Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎈Chap 23 🎈

‼️WARNING ‼️

_ Dòng thời gian thi đấu được nhắc đến trong fic là giả tưởng.

_ Nhân vật thuộc về chính họ, cốt fic là của tui.

_ Fic có H không phù hợp để đọc với đầu óc nghiêm túc và tỉnh táo; đồng thời fic không phù hợp để đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.

_ Hình tượng và bối cảnh tình huống trong fic có thể hơi bạo, xin hãy cân nhắc cẩn thận trước khi tiếp tục nhé 🫶






.






(Trả lời những câu hỏi - ver A)



Chovy
Em có một câu hỏi



Canyon
Không ai trả lời đâu



Chovy
Ê mắc gì này kia với nhau



Keria
Hỏi gì hỏi nhanh đi cha



Chovy
Ủa sao có mặt trong đây???

Keria
Sao không???

Oner
Rồi có hỏi không?

Chovy
S-sao nay group cọc dữ dị...

Canyon
Đừng cù nhây nữa

Chovy
Thì hỏi
@Oner Cho biết tình hình cái
Thành bại để còn copy giáo án

Oner
Thành
Nhưng đau...

Umti
Vụ kia hả?
Đau là phải rồi

Chovy
Cha này bày đầu à?

Keria
@Oner Tao tưởng mày tự quyết...

Oner
Thì cũng tự quyết
Hỏi cha này @Umti để giải quyết
hậu quả phía sau thôi

Canyon
Không sao
Mặt dày là được
Đã thử và thành công (50%)

Faker
Vấn đề cởi bỏ sở hữu cách hả?

Deft
Thì ra quy về một mối hết ha...

Chovy
@Oner cho xin phản ứng
để biết chuẩn bị tinh thần trước

Keria
Chuẩn bị pheromone nhân tạo đi
Chứ đừng chuẩn bị tinh thần
Kiểu gì chả xiêu lòng

Oner
Mày nói hay ha
Tao bắt gặp mày hôn lén
Minhyungie 3 lần ở trong
phòng ngủ đó nha!

Keria
Cửa mở thì vào thôi
Mày không có chắc???

Oner
Tao cũng thấy cửa mở mới vào nha!

Umti
Không đứa nào thắc
mắc tại sao cửa mở à?

Deft
@Faker giữ chìa khoá à?

Canyon
Có thể lắm

Chovy
Còn ai trồng khoai đất này

Faker
@Chovy Nhớ chuẩn bị lỗ tai nữa

Chovy
Dạ nhớ...

Doran
......
@Chovy Anh nhờ xíu...

Chovy
Thôi người đừng nhờ vả...

Viper
@Doran Để tao làm cho
Mốt nói đỡ giùm vài câu là được

Doran
Còn cách khác nữa hả...
Thoả thuận vậy đi



Deft
@Umti Làm được chịu được đó
Ruhan nói cười vậy thôi
Không như mình thấy bề ngoài đâu

Umti
Em cài điệp vụ ngay bên cạnh
Tuỳ cơ ứng biến thôi anh ơi

Rascal
Lo nhà mình đi anh
Sắp mất nóc rồi kìa

Oner
Trong đây ai không mất nóc đâu?
Như nhau hết

Keria
Ủa?
Anh Jinseong cũng... hả?

Rascal
Cái mồm 2 đứa mày
Nói gì hên hơn đi

.

Kim Kwanghee nhìn tin nhắn có cười nhưng không giống đang cười lắm, khoé môi kéo lên rồi xơ cứng tại chỗ đầy gượng gạo. Bất chợt siết món đồ vật trên tay thêm chặt, Kwanghee cảm thấy bối rối với chính quyết định mình đã đưa ra. Một Alpha một Omega kết thành một đôi người, có lẽ không nên rối rắm nhiều tới vậy chứ nhỉ...

Rõ ràng mà nói thì Kwanghee và Jinseong sớm biết họ sẽ có kết cuộc như ngày hôm nay.

