Chương 6.
Trans: yuzuinka
"Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Nếu con nhóc đó làm em buồn, anh đảm bảo sẽ khiến cô ta biến mất khỏi tầm mắt em mãi mãi. Vậy nên, làm ơn, đừng khóc, Ri-ri. Anh đau lòng lắm."
Giọng nói dịu dàng của Hwa-yu đang dỗ dành Tiểu thư Ri-ri, rằng anh ta hứa sẽ trục xuất So-ya ra khỏi dinh thự này.
'A...'
Thịch. Tim So-ya chùng xuống.
Trong khi So-ya đứng chôn chân ở hành lang với khuôn mặt tái xanh thì bỗng một tiếng bước chân đang dần tiến đến gần chỗ cô hơn.
Đó là chủ nhân của gia tộc này, Jeok A-yoon.
Cô nhớ lại lời đe dọa lạnh lùng của ông ta: nếu Ri-ri bị tổn thương vì cô, ông ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
'Ngài ấy sẽ nổi giận. Ngài ấy sẽ trừng phạt mình vì mình đã làm Tiểu thư Ri-ri khóc.'
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Tim cô đập dữ dội.
Ánh mắt lãnh đạm của ông ta nhanh chóng lướt qua cơ thể mỏng manh của So-ya.
Đến lúc cô cảm thấy ánh mắt hai người dường như chạm nhau thì ông ta đã bước qua cô mà không nói một lời nào và tiến vào phòng.
"Ri-ri, sao con vẫn còn khóc thế?"
"Hức, hức... Cha ơi..."
"Ta xin lỗi, Ri-ri. Con đừng khóc nữa. Tất cả là lỗi của ta."
À...
So-ya khuỵu gối, bất lực ngã xuống sàn.
Không phải là cha quên trừng phạt cô.
Mà bởi vì ông ta ưu tiên việc an ủi Ri-ri hơn là việc phải trừng trị cô.
Nghe giọng nói cưng chiều của cha mình khi ông ta trấn an Ri-ri, So-ya tập tễnh bước xuống hành lang.
So-ya âm thầm khóc sau khi quay trở lại phòng của mình.
* * *
"Thiếu gia cho gọi ngươi đấy."
Ngày hôm sau, một người hầu gái từ khu nhà chính đã chuyển lời tới So-ya.
Vị thiếu gia trẻ tuổi đang đứng ở ao sen mùa hè.
Đây là một cái ao nhân tạo do Chủ nhân Jeok A-yoon xây dựng để tưởng nhớ người vợ quá cố của mình và chỉ những thành viên thân cận trong gia đình mới được phép vào.
So-ya đã từng rất yêu quý nơi này.
Một chàng trai với mái tóc đỏ đứng chắp tay sau lưng và hướng mắt xuống ao sen.
"Thần nghe nói người đang tìm thần, thưa thiếu gia."
Cảm nhận được sự hiện diện của cô, Jeok Hwa-yu từ từ quay người lại.
"...Em đến rồi à, So-ya."
Một giọng nói dịu dàng truyền đến tai cô. So-ya ngước lên nhìn anh ta với vẻ mặt khó tin.
Hwa-yu gọi tên cô một cách trìu mến như cách anh ta gọi tên của Tiểu thư Ri-ri.
"Thiếu gia... Cách xưng hô này nghe có vẻ hơi trịnh trọng giữa chúng ta nhỉ? Cứ gọi anh là 'Anh trai' như trước kia nhé."
"N, nhưng..."
"Anh sẽ trả lại linh hạch cho em."
Anh ta rút từ trong túi ra một quả cầu trắng sáng và đưa cho cô.
Đây chính là linh hạch mà anh ta đã lấy từ cô vào ba năm trước theo mệnh lệnh của cha.
So-ya nghệch mặt ra rồi nhận lấy.
Sự thay đổi đột ngột của anh ta khiến So-ya chớp mắt vì hoang mang.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm qua... và hối hận. Vì anh đã đối xử lạnh nhạt với em và để mặc em một mình."
"......"
Một khoảng không tĩnh lặng diễn ra một cách ngắn ngủi bao trùm lấy họ.
Hwa-yu là người đầu tiên phá vỡ nó.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội mùa hè. Em có muốn đi xem cùng anh không?"
"K, không. Sao em có thể..."
Cô rối rít xua tay từ chối.
"Em luôn tò mò về lễ hội mùa hè mà phải không?"
"......"
Môi So-ya mím chặt.
'Anh ấy vẫn còn nhớ...'
Rất lâu về trước, hai người họ đã hứa hẹn rằng sẽ cùng nhau đi xem lễ hội sau khi cô hoàn thành màn biến hình đầu đời của mình vào ngày sinh nhật lần thứ sáu sắp tới.
