Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎈Chap 14 🎈

‼️Lưu ý của tác giả‼️

_ Sự kiện và nhân thiết này chỉ thật trong đây, tắt fic cái là thành điêu liền.

_ Nhân vật thuộc về chính họ, cốt chuyện mới thuộc về tác giả.

















Ngày 14: Yếu tố trung tâm

Mọi người đang đau đầu với một vấn đề.

"Tức là, vừa thay đổi vừa không có thay đổi? Từ từ, mâu thuẫn thật đấy..."

"Được mà, mọi người phải tin em!"

"Không phải không tin, nhưng như vầy cũng khó giải thích với bên ngoài quá..."

"Còn nước còn tát!"

"Rồi rồi..."

Ryu Minseok bế em bé trên tay, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm hệt như ba người bên cạnh.

Sự mãnh liệt đúng là có khiến ban huấn luyện cảm thấy cần nhún nhường, cơ mà đâu đó trong lý trí họ vẫn phản kháng.

"Thôi được rồi, Sanghyeok, nếu không ổn phải báo liền đó."

Lee Sanghyeok gật đầu rất nhanh. Không phải anh đội trưởng gật cho có lệ, anh gật liền vì anh đã nghĩ sẵn phương án quản lý rủi ro rồi...

"Mấy cái ngón tay nhỏ xíu này bấm phím tới không mày? Ê Minhyung, bấm combo mỏi tay không?"

"Rank ổn, đấu ổn."

"Em vẫn chưa hiểu vụ hợp lý hoá nha. Bộ trừ mình thì ai cũng thấy cục bé này bình thường hả? Kiểu đội mình thấy Minhyungie nhỏ xíu chứ đội khác thì không à ta?"

"Không biết."

"..."

Hoặc không, anh đơn thuần liều thôi, chẳng có giải pháp gì sất.

Sanghyeok nhắm mắt thiền không yên, bế Lee Minhyung 3 tuổi từ tay Minseok lại chỗ mình. Dòm mười đầu ngón tay hồng hồng như kẹo dẻo dâu của đứa trẻ, anh cũng lung lay lắm. Thi đấu chuyên nghiệp là chuyện mang mức độ khác biệt hoàn toàn với đời sống thông thường. Ý anh là, bốn người gồm cả anh có thể bế bồng cục nhỏ vô tư, nhưng cắm bàn phím vào chơi thì nó trở thành vấn đề cần nghiêm túc rồi.

"Anh, anh ơi, em hông, em hông tìm thấy chuột!"

Cục bé vừa nhai bánh dằn bụng vừa chui hẳn vô balo tự mình soạn sửa thiết bị ngoại vi, trông đáng yêu ná thở! Với bấy nhiêu đó để anh liều tin một phen cũng không quá đáng đâu nhỉ? Chứ sự dễ thương biết đi đó ai nỡ từ chối?

Mà thành thật thì anh cũng bị thuyết phục, cả Minhyung lẫn mấy đứa còn lại đều ra sức thuyết phục...

"Bây giờ đi mua chuột với phím cho trẻ con còn kịp không?"

"Ý mày là đồ chơi nhựa đủ màu sắc đó hả? Cái đó có dây cắm vô bàn thi đấu không?"

"Khoan lo mấy đó đi, em đang sợ trọng tài thấy chắc phát điên với đội mình mất..."

Sanghyeok nheo mắt nhìn cục nhỏ lăng xăng trên sopha, ăn vội uống vội để kịp giờ, cũng không quên đá mắt lên xem mấy thứ chiếu trên màn hình phòng chờ. Anh đã rất yên tâm cho đến khi những nhân tố thuyết phục anh quay ra tự hoài nghi quyết định của chính mình, và bây giờ có thể làm gì ngoài đâm lao theo lao? Cả buổi sáng ai nấy đều như ngồi đống lửa, trừ Minhyung, vừa tự trấn an vừa lo sốt vó như phụ huynh chăm con đi học ngày đầu tiên vậy.