Có phải cố ý hay không, có phải lỗi lầm hay không, có lừa dối hay không, tất cả đều chẳng quan trọng đến vậy. Giả như đó chẳng phải gài bẫy, giả như đã có sự bàn bạc và lời đồng thuận, giả như và giả như, trăm lần giả như chẳng phải cũng chỉ quy về hai phần đối lập tách biệt sao? Tự hỏi bản thân mình ở ranh giới đen hay trắng, trái hay phải, Kwanghee mới phát hiện anh so với Jinseong kì thực cũng đã biết trước tất cả, nhưng ắt hẳn đôi bên đồng thời nhận ra ngay tại khoảnh khắc giao nhau hai đường thẳng là giao bởi chấm điểm như thế nào.

Làn khói hun ám của bí ẩn khơi gợi sự tò mò, và rồi cũng chính nó phủ trùm lên mối quan hệ của bọn họ sự mơ hồ.

Đừng hỏi em, anh tự hỏi mình đi chứ! Anh luôn khăng khăng đáp án là không, nhưng "không" cái gì mới được?

Kwanghee trầm ngâm nhìn chiếc vòng trong tay mình, nhìn đến bần thần ngẩn ngơ.

Mạch suy nghĩ bị nhiều hình ảnh hiện lên xen ngang, nhiều đến mức khiến anh phải cau mày. Vòng dạng bản không mảnh mai như lắc tay, kích cỡ lại ôm gần sát nên pheromone của đối phương có thể từ mạch cổ tay bám vào bề mặt vòng và lưu hương lại. Kwanghee thậm chí còn nhớ rõ cái cách ngón trỏ anh luồn vào khoảng hở giữa vòng và da thịt để túm chặt cổ tay người kia, nhớ cả việc mình đã vuốt ve vết trầy do chính mình gây ra bởi hành động ấy. Anh nhớ hết, nhớ tất cả những quấn quýt ái ân cả hai dành cho nhau, cũng nhớ luôn mình đã lạnh lùng gạt bỏ tất cả những điều đó vào sáng ngày mai thức dậy như thế nào.

Đáp án "không" của anh nếu đúng như anh nói thế thì hành động của anh rất vô nghĩa, anh biết không?

Em thật lòng, thế nào cũng được, trước hay sau, đau hay không, em vẫn thật lòng...

Như thể có hai tiếng nói đồng thời xuất hiện bên tai Kwanghee, dường như nó giống đang xảy ra ở thì hiện tại tới mức làm anh phải thở hắt khó chịu. Nhịp đập dồn dập nơi quả tim xung đột với luồng suy nghĩ chính mình, anh đâm ra bực tức, siết suýt hư chiếc vòng. Ở trạng thái chìm đắm hoàn toàn vào thế giới riêng, tiếng động của cửa mở làm anh giật bắn mình. Trông thấy ai là người tiến vào phòng, sự tự chủ của anh lập tức bị phá vỡ.

"Anh... A! Anh làm sao vậy?"

Kwanghee dùng một tay quặp lấy eo người đối diện, tay còn lại đóng sầm cửa phòng sẵn tiện chốt khoá, "Anh xin lỗi, việc này là lỗi của anh."

Park Jinseong cũng cảm thấy nó vô nghĩa.

Trong chuyện này không phải cuộc đấu tìm xem ai sai để kẻ còn lại chiến thắng, bởi suy cho cùng từ trước tới nay người thua luôn là Jinseong. Kim Kwanghee không ngốc như cậu tưởng, nhưng lạnh lẽo và dứt khoát hơn cậu tưởng. Ấm áp và tinh tế, đấy đều là ưu điểm không thể chối bỏ ở anh. Ấm áp với người khác, tinh tế tới phát ghét trong việc tổn thương cậu từng chút một, nếu cậu không ngửa bài nhanh với anh thì có lẽ mức độ của ấm áp và tinh tế sẽ trở nên khó chịu bức bối hơn thế nữa.

Jinseong chưa thôi tức giận mắng thầm đối phương trong đầu, nhưng ngặt nỗi khi đôi tay kia siết lấy cậu thì trái tim lại rung rinh tìm cớ. Có mù quáng hay không, có dại khờ hay không, cậu đều biết hết. Cậu tường tận mọi thứ mình muốn và đáp trả nó bằng nhiều cách vô cùng nực cười. Chính vì vậy, dẫu Kwanghee hành động như bị ngẫn, dẫu cậu nắm bắt rằng việc này việc kia vô nghĩa ra sao với chính mình, từ đầu chí cuối cậu vẫn chọn đưa tay về phía anh.

"Nhẹ..."

"Anh xin lỗi, chỉ lần này thôi."

