Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎈Chap 13 🎈

Thứ năm (2): Lành thương


Bé xíu như cục kẹo và bông mềm như thú bông, ngoại trừ mấy điều đó ra thì Ryu Minseok cũng có lấn cấn một chỗ.

Cái hồi ở siêu thị, rõ ràng người vỗ vai và giục Mun Hyeonjun đi đổi lon sữa bột loại đắt hơn là mình, nên Minseok chắc chắn thằng bạn đồng niên không thể có mặt cùng lúc ở hai nơi khác nhau. Quầy kệ hàng sữa bột so với quầy thực phẩm đông xa tít tắp, lý do Hyeonjun đi lấy sữa bột rồi ghé sang tủ đông là không thành lập. Không chỉ vậy, Minseok đã nghi từ đợt nhìn thấy gương mặt giống y hệt anh đội trưởng đội mình ở ngõ hẻm tối đêm đó. Cơ mà nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra rốt cuộc những kẻ trông giống mặt đó có liên quan gì tới Minhyung, hay sâu xa hơn là liên quan trực tiếp đến nguyên nhân biến Minhyung thành em bé.

Dù không tin tưởng vào khả năng to lớn khác là điều huyền diệu đã xảy ra suốt từ lúc vấn đề bắt đầu, nhưng đến hiện tại thì Minseok chẳng thể bói đâu ra lý do thuyết phục hơn nó nữa.

Được rồi, giả sử có một phép màu nào đó đã hô biến Minhyung đang thanh niên hơn 20 tuổi trở thành em bé bi ba bi bô, vậy thì tại sao mục tiêu lại là Minhyung?

Câu hỏi lớn đã nghiệm ra rồi đấy, bước tiếp theo phải làm chính là quay ngược về hôm đầu tiên phát hiện cục nhỏ họ Lee. Mặc cho thời gian đã trôi cách xa ngày định mệnh ấy gần hai tuần lễ, Minseok vẫn còn nhớ những điểm đáng lưu ý, đủ để vạch ra khung giờ hoạt động của Minhyung và từ đó tra soát lỗ hổng có thể phát sinh biến số. Rời đi trước giờ stream, ra về với kẹo bánh và đồ dùng cá nhân lặt vặt, mang bánh tặng cho mọi người, đánh rank, toàn bộ hoạt động được thực hiện trước khi hoá thành cục nhỏ của Minhyung rất bình thường, không khác ngày thường gì mấy.

Nếu tại phòng stream không có điểm bất thường, Minseok suy đoán nó phải nằm ở lúc Minhyung ra ngoài mua đồ. Vậy Minhyung đã đi đâu? Minhyung mua kẹo bánh và đồ dùng ngày hôm đó tại các cửa hàng nào? Và nếu kẹo bánh chính là mấu chốt, thế thì tại sao Minhyung ăn rồi bị biến nhỏ, trong khi bản thân Minseok hay Hyeonjun với Wooje ăn thì không làm sao hết?

Vấn đề không nằm ở sản phẩm, hẳn là nó nằm chỗ người bán nhỉ?

Nghĩ đến đây, Minseok đột nhiên sực nhớ. Lịch trình của Minhyung vốn bình thường như cân đường hộp sữa mà, thậm chí trước khi đi đâu Minhyung đều nói một tiếng với đội để tránh khiến mọi người tìm kiếm. Tệ lắm đi chăng nữa, Minhyung chẳng nói cho ai hay mà đi một cách âm thầm, thế thì người duy nhất biết hành động âm thầm đó là chính họ Ryu này đây. Bạn trai hàng thật giá thật, dĩ nhiên cậu được Minhyung cho phép nắm rất nhiều thông tin của mình. Phân tích thế là để thấy cái chuyện đi đứng nằm ngồi gì đó ở đâu quá rõ ràng, không chỉ mình cậu nhận ra, chắc chắn anh đường giữa của đội cũng nhận ra rồi.

Mà hễ cái gì rõ rệt quá sẽ không phải biến số nữa.

Mọi nghi điểm đều hướng về phía cửa hàng Minhyung đã đến mua bánh kẹo, Minseok quyết định đến đó xem thử.