Cô đã háo hức đếm ngược thời gian cho tới lúc đó.
Nhưng ngay ngày hôm ấy, thân phận "giả mạo" của cô đã bị phơi bày, và lời hứa cứ thế trôi đi vào dĩ vãng.
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Em nên sớm chuẩn bị đi."
"......"
"Vậy, chúng ta gặp lại nhau sau nhé."
Nhìn anh ta làm ra vẻ ân cần, So-ya đã sớm có linh cảm.
'À... Thì ra là hôm nay. Hôm nay là ngày họ sẽ chính thức bỏ rơi mình.'
Ánh mắt cô trở nên mù mịt với vẻ cam chịu.
Khi nhìn Hwa-yu rời đi, So-ya nhớ lại ngày hôm trước.
Lúc ở dọc hành lang, cô đã nghe thấy tất tật giọng nói dịu dàng của cha cô và Hwa-yu khi họ vỗ về Tiểu thư Ri-ri.
[Làm ơn hãy đuổi con nhỏ đấy đi trước khi Thái tử điện hạ quay lại tìm cô ta.]
[Được thôi.]
Hwa-yu thề rằng sẽ thực hiện hành động tàn ác đó bằng cái giọng điệu dịu dàng như mọi lần mà không chút lưỡng lự nào.
Làm sao cô có thể tin bất cứ điều gì anh ta nói chứ?
Anh ta có thực sự hối hận khi đã để cô chơ vơ không?
KHÔNG.
Nhưng nếu có điều gì đó khiến họ hối tiếc, thì chỉ có thể là vì họ không đuổi cô đi sớm hơn và để cô ở lại trong ngôi biệt thự này, từ đó làm Tiểu thư Ri-ri bị tổn thương sâu sắc.
'Vậy là họ định đuổi mình ra ngoài ngay bây giờ.'
So-ya lặng lẽ nhìn chằm chằm vào quả cầu trắng tinh khiết đang sáng lấp lánh trong lòng bàn tay mình.
Suốt ba năm qua, cô bị buộc phải sống như một người thú nửa vời, trong trạng thái thiếu đi linh hạch của bản thân mình.
Lúc đó cô không hiểu tại sao họ lại lấy mất thứ này của cô đi—nhưng giờ thì cô hiểu rồi.
'Hẳn là họ thấy hình dạng biến hóa của tôi thật ghê tởm...'
Việc lấy đi linh hạch của cô chính là một lời cảnh cáo: đừng bao giờ nghĩ đến việc biến hóa và xuất hiện dưới hình dạng đó nữa.
Nhưng bây giờ họ lại quyết định trả lại linh hạch cho cô...
'Giờ đây, việc mình có biến hình hay không cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa... vì dù sao thì mình cũng sắp bị họ trục xuất vĩnh viễn rồi.'
Đôi mắt của So-ya trở nên trầm tư khi cô nhìn vào quả cầu.
Cô từ từ nhấp xuống đôi mi, để quả cầu trắng sáng đó hòa vào cơ thể mình.
Cơ thể không trọn vẹn của cô, do linh hạch bị đánh cắp, cuối cùng đã trở nên nguyên vẹn, song kỳ lạ thay, thay vì thấy khỏe mạnh hơn thì thân thể cô lại từng chút suy nhược đi.
Ngực cô đau nhói, đầu óc thì tê liệt.
Nhưng cô không thể ngã gục ngay lúc này được.
So-ya trở về phòng và lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ mà cô đã giấu kỹ ở trong một góc.
Nó là tất cả những gì So-ya có.
Cô chỉ chọn một vài món đồ rồi đi đến địa điểm gặp mặt.
Việc rời khỏi dinh thự khó khăn hơn cô tưởng.
Cô đứng trước cánh cổng lớn một hồi lâu, thật khó để có thể bước qua ngưỡng cửa ấy.
Sau cùng, cô dặn mình phải tiến lên phía trước và ngoảnh đầu nhìn về ngôi biệt thự lần cuối.
Trong phút chốc, cô dường như nghĩ mình đã chạm mắt với một người đàn ông đang đứng trên một chiếc đình cao kia.
Nhưng sau một cái nháy mắt, So-ya bèn nhận ra nó chỉ là ảo tưởng của cô thôi.
Cha cô thực sự có mặt ở đó—nhưng lại sánh vai cùng với Tiểu thư Ri-ri, người đang mừng rỡ nở một nụ cười hết sức chói lóa.
'Cha không thể nào nhìn thấy mình được.'
Mỗi lúc ở bên Tiểu thư Ri-ri, ông ta như chẳng bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì hay bất kỳ ai.
