Chương 7.
Trans: yuzuinka
Vào lúc đó, Jeok Hwa-yu vô thức dừng lại và nhìn So-ya.
Anh trai...
Anh ta luôn nghĩ rằng danh xưng như vậy là thực không xứng đáng với một đứa trẻ đã lừa dối gia đình mình.
Tuy nhiên... có điều gì đó quái lạ khiến trong lòng cảm thấy bất an.
"Anh phải đi một lát. Em đợi ở đây nhé."
Hwa-yu che giấu cảm xúc thật của mình bằng một nụ cười ngượng ngùng.
Tại khoảnh khắc đó.
"Chuyện gì đã xảy ra với con nhóc đó vậy?"
"Cô ta chết rồi."
Bỗng dưng, hình ảnh Jeok Hwa-yu đang nói chuyện với một người đàn ông đeo mặt nạ đen hiện lên trước mắt So-ya.
Cô rùng mình.
'Đây là cái gì vậy...?'
Cảnh tượng đó tan biến nhanh như cách nó xuất hiện, tựa như chỉ là một giấc mộng phù du...
Giọt mồ hôi lạnh toát lăn dài trên trán So-ya. Hẳn là cô bị ảo giác rồi.
"So-ya?"
Hwa-yu gọi So-ya và nhận thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cô. So-ya rốt cuộc cũng tỉnh táo lại và nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Ta sẽ quay lại sớm thôi. Cứ đợi ở đây nhé..."
Anh ta có vẻ lo lắng một cách bất thường, như thể sợ cô sẽ cự tuyệt lời đề nghị đó của anh ta vậy.
'Một lời nói dối.'
So-ya có thể nhận ra điều đó theo bản năng.
Rằng tất thảy đều là dối trá khi anh ta bảo cô đợi anh ta.
Một khi anh ta đã rời đi rồi, anh ta sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Đó chính là thời khắc cô bị bỏ rơi.
Dẫu vậy—
"Vâng, thưa thiếu gia."
So-ya mỉm cười và gật đầu, siết chặt chiếc vòng tay đính hạt cườm mà anh ta đã tặng cho cô.
Chỉ đến lúc đó Hwa-yu mới có vẻ nhẹ nhõm và quay lưng đi.
So-ya đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng anh ta ngày càng nhỏ dần ở phía đằng xa.
Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô từ từ biến mất.
Hoàng hôn dần ngả màu về đêm tối.
Khi lễ hội kết thúc, So-ya bị bỏ lại một mình trên những con phố vắng vẻ.
Anh ta không bao giờ quay lại. Kể cả khi cô có chờ đợi anh ta đi chăng nữa, anh ta cũng không bao giờ quay lại.
Tuy nhiên, cô vẫn đứng yên tại chỗ và chờ mong, tay không ngừng mân mê chiếc vòng đính hạt mà anh ta đã tặng cho cô.
Dẫu biết anh ta sẽ không bao giờ quay trở lại... cô vẫn muốn tận hưởng cảm giác chờ đợi anh ta, thêm một chút, một chút nữa.
'Dù sao thì... vẫn rất tuyệt.'
So-ya thực sự nghĩ như vậy.
Cô là một đứa trẻ xấu xa, một kẻ xảo trá đã lừa gạt và làm tổn thương gia đình mình.
Song, họ vẫn cưu mang và nuôi nấng cô cho đến khi cô chín tuổi, dù họ đáng lẽ phải trừng phạt và tống khứ cô ra khỏi dinh thự ngay sau khi sự thật bị vạch trần.
Đối với một kẻ như cô, chuyến đi chơi ngắn ngủi ngày hôm nay quả là một điều hết sức xa xỉ. Cảm giác như cô được nhận một món quà quý giá nhất trên trần đời này vậy.
Cho nên cô tuyệt đối không thể giữ bất kỳ sự oán giận nào—
Kể cả khi... họ đã bỏ rơi cô.
* * *
Cơn sốt bắt đầu dâng cao, cổ họng cô ngứa ran. Đến cả cử động cơ thể cô cũng trở nên chậm chạp hẳn.
So-ya biết triệu chứng này xuất phát từ đâu. Đó là từ một xiên đào mà cô đã tiêu thụ.
Hồi còn nhỏ, cô đã bị ốm do ăn đào một số lần. Sau khi hoàn cảnh thay đổi, những kẻ hầu biết cô bị dị ứng với đào đôi khi thúc ép cô ăn đào chỉ để hành hạ cô.
