Chap 3
Phong Diễn nghĩ nghĩ một hồi, cảm giác ủ rũ lại đánh úp tới, không lâu sau, hắn liền đi đánh cờ với Chu Công*, hôm nay phải trải qua quá nhiều sự việc, đầu tiên là một âm mưu mưu sát, sau đó chính mình xuyên qua đến thời không lạ lẫm này, nếu tố chất hắn không mạnh mẽ, chắc cả người hỏng luôn mất.
(*: đi ngủ)
Ngày hôm sau, hắn bị một âm thanh bước chân rất nhỏ đánh thức.
Mới vừa trợn tròn mở hai mắt, cả người Phong Diễn lông gà lông vịt dựng đứng hết lên, như là một con nhím tạc mao, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ như muốn đục thủng một cái lỗi:" Cậu muốn làm gì?"
"Thiếu gia....." Avil vừa mừng vừa sợ, ống tiêm trong tay rơi xuống đất, hắn ba bước cũng thành hai bước chạy vội tới trước giường, ý định cầm tay Phong Diễn." Thiếu gia, cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại".
Phong Diễn sởn tóc gáy, vội vàng né bàn tay đang muốn bắt lấy tay hắn, hắn không thích cùng người khác có bất luận động chạm tiếp xúc nào.
"Thiếu gia!" Avil nghi hoặc mà nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mạt thần sắc kinh ngạc, từ trước đến nay, thiếu gia chưa bao giờ né tránh hắn bao giờ.
"Cậu hôn mê vài ngày, tôi thực lo lắng, đang định tiêm cho ngươi chất dinh dưỡng, nếu không, cậu sẽ ngày càng yếu". Avil quan tâm nói, nếu không phải tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, thì có lẽ hắn sẽ nghĩ người trước mặt này là thực lòng lo lắng cho hắn, dù sao vẻ mặt hắn cũng vô cùng chân thật, thế giới này thiếu tên này cúp Ảnh đế mà.
Phong Diễn trong lòng rùng mình, hồi tưởng lại tính cách của nguyên chủ, hắn mê man nhìn thoáng qua khắp nơi trong căn phòng, nhẹ nhàng xoa nắn huyệt Thái Dương, nhíu nhíu mày nói:" Tôi đây là làm sao vậy, như thế nào lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh? Hôm nay là ngày bao nhiêu....tôi nhớ rõ.... Cậu..........."
Phong Diễn ánh mắt đăm chiêu phức tạp, nguyên chủ là uống nước trái cây của Avil đưa cho, mới có thể hôn mê bất tỉnh.
"Thiếu gia, là tôi có lỗi với cậu". Avil vẻ mặt đau đớn khổ sở quỳ gối trước giường hắn.
Phong Diễn mặt vô biểu tình, không nghĩ tới tên Avil này mặt dày hơn cả mặt đường như thế, vẻ mặt như muốn lấy cả cái chết để đền tiền của gã, có lẽ nghề diễn kịch là nghề tay trái của hắn đi?
Phong Diễn trong lòng phun tào như vậy, ngoài miệng lại bộ dáng sửng sốt, vội vàng cúi người đỡ hắn dậy :" Cậu đang làm gì vậy, mau đứng lên đi, chúng ta là anh em từ nhỏ sống nương tựa vào nhau, nào cần khách khí như người ngoài như vậy, cậu còn làm thế là tôi giận đấy."
Avil ánh mắt thâm trầm, bộ dáng không oán không hận, gã nghiêm túc mà lắc lắc đầu:" Không được , tôi nhất định phải cùng thiếu gia nói rõ ràng mọi thứ, nếu cậu trách tôi, hận tôi thế nào, tôi đều chấp nhận."
Phong Diễn nhướng đôi mày đẹp, nguyên chủ đến tột cùng ngu xuẩn đến mức nào, mới có thể bị kỹ thuật diễn của gã lừa gạt, dùng một câu nói thời đại của hắn, Avil chính là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Dùng một hai câu, liền muốn đổ hết tội lên người hắn, nói hắn là người hẹp hòi, có chút việc mà cũng bám riết không tha.