Tiểu thư Ri-ri, người đã khóc rất to vào ngày hôm trước, giờ có vẻ phấn chấn hơn rất nhiều. Cô ta nắm tay cha và nhảy múa vòng quanh ông ta một cách hồn nhiên.
Và cha cô, như thể thấy tiểu phẩm của Ri-ri trông thật đáng yêu, đã cong môi một cách thích thú khi ngắm từng bước chuyển động của cô ta.
Họ trông hạnh phúc làm sao - đúng là một gia đình hoàn hảo mà.
'Giá như mình không có ở đây...'
So-ya lặng lẽ chắp tay lại và cúi đầu thật sâu về phía cha mình, để lại một lời tạm biệt thầm lặng.
Có thể đây là lời chào cuối cùng mà cô gửi đến cha rồi.
* * *
So-ya cùng Jeok Hwa-yu tản bộ trên con phố náo nhiệt lễ hội hè.
Dù cho cuối cùng cô cũng được thưởng thức lễ hội mùa hè mà cô đã hiếu kỳ từ rất lâu trước đây, cô vẫn cảm thấy đắng lòng hơn là sự thích thú.
"Đây, xiên trái cây yêu thích của em. Em thử ăn xem."
Hwa-yu đưa cho cô que xiên với nụ cười hiền hậu. Đó là một xiên đào được cắt tỉa tinh xảo và phủ đầy đường.
'Nó không phải là món ăn ưa thích của em, mà là món ăn ưa thích của Tiểu thư Ri-ri. Cứ ăn đào là em lại lên cơn sốt và đau họng.'
Cô biết rằng nếu cô nói như vậy thì bầu không khí yên vui này sẽ bị tan vỡ.
Ngay cả khi tất cả đều là dối trá, So-ya vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười trìu mến của Hwa-yu dành cho cô thêm một chút nữa—giống như một giấc mơ ngọt ngào mà cô không muốn mình thức dậy vậy.
Vì thế, thay vì nói ra sự thật, cô lại chọn cách mỉm cười và nhếch lên khóe môi.
"Cảm ơn thiếu gia."
Nhưng khi đưa xiên đào lên miệng, cô lại ngập ngừng.
Lông mày của Hwa-yu hơi nhíu lại, có lẽ vì anh ta nghĩ cô là một đứa trẻ kén chọn.
Đó là một khoảnh khắc thay đổi sắc mặt khó mà nhìn ra được, nhưng sau ba năm đã quen với việc theo dõi tâm trạng của người khác, So-ya đã nhanh chóng nhận ra điều đó.
"Nếu em không muốn thì—"
"K, không, không phải đâu!"
Hoảng sợ, cô vội vàng cắn một miếng đào và nuốt xuống, nhưng vì ăn quá mức đường đột nên cô đã bị nghẹn và ho sặc ho sụa.
Trong khi So-ya khẩn trương lau đi những giọt lệ quanh hai viền mắt, thì Hwa-yu đã bước tới một quầy hàng đối diện.
Đó là một gian hàng bày trí những món đồ trang sức vô cùng dễ thương như nhẫn hay vòng cổ được thiết kế bằng đá quý.
"Cho ta chiếc vòng tay có gắn viên ngọc đỏ này. Ta sẽ tặng nó cho em gái ta."
"Cô bé đang đi cùng cậu hẳn là em gái của cậu nhỉ. Cô bé ắt sẽ vui mừng lắm đây."
"Ồ."
Nghe vậy, Hwa-yu khựng lại, như thể vừa mới chậm trễ nhớ ra một điều gì đó, rồi anh ta cầm lấy một chiếc vòng tay đính hạt cườm từ trên giá trưng bày và đưa nó cho So-ya.
"Anh sẽ trả tiền cho chiếc vòng này. Em nhận lấy đi, So-ya."
"......!"
Cặp mắt của So-ya mở to, ngạc nhiên trước món quà bất ngờ và một chút ửng hồng lan rộng trên gương mặt cô.
"...Cảm ơn anh rất nhiều, anh trai."
Anh ta chỉ mua nó như một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu khi mua quà cho Tiểu thư Ri-ri. Anh ta thậm chí còn chẳng chọn lựa kỹ lưỡng mà chỉ thuận tiện vớ lấy bất cứ thứ gì có sẵn trong tầm tay mình.
'Em luôn muốn đến lễ hội mùa hè. Cảm ơn anh vì đã nhớ và đưa em đến đây.'
Dù vậy, So-ya vẫn nâng niu chiếc vòng tay như thể nó là vật quý giá nhất trên thế gian và mỉm cười đầy rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com