Nhưng dù sao thì, cô cũng sẽ sớm khỏe lại sau vài giờ chịu đựng thôi. Như thường lệ.
Và hơn hết, thứ cô quan tâm hơn là bản thân phải làm gì tiếp theo.
Cô không có nơi nào để đi và cũng chẳng có gì trong tay cả...
"Mau chạy đi!"
Đột nhiên, một giọng nói tuyệt vọng vang lên trong tâm trí cô.
'Nó có nghĩa là gì vậy?'
Ngay khoảnh khắc So-ya quay đầu lại—
Xoẹt!
Một con dao găm ngắn sượt qua tóc cô.
Vài sợi tóc rơi xuống đất như những bông tuyết trắng tinh khôi.
"......!"
Mắt So-ya mở to.
Nếu cô không quay đầu lại ngay lúc đó, thì cổ của cô - chứ không phải những sợi tóc kia - sẽ bị chặt đứt.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo làn da cô.
So-ya cứng đờ tại chỗ trước sát khí sắc bén đang hướng về phía mình. Bên kia bụi cây, cô nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đen, nơi con dao găm lao tới.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Rùng mình.
Cô bất chợt nhớ lại cảnh tượng mơ hồ hiện ra trước mắt mình vào lúc ban ngày.
Ảo ảnh bí ẩn mà trong đó anh Hwa-yu đang nói chuyện với một người đàn ông đeo mặt nạ đen...
"Chuyện gì đã xảy ra với con nhóc đó vậy?"
"Cô ta chết rồi."
Trái tim cô chùng xuống.
'Nó không chỉ là một ảo ảnh... Mà nó có thể là điềm báo cho tương lai.'
Bây giờ, So-ya đã hiểu "con nhóc đó" trong cuộc trò chuyện ấy là đang ám chỉ ai rồi.
Không phải người nào khác, mà chính là cô, So-ya.
Cô cứ đinh ninh rằng anh ta chỉ muốn loại bỏ cô vì Tiểu thư Ri-ri bằng cách đuổi cô ra khỏi dinh thự, đi đủ xa để cô vĩnh viễn không xuất hiện trở lại nữa.
Song cô đã nhầm.
'Anh ơi... em...'
Đôi mắt cô rung lên dữ dội.
Cô không muốn tin điều đó, nhưng cô cũng không thể nào phủ nhận.
'Anh định giết em à.'
Chân cô run cầm cập, và một cảm giác lạnh buốt quái dị cứ thế phủ kín khắp cơ thể cô, mặc dù tiết trời mùa hè đang vô cùng nóng nực.
'Mình phải... Mình phải chạy trốn thôi...'
Nhưng cơ thể cô, vốn đã trở nên kiệt sức sau khi ăn đào, dường như không thể phản ứng lại mà chỉ có thể đông cứng ở đó.
Luồng sát khí dần dần tiến lại gần, từng bước một.
"Đừng đứng đó nữa! Chạy đi, So-ya!"
Đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên trong tâm trí cô.
Không còn nhiều thời gian để thắc mắc âm thanh ấy phát ra từ ai hay tương lai mơ hồ mà cô đã nhìn thấy trước đó nữa.
So-ya xoay người và chạy theo hướng ngược lại với hướng con dao bay tới.
Phía sau, cô nghe thấy tiếng bước chân kịch liệt của một người đàn ông trưởng thành đang đuổi theo lưng mình.
Uỵch, uỵch, uỵch.
Cộp, cộp, cộp.
Đôi chân cô run rẩy, cơ thể cô dần yếu đi sau mỗi bước chân, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy.
Cho đến khi—
"Á!"
Cô vấp phải một tảng đá và ngã sõng soài.
Loảng xoảng—
Chiếc vòng tay đính hạt trên tay cô bị vỡ tan tành, những hạt cườm vô vàn màu sắc rơi tung tóe xuống dưới đất. Và chiếc bao nhỏ mà So-ya treo bên trong áo choàng của cô cũng bị tuột ra ra ngoài với một tiếng động lớn.
"A...!"
Ngay lúc đó—
"Con chuột nhắt khốn kiếp."
Một cái bóng lớn phủ xuống toàn thân cô.
So-ya cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn lên.
Người đàn ông đeo mặt nạ đen đứng trước mặt cô.
Hắn ta giương cao thanh kiếm.
'Không... Mình sẽ chết mất.'