Khi ánh đèn khu vực tiếp nối phòng chờ và sân đấu chiếu rọi lên các tuyển thủ, cả đội chẳng loại trừ ai đều gần như hít sâu vào cùng lúc. Bước quét kiểm tra cho đúng trình tự thi đấu diễn ra tưởng chừng dài bằng một năm, chỉ vài phút thôi mà cảm thấy lâu không tả nổi. Ryu cún ẵm cục bé đã hơi run, staff vừa tiến đến là giật bắn lên luôn. Rồi bắt đầu từ Choi vịt đứng ở đầu hàng tới Lee mèo đen đứng gần nhất đều ngoảnh lại dõi theo quá trình kiểm tra, ba đôi đồng tử mở căng khi thấy staff bế Minhyung nhẹ bẫng, cách bế cực kì tự nhiên.

"Thế này hơi khó quét nhỉ? Chờ một xíu nhé, để tôi gọi thêm người."

Vì một bên bận cầm thiết bị nên Minhyung giống hệt con mèo con nằm vắt vẻo trên tay đối phương, thân thể nhỏ nhắn bị ôm ngang bụng nâng lên. Người được gọi tới nhanh chóng tiếp nhận cục bé về phía mình, lót cánh tay trái dưới mông cho cục bé ngồi, tay phải thuần thục kéo chân tay núng nính của đứa trẻ ra cho máy quét làm việc. Lúc Ryu cún nhận lại cục bé thì nguyên đội mới thở phào, sự hồi hộp kéo căng dây thần kinh, ai nấy cũng thấy hơi thiếu khí như thể đã thật sự nín thở trước đó.

"Ủa vậy thôi hả? Qua cửa thật hả?"

Trông không giống lừa lọc gì cả, đội họ lên sân đấu ngồi vào ghế cũng chẳng có vị trọng tài nào ho he về bất kì điều bất thường nào, mọi thứ trót lọt một cách thiếu tự nhiên đến đáng ngờ.

"Minhyungie sẽ cố, Minhyungie làm được!"

Có vẻ như không có thứ gì cản trở mình nữa, Minhyung bé hí hửng thấy rõ, còn tự xưng hô bằng kiểu thân mật và dễ thương. Trừ bỏ nỗi lo kiểm tra trước khi vào sân, những thứ còn lại diễn biến không đến nỗi tệ. Thực tế, kí ức liên quan đến công việc chẳng mai một đi cùng kích cỡ cơ thể chút nào. Và hoá ra, tốc độ chậm chập trong lần thử chơi game trước đây chẳng qua chỉ là yếu tố tâm lý gây cản trở. Nếu không sợ bị bại lộ bí mật, Minhyung bé không việc gì phải tự ám thị rằng tay chân con nít triệt tiêu năng lực của mình hết, nhìn hiện tại là biết!

"Chà, coi hai tay nè."

Da tay non nớt sử dụng lực lớn tác động vào vật cứng lâu nên hơi tụ máu, một phần nữa là do cục nhỏ gồng lên để đè mạnh các ngón vào phím. Điều đó có ích vì bổ trợ cho sự đồng bộ não và tay, giúp động tác theo kịp sóng não. Nhưng trông mấy búp măng trăng trắng bị ửng đỏ lên, mấy vị bảo mẫu tự dưng cũng xót ruột xót gan.

"Mệt quá à..."

Cục bông nhỏ thay từ đồng phục thi đấu sang áo mèo trắng, chụp mũ tai mèo có vệt màu cam lên đầu để giữ ấm, lủi gương mặt ỉu xìu vào bụng người ngồi cạnh. Thanh niên hơn 20 tuổi chắc chắn thừa sức cân ngần ấy giờ đồng hồ thi đấu, nhưng con nít 3 tuổi thì không.

Ryu cún giành đứa trẻ về mình, đặt cục nhỏ nằm gọn vào hõm vai và ôm giữ bằng cánh tay, giọng cũng tự động giảm âm lượng, "Minhyungie ngủ rồi, em ẵm về trước nha, phải lau nước ấm với thay vớ nữa."