Rõ ràng hối lỗi mà không sửa đổi đích thị là hành vi khốn nạn, nhưng Jinseong chưa bao giờ nghĩ Kwanghee là kẻ khốn nạn cả. Mọi thứ anh làm đều có lý do, mọi câu anh nói đều có điều ẩn khuất, mọi quyết định của anh dù tổn thương cậu thì đều có nỗi khổ riêng. Sớm biết có ngày mình rơi vào cái vòng lẩn quẩn này, cậu ước mình đừng ngã xuống nệm giường vào đêm đó. Thế nhưng nhiều đêm tỉnh giấc bên cạnh anh, chấm điểm giao nhau mang muôn niềm khắc khoải ấy sẽ là định mệnh cậu lựa chọn sa ngã dẫu biết bao lần mà thôi.

Phải chăng đây là suy nghĩ của em ấy khi hỏi câu "có thật lòng" với mình, Jinseong đã nghĩ thế về Minhyung.

Há chăng không cần đến bao lời tâm sự ngày hôm đó, Minhyung đã có thể tỏ tường nỗi đau bản thân mình là kẻ ngoại lai với trái tim của người trong lòng? Bởi chẳng ai yêu mà không đôi lần cân nhắc tới đau đớn của đối phương đâu, lại càng không muốn người mình yêu mang tổn thương sứt mẻ trước khi có được hạnh phúc. Hoặc chăng từng có lòng yêu, từng có lòng chiếm hữu say mê nhưng cũng chẳng đủ để kéo nhau đi qua thử thách không? Chỉ có thể vì lòng yêu chưa đủ lớn, thế nên đến cả rào cản của bản năng phân hoá cũng vừa hay tô đậm sự khó chịu cho đôi bên, mới phải đành chia tay.

Jinseong càng nghĩ càng đau lòng, bàn tay bấu trên bả vai Kwanghee sâu chặt tới mức trầy xước cả da anh. Yêu anh không thể như chơi một con tướng, chẳng được lần một thì còn chục lần luyện tập phía sau lót đường cho cậu đi tới kết quả vừa lòng. Giấc 3 giờ sáng tỉnh dậy trông thấy anh nằm bên cạnh cũng chỉ là thuốc độc giải khát qua ngày trong mối quan hệ này, đâu cần đợi anh hất bàn tay mình ra mới biết cuộc tình vô vọng.

Cứ như mưa vậy, rơi rồi lại tạnh, càng dầm mưa càng thấm lạnh.

Lối thoát cho tình yêu này cũng như thế, từ bỏ rồi lại tiếp tục, càng suy nghĩ càng hồ nghi.

.

Trắng xoá một màu.

Kim Kwanghee ngước nhìn lớp tuyết phủ trùm lên mặt đường phía trước, thầm cảm thán trong đầu. Dù rằng trú dưới mái hiên của quán ăn khá yên ổn, Kwanghee nhìn tuyết một lát vẫn bất giác lùi lại sợ gió lùa lạnh. Để cho cẩn thận, anh còn rụt cổ vào lớp bảo vệ của áo phao, cho tay vào bắt đầu lắc túi sưởi.

"Anh làm gì vậy? Đâu lạnh lắm đâu."

Kwanghee không ngừng tay, đáp lại ngay, "Ám hơi lạnh trên người, đụng vô là Jinseong giật mình đấy."

Minseok nhướn mày, im lặng ngước nhìn Kwanghee, đợi cho người đối diện tự nhận thức lời nói của mình.

Kwanghee lắc túi sưởi một lúc mới phát hiện ánh nhìn của đứa em thân, nụ cười trên miệng lập tức sượng cứng. Anh luôn ghi nhớ thân thể Omega ở nhà không thích khí lạnh, một phần vì người nọ gầy gò, một phần vì những thứ ấm áp phù hợp với người nọ hơn. Với lại, trời lạnh sẽ cho một tín hiệu liên quan tới món ăn thức uống nên được sử dụng phải là dạng ấm nóng, chiếc bụng yếu đuối của người nọ sẽ được bảo vệ tốt hơn. Bên cạnh nhau lâu ngày, anh hay bất chợt vòng tay qua eo đối phương để ôm hoặc bế, chẳng biết khi nào cũng hình thành thói quen giữ chính mình ấm áp tránh khiến đối phương chạm phải cái lạnh. Kwanghee nhớ hết tất cả đấy, nhưng tiếc lại bỏ quên mất điều quan trọng nhất.

