sớm, lại mãi chìm trong bóng tối u mê.
Không sao, trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ cần Daniel giữ anh bên người, lo gì không tạo ra học trưởng hắn hằng đêm mong nhớ.
Cũng trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện bản thân mình, có khả năng đặc biệt kì lạ, điều khiển zombie!!!??? Tụ lại thành nhóm, phân tán đi canh gác khắp thành phố, chỉ cần hắn nghĩ tới, không gì ngăn cản được hắn. Giống như vị đế vương cao quý có quyền lực tối thượng điều khiển mọi vật xung quanh.
Chọn một toà nhà nhỏ ở trung tâm thành phố S làm đầu não, lợi dụng khả năng đáng kinh ngạc kia, tạo thành vương quốc riêng của bản thân, quả thật không còn gì sung sướng hơn.
Nhiều lúc Daniel chợt nghĩ có thể sống như thế này suốt đời, là hạnh phúc. Chẳng cần lo nghĩ xung quanh toàn sự tính kế của loài người, chẳng cần quan tâm suy nghĩ của kẻ khác, tự do tự tại chạy dài khắp thành phố chết đầy toà nhà vút thẳng lên trời cao, như cánh chim ưng rộng lớn bao trùm vùng trời riêng. Còn có học trưởng luôn bên cạnh, nhìn ngắm khuôn mặt mà mình ao ước đã lâu, quả thật là món quà từ Thượng Đế. Nếu cái ngày định mệnh nhuốm máu kia không kéo đến, chưa chắc Daniel hắn đã ngạo nghễ thế này đâu.
"Nielie..." giọng của học trưởng tuy khàn hơn trong kí ức của hắn một chút, nhưng cũng không khỏi trái tim hắn run lên mỗi lần nghe anh gọi tên mình âu yếm đến thế.
Dịu dàng dùng tay xoa khuôn mặt đẹp đẽ đang nằm gọn trong lòng mình, Daniel không khỏi tự nở nụ cười thoả mãn. Học trưởng biến thành zombie thế này, cũng không phải là không tốt. Nếu học trưởng vẫn mãi là học trưởng năm đó, chắc gì đã thèm liếc mắt đến hắn một chút. Anh là vầng trăng đầy kiêu ngạo của giảng đường, là học trưởng cao quý mang hào quang chẳng kẻ nào dám vẩn đục. Nhưng Ong Seongwu lúc này, dịu ngoan chẳng khác gì chú mèo nhỏ ngơ ngác, ngốc nghếch, an tĩnh, làm người ta trìu mến mà yêu thương anh.
Daniel cũng chẳng biết hắn yêu học trưởng trước đây hay học trưởng của hiện tại hơn, có lẽ cả hai đi. Càng lạnh lùng cao quý càng khiến người ta muốn hung hăng giữ lấy, nhưng dịu ngoan ngốc nghếch mới đủ giữ chân kẻ cả thèm chóng chán như hắn. Chỉ cần nhìn đôi mắt ngập nước ngơ ngác như con nai nhỏ lạc đàn kia, đã muốn yêu thương anh suốt đời.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, quân đội của căn cứ đang tiến sát gần thành phố S hơn, bao vây vùng đất rộng lớn mà hắn xem như lãnh thổ của mình. Từ đám người mà hắn xem là đồng loại, hiện giờ trở thành kẻ thù của hắn, có chút mỉa mai nhỉ. Đáng lẽ hắn phải hi sinh thân xác này cứu loài người chứ phải không?
Haha, Daniel này đâu có ngu đến thế. Thân thể bị đem ra mổ xẻ, nếu thành công thì sau này được dựng tượng, tôn làm chúa cứu thế hay lắm thể loại tương tự, còn không? Chết chẳng ma nào hay! Thà lẫn giữa thành phố chết này, điều khiển đội quân của riêng mình, có gì không tốt? Cái gì, còn loài người thì sao ấy hả? Kẻ nào mạnh kẻ ấy chiếm lấy lãnh thổ, không phải sao? Không phải năm xưa chính con người cũng suy nghĩ như thế khi kiêu ngạo đàn áp các loài vật khác à? Nhân quả thôi.
"Seongwu à, loài người đang tiến gần đến chúng ta. Chết tiệt thật!" Hắn rủa thầm vòng tay ôm thân thể mảnh mai đang dựa vào người hắn. Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bồng bềnh của học trưởng, tâm trạng bực bội của Daniel mới giảm đi đôi chút.
Anh vẫn ngơ ngác nhìn hắn làm Daniel không khỏi thở dài. Dù hắn có cố gắng dạy anh chút nào nữa cũng không thể vượt qua giới hạn trí não của zombie. Anh chỉ như đứa trẻ con vài tuổi, chẳng thể hiểu hắn đang làm gì nghĩ gì.
"Quên đi, chỉ cần học trưởng luôn ở bên em là được..."
Daniel dịu dàng hôn lên mái tóc bồng bềnh của anh. Cảm nhận sự lạnh băng quen thuộc của đôi tay học trưởng, trong lòng vẫn có cái gì đó làm lẫn lộn. Giống như biết cái gì đó, hiểu cái gì đó mà không vạch trần ra, vì sự hèn nhát, vì sự yếu đuối ngu xuẩn của bản thân.
