Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Trans: yuzuinka

So-ya đang đội một đống quần áo nhỏ trên đầu.

Trong tháng qua, cô đã né việc ra khỏi phòng càng nhiều càng tốt để tránh thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng hôm nay cô không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.

Không còn một ai để giặt giũ quần áo cả.

Đã một tháng trôi qua kể từ lần giặt đồ cuối cùng của cô, và quần áo cũ kỹ của cô bắt đầu có mùi hôi khó chịu.

'Phải nhanh trở lại thôi.'

Cô muốn phơi quần áo bẩn dưới ánh nắng mặt trời thật nhanh chóng và thay sang một bộ đồ mới tinh.

Nghĩ vậy, cô vội vã bước những bước chân ngắn ngủn.

So-ya dừng lại khi nghe thấy tiếng cười ngọt ngào, vui vẻ ở gần đó.

"Có thật vậy không hả anh?"

"Thật mà, Ri-ri. Em muốn gì cũng được."

Đó là vị lãnh chúa và cô tiểu thư trẻ tuổi của tộc Chu Tước.

Cô con gái 'thực sự' của gia đình, người vừa mới trở về cách đây không lâu.

Cô ta hiện đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của những người hầu.

Song ánh mắt của So-ya không hướng về phía cô gái trẻ xinh đẹp Ri-ri ấy, mà lại hướng về vị lãnh chúa trẻ tuổi đang ân cần dẫn cô ta đi tham quan khu điền trang bên cạnh.

Nụ cười ấm áp, dịu dàng ấy của anh ta, nhẹ nhàng như làn gió xuân, đã làm So-ya say đắm.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt đó sau ba năm.

Rồi đột nhiên, ánh mắt của vị lãnh chúa trẻ tuổi chạm phải ánh mắt của cô.

"......"

Ngay lập tức, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt anh ta.

Sự ấm áp cô vừa thấy được đã tan biến như một ảo ảnh thoáng qua mà thay vào đó là vẻ mặt lãnh đạm và đầy nghiêm khắc. So-ya giật mình, đặt giỏ đựng quần áo đang đội trên đầu xuống một cách thận trọng.

Rồi cô ngã phịch xuống đất và cúi đầu. Chẳng khác nào một tên phạm tội.

"Thực xin lỗi, thưa thiếu gia..."

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh ta đang thiêu đốt cô từ trên đỉnh đầu.


[Đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi thêm một lần nào nữa.]


Giọng nói lạnh lùng của anh ta vang vọng trong tâm trí cô, khiến cơ thể nhỏ bé của cô run lẩy bẩy.

Jeok So-ya đã từng là cô con gái út được yêu quý của gia tộc Chu Tước.

Cho đến ngày cô thành công trong lần biến hình thành quái thú đầu tiên, khi cô mới vừa tròn sáu tuổi.

* * *

Vùng đất của Người thú, Đế chế Taehwa.

Đế chế Taehwa là nơi sinh sống của bốn gia tộc lớn, được thừa hưởng dòng máu của các vị thần thú cổ xưa. Họ là những người bảo vệ hoàng gia và bảo vệ đế chế.

Thanh Long phương Đông, Bạch Hổ phương Tây, Chu Tước phương Nam và Huyền Vũ phương Bắc.

Bốn gia tộc này đã đánh thức sức mạnh đã được truyền lại từ thời xa xưa và cai trị vùng đất phía đông, tây, nam và bắc cũng như những người thú sống ở đó.

Trong số đấy, những người bảo vệ phương nam, tộc Chu Tước, hậu duệ của Linh thú phương Nam, là chúa tể của 360 loài chim và là bậc thầy của lửa.

Khu điền trang của gia tộc Chu Tước đã trở nên nhộn nhịp, phấn khởi ngay từ lúc sáng sớm.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu của đứa con út được yêu mến của tộc Chu Tước, Tiểu thư So-ya, và cũng là ngày đầu tiên cô biến thành thú.

Trong lúc mọi người đang háo hức mong đợi, thì người đứng đầu gia tộc, Jeok A-yoon, đang xuất hiện cùng với So-ya trong vòng tay của mình.

"Ôi chao, đây chính là Tộc trưởng..."