"Anh có thấy vô nghĩa không? Làm lòng người ta lạnh thì túi sưởi hay khăn choàng có ích gì? Ấp rồi ôm có ích gì? Chẳng thà anh chia..."

Kwanghee liếc nhìn người bên cạnh, giọng điệu thay đổi ngay, "Minseok! Có chừng mực đi."

Minseok bị la riết cũng lờn, bước đi trước bỏ lại câu nói, "Anh mới nên chừng mực trong chuyện của anh đó, đừng có đợi hỏng bét rồi mới nhận ra."

Thú thật, điệu bộ tỉ mẩn săn sóc của Kwanghee làm Minseok bực mình lắm. Hành động quan tâm đó xuất phát từ tình cảm nào? Rốt cuộc Kwanghee muốn dành nó cho người mình yêu hay dành cho Omega từng cùng đội DRX? Chạm tay lên sợi dây trên cổ, cơn bực dọc đi kèm sự cứng đầu bướng bỉnh của Minseok như ngọn lửa bùng phát, một mồi châm là phực lên.

Cơ hội còn không biết nắm lấy, chừng mực là như thế nào chứ? Minseok cho rằng đổi lại là bản thân mình, bây giờ bạn sẽ không ngốc nghếch đứng lắc túi sưởi ở đây giống như Kwanghee, bạn sẽ chạy về tỏ bày cho Omega của mình biết bạn yêu em biết chừng nào. Mà bởi thế, nhìn Kwanghee chỉ đảo mắt nhìn sang nơi khác, dù nhắc nhở cách nói chuyện của Minseok nhưng lại không dám đối mắt trực tiếp, điều ấy làm bạn càng giận. Cứ nghĩ tới nếu Minhyung giống như Jinseong mà phải ôm ấm ức, không muốn tỏ bày cũng không muốn tổn thương ai, đau khổ một mình, bạn thật sự chẳng còn giữ tí bình tĩnh nào được nữa.

Còn Kwanghee, Minseok không ào ào tuôn hết lời lẽ tức giận ra thì anh cũng quên mất lý do buổi đi ăn hôm nay là gì. Và lý do ấy cũng có liên quan tới Jinseong, thế nên sự chỉ trích từ thái độ tới lời nói của Minseok khiến anh không thể phản bác, chỉ có thể vin vào vai vế anh em mà tìm cho mình cơ hội lên tiếng. Lẽ nào Kwanghee không nhận ra mình mâu thuẫn thế nào chứ? Nhưng bao lần đối mặt với người kia, anh ngắc ngứ, anh lần lữa, thậm chí cáu giận chính mình như con búp bê hết cót dừng hoạt động đột ngột. Lòng dạ rối bời, đầu óc mù mờ, trái tim cũng thiếu vắng nhịp rung nhạy cảm, anh bỏ lỡ rất nhiều thứ. Vậy nên, kẻ vô nghĩa là anh, không phải đối phương, anh biết.

Điều này mà nói ra trước mặt Minseok, cậu em sẽ cho rằng anh là đồ vớ vẩn ngay. Nhưng biết làm sao khi sự cố chấp của anh luôn tinh mẫn như thế, hết lần này đến lần khác ngăn chặn cho trái tim anh tìm ra câu trả lời. Anh thật tình không biết, rốt cuộc Park Jinseong nằm ở đâu trong trái tim mình...

"Minseok, anh đánh dấu tuyến thể của Jinseong rồi."

Họ Ryu quay ngoắt lại nhìn người anh thân đi phía sau mình, hai mắt bộc lộ vẻ sững sờ không tài nào tin nổi.  Kwanghee đoán được phản ứng ấy của Minseok, anh cũng sẵn sàng đón nhận những điều phía sau. Tránh né quá lâu, hoài nghi quá lâu khiến anh phát điên đi được, anh không hề muốn như thế. Chi bằng thẳng thừng một lần, tận dụng cơ hội này để làm rõ. Giống như Minseok nói, đừng chờ mọi thứ hỏng bét mới hành động.

Hôm nay chính là ngày chấm dứt cuộc trốn chạy đó.

"Anh bị làm sao vậy hả? Anh là Alpha, đánh dấu bừa bãi như vậy anh có chịu trách nhiệm với anh ấy không?"

