Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nghĩ đến đây, Phong Diễn nhẹ giọng than thở ở trong lòng, khóe môi nhếch lên một chút trào phúng.

Quả nhiên, cái gọi là trung thành, một lòng son sắt, chỉ là khi phản bội bản thân không lấy được lợi ích mong muốn mà thôi, những lời này vô luận ở thế giới nào đều có thể áp dụng được, dù hiện đại hay tương lai cũng vậy.

Đời trước, hắn xuất thân từ thế gia đồ cổ, công phu làm đồ giả vô địch thiên hạ, tác phẩm của hắn lấy ra đánh tráo, ngay cả chuyên gia giám định đương thời cũng nhất thời thật giả khó phân biệt.

Hắn là hậu bối mà gia tộc coi trọng nhất, đồ cổ, tranh chữ  từ trong tay hắn xuất ra đều có giá trị liên thành *. 
 
*Chỉ những vật có giá trị cực lớn, có thể là vô giá.

Không, nói chính xác phải là hắn là một cây rụng tiền mà gia tộc thích nhất.

Hắn cho rằng bằng vào năng lực của chính mình, gia tộc vô luận không thích hắn cũng sẽ không ruồng bỏ hắn, nguyên lai là khi đó bọn họ không gặp được lợi ích lớn hơn giá trị của hắn.

Đi đêm nhiều tất có ngày gặp ma.

Hắn không chết trong tay người ngoài, cuối cùng lại bị chính những người xưng là người thân mưu kế hại chết.

Một đám ti tiện trong gia tộc lấy giả tráo thật vũ khí đồng thau.

Một người thần bí thu mua.

Thời điểm nhận được đơn đặt hàng, hắn liền sinh lòng nghi ngờ, luật bất thành văn của hắn là một năm nhiều nhất chỉ chế tạo hai kiện hàng giả.

Nhưng số lượng đặt trên đơn đặt hàng, lại đến hai mươi ba vũ khí đồng thau.

Phong Diễn nguyên bản không thèm để ý tới, dù sao nó đã phá vỡ quy tắc từ trước đến nay của hắn, nhưng thật không may là bác cả đã cùng người mua đạt thành hiệp nghị, kí hợp đồng, lại lôi lá bài thân tình ra, cuối cùng thậm chí hố cha hơn nữa là bất chấp tự tôn nam nhân mà khóc lóc cầu xin ông nội, Phong Diễn còn có thể làm sao bây giờ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng.

Bất quá, thời điểm giao hàng hắn đã nói trước rằng tất cả đồng thau khí đều là hàng giả.

Chế tác đồ giả là sở thích của hắn, hắn dùng đồ giả đó để kiếm tiền, nhưng hắn một không vi phạm pháp luật, hai không lừa gạt khách hàng, trước khi xuất hàng liền nói rõ ràng đây chính là hàng giả.

Có ai ngờ tới, một tháng sau, đống đồ cổ giả đó thế nhưng lại xuất hiện ở bảo tàng lịch sử quốc gia.*

Phong Diễn vừa sợ hãi vừa giận giữ không thôi, sau đó....

Liền không có sau đó nữa!

Vì để giữ bí mật những kiện hàng này là giả, hai mươi ba đồng thau khí đó trở thành quốc bảo, hắn liền phải làm pháo hôi chết oanh oanh liệt liệt, à không phải là chết một cách âm thầm lặng lẽ. 

Sau đó hắn liền xuyên qua.

Ở trong mắt hắn, bác cả chính là loại người ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa, không bản lĩnh, đơn thuần là ngu xuẩn hết chỗ nói.

Haizz, không ai ngờ tới, chính sự ngu xuẩn đó, một giây khinh địch liền đẩy hắn vào chỗ chết.

Không ai biết chuyện này ông nội có biết chân tướng đằng sau hay không? 

Phong Diễn nâng lên một mạt tự giễu, nguyên lai giá trị của hắn, thế nhưng chỉ có ít như vậy, chỉ có đáng mấy thứ đồ giả kia.