"Người ta nói ngài ấy rất quý trọng cô tiểu thư út đến mức không bao giờ rời xa cô ấy nửa li. Quả nhiên là vậy."

Những người tùy tùng xì xào với nhau trong khi nhìn Jeok A-yoon và So-ya.

Không giống như Jeok A-yoon, người có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, mái tóc của So-ya lại có màu trắng tinh khôi như tuyết.

Ngay cả người phụ nữ quá cố của gia tộc cũng có mái tóc màu nâu đỏ, vì vậy khi So-ya được sinh ra, nhiều người đã đồn đại về sự ra đời của cô.

Một số người dám chắc rằng người phụ nữ quá cố, người mà đã chết vì biến chứng sau khi sinh nở, có thể đã ngoại tình với một người đàn ông khác.

Nhưng Jeok A-yoon đã nhanh chóng dập tắt những sự nghi ngờ đó.

Người vợ quá cố của ông ta trong trắng như tuyết mới rơi, nên tuyệt đối không ai có thể nghi ngờ sự trong trắng của bà.

Bất kỳ ai bị phát hiện lan truyền những lời vu khống như vậy thì ông ta sẽ đích thân trừng phạt người đó.

Suy cho cùng thì ngày đầu tiên So-ya biến thành thú sẽ là bằng chứng không thể chối cãi rằng cô mang trong mình dòng máu của tộc Chu Tước.

Khi một hậu duệ đích thực của tộc Chu Tước biến hình, họ sẽ trở thành một con phượng hoàng rực lửa tuyệt đẹp với bộ lông đỏ rạng rỡ.

Đây là một sự thật không hề biến chuyển từ thời xa xưa cho đến nay.

Bất kể mọi người có bàn tán về điều gì, niềm tin của Jeok A-yoon vào người vợ quá cố của mình chưa bao giờ bị lay động.

Và tình yêu của ông ta dành cho So-ya, di sản cuối cùng của người vợ quá cố để lại cho ông ta cũng tương tự.

Trên hết, nếu cô không phải là con gái thực sự của ông ta thì làm sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể đáng yêu đến nhường này?

"So-ya, con sẵn sàng rồi chứ?"

Jeok A-yoon nhẹ nhàng đặt So-ya xuống và hỏi bằng giọng âu yếm.

"Rồi ạ, thưa Cha!"

So-ya siết chặt nắm tay khi trả lời.

Có lẽ vì quá lo lắng nên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô run rẩy.

"Đừng bận tâm, So-ya. Em có thể làm được mà."

Anh trai của cô, Jeok Hwa-yu, vị lãnh chúa trẻ thứ hai của tộc Chu Tước, khẽ thì thầm trấn an.

"Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức, anh ạ!"

So-ya cười khúc khích.

Nhờ sự động viên của cha và anh trai, cô đã phần nào bớt lo sợ hơn.

Cô ước gì anh trai cả của mình, San-yu, người được Hoàng đế triệu tập để tham gia một chiến dịch quân sự, cũng có thể có mặt ở đây, ngay lúc này.

So-ya bước về phía bàn thờ trước mặt cô, trong sự cổ vũ của gia đình và người hầu.

Phía trên bàn thờ treo một tấm thảm lớn khắc họa một con chim đỏ thắm uy nghi đang chìm trong ngọn lửa rực rỡ, tượng trưng cho Chim Chu Tước.

Quỳ gối trước nó, So-ya chắp hai tay lại để thực hiện nghi lễ biến hình thành quái thú.

Cô nhớ lại những gì mình đã học được từ cha và anh trai khi hình dung ra cảnh mình sau khi hoàn thành nghi lễ biến đổi.

Cô tập trung vào hình ảnh mà cô thường hay hình dung khi học hỏi từ cha và anh trai mình.

Hình ảnh một chú phượng hoàng con tuyệt đẹp tỏa sáng như ánh mặt trời.

'Hehe.'

Suy nghĩ đó khiến cô muốn cười khúc khích, mặc dù bầu không khí đang rất nghiêm trang.

Cô mím chặt môi để kìm nén nụ cười và tập trung cao độ vào Linh hạch của mình.

'Xin hãy để con trở thành một con phượng hoàng tuyệt đẹp.'

Trong khi mọi người nín thở chờ đợi sự biến hình đầu tiên của So-ya—

Phù!