"Cậu mau đứng lên, bằng không cậu làm như vậy, Lôi thúc thấy lại đau lòng muốn chết". Phong Diễn không chút để ý mà liếc hắn một cái đầy thâm ý, đôi ngươi âm trầm như hắc diệu thạch, trên mặt tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) , khó phân biệt thiệt giả.
Hắn muốn xem xem, Avil đến tột cùng có thể nói ra những lời nào để tẩy trắng cho mình.
Avil ngẩn ra, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác quái dị, lời này của thiếu gia, gã cảm thấy những lời ban nãy không thể là sinh ra từ một thiếu gia trước nay vẫn dễ lừa gạt này, bất quá, nhớ tới chính sự, hắn lập tức đem sự hoài nghi vứt lên chín tầng mây, hiên ngang lẫm liệt mà nói:" Là tôi tiêm thuốc mê cho thiếu gia, còn đem hormone kích thích chích cho cậu."
"Cái gì........" Phong Diễn vẻ mặt khiếp sợ cùng cực, trong lòng đột nhiên trào ra một cỗ bi thương nồng đậm, không phải là hắn làm bộ làm tịch, khuôn mặt "hắn" lộ ra nét bi ai:" Vì cái gì?"
Phong Diễn cau mày, hắn biết đây không phải là cảm xúc của hắn, nguyên chủ tuy rằng đã hôi phi yên diệt, trong cơ thể vẫn lưu lại oán niệm sâu sắc, nghe thấy Avil nói, như nước chảy mây trôi sinh ra loại cảm xúc đau xót, hai người phụ tử Lôi Cáp, đối với nguyên chủ mà nói, so với thân sinh phụ thân còn thân thiết hơn!
"Thiếu gia, cậu trách tội tôi đi, trừng phạt như thế nào, tôi đều không hối hận." Avil nghiễn cổ nói, lưng đĩnh bạt thẳng tắp, âm thanh kiên định hữu lực, giống như như là đại anh hùng anh dũng không sợ hy sinh.
Phong Diễn quả thật bị hình ảnh trước mặt làm tức đến bật cười, trên thực tế hắn cũng phụt cười một tiếng. Lời này của Avil, vô luận là ai nghe thấy, chỉ sợ đều sẽ cho rằng trong đó có nội tình gì khác.
Phong Diễn sao có thể làm cho đại ảnh đế trước mặt thất vọng, lô hỏa thuần thanh* mà phát ra lời kịch :" Tôi tin tưởng, cậu nhất định là có nỗi khổ tâm riêng."
(*: vô cùng thuần thục, trôi chảy)
"Thiếu gia........" Avil cảm động, nước mắt lưng tròng, chỉ hận không được bổ nhào lên người Phong Diễn, dường như chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt hết nội tâm đang kích động của gã. Vẻ mặt như thế bây giờ có lẽ bảo hắn lên núi đao, xuống biển lửa chắc cũng được đi?
Phong Diễn như giẫm phải đuôi chó mà bò lên giường, phất phất tay bảo gã đứng lên, hắn xem xét tủ quần áo, nhanh chóng chọn một bộ quần áo vừa ý, lập tức đi vào phòng thay quần áo.
Avil phốc một cái, biểu tình trở nên vặn vẹo âm u, đứng lên, khuôn mặt gã trầm xuống, đi tới ngồi xuống ghế sofa.
Phong Diễn vội vàng đổi quần áo, thời điểm ra ngoài, Lôi Cáp đẩy cửa mà vào.
Avil chờ đến lửa cháy rừng rực trong lòng, thấy phụ thân, trong lòng lập tức vui vẻ, lập tức lên đón tiếp :" Cha".
Lôi Cáp sắc mặt nghiêm nghị, hắn trước giả bộ trách cứ con trai:"Con bình tĩnh cho cha".
Sau đó mới nhìn về phía Phong Diễn, ánh mắt trầm ổn, biểu tình chân thành tha thiết, khuôn mặt cho người ta cảm giác thực đáng tin cậy, chỉ có hắn mới biