Chương 3.
Trans: yuzuinka
So-ya ngước lên nhìn cha mình với vẻ mặt đầy căng thẳng.
Đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối cô đối diện với ông ta - kể từ ngày đầu tiên cô biến thành quái thú, khi sự thật rằng cô không phải là con gái ruột của ông ta được phơi bày.
Tuy nhiên, ánh mắt của Jeok A-yoon nhìn cô lại hết sức khô khan và ảm đảm.
Cộc, cộc, cộc.
Đầu ngón tay ông ta gõ nhịp nhàng xuống bàn, một hành vi quá đỗi quen thuộc khi ông ta thâm thúy nghĩ về một điều gì đó.
So-ya liếc nhìn bàn tay ông ta.
Cô mường tượng bàn tay ấy đã vuốt ve mái tóc Ri-ri một cách nhẹ nhàng cách đây vài phút.
Và cô cũng nhớ bàn tay đó đã lạnh lẽo và tàn nhẫn biết nhường nào khi nó hất cô ra xa hồi ba năm trước.
[Hãy lấy Linh hạch của cô ta và nhốt cô ta vào trong Hàn Cung đi.]
Ký ức về ngày hôm ấy - không khí rét mướt, những cái nhìn nhọn hoắc, một nỗi kinh hoàng quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ sáu tuổi - cứ ám ảnh lấy So-ya không dứt.
"Ngươi nên biết vị trí của mình đang ở đâu. Ta sẽ không quá phí lời về vấn đề này."
Giọng nói bình tĩnh và xa cách của ông ta xuyên qua làn da của So-ya như một lưỡi dao.
"Vì lòng tham của mẹ ngươi mà Ri-ri không thể thức tỉnh linh hạch của mình và bị ruồng bỏ, lạc lõng trên đường phố từ khi con bé còn rất nhỏ. Mọi thứ con bé đáng ra phải được hưởng đều bị đứa con gái của một kẻ hầu gái cướp sạch."
"......"
So-ya cảm thấy mình như là một kẻ tội đồ. Lông mi cô run rẩy, đôi mắt đẫm lệ nóng bừng lên.
"Đó là lý do tại sao ta sẽ dành cho con gái ta mọi thứ mà con bé chưa từng có được trước đây, bất kể người ngoài có cho rằng điều đó thật vô lý đi chăng nữa."
Con gái ta...
Nghe những lời ấy, So-ya lại bừng tỉnh thêm một lần nữa.
À... Hóa ra đối với cha, người con gái duy nhất của cha là tiểu thư Ri-ri.
Với Cha, con sẽ không bao giờ là con gái của Cha... hay bất cứ mối quan hệ nào khác.
Sự thật là, cô và cha cô đã không còn bất kỳ liên quan gì đến nhau nữa kể từ ngày hôm ấy, cách đây ba năm.
Song mặc dù biết điều đó, So-ya vẫn ấp ủ cái suy nghĩ hão huyền rằng có lẽ - chỉ có lẽ thôi - một ngày nào đó cha cô sẽ lại quay trở về tìm cô.
Cô đã chờ đợi, một mình trong nơi cung điện giá băng ấy, nhưng bóng dáng người cha lại không bao giờ hiện hữu trước mắt cô.
So-ya mất mẹ ngay từ thuở mới lọt lòng.
Tuy nhiên, mặc dù vắng bóng người mẹ, cô vẫn lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc nhờ vào tình yêu thương của người cha.
Mặc dù cô rất yêu quý những người anh trai tốt bụng và tình cảm của mình, những chàng trai thường xuyên tranh cãi xem ai sẽ là người được chơi với cô, nhưng cha cô vẫn luôn là người cô quý trọng nhất.
Đối với đứa bé So-ya, cha chính là cả thế giới của cô.
Ngay cả khi ông ta không còn coi cô là con gái của mình nữa...
Đây là lý do tại sao, khi cô tiểu thư Ri-ri ương ngạnh kéo cô vào căn phòng này trước đó, cô đã cảm thấy một niềm phấn khích nhỏ nhoi dâng lên bên trong mình.
Ý nghĩ đứng trước mặt cha mình, người mà trước giờ cô chỉ dám vụng trộm nhìn từ xa, khiến tim cô đập thình thịch vì háo hức và chờ mong.
'Thật ngu ngốc.'
Ngay tại khoảnh khắc này, tia hy vọng ngu xuẩn cuối cùng của cô bất thình lình bị xé toạc.
"Vì vậy nên, hãy đảm bảo với ta rằng Ri-ri sẽ không bao giờ biết được thân phận thật sự của ngươi. Nếu con bé bị tổn thương vì ngươi thì..."
Jeok A-yoon nói thêm với vẻ mặt giận dữ.
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."
Cổ họng So-ya đau rát khi cô nuốt nước bọt.
'...Nhưng mà Cha ơi, chẳng phải con đã trở thành một đứa trẻ bị kết án là không thể dung tha được rồi hay sao?'