Thực ra, hắn đối với đời trước, cũng không có nhiều lưu luyến như vậy, cũng không bi thương xuân thu gì cả.  Năm hắn ba tuổi , cha trên máy bay xảy ra tai nạn. Năm hắn năm tuổi, mẹ sang nước ngoài tái giá hạnh phúc mới. Từ nhỏ đến lớn, ông nội một tay nuôi nấng hắn lớn lên. Vì tài năng này của hắn, bị nhóm anh chị em cô lập, khắp nơi đều gây khó dễ. Thế nên hắn từ nhỏ liền không có bằng hữu thân thiết, không có bạn chơi cùng, cũng không ai cùng hắn nói chuyện, tâm sự. Chỉ cần là những người có một phân quan hệ với hắn, liền bị mấy đường huynh đường tỷ gây phiền toái, dần dần, hắn cũng hình thành thói quen độc lai độc vãng, hắn nghĩ có lẽ mình sẽ cô độc tới già đi.

Trong mắt người ngoài, có lẽ nghĩ rằng từ bé hắn liền được được ở bên cạnh ông nội thật là tốt số, lại không hề nghĩ đến, hắn chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ. 

Làm một cô nhi cha không thương mẹ không yêu, hắn ở trong đại gia tộc liền sinh hoạt cỡ nào khó khăn, gian khổ, không cần nghĩ cũng biết, có lẽ chỉ cần một chút sai sót liền có thể mất mạng như chơi. Ông nội tuy rằng đau lòng, thương hắn, nhưng lòng bàn tay, mu bàn tay cũng đều là thịt, ông nội lại không thể vì hắn mà đối xử quá bất công với những anh chị em họ kia, hơn nữa ông nộirất bộn rộn, nào có thời gian quan tâm nhiều đến hắn.

Sống như gân gà* thẳng đến năm mười lăm tuổi năm ấy, thiên phú phỏng chế đồ cổ bị người khác phát hiện, ông nội
mới chân chính coi trọng hắn.
 
( *Gân gà không ăn thì tiếc, ăn vào thì không có tác dụng gì, là một thứ vô bổ, ám chỉ những có cũng được mà không có cũng được) 

Đáng tiếc là hắn được trọng dụng cỡ nào, hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ không được ai yêu thích, chống lưng. Bằng không, bác cả muốn tính kế hắn nào dễ như trở bàn tay vậy.

Ánh mắt Phong Diễn trở nên lạnh nhạt, sắc mặt trầm xuống suy tính chuyện đời trước.

Ông nội ủng hộ, gia tộc coi trọng, địa vị của hắn ở giới đồ cổ có sức ảnh hưởng lớn, làm hắn quên đi, kỳ thật, hắn chỉ là một người không cha không mẹ, sau khi chết cũng không ai vì thương xót mà báo thù cho hắn.

Nói trắng ra thì hắn thế đơn lực bạc, tứ cố vô thân, uổng phí cho một tay tài nghệ kinh diễm toàn trường, lại không có sức bảo vệ chính bản thân mình. Haha, cỡ nào ngu ngốc, cỡ nào bi thương a!!

Sau khi nhận được bài học phải trả cái giá cmn thật đắt, bằng chính mạng sống của mình, Phong Diễn hung hăng khắc thật sâu giáo huấn lần này vào tận tâm khảm, chỉ trách hắn từ trước đến nay chỉ chú trọng vào nghiên cứu học thuật, không thích tranh đoạt quyền đoạt lợi ích gia tộc, trong tay không có thế lực đảm bảo mạng sống, mất đi gia tộc đảm bảo, hắn liền giống như con kiến tùy người có thể bị bóp chết, giẫm đạp.

Nếu đến hiện tại, âm mưu mà bác cả tính toán, hắn không biết, quả thật hắn chết một lần cũng không có oan uổng gì.

Phong gia có 23 kiện đồng thau khí trưng ở viện bảo tàng, danh vọng nhất định nâng cao một tầng. Bác cả khẳng định suy xét rõ ràng mới có thể động thủ, đến lúc phát hiện ra liền tính ông nội tức giận đến mức nào, một cháu nội chết đi so sánh với một con trai đang sống sờ sờ, chỉ cần không phải đầu bị úng nước, rốt cuộc, người đã chết cũng không thể so sánh với người đang sống a.

Phong Diễn cười lạnh, bác cả quả nhiên giăng ra một cái bẫy thật thiên y vô phùng* , nếu không phải người bị tính kế là hắn, hắn còn có thể vỗ tay vài cái.
 