"Pyaa!"

Với tiếng líu lo hết sức đáng yêu, So-ya cuối cùng đã thành công trong lần biến thành quái thú đầu tiên của mình!

"......"

"......"

"......"

Song một sự im lặng đến lạ lùng bao trùm khắp hội trường.

Khuôn mặt của mọi người đều cứng đờ vì bàng hoàng.

Jeok A-yoon, tộc trưởng tộc Chu Tước, sắc mặt ông ta tái nhợt tựa như có thể ngã gục xuống bất cứ lúc nào.

Ở chỗ So-ya đã biến hóa...

...đứng đó không phải là một con phượng hoàng uy nghi với bộ lông đỏ rực, như trong tưởng tượng về một hậu duệ thực sự của tộc Chu Tước, mà là một con chim non yếu ớt được bao phủ bởi bộ lông trắng sờn.

"Pip?"

Không để ý đến bề ngoài của mình, So-ya nghiêng đầu và tiến lại gần người cha đang sửng sốt.

"Pyaa!"

Cô mỉm cười đầy rạng rỡ, đưa tay nắm lấy tay Jeok A-yoon

Bụp!

Nhưng ông ta hất tay cô ra một cách thô bạo.

So-ya ngã nhào, rơi xuống sàn với một tiếng động nhỏ.

"Piyaa...?"

Giật mình và đau đớn, cô ngước nhìn cha mình với vẻ mặt đầy bối rối.

Mặc dù có một chút hối tiếc thoáng qua trên khuôn mặt Jeok A-yoon, nhưng điều đó đã phắt tan biến.

"Hãy lấy Linh hạch của cô ta và nhốt cô ta vào trong Hàn Cung đi."

"......!"

Giọng nói của ông ta lạnh như băng.

"Đừng nói chuyện hôm nay với bất kỳ người nào, nếu nói ra sẽ không một ai được tha mạng."

Không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một khắc, ông ta cứ thế bước đi.

"Pip...?"

Chớp mắt, So-ya nhìn theo bóng dáng cha mình khuất dần, lồng ngực nhỏ bé của cô thắt lại một cách đau đớn.

'Cha đang tức giận.'

Ánh mắt ông ta lạnh lẽo đến nỗi cô cảm thấy buốt cả sống lưng.

Lúc đó, ánh mắt cô hướng xuống đám lông trắng rải rác gần chân mình.

'Khoan đã... Chúng không phải là hạt bồ công anh...'

Ấy là những chiếc lông vũ của cô, rơi rụng ngay khi cô ngã xuống.

Mắt So-ya mở to.

Có gì đó không ổn.

Cô, hậu duệ đích thực của bộ tộc Chu Tước, hẳn phải có bộ lông màu đỏ rực rỡ giống như cha và anh em của cô.

'Mình... có thất bại trong quá trình biến hóa không vậy?'

So-ya nhìn chằm chằm vào bộ dạng tồi tàn, rách rưới của cô.

'Đây có phải là lý do khiến cha thất vọng đến vậy không?'

Tâm trí cô quay cuồng vì rối rắm.

Ngay lúc này, một bóng người thấp bé hơn cha cô tiến lại gần.

Đó là anh trai cô, Jeok Hwa-yu.

Nhất định, người anh trai yêu quý này của cô sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện và làm sáng tỏ sự nhầm lẫn này.

"Piii...!"

Giữa bầu không khí đáng sợ, cô chạy về phía anh ta, tìm kiếm sự an ủi, như thường lệ cô vẫn hay làm.

Tuy nhiên, ngay khi cô đến gần anh ta—

Rầm!

Với cảm giác đớn đau tột cùng, So-ya cảm thấy có thứ gì đó bị kéo ra khỏi người mình.

Trong tay Hwa-yu lóe lên một quả cầu nhỏ nhợt nhạt.

Đó chính là linh hạch của So-ya.

Ngay khi nó được lấy ra, hình dạng quái thú của cô đã được giải phóng.

"Hà..."

Một lần nữa trở lại hình dạng con người, So-ya ngã gục xuống đất và thở hổn hển.

"Anh ơi, tại sao...?"

"Lôi thứ này ra ngoài ngay."

Giọng nói lạnh lùng và vô cảm của anh ta khiến So-ya giật mình.