"Hoá đơn, hoá đơn, cậu ấy còn giữ hoá đơn không nhỉ?"

Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình, thầm cầu mong Minhyung thật sự còn giữ lại tờ giấy biên nhận chứng minh cho việc mua sắm ngày hôm đó.

"Anh kiếm gì đó? Minhyungie bé ở đây nè! Anh Minhyung tự dưng biến nhỏ lại rồi nè!"

Minseok quay ngoắt ra sau liền lập tức, dán mắt đăm đăm vào cục bông mặc áo cá vàng đang ngậm ngón tay trong miệng, bốn con ngươi của đôi bên chạm vào nhau và ở lại kha khá. Choi Wooje bế em bé Minhyung với vẻ tràn đầy háo hức, có lẽ do ước muốn của em thành hiện thực quá nhanh. Chính Minseok cũng bất ngờ, cậu cứ đinh ninh bồ mình đang ngồi leo rank mà, cậu đâu dè được tình huống sẽ diễn ra theo chiều hướng này.

"Đưa anh bế."

Choi vịt tròn mắt, "Ơ, chưa đến giờ uống sữa mà anh."

"Cứ đưa anh đi."

Choi vịt tiếc nuối, hai tay duỗi ra nhưng vẫn hơi rụt, hỏi lại xem coi Ryu cún có đổi ý không, "Cho em chơi đến giờ cơm đi, sắp ăn rồi, em chơi xíu thôi."

Cậu dự định dùng giọng cứng rắn hơn, một giọng nói lạ huơ lạ hoắc vang lên xen ngang hai anh em cún vịt, "Muốn theo Minseok cơ! Minseok bế! Minseok bế đi!"

Ryu cún nhìn Choi vịt và Choi vịt nhìn lại Ryu cún. Bốn mắt dòm nhau rồi đổ dồn hết về phía em bé trên tay, sự ngạc nhiên không cần nói thẳng cũng thấy đầy đủ ở cơ mặt của họ. Thề rằng điểm lạ rõ ràng như vậy mà không nhận ra thì cún vịt xứng đáng bị Lee Minhyung chính gốc dỗi, dỗi cả tháng còn ít luôn đấy.

Minseok đánh mắt ra dấu cho Wooje, bản thân cậu thì tiếp nhận cục nhỏ vào tay gọn ơ. Đây không phải Minhyung của mình, cậu tự nhủ như thế. Nhưng xem chừng cục nhỏ xuất hiện bất chợt này cũng không có ác ý, thậm chí còn tốt bụng đưa ra gợi ý vô cùng sáng tỏ để cậu kịp thời tìm giải pháp.

Bỗng nhiên, một hồi chuông cảnh báo reo lên trong lòng cậu.

Tại sao một "Minhyung" khác phải xuất hiện lúc này? Và tại sao xuất hiện rồi còn đưa ra gợi ý để làm gì?

.

"Cậu là ai? Vì sao lại biến thành tôi?"

Minhyung ngồi đối diện với phiên bản khác giống mình, hỏi bằng giọng từ tốn. Đằng sau sự thân thiện và bình tĩnh đó là bốn con người mặt mũi hằm hè, tư thế khoanh tay sẵn sàng hành động bất kì lúc nào và biểu cảm dè chừng không dễ bị lừa phỉnh bởi mánh lới nào cả. Không thể trách tứ trụ mèo cún hổ vịt tỏ ra hung dữ như vậy được, ba lần xuất hiện chuyện kì dị thì ba lần đều nhắm tới Minhyung, họ không thể không xù gai lên với bất cứ điều lạ lùng gì.

Người trước mắt họ xem chừng cực kì thoải mái, còn chẳng thèm giấu diếm rằng mình là bản sao không hoàn chỉnh so với bản gốc ngay ở đây. Một chú cá vàng bông mềm đứng giữa ánh mắt năm người lớn ngoe nguẩy cái đuôi giả cá, thản nhiên mút vụn bánh qui trên tay cho sạch. Ngó bấy nhiêu sự "phồng mang trợn má" của họ, kẻ lạ mặt cũng không lấy làm sợ hãi e dè, bởi vì bước đường này thật sự là tất yếu thôi.