(* Nghĩa là áo trời không có vết chỉ, chỉ những sự việc làm đến không chút sơ hở, lộ ra khuyết điểm nào )

Chẳng qua, từ trước đến nay, hắn làm việc đều có biện pháp đề phòng xảy ra chuyện gì bất trắc, hơn nữa trong lòng hoài nghi, hắn khi phỏng chế đồ cổ đã viết lên trên mặt một cái diễn tự* 
 
( * Văn bản tường trình, trình bày sự việc) 

Phong Diễn thực chờ mong, về sau chuyện này bị phanh phui, bác cả muốn xử lí như thế nào, lừa gạt quốc gia cũng không phải là chuyện đơn giản có thể cho qua, đến lúc đó liền tính ông nội ra mặt, chỉ sợ cũng đều bất lực bó tay, ai cũng đều không cứu được hắn. Chuyện bỏ đá xuống giếng từ cổ chí kim đều là nhân chi thường tình, Phong gia sẽ ngã từ đỉnh xuống đáy cốc, bác cả sẽ trở thành nơi trung tâm bị mọi người  trong tộc căm ghét.

Biết bọn họ tương lai sẽ không có kết cục tốt, Phong Diễn liền an tâm. Từ trước đến nay hắn cũng không phải là thánh mẫu, bị người bán còn đếm tiền giúp.

Chuyện cũ năm xưa như mây khói, tất cả suy nghĩ phức tạp, hiện tại lại chỉ hóa thành một câu thở dài.

Phong Diễn hít thật sâu rồi thở hắt ra, mọi chuyện cũng đều đã xảy ra rồi, cứ cho qua thôi. Đời trước ông nội dưỡng dục, ân tình hắn đã trả xong; bác cả tính kế muốn lấy mạng hắn, hắn cũng đã gậy ông đập lưng ông, trả thù xong, hắn không có lưu lại bắt kì nuối tiếc nào, chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại nữa....

Thật trớ trêu, hắn đúng là không có duyên được cha mẹ yêu thương, đời trước cha ruột chết sớm, mẹ ruột lại tái giá, đời này có cha mẹ cũng không khác gì không có cha mẹ, còn không bằng một cô nhi đâu.

Ít nhất, cô nhi cũng sống tự do tự tại hơn, không bị mẹ kế tính kế.

"Tích...tích.....tích" 

Âm thanh từ một thiết bị máy móc vang lên, Phong Diễn hoảng sợ, cúi đầu vừa thấy.

Trên cổ tay, máy truyền tin lập lòe hai chữ Tần Nam.

Phong Diễn lục lọi lại ký ức của nguyên chủ, ấn một cái vào màn hình.

Một tiểu tử tóc đỏ xuất hiện ở trước tầm mắt hắn, vội vàng tức giận mà hô:" Uy, Tiểu Diễn Tử, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu vậy, như thế nào mãi không liên lạc được. Avil nói cũng không nhìn thấy cậu, cậu rốt cuộc có đi hay không hả?"

Phong Diễn ngẩn người ra, lúc này mới chợt nhớ  ra, nguyên chủ lúc trước muốn cùng người trước mặt giao hảo, muốn đi chợ giao dịch Tắc Lạc.

Phù Quang tinh là một cái tinh cầu cấp ba, diện tích ước chừng lớn hơn gấp hai lần Trái Đất, Tắc Lạc là thành chủ của Phù Quang tinh,  đồng thời cũng là trung tâm thương mại lớn nhất, ngựa xe không dừng vó, không ít lính đánh thuê đều thích tại đây mua bán giao dịch, đặc biệt là bán những thứ mà tại cái tinh cầu cấp thấp này không có, rất được mọi người yêu thích. Nguyên chủ tuy rằng thi đậu Học viên Đế Đô, nhưng lại đăng kí khoa khảo cổ họa ít được chú ý. Mục đích đi chợ Tắc Lạc, hắn cũng muốn trông chờ vào vận may của mình, thử xem có thể tìm ra thứ gì có ích không.

Bất quá, trong thời đại này, đây cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Nếu thật sự có đồ cổ, một người không tiền không quyền như hắn, làm sao có thể đến tay mình đây?

Phong Diễn đang lo lắng không có biện pháp hiểu biết thêm về thế giới này, đây quả thật là đưa than ngày đông giá rét, đang buồn ngủ thì Tần Nam đưa tới chiếu manh. Hắn vội vàng gật đầu nói:" Tất nhiên là phải đi, bao giờ đi thì cậu tới rủ tớ".

Tần Nam chần chờ một chút :" Sắc mặt cậu có vẻ không tốt, có phải thân thể không thoải mái không, nếu không thì chờ đến lần sau có cơ hội đi cũng được?"