Cô cố gắng kìm nén những lời như muốn chực trào ra khỏi lồng ngực mình.
Bởi vì cô không còn là con gái của ông ta nữa. Cô chẳng là cái thá gì cả.
Ngay cả tình yêu thương của người cha mà ông ta từng dành cho cô rốt cuộc cũng chỉ trộm đi từ cô tiểu thư Ri-ri.
Hiện thực này thật tàn khốc làm sao.
"Vâng, thưa tộc trưởng."
So-ya cúi đầu và trả lời một cách rụt rè.
Khuôn mặt của Jeok A-yoon hơi nhăn lại khi ông ta trầm lặng quan sát cô.
Ông ta có thể cảm nhận được nỗi buồn, mất mát và thậm chí là sự cam chịu trên người So-ya.
Đó là những cảm xúc vô cùng nặng nề và quá mức chịu đựng đối với một đứa trẻ mới chín tuổi như này.
Sau cùng, ông ta ngước mắt lên để nhìn kỹ đứa bé mà ông ta đã không gặp mặt trong suốt ba năm qua.
Nước da tái đi, vai khom xuống, đôi tay thấp thỏm chôn vùi trong tay áo, đôi chân thì run bần bật và không thể đứng vững... đến cả giọng nói của cô cũng trở nên vô hồn, hoàn toàn mất đi vẻ tràn trề sức sống từ rất lâu về trước.
Cô khác hẳn so với đứa trẻ trong trí nhớ của ông ta.
So-ya của ngày xưa đã từng...
'Những suy nghĩ này thật nhảm nhí.'
Jeok A-yoon thẳng thừng chấm dứt mạch ký ức vô bổ chớm nảy nở trong đầu mình và nhẫn tâm đuổi cô đi.
"Ra khỏi đây ngay."
So-ya lặng lẽ lùi xuống cùng tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần.
Đứa trẻ này lúc nào cũng đi đứng kiểu đấy sao?
Trông như một tên phạm nhân đang nín thở vậy...
"......"
Biểu cảm khuôn mặt của Jeok A-yoon đột nhiên méo xệch đi.
Nếu nói ông ta không hề cảm thấy thương hại gì trước tình cảnh của đứa trẻ đó thì hoàn toàn là một lời bịa đặt.
Nhưng ông ta không muốn để tâm đến chuyện này nữa.
Vì suy cho cùng, cô cũng chỉ là đứa con của một kẻ hầu gái mà ông ta đã cho phép sống ở đây - dù cho cô đã tước đoạt đi địa vị xứng đáng của con gái ông ta. Và hơn hết, ông ta thậm chí còn chẳng hề đuổi cô ra ngoài, cũng chẳng bao giờ hành hạ cô dù chỉ một lần.
Cảm giác tội lỗi của ông ta đối với Ri-ri còn lớn hơn cả so với lòng thương hại ông ta dành cho đứa trẻ So-ya ấy.
Ri-ri, con gái ruột của ông ta, phải trưởng thành trong cảnh trơ trọi và đói khát trên đường phố, không được săn sóc một cách chu đáo hay uống thuốc khi bệnh tật, và bị người đời chế giễu là một đứa trẻ ăn xin mồ côi cha.
Kẻ hầu gái đã đánh tráo hai đứa trẻ với nhau và bỏ trốn đã nuôi Ri-ri như con ruột của mình nhưng dĩ nhiên không phải là người bảo hộ chu toàn cho Ri-ri.
Mỗi lần nghe Ri-ri nhắc về người đàn bà đó với vẻ mặt xám xịt, trái tim Jeok A-yoon lại thêm một trận đau nhói.
Ông ta muốn lôi kẻ tội đồ đáng nguyền rủa đó về đây và thẩm vấn cô ả thật kỹ càng, nhưng thật không may là cô ả đã chết cách đây ba năm rồi.
Vì thế nên Ri-ri buộc phải lớn lên một mình mà không có cả cha lẫn mẹ bên cạnh trong suốt ba năm dài đằng đẵng ấy.
Ri-ri thậm chí còn không thể thức tỉnh được linh hạch của mình ở độ tuổi thông thường, khoảng năm hoặc sáu tuổi mà chỉ thực hiện được lần biến hình đầu tiên cho tới khi cô ta chín tuổi.
Nhưng sự biến đổi đó cũng không thể hoàn thiện được bởi vì linh hạch của cô ta vô cùng yếu ớt và bị tổn hại do mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng trong những năm đầu đời.
Yếu đuối là thế, song Ri-ri vẫn nỗ lực hết sức để có thể biến thành quái thú trước mặt mọi người và nuôi hy vọng sẽ gặp lại được "gia đình thực sự" của mình.
Chỉ cần nghĩ đến Ri-ri thôi cũng đủ khiến trái tim ông ta vỡ vụn và tràn ngập cảm giác tội lỗi với người vợ đã khuất của mình.
Vì lẽ đó, Jeok A-yoon không còn chỗ trống nào trong tim để cảm thấy thương hại dù chỉ một ít cho So-ya.