Đôi môi trắng bệch của Seongwu khẽ run lên, chẳng ai hay biết... Daniel nhắm mắt ôm chặt lấy anh, chậm rãi đi vào giấc ngủ...
Trong đêm tối lạnh lùng cuối tháng 4, căn cứ tổng tiến công vào toà nhà Daniel đang trú ẩn. Mặt đám người ấy lộ vẻ hân hoan vô cùng tận. Chỉ có Daniel, trong lòng lạnh thấu xương.
Đưa mắt nhìn đống đổ nát bị kẻ thù giẫm đạp lên, từng mảng từng mảng nhuốm đầy mùi hương chán ghét của loài người, Daniel chỉ thấy ghê tởm. Ghê tởm thứ mùi hương giả tạo, thứ mùi hương còn đáng ghét hơn mùi hôi thối của lũ zombie. Trơ mắt nhìn đội quân của mình bị bọn người kia dùng sự đê hèn tiêu diệt, càng ghê tởm hơn. Bọn họ dùng những người bệnh tật quấn thân làm lá chắn sống, haha, rốt cuộc là loài người hay zombie mới tàn nhẫn hơn?
"Kang Daniel! Đầu hàng đi! Cậu không còn đường thoát rồi!" Là tổng tư lệnh Kim, khuôn mặt già khắc khổ nhưng đôi mắt lại sáng quắc như chim ưng của ông ta khiến hắn không tài nào quên được.
Daniel chỉ cười nhìn hình ảnh phản chiếu qua camera. Đầu hàng? Ông ta đang nói gì vậy? Đầu hàng để rồi sống cuộc sống thối tha kia sao? Haha, thật quá mức buồn cười rồi.
Daniel ngả người xuống chiếc ghế sofa lớn đặt giữa căn phòng, trên môi khẽ nhếch lên sự mỉa mai như đang nghe câu chuyện đùa nhạt nhẽo nào đó. Hắn ôm chặt lấy vòng eo mỏng manh của học trưởng, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Haix, chết sớm mất rồi, chẳng kịp dạy cho anh cách nói anh yêu hắn. Có chút không nỡ...
"Nielie..."
"Seongwu... anh..." Daniel kinh ngạc nhìn thân thể gầy gò trước mắt, bàn tay đang ôm ngang eo học trưởng càng siết mạnh hơn.
"Cậu phải chết, Nielie." Seongwu, không, phải là học trưởng Ong, bình tĩnh thoát ra khỏi sự bao vây của hắn, đứng từ trên trên cao nhìn xuống, lạnh lùng, vô cảm.
Daniel trong cơn hấp hối cùng cực, chỉ có thể giương mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Thì ra... mình đã dự đoán đúng... anh ấy từ đầu đến cuối... đều là diễn kịch...
Máu từ bụng hắn chảy ra, nhuốm đỏ cả mảnh ghế sofa màu nâu sáng. Màu đỏ hôi thối của máu tươi. Vì diễn kịch, nên anh ấy mới không bị khả năng đặc biệt của mình làm ảnh hưởng. Vì diễn kịch, nên học trưởng từ đầu đến cuối chẳng sợ hãi mùi hương của mình như bọn zombie kia. Rốt cuộc... mình cũng đoán không sai...
Daniel nặng nhọc nở nụ cười thảm. Chỉ có kẻ ngu ngốc như hắn, mới cảm thấy hạnh phúc dù có bị anh đùa giỡn như thế đi. Dù có bị người đâm một nhát vào bụng, cũng cảm thấy thoả mãn... Điên, điên thật rồi...
"Nielie, cậu là rào cản duy nhất đối với thí nghiệm của chúng tôi. Loài người cần được tinh lọc, cậu càng không thể sống được." Seongwu dùng tay áp nhẹ lên má Daniel, chỉ thở dài. "Nếu Nielie không có khả năng đặc biệt kia, có lẽ chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau nhỉ?"
Daniel không trả lời anh. Chỉ nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn biết, tử vong đã choáng ngập trí óc bản thân. Người trước khi bước qua cây cầu sinh tử, chỉ muốn tham lam nhìn ngắm kẻ mà mình yêu thương.
"Học trưởng... anh có yêu em không..."
"Yêu, đồ ngốc à. Chỉ là yêu, không đủ."
Daniel không khỏi buồn cười. Thật sự không đủ sao? Nếu không đủ, hà cớ gì lại đâm vào bụng, mà chẳng phải trái tim hắn? Muốn giữ hắn lại thêm chút nữa đúng không?
Tử vong đến quá gần. Daniel chỉ có thể thở ra từng đợt nặng nhọc giành giật từng giây mạng sống. Cơ thể đến cùng kiệt của giới hạn, chỉ có thể tiếc nuối mà bị bóng tối bao trùm.
Daniel... chết rồi...
Câu nói yêu anh, cũng nói không được nữa. Chỉ còn lại màn đêm sâu thẳm vô cùng tận...
#Pờ
Lâu ngày type fic lại mà cứng cả tay T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com