Phong Diễn mặt hiện ra tia lạnh lùng, đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén:" Tớ bị tiêm hormone kích thích"

Tần Nam hai mắt trừng lớn, ngay sau đó, gương mặt liền đỏ ửng như trái cà chua, lắp bắp ngượng ngùng nói :" Cậu....cậu nghĩ thông suốt rồi?"

Phong Diễn tức giận mà lườm hắn một cái :" Tớ ở nhà tiêm hormone kích thích"

"Cái gì? Cậu không muốn sống nữa, muốn sớm đi đầu thai à? Như thế nào lại không đi bệnh viện? Avil.....không phải...." Tần Nam lập tức phản ứng lại, mới đầu hét lên hỏi sau đó chợt nhớ ra điều đó, nhỏ giọng khiếp sợ nói:" Hôm trước tớ liên lạc với hắn, Avil hắn nói không nhìn thấy cậu mà"

Phong Diễn biểu tình đạm mạc, nhàn nhạt nói:" Hắn đương nhiên không nhìn thấy tớ, nhưng hắn chỉ cùng Lôi Cáp tiêm lén hormone kích thích cho tớ."

Tần Nam tức giận đến giậm chân:" Tớ từ đầu đã biết, tên oắt con kia không phải là thứ tốt đẹp gì, loại người trong ngoài bất nhất như thế, thật uổng cậu tín nhiệm hắn, con mọt sách, con mọt sách, tức chết tớ rồi."

Phong Diễn cong cong khóe môi, kết cục sự tình đã định rồi, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được chuyện gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ ngành nguyên chủ học là vô bổ, không lợi ích gì, hắn chỉ phi thường tò mò, hệ khảo cổ học thế giới này là nghiên cứu về điều gì, không ngờ lại chính là nghề kiếp trước của hắn.

"Cậu chờ một chút, lát nữa tớ sẽ tới nhà cậu"

"Đừng.... " Phong Diễn vội vàng ngăn lại." Trước hết cậu đừng tới tìm tớ, bọn họ vẫn còn chưa phát hiện tớ đã tỉnh"

Tần Nam trầm mặt xuống, hỏi: " Cậu có phải đang tính toán gì không?" 

Phong Diễn nhếch lên một nụ cười bách mị sinh*, đôi mắt đào hoa ba quang liễm diễm, sóng nước lưu chuyển, trên môi lập lòe ý cười gian tà:" Không có tính toán gì cả, chỉ muốn gậy ông đập lưng ông thôi"

(Nguyên văn:

Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh ,

Lục cung phấn đại vô nhan sắc .

Dịch nghĩa:

Nàng liếc mắt lại , nở một nụ cười , trăm vẻ đẹp phát sinh .

Khiến cho các phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc .

- Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị )

" Cái gì, cậu nói cái gì, cậu nói chậm một chút, thân thân thì vậy, tớ nghe không hiểu " Tần Nam vựng vựng hồ hồ ( mơ hồ, ngơ ngác) nói , đôi mắt như con nai vàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người Phong Diễn, tâm can bé nhỏ bùm bùm nhảy lên không ngừng như có đoàn ngựa chạy trong lòng, hắn tự nhiên cảm thấy Tiểu Diễn Tử phảng phất như trở lên câu nhân, câu hồn đoạt phách người khác, chẳng lẽ là do hormone kích thích sao?

Phong Diễn nhẹ nhàng cười, tâm tình chậm rãi trở nên tốt hơn, giải thích nói:" Là gậy ông đập lưng ông, có nghĩa là đối với người xấu, chúng ta liền phải để người xấu khác trừng trị bọn họ, để cho chúng chó cắn chó."

" Được rồi, được rồi, cậu cũng không cần cùng tớ đàm luận thơ văn gì đó, đầu tớ liền đau nhức cả rồi, học sinh của hệ khảo cổ học, đều phiền toái rắc rối thế này à? Xúi quẩy quá!"

Phong Diễn nghiêng đầu chậm rãi bật cười, đối với người khó kết bạn như nguyên chủ, bằng hữu này hắn coi trọng. Ít nhất đều là thật tâm đối xử với nhau.

Trải qua một lần thế đơn lực bạc đời trước, Phong Diễn quyết định, nhất định phải thành lập một vòng xã giao của riêng hắn, Tần Nam là ứng cử viên đầu tiên.