Có lẽ ngay từ đầu, một đứa trẻ như cô đã không thể chạy nhanh hơn một người đàn ông trưởng thành rồi.
Ngay khi So-ya sẵn sàng tâm thế đón nhận cái chết và nhắm nghiền mắt lại—
Xoẹt!
Lanh canh—!
Tiếng kim loại sắc nhọn vang lên và đánh bật thanh kiếm của tên sát thủ ra xa.
So-ya thận trọng nhấc mí mắt lên.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là tấm lưng rộng và chắc khỏe của một người đàn ông chững chạc.
'Cha...?'
Không, đó không phải là cha cô.
Một người đàn ông cao bằng cha cô, đứng trước mặt cô với mái tóc dài màu trắng tuyết buông xuống thắt lưng.
Chiếc áo choàng lụa của ông, được tô điểm bằng bộ lông trắng, đang tung bay trong gió, và mang biểu tượng của một con thú hoang hung dữ với đôi mắt màu xanh.
So-ya nhận ra ngay biểu tượng đó.
Người bảo vệ phương Tây và là chúa tể của vùng đất phía Tây.
Kẻ săn mồi hùng dũng với hàm răng và móng vuốt cứng hơn cả thép, cùng thân hình cường tráng, vượt trội hơn tất cả các loài thú khác về sức mạnh và là thủ lĩnh của các loài thú hoang dã trên đất liền.
'Thần thú phương Tây, Bạch Hổ...'
Tộc trưởng của tộc Bạch Hổ, người mà So-ya chỉ nghe nói qua phương thức truyền miệng, giờ đây đã đứng trước mặt cô và vung kiếm một cách đầy tao nhã.
* * *
Chúa tể của vùng đất phía tây cũng như tộc trưởng của tộc Bạch Hổ, Baek Sa-on, đã đặt chân đến vùng đất phía nam dưới sự chỉ huy của hoàng tử.
[Đi về phía nam, đến vùng đất của Chu Tước. Ở đó, hãy đánh cắp thứ quý giá nhất mà ngươi có thể tìm thấy.]
Đó là một mệnh lệnh đột ngột và khó hiểu, nhưng ông không thể khước từ, bởi vì...
[Nếu ngươi thành công, Baek Sa-on, ta sẽ đưa cho ngươi loại thảo dược Huyết Long mà ngươi đang tìm kiếm bấy lâu nay.]
Hoàng tử đã nhìn thấu được điều mà ông cần nhất.
Vì vậy, nói một cách chính xác hơn thì hành động của ông không được thực hiện thông qua mệnh lệnh mà là thông qua một cuộc giao dịch.
Mặc dù ông chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải đánh cắp một thứ gì quý giá từ vùng đất của những tên khốn hèn nhát đó.
Tuy nhiên, khi cảm nhận được luồng sát khí dày đặc, ngột ngạt ở gần, ông hành động theo bản năng của một loài thú hoang dã.
Lưỡi kiếm của ông không hề có chút thương xót nào khi ông chém xuyên qua không khí một cách chính xác và thanh thoát.
Vù!
Tên sát thủ đeo mặt nạ đen ngã gục xuống, bị thương nặng do bị lưỡi kiếm trắng tinh khiết đâm xuyên qua cơ thể.
Ánh mắt lạnh lùng của Baek Sa-on dừng lại trên tên sát thủ khi ông tiến lại gần.
Chỉ bằng một cú vung kiếm, mặt nạ của tên sát thủ đã bị cắt lìa ra.
Ẩn dưới chiếc mặt nạ bị gãy nát là hình xăm một con quạ ba chân kéo dài từ má cho đến cổ của tên sát thủ.
Đây là biểu tượng của Samjok-o (Quạ ba chân), một nhóm chiến binh do tộc Chu Tước lãnh đạo.
Baek Sa-on cau mày khi nhìn chằm chằm vào biểu tượng đó.
Đột nhiên, ông cảm thấy có thứ gì đó đang rung chuyển ở ngay bên cạnh mình.
Tạch—!
Khi ông quay đầu lại, mắt ông như chạm phải một vật gì đó nhỏ và trắng.
"......?"
Mặc dù cô bé trông có vẻ nhợt nhạt và đang run rẩy, nhưng cô bé lại có vẻ mặt điềm tĩnh khác thường so với đúng lứa tuổi của mình...
"Cục bông gòn bé nhỏ này là cái gì thế?"
Đó là một cô bé nhỏ nhắn, trắng trẻo nom như một cục bông gòn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com