Choi vịt cầm đồ đứng dậy định về cùng thì vơ phải thứ gì đó, "Thôi chết! Bình sữa! Chưa có uống cữ sữa tối, anh Minseokie ơi!"

Mun hổ cũng căng to mắt ra nhìn vật thể trong tay Choi vịt, "Chứ nãy lúc đấu nó uống gì? Không phải sữa à? Lỡ cữ bây giờ rồi nửa đêm có dậy uống bù được không? Ê mà nửa đêm lúc nào? Giờ đó sao ngủ lại?"

Hội hai người đưa mắt sang cầu cứu anh đội trưởng, nhưng ánh nhìn đáp lại của Sanghyeok chứng minh rất rõ rằng giải pháp anh đưa ra vốn có hiệu quả cao, chỉ là nó không được hoàn thành.

"Tức là Hyeonjun và Wooje, một trong hai đứa đã bỏ ly đựng sữa cho Minhyungie lại phòng chờ, còn ly trên bàn máy thi đấu chỉ có nước lọc thôi."

Dù bị sự xuất hiện của cậu thiếu niên bí ẩn xen ngang, thực chất ngày hôm nay vẫn thuộc chuỗi ngày làm bảo mẫu của Mun hổ và Choi vịt. Tức ăn uống ngủ nghỉ của Minhyung bé vẫn cần tới hai bảo mẫu yếu nghề này trông coi, bao gồm cả chất lỏng xuất hiện trong cốc nhựa trên sân đấu. Vấn đề không hẳn là nước trong trường hợp này sẽ dở hơn sữa, không liên quan gì đến vị giác. Nhưng ngoại trừ các bữa ăn chính thì sữa là nguồn cung cấp năng lượng cho trẻ con, cục nhỏ của họ còn mới căng mình lên thi đấu một cặp trận trong hình hài con nít thì dĩ nhiên, sữa ở đây cần thiết hơn nước rất nhiều.

Nựng gò má phính của Minhyung bé, Sanghyeok lập tức đeo balo dẫn đầu đội đi ăn, "Vậy bây giờ đi thôi, phải cho cục bột này ăn để bù lại năng lượng hao hụt."

Mun hổ dòm cặp mắt díp lại kia thì hơi e dè, "Nó buồn ngủ lắm luôn anh ơi! Hay mình cứ canh giờ cho uống sữa bù đi anh, dù gì cũng mới mua nhiều sữa hộp mà."

Ryu cún cắt ngang ngay, "Giờ giấc không quan trọng. Minhyungie đói đêm thì khóc cáu ghê lắm, tao với anh Sanghyeok dỗ không nổi đâu!"

Văng vẳng có tiếng gào rú của con nít từ đâu đó trong thinh không truyền đến tai của Mun Hyeonjun, gợi nhớ đến hôm cục nhỏ ban chiều bị hoảng sợ nên đành hanh không ăn uống tử tế, đến đêm khuya thì khóc lóc đòi ăn. Vừa đói bụng vừa khó chịu ẩm ương, nguyên buổi đó Minhyung bé cứ quấy không yên, tới hình ảnh và âm thanh trong trí nhớ thôi mà cũng sống động, huống chi là tình huống thật. Thế nên, Mun hổ xung phong vác đồ chạy ra xe trước nhất, hay có thể xem là phi xa khỏi miếng bọt biển thấm đẫm nước mắt kia để đỡ bị vạ lây.

"Junie ơi."

Minhyung bé ngậm một tay trong miệng, một tay níu đoạn dây đeo balo của Mun hổ. Lực rất nhỏ nhưng tác động rất lớn, Mun hổ sắp thoát khỏi phòng chờ rồi nhưng vẫn phải quay trở về (thực chất là có sự hỗ trợ không ít từ anh Lee mèo và bạn Ryu cún). Bất đắc dĩ, bạn hổ đồng niên phải lãnh trách nhiệm bồng bế ru ngủ cho cục nhỏ cho đến khi cả đội tới được địa điểm ăn uống. Chỉ một phần lý do là vì muốn ghẹo chọc họ Mun, còn lại phần nhiều là do bạn rất chịu khó giữ nguyên tư thế cho cục nhỏ ngủ yên, thế nên nó chọn bạn là vậy.