Kwanghee mím môi thoáng chốc, hạ giọng, "Cùng là Omega trội, em thấy Jinseong đã giống Omega bị đánh dấu chưa?"

"Anh! Lỡ anh ấy mang thai thì sao? Giờ phút này anh còn để ý chuyện mặt mũi? Anh vẫn chấp nhất chuyện anh ấy lừa anh lên giường đúng không? Tại sao hai người ban đầu không làm ra ngô ra khoai đi? Kim Kwanghee, trước đây anh có phải người như t..."

Minseok đột nhiên ngừng lại, lời chưa hết cũng ngưng. Kim Kwanghee đúng thật không phải loại người như thế, nếu bản thân anh tồi tệ thì Park Jinseong đã không mê muội tới mù quáng. Thêm vào, với hiểu biết của bản thân Minseok, người anh này tính tình ra sao không rành mười phần thì cũng được bảy phần, chắc chắn anh không hành động thiếu suy nghĩ như vầy đâu.

"Anh nói tiếp đi."

"Em thấy giống không? Chuyện Omega bị đánh dấu."

Minseok nheo mắt lục lọi trí nhớ, "Xung quanh anh Jinseong toàn mùi bưởi, hơi bài xích mùi không phải bưởi. Tuyến thể... em không tiện nhìn tuyến thể của ảnh lắm. Ảnh có choáng nhẹ với pheromone của em, một là hai pheromone không tương thích hoặc là Omega đã có Alpha thành đôi đánh dấu và hình thành liên kết."

Kwanghee gật đầu đồng tình, những điều Minseok nói đều đúng ý của anh. Ngoắc tay với đứa em thân, anh tiến tới thì thầm nho nhỏ vừa đủ cho chỉ có hai người lắng nghe, chầm chậm và tỉ mí trình bày nguyên nhân hành động của mình. Kim loại ám hơi lạnh áp vào tay anh cũng không sao làm nguội nổi trái tim nóng ấm hiện tại của anh. Anh hiển nhiên cũng tỏ tường rằng, mỗi phút giây mình nghĩ suy về cách thức bảo vệ của Alpha dành cho Omega cũng là lúc anh đem hết tâm trí mình đặt ở chỗ Jinseong.

Quả thật lãng phí, anh buồn cười chính bản thân mình.

Lãng phí thời gian của mình vì một mực nói "không" với mối quan hệ này.

Lãng phí công sức của mình vì luôn cố gắng vin vào cơ sở của chữ "không".

Lãng phí tình cảm của mình vì tự biến bản thân rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Và nhất là lãng phí mọi điều trân quý của cậu dành cho anh, chỉ đổi lại một kẻ còn không biết mình chối từ vì lý do gì và cứ luôn nắm níu những lời biện hộ rách nát.

Ryu Minseok chứng kiến tất cả.

Minseok nhìn thấy hết mọi biến chuyển trên gương mặt  Kwanghee, cũng nhìn thấy cái siết chặt nơi bàn tay anh và chiếc vòng tay kia. Mảnh kim loại trên cổ Minseok cũng lạnh hệt thế, trái tim bạn cũng ấm nóng hệt thế, nhưng bạn không lâm vào tình cảnh hệt thế. Bạn đeo dây trên cổ vì bạn biết rõ mình dành dụm trái tim trong lồng ngực cho ai. Mà không chỉ món đồ trang sức này mới có sức gợi nhớ thôi đâu, mùi hương nước hoa trên người bạn cũng như vậy. Chúng khiến bạn nhớ đến sự ngọt ngào, mềm mại và đẹp đẽ tựa rừng hoa đón nắng phủ sương mai ở Minhyung. Những điều quá đáng mong nhớ ấy khó lòng giấu diếm vào sâu cõi lòng, hiển hiện rõ rệt tựa như sự tiếc nuối của kẻ lạc đường đau đâu nhất là chuyến xe cuối về nhà.

Tiếc thay, mùi hương chỉ đơn thuần là mùi hương, ánh mắt len lén ngắm nhìn cũng chẳng thay thế được vòng tay ôm. Bởi nếu có thể thì Kwanghee và Minseok đã ôm ấp Omega của mình rất nhiều lần, ghì đối phương trong vòng tay và không rời xa. Nào đâu phải ở đây nhung nhớ vương sầu, cứ nghĩ "giá như", cứ ước "phải chi"...