Tắt máy truyền tin,  nhìn ra bên ngoài hóa ra sắc trời đã xẩm tối.

Phong Diễn nhàm chán nằm trên giường, trong lòng bắt đầu tính toán, thù của nguyên chủ, đến tốt cùng phải làm sao để trả thù từng người từng người một. Nhập vào thân xác của nguyên chủ, hắn mới có thể sống lại lần nữa, nhất định phải rửa hận cho thiếu niên. 

Trong trí nhớ, nguyên chủ tuy rằng không được coi trọng, nhưng Phong gia từ trước đến nay không bạc đãi hắn về mặt tiền tài, hơn nữa thời điểm nguyên chủ baba cũng phụ thân hắn ly hôn, cũng để lại cho hắn không ít sản nghiệp. 

Chỉ tiếc, hiện tại những sản nghiệp dưới trướng hắn, đều do Lôi Cáp chưởng quản, lý do là năm đó nguyên chủ tuổi quá nhỏ, bắt buộc phải có một người quản lý hộ, Lôi Cáp là quản gia cha phái tới chăm sóc hắn, tự nhiên toàn bộ tài sản hắn đều tiếp nhận. 

Phong Diễn bĩu bĩu môi, thuận tay mở quang não ra, nhìn thứ đập vào mắt,  trong lòng tức khắc cạn lời, sa mạc lời.

Hắn nói thật, nguyên chủ ngu ngốc hết chỗ nói.

Nguyên chủ thể năng tàn phế, không cần mua sắm cơ giáp. Nhưng trong tài khoản lại có đơn đặt cơ giáp, nhiều tiền tài đều không cánh mà bay, hắn thế nhưng không có chút nào hoài nghi, quả thực làm người ta không biết nên nói gì thì tốt đây. 

Phong Diễn tức giận đến quặn đau cả bụng, kỳ thật, chỉ cần ngẫm lại một chút, Lôi Cáp phụ tử phản bội, cũng không phải không có dấu hiệu. Chỉ là, nguyên chủ quá mềm lòng, lại tin tưởng vô điều kiện vào Lôi Cáp phụ tử, hai người từ nhỏ đã sống cùng hắn.

Thế giới này phân biệt cấp bậc phi thường rõ ràng, người dân sống ở tinh cầu cấp ba, muốn rời khỏi địa phương này, không chỉ yêu cầu chứng minh về tài lực, hơn nữa còn phải trải qua quá trình xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt, chứng nhận đủ tư cách, mới có thể rời đi. Giống như xuất ngoại trong xã hội hiện đại, muốn đi M quốc định cư, nhất định phải được cấp thẻ xanh, muốn đi một quốc gia khác, phải làm hộ chiếu,  xin visa thị thực, nhưng có một con đường khác là đi du học

Lôi Cáp phụ tử đúng là bởi vậy mới lựa chọn phản bội chủ tử, bọn họ vốn dĩ là người hầu của Phong gia, lại chỉ có thể đi theo một chủ nhân vô dụng, bị lưu đày đến một tinh cầu cấp ba, cái này làm cho Lôi Cáp vốn ở Đế Đô phồn hoa, lại phải đến nơi chim không thèm ị này, có thể không cam tâm cỡ nào? Phải biết rằng, ở một tam đẳng tinh cầu, có người phấn đấu cố gắng cả đời, có lẽ cũng sẽ không thể rời khỏi địa phương này.

Nguyên chủ thi đậu Học viện Đế Đô, vậy phụ tử bọn họ làm sao bây giờ? Tam phu nhân vứt cho cành oliu*, không chỉ có đem Avil việc học an bài đến không chê vào đâu được, cấp cho một lọ cao cấp gen dịch, Lôi Cáp khó có thể chống cự lại dụ hoặc quá mức tuyệt hảo này, bọn họ không hề có một điểm do dự khi phản bội thiếu niên này.

( * Tượng trưng cho hòa bình, thịnh vượng. Lá cờ của Ý, ngay cả Liên Hợp Quốc cũng đều có hình ảnh cành oliu) 

Chính là bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới, nguyên chủ tuy rằng sống tại Phù Quang tình, nhưng hộ tịch lại ở Phong gia Đế Đô, chỉ bằng vào tình cảm của nguyên chủ cùng phụ thân bọn họ, rời đi cũng không để bọn họ ở nơi này.

End chap 2.

Kelsey: Mọi người đừng quên ủng hộ mình nhé <3 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com