Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

  

Một buổi sáng lạnh lẽo với con mưa bất chợt. Không khí ẩm ướt thoảng thoảng mùi hương ngái ngái của đất. Gió rít từng cơn ngoài cửa sổ. Euigeon vùi mình trong ổ chăn ấm nồng thơm mùi xà phòng. Cậu dụi dụi đầu vào chiếc gối mềm mại như bông, thở một hơi dài thỏa mãn. Cuộc đời được như thế này thì quả là viên mãn, không còn gì nuối tiếc!


Bỗng ngoài cửa sổ vang lên một tiếng còi dài, Euigeon giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ vừa đúng tám giờ.

Seongwu đã đến trường nhưng xin phép không lên lớp tiết một vì lí do sức khỏe. Trời đã tạnh mưa từ lâu. Trên mặt cỏ ẩm ướt còn vương những giọt nước lấp lánh. Mây mù bao phủ cả bầu trời. Seongwu trải chiếc áo khoác xuống nền cỏ rồi nằm xuống. Anh thích tiếp xúc với thiên nhiên, thích hòa mình với cây cỏ. Ở một nơi vắng vẻ trong xanh, anh mới cảm thấy tự do và hạnh phúc, chỉ ở nơi đây anh mới không còn là con người ốm yếu mà người ta thường nghĩ tới. Seongwu nhắm hờ mắt, tay vắt qua trán. Tiết trời se lạnh dễ dàng khiến người ta chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Trong giấc mơ, anh phiêu du cùng gió, đắm mình trong sự khoan khoái trong trẻo của mùa thu. Đôi mắt anh lim dim mơ màng, phía trước mặt hình như là một bóng đen mờ mờ. Seongwu bật dậy ngay tức khắc, anh bối rối nhận ra cậu bạn bàn bên đang ngồi xổm nhìn mình chăm chú.

Euigeon hoảng hốt khi thấy học sinh mới tỉnh dậy, tai cậu đỏ lựng lên vì bị bắt quả tang. Cậu đã tự nhủ sẽ trèo tường để vào trường một cách thật lặng lẽ rồi vào lớp mà không ai hay biết. Bất hạnh thay canh gác ngay cạnh bức tường ấy lại là cậu bạn đang ngủ mê mệt này. Đáng ra mình nên chạy ngay mới phải, Euigeon tự nhủ. Cậu lắp bắp hỏi: "Cậu nằm đây không lạnh à?".

Seongwu nghi hoặc nhìn cậu bạn, không hiểu tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Anh chớp chớp mắt, từ tốn hỏi: "Cậu... Đi muộn à?".

Mặt mũi Euigeon đỏ bừng lên: "Không phải đâu... mình... chỉ..."

Một chú ong vàng vo ve tiến lại gần hai cậu học sinh ngơ ngác. Chú ta lượn vòng quanh hai cậu đẹp trai xem xét thỏa thích lắm. Euigeon chết sững như trời trồng, không dám động đậy. Cậu mếu máo quay ra nhìn Seongwu: "Chết rồi phải làm thế nào đây! Seongwu cứu mình vớiiiiii!!!" Nói đến đây, Euigeon không giữ được bình tĩnh nữa, cậu hét toáng lên rồi nắm tay Seongwu chạy thục mạng về phía trước, bỏ lại sau lưng chú ong vô tội.

Seongwu cảm thấy hơi khó thở, anh không được chạy nhanh thế này. Anh thở hổn hển với tay nói với Euigeon:
"Euigeon, dừng lại đi. Tôi ... không chạy được..."

Seongwu cúi gập người xuống. Euigeon lo lắng nhìn Seongwu, cậu quên mất người bạn mới tới đang bị bệnh.
"Seongwu cậu không sao chứ? Cho tớ xin lỗi nhé. Từ bây giờ tớ sẽ không làm thế nữa đâu."

Tiếng chuông reo hết tiết đã cứu Seongwu khỏi màn lải nhải xin lỗi của Euigeon. Anh khoát tay: "Cậu đỡ tôi lên lớp đi."

Kể từ ngày ấy, Kang Euigeon lúc nào cũng quấn lấy Ong Seongwu. Seongwu cảm giác cậu ta giống như một chú chó Samoyed khổng lồ trắng muốt quấn người kinh khủng, cặp mắt cún con sẽ mãi dõi theo chủ nhân không rời. Ngày nào cậu ta cũng mang thức ăn đến cho anh. Hôm thì hộp sữa tươi, hôm thì là hộp bánh ngọt, hôm là hộp socola đen đắng ngắt. Ôi cái cậu bé này!

Mùa đông đã đến. Từng bông tuyết chầm chậm xoay tròn trong không trung như những vũ công ba lê chuyên nghiệp. Seongwu vừa đứng ngắm tuyết mà co ro vì lạnh, cũng may nghĩ đến Euigeon còn làm anh ấm lòng đôi chút, ít ra vẫn có người quan tâm mình. Haizz, không biết hôm nay được ăn cái gì đây?

"Anh Seongwu yêu quý ơiiiiiiiiiiiii"

Từ ngày Euigeon biết anh nghỉ học một năm vì phải vào viện, thực chất anh lớn hơn cậu một tuổi thì hết sức cung kính gọi anh là anh. Nếu anh mà phản đối nửa câu thì cậu ta sẽ ra cái chiều già dặn mà bảo: "Không được đâu một cậu bé ngoan không thể làm như thế được."

Xa xa thấp thoáng cái bóng tròn vo của Euigeon. Cậu mặc một chiếc áo len cao cổ, chiếc áo phao bồng bềnh bên ngoài có một dải lông xám quấn quang người. Ôi trời đáng yêu quá đi mất, sao trông cậu ta cứ như một cục bông thế này.

"Anh Seongwu, anh có lạnh không? Sao anh không quàng khăn vào? Chết thật, lạnh như thế này làm sao anh chịu được! Nguy quá em cũng không có khăn."

Euigeon trông hết sức sốt sắng, mũi cậu đỏ bừng lên vì lạnh. Seongwu trông thế mà bật cười.

"Sao anh còn cười được thế? Nhỡ anh bị ốm thì em sẽ lo lắm đấy." Nói đoạn, khuôn mặt ông cụ non này bỗng dãn ra, cậu ta nhe răng cười gian xảo. "Hehe, anh Seongwu, lạnh thế này anh có muốn ôm không?"

Không đợi Seongwu trả lời, Euigeon đã ôm chầm lấy anh từ đằng sau, giãy thế nào cũng không buông, vừa ôm cậu vừa lắc lắc tay nhún nhảy. Seongwu gầy yếu lọt thỏm trong vòng tay của Euigeon, khoảng trống trong lòng anh được cái ôm này lấp đầy, trọn vẹn.

"Hôm nay cậu cho tôi ăn gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com