Người anh trai từng hết mực cưng chiều cô giờ đây lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ khó mà che giấu được.

"Anh...?"

"Còn đứng đấy làm gì nữa? Mau kéo cô ta ra khỏi đây ngay."

Hai người lính canh giữ chặt cánh tay đang run rẩy của cô.

"Anh ơi, tại sao... tại sao anh lại làm thế này? Em, là em đây—So-ya đây."

"Anh trai ư?"

Biểu cảm của Jeok Hwa-yu méo mó vì ghê tởm.

"Ngươi gọi ai là 'Anh trai' cơ?"

"C-Có phải vì em biến hình thất bại không? Anh giận và thất vọng vì chuyện đó, có đúng không? E-Em xin lỗi... Em sẽ thử lại! Lần sau, em chắc chắn sẽ thành công..."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt So-ya khi cô tuyệt vọng cầu xin.

"L-Làm ơn... Đừng làm thế mà... Em sợ lắm..."

Song ngay cả khi cô lắp bắp và run rẩy, vẻ mặt của Jeok Hwa-yu vẫn thờ ơ như thường.

Anh ta chậm rãi cúi xuống nhìn vào ánh mắt đẫm lệ của cô.

Gương mặt So-ya sáng lên đôi chút trước hành động đó của anh ta.

"Sao ngươi dám lừa dối bọn ta trong suốt thời gian qua?"

Giọng nói của anh ta là một lời thì thầm đầy cay độc.

"Đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi thêm một lần nào nữa."

"......"

"Nếu ta còn nhìn thấy khuôn mặt khốn khổ đó của ngươi thêm một lần nào... Ta có thể sẽ cắt phăng đôi cánh thảm hại ấy của ngươi đấy."

"......!"

Hoảng sợ trước lời đe dọa tàn nhẫn của anh ta, So-ya lấy tay che miệng để kìm nén tiếng nấc.

Những người lính của gia tộc lôi cô đi khỏi.

Từ ngày đó trở đi, So-ya, từng là cô con gái út được yêu thương hết mực của tộc Chu Tước, đã bị giam giữ tại Hàn Cung.

Thoạt đầu, cô không hiểu tại sao cha và anh trai cô lại tức giận đến vậy.

Có lẽ là vì cô đã thất bại trong quá trình biến đổi...

Bởi vì cô không có bộ lông màu đỏ rực mà chỉ có lớp lông tơ màu trắng sờn.

Cô cố gắng biến hình thêm lần nữa, nghĩ rằng thành công sẽ khiến họ tha thứ cho cô.

Đúng, chính xác là vậy.

Khi chỉ còn lại một mình, So-ya cố gắng biến đổi một lần nữa, nhưng vì linh hạch đã bị đánh cắp nên việc biến hình là không thể nào.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô chỉ gây ra những vết thương bên trong, khiến cô ho khạc ra máu.

Dĩ nhiên, không một ai đến để kiểm tra cô, kể cả bác sĩ.

Nhưng mặc dù ho ra máu và chịu đựng cơn đau dữ dội hành hạ cơ thể yếu ớt của bản thân mình, So-ya vẫn tiếp tục kiên trì từng ngày.

Điều này khiến những người làm việc tại Lãnh cung tin chắc rằng So-ya đang giả vờ ốm để thu hút sự quan tâm của Tộc trưởng.

So-ya sẽ ngất xỉu, buộc bản thân phải biến hình thêm lần nữa sau khi tỉnh lại, rồi lại nôn ra máu và ngất lịm đi.

Chỉ khi nghe lén được những người hầu gái đang tán gẫu, cô mới ngỡ ra được sự thật:

Rằng sự tồn tại của cô là bằng chứng cho thấy mẹ cô đã ngoại tình.

'Mình chưa bao giờ là con gái ruột của Cha cả...'

Đến lúc đó, cô cuối cùng đã ngừng việc nỗ lực biến hóa.

Đó là chuyện của ba năm trước.

Mọi người đều đã quên đi So-ya - cô con gái út vốn được yêu quý của gia tộc Chu Tước.

Ngay cả Cha và Anh trai Hwa-yu...

.

.

Cho đến một tháng trước.

Khi con gái thực sự của tộc Chu Tước đã quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com