Tuyết rơi dày, vì lạnh nên cả hai anh em đi xích vào nhau, bước khá chậm. Phức hợp táo với linh lan và bưởi với cam thảo không bị nhạt mùi, dìu dịu tồn tại trên da thịt hai người họ. Kwanghee không có tâm trạng chuyện trò sau khi đã nói hết ý định của mình, lặng thinh đi bên cạnh đứa em, tay trong túi áo phao vô thức xốc túi sưởi. Minseok nghiêng đầu lén quan sát người bên cạnh, chợt nhớ đến một chuyện.

"Cho em hôn nốt lần này đi."

"Mày có di cư sang nước ngoài sống đâu? Việc gì phải sến sẩm thế hả?"

"Ở gần thì vẫn cho, nhưng không có vụ dụ dỗ Minhyung hẹn riêng đâu nhá!"

"Lần này thôi, ngày mai sẽ không có nữa đâu."

Rốt cuộc, Minseok vỡ lẽ ra ánh mắt quyến luyến nhưng cố nén đó, cả chiếc kính mắt vốn là quà tặng giờ đây biến thành đồ dùng hàng ngày của Alpha trẻ kém 2 tuổi. Ra là ngày mai không đến với nó, bởi nó hiểu điều lòng nó muốn cần phải thực hiện ra sao. Chỉ tội tình cho đôi bên khi đâu phải muốn là được, đâu phải hạnh phúc là không màng tới bất kì điều gì, đâu phải yêu chỉ trót lời bằng môi là yêu mãi suốt đời. Cũng trong khoảnh khắc biết quyến luyến là sự thật hiển nhiên phải có mà đau lòng khôn xiết ấy, Minseok hiểu rằng mình thật sự hối hận khi giữ chiếc dây mảnh về lại hộp đựng. Nhưng có hối không đồng nghĩa với sẽ không làm nếu được chọn lại, Minseok vẫn làm những điều bảo vệ được cho Minhyung thôi.

Đảo mắt vô tình, Minseok lại nhìn đến chiếc vòng yên vị trên tay Kwanghee. Cũng vô tình như thế. Minseok nhớ đến cổ chân khác lạ của đường giữa và rừng nhà mình. Sanghyeok luôn biết chính anh đang làm gì, còn Hyeonjun lại hành động theo cảm tính khá nhiều. Cổ chân loá sáng ánh bạc trắng của món trang sức, là Alpha nhưng tình nguyện, thậm chí là mong cầu nhận được sở hữu cách từ Omega của mình. Tính thêm cả Kwanghee, từng món đồ một trở về trông có vẻ sẽ vô tri nằm im lìm nơi chứa đựng ban đầu của nó, thật ra lại oanh liệt sục sôi như dấu ấn nung lửa nằm trên da thịt mỗi người. Kim loại lạnh nhưng trái tim nóng, xa cách mà kề cận, nguội nhưng không lạnh, yên mà không bình.

Cơ bản rằng, tính đàn áp của pheromone trội không thể thay đổi, tính khuất phục của pheromone yếu thế hơn cũng vậy. Alpha đánh dấu Omega là bản năng, nhưng đến cùng vẫn chưa bao giờ là kẻ chiếm hữu đối phương như chủ nhân sở hữu nô lệ. Yêu và được yêu, có được và gìn giữ, Alpha không thể tránh cái tay xước đau cho mình nếu đầu dây căng bên kia không có Omega tháo gỡ và giữ dây giúp.

Tình huống đã định, cách đối mặt là do mình chọn. Quá xa để lắng lo tới tình huống xấu nhất, cũng quá sớm để lo toan cho sự bất lực của bản thân từng người, thế nhưng là quá muộn để ưu tư tìm lời giải cho những chu toàn muốn dành cho tình yêu trong tim. Kì thực, yêu không khó, trải qua và giữ gìn nó mới là ải trăm ngàn khó khăn.

Mà có lẽ, dù rằng ánh sáng cuối đường hầm chẳng biết là trời xanh nắng ấm hay đèn tàu chói loà, ai cũng phải tiến về phía trước mới hay biết ở đích đến có gì.

Hoá ra là vậy, Minseok nghiền ngẫm nghĩ suy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com