Loé sáng tích tắc, chiều cao bé nhỏ vụt lớn thành một thanh niên cao ráo, nét mặt mang nụ cười hoà nhã.

"Xuất hiện đột ngột quá chưa giới thiệu đàng hoàng. Xin chào, tôi là Mật Mơ, cứ gọi tắt là Mơ. Ở đây tôi đã gặp bạn Minhyung rồi, gặp tại cửa hàng của chúng tôi và chính tôi là nhân viên hôm đó tư vấn bán hàng cho cậu. Ngoài ra, tôi chưa từng gặp mặt ai hết, gặp một cách trực tiếp, cho đến lần đầu tiên hôm nay thì trước đó chưa bao giờ."

Minhyung nhận ra khuôn mặt cậu trai ấy, cũng nhớ kĩ nụ cười bình chân như vại ấy luôn. Vào hôm mua bánh ngọt đó, sau vẻ chào đón khách hàng đầy niềm nở là một câu hỏi rất trực tiếp. Minhyung cảm thấy như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, do lời nói dành cho khách hàng như mình khá thu hút. Âm thanh đều đều trong trí nhớ gần như đang vang ngay sát bên tai, làm sống dậy khung cảnh ngày đấy ngay tại đây. Có lẽ câu nghi vấn kia khác biệt với các cửa hàng bánh ngọt nó đã từng đến, cũng có lẽ nội dung hỏi đã khơi dậy điều gì thầm kín trong lòng nó.

"Không dong dài nữa, vì tôi là nhân viên cửa hàng nên tôi có trách nhiệm phục vụ mọi khách hàng thật chu đáo và tận tình. Bạn Minhyung đã mua sản phẩm "Bánh Ngọt Điều Ước" của cửa hàng và thời hạn sử dụng sản phẩm vẫn còn. Nhưng cùng lúc đó, bạn Minhyung cũng mua sản phẩm ở cửa hàng bên cạnh chúng tôi, có vẻ như sản phẩm bên đó có thời hạn dùng tương tự chúng tôi."

Bất chấp các nét mặt khó hiểu tràn trề bày ra trước mắt, cậu trai nhân viên hiệu bánh vẫn tiếp tục giải thích.

"Bánh của chúng tôi y như tên gọi, có thể thực hiện điều mong muốn của người mua nó. Không biết bạn Minhyung còn nhớ mình đã viết gì lên vỏ bánh không?"

Đôi mắt tròn xoe như bi ve chứng tỏ bản thân chính chủ chẳng nhớ gì.

"Không nhớ cũng không sao cả. Đơn giản là chúng tôi xem xét điều viết trên vỏ bánh và môi trường sinh hoạt của bạn Minhyung đây, sau đó đưa ra cách thức hỗ trợ thực hiện mong muốn chính là biến nhỏ bạn về độ tuổi tầm 3 hoặc 4 tuổi. Quan trọng hơn hết, để tiện cho chúng tôi giữ tương tác với khách hàng, chỉ có thân thể thay đổi, trí tuệ và kí ức hoàn toàn giữ nguyên."

Hai tiếng "ồ" từ Hyeonjun và Wooje vang lên đồng thời, ánh mắt cả hai chẳng dời đi đâu sau đó, chứng minh rằng ai nấy đều hết sức tập trung vào lượng thông tin lớn đang phải tiếp nhận. Sanghyeok đá một bên chân mày, dường như nhờ vào dữ kiện được cung cấp mà anh đã lý giải được kha khá điểm vướng mắc. Còn Minseok thì hơi nghiêng đầu và nhíu mày, vì biến số xảy ra trong chỗ trống cậu phát hiện trong khung thời gian hoạt động ngày hôm ấy của Minhyung quả thật nhiều khiếp.

"Tình trạng biến nhỏ sẽ chấm dứt nếu hết thời hạn sử dụng, hay là hết khi điều mong muốn được hoàn thành?"