Việc để đứa con của kẻ hầu gái, người từng phục vụ vợ ông ta, chuộc tội bằng cách phục vụ cho cô tiểu thư của gia tộc có vẻ như là một quyết định nhân từ nhất có thể rồi.
Ông ta biết đứa trẻ So-ya không đáng trách một chút nào, nhưng ông ta cố thuyết phục bản thân rằng không phải như vậy đâu.
Sẽ hoàn toàn sai trái nếu như ông ta dành quá nhiều tâm tư cho đứa trẻ tội nghiệp và ngạo mạn kia.
Ông ta đã quá bận rộn với trách nhiệm phải trao cho Ri-ri tất thảy tình yêu thương mà cô ta không thể cảm nhận được trong những năm tháng qua rồi.
* * *
Kẻ 'giả mạo' đã đánh cắp vị trí của cô tiểu thư thực sự đã trở thành người hầu riêng của cô tiểu thư thực sự.
Đây là một trò hề phi lý đang diễn ra trong tộc Chu Tước, nhưng tộc trưởng Jeok A-yoon đã nhanh chóng bịt kín miệng của mấy kẻ hầu lại.
"Cha!"
Ri-ri chạy về phía ông ta với nụ cười rạng ngời đậu trên đôi môi và Jeok A-yoon đã bế cô ta lên bằng một tay.
Ri-ri bám chặt vào cổ ông ta, hồn nhiên líu lo những lời vui tươi và ngọt ngào.
Đứng ở gần đó là So-ya đang thẫn thờ dõi theo cảnh tượng ăm ắp tình cảm thương yêu giữa tộc trưởng và người con gái nhỏ.
"Ôi trời ơi, Ri-ri. Tóc con rối tung hết cả lên rồi này."
Jeok A-yoon mắng yêu và bắt đầu tháo dây buộc tóc cho Ri-ri.
"Chúng ta phải buộc tóc lại cho con thôi."
Ông ta đưa chiếc dây buộc tóc đã nới lỏng cho So-ya, đứa trẻ đang theo ngay sau bọn họ.
Thái độ hờ hững của ông ta với So-ya chẳng khác nào đối với những người hầu gái khác trong gia đình, nhưng cũng có chút gì đó hung ác ngay lúc này — như thể ông ta đang nhắc nhở cô đừng quên đi vị trí của mình.
'Không sao đâu.'
So-ya nhìn chằm chằm vào chiếc dây buộc tóc và lẩm bẩm với lòng mình.
'Đúng vậy, tất cả đều sẽ ổn thôi.'
Khoảnh khắc cô nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, cô thấy vị tộc trưởng đang nhè nhẹ chải mái tóc rối bù của Ri-ri bằng chính những ngón tay của mình cùng với một nụ cười ấm áp nhuộm trên khuôn mặt.
Giống như ông ta đã từng làm với cô vậy... Rất lâu rất lâu rồi, cái hồi cô còn nhỏ xíu ấy.
"A, con nhột quá cha ơi!"
Ri-ri bật cười, làm Jeok A-yoon mỉm cười theo.
Một con chim cu bay lượn xung quanh hai người như thể đang chúc phúc cho giây phút êm ấm giữa cha và con gái, rồi lại phất cánh về một nơi xa xăm.
'...Không sao đâu. Thực sự không sao mà.'
So-ya vẫn ổn.
Mặc dù cảm thấy đau lòng vì không thể tiếp tục làm con gái của ông ta nữa, cô vẫn sẽ ổn.
Dẫu cho lòng cô tê tái trước cái nhìn khinh miệt của anh trai, cô vẫn sẽ ổn.
Dù những lời xì xào bàn tán sắc lạnh của những người hầu cứ lảng vảng quanh đôi tai cô mỗi khi họ trông thấy cô, dù cô tiểu thư thực sự Ri-ri nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người, và dù cô có phải chứng kiến tất thảy những điều đó trong khi phục vụ với tư cách là người hầu của cô ta đi chăng nữa — cô vẫn sẽ ổn thôi.
Bởi vì cô là... một đứa trẻ độc ác đã lừa dối cả cha lẫn anh em mình và gây ra nhiều tổn thương cho họ.
Cô là một kẻ tội đồ đã chiếm đoạt địa vị xứng đáng của Tiểu thư Ri-ri và để lại khổ đau cho mọi người.
Vậy nên cô thực sự không sao cả mà.
Thực sự......
* * *
Vào sinh nhật lần thứ chín của Tiểu thư Ri-ri.
Đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của cô ta kể từ khi được đoàn tụ với gia đình.
Tộc trưởng Jeok A-yoon đã tuyên bố đến toàn thể mọi người rằng bọn họ sẽ tổ chức một bữa tiệc thật là hoành tráng.
Và trong thời gian chuẩn bị, có tin tức chuyển đến rằng Ngũ hoàng tử đang từ kinh đô đến thăm dinh thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com