Yên trên xe một lúc, Wooje đột nhiên gợi chuyện bàn luận, "Mấy anh đoán xem điều ước mà Minhyungie ghi trên bánh cửa hàng điều ước là gì? Rồi với cả mình thử nghĩ coi tại sao cửa tiệm ác ma lại nhắm tới Minhyungie?"

Sau khi thiếu niên kì lạ kia phổ cập thông tin, mọi người mới phân biệt và ghi nhớ hai phe khác nhau trong tình huống này - cửa hàng điều ước có món bánh ngọt ước nguyện và cửa tiệm ác ma có hũ kẹo mong cầu. Tất cả đều tiếp xúc với Minhyung vào ngày hôm đó, chỉ khác rằng cửa hàng bánh thì bảo vệ nó còn cửa tiệm kẹo thì ngược lại. Mặc dù cậu nhân viên cửa hàng bánh đã rất tận tình trong việc cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc, đội họ vẫn còn kha khá sự mơ hồ cần được làm rõ.

Cơ bản, ước muốn gì có thể cần đến một cơ thể bé nhỏ và mong cầu gì có thể ràng buộc đến một đứa trẻ?

Không có bất kì gợi ý nào nên toàn bộ suy luận như mò kim đáy biển vậy. Hơn hết, loại trừ điều ước ở cửa hàng bánh vì nhân viên đã lộ diện và đưa ra cam kết bảo vệ khách hàng, thì, điều đáng suy ngẫm và lo lắng nhất chỉ còn mong cầu nằm ở cửa tiệm kẹo kia. Bốn người bọn họ dễ dàng khoanh vùng vật phẩm liên quan đến cửa tiệm ác ma đó - chính là những viên kẹo trái cây, từng viên được gói giấy bóng đa sắc và đựng trong hũ thủy tinh. Chi tiết hơn nữa, họ đều có thể nhớ lại diễn biến ngày hôm đó như chiếu một đoạn phim, và trong đó họ nhìn thấy rất rõ ràng về sự xuất hiện của cả món bánh ngọt lẫn các viên kẹo. Trong dòng thời gian ấy, không có điểm nào bật lên trở thành điều kì lạ - một biến số, một mảnh vụn biến số mà họ vô tình bỏ qua.

Như được giải thích, ai cũng ăn bánh nhưng chỉ có tác dụng với một mình Minhyung, đơn giản vì nó là người trực tiếp ước. Còn với kẹo, họ không thể kiểm chứng trường hợp tương tự bánh vì không ai trong họ ăn kẹo, bây giờ tìm lại thì hũ kẹo cũng đột ngột mất tung mất tích.

Suy xét mà nói, họ không đến nỗi mù mờ không một chỗ bấu víu. Sanghyeok từng có một nghi ngờ, rằng xuất phát điểm của điều ước có thể phần nào liên quan tới cả những người bên ngoài bọn họ, bởi Sanghyeok lẫn Minseok đều có thể nhìn thấy cậu nhân viên biến hình ở ngõ hẻm kia, trông thấy không hề tình cờ chút nào. Từ đó suy ra, bánh mà Minhyung ăn lẫn những chiếc bánh Minhyung tặng mọi người duy chỉ ứng nghiệm lên đối tượng trực tiếp viết điều ước, nhưng không đồng nghĩa là Minhyung chỉ ước cho riêng nó. Sanghyeok đã nghi hoặc, và Minseok đã đúc kết một cách dễ hiểu rằng, có nhiều hơn một điều ước được đưa ra tại cửa hàng bánh, hay có thể nói Minhyung ước thay tất cả mọi người.

Rất có khả năng đấy, bốn người đều nhìn nhau đầy chắc nịch, nếu có liên quan đến họ thì hôm xảy ra sự kiện teo nhỏ đó, Minhyung đã đứng ở vị trí từng người họ để viết ra điều ước.

Các điều ước, một người viết và một người thực hiện, đó hoàn toàn có thể là tình huống thực của Minhyung và các bảo mẫu bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com