Đến giờ các học sinh thắc mắc, người đầu tiên hỏi là anh Lee mèo đen.

Cậu trai điềm tĩnh giải đáp, "Thời hạn dùng cũng chính là lúc điều mong muốn hoàn thành, chưa xong thì chưa dừng."

Ryu cún liền nối đuôi anh mèo hỏi tiếp, "Chưa hết hạn nhưng tại sao Minhyung có thể biến lớn trở lại như bây giờ? Có liên quan đến sản phẩm của cửa hàng bên cạnh đúng không?"

"Đúng vậy. Chúng tôi không muốn tọc mạch, nhưng lợi ích khách hàng là trên hết nên tôi phải nhắc nhở rằng cửa hàng bên cạnh khá lằng nhằng, sản phẩm của họ cũng thiên về mục đích xấu phần nhiều."

Mun hổ hỏi ngay sau, "Có mấy kẻ giả dạng giống y hệt một vài người trong bọn này, vậy đó do cửa hàng cậu đang chăm sóc khách hàng hay là sao?"

"Thành thật thì chỉ có lần ở ngõ hẻm kia là do tôi biến thành, mục đích để tự theo dõi tiến độ của sản phẩm tiệm mình. Còn lại thì không phải nhân viên chúng tôi, tiệm tôi không chủ động đến gần khách hàng như thế trừ phi trường hợp bắt buộc, như hôm nay chẳng hạn. Còn tiếp cận cho mục đích xấu là càng không, nhất quyết không, vì chúng tôi bị cấm."

Chưa đến mức tổ chức chương trình thi vấn đáp, nhưng bốn người còn lại đều hỏi bằng hết những thắc mắc cần làm rõ, điều đấy là cần thiết. Riêng Minhyung thì đang bận ớn lạnh với tất cả mọi chuyện quái dị đã xảy ra. Và vì cơn rợn lạnh cộng kèm các hình ảnh tua ngược trong đầu vẫn hiển hiện dai dẳng, Minhyung quên sạch mong ước ở tiệm bánh, cũng như không nghĩ ra bất kì khả năng nào có thể biến thành vật trói buộc nó với cửa hàng đeo bám còn lại.

Giữa những thông tin mới mẻ, Ryu cún sực nhớ tới điểm mấu chốt, có thể xem là quan trọng nhất và đáng lưu ý nhất.

"Dù còn hạn dùng đi nữa nhưng đội sắp phải thi đấu rồi, sao để Minhyung ở hình dạng em bé hoài được?"

Khoảnh khắc bong bóng căng chứa nước vỡ tung ra khiến cho mọi sự quan tâm đều trở về với nhân vật chính - Lee Minhyung. Chẳng từ lúc nào, một Minhyung cao lớn vững chãi còn ngồi tiếp thu tình huống của chính mình bằng cách bình tĩnh lắng nghe và im lặng suy luận đã bị thay thế bởi ai khác. Trên ghế hiện tại đã đổi thành Minhyung 3 tuổi má phính búng ra đáng yêu mềm mại, đồng phục thi đấu cũng co rút vừa vặn theo cơ thể teo nhỏ. Cậu nhân viên khẳng định chắc nịch cực kì, độ uy tín trong lời nói cũng không ngoa chút nào. Cậu ta bảo còn thời hạn thì dáng vẻ con nít vẫn phải tiếp diễn quả không sai lệch đi đâu, ngay lúc phổ cập còn úm ba la bất thình lình vậy kia mà.

"Xin mọi người đừng lo, về khoản này chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Tình trạng cơ thể của bạn Minhyung sẽ được hợp lý hoá ngay, mọi người cứ làm việc như bình thường thôi."

Cho dù còn bán tín bán nghi, thắc mắc cũng còn đầy rẫy, nhưng kể cả thế thì năm người họ đành phải đặt cược niềm tin vào lời cam kết của cậu nhân viên. Trong thời điểm này, người đưa được câu trả lời cho nghi vấn của họ chỉ có duy nhất cậu ta, vậy nên họ cũng chỉ có thể tin tưởng duy nhất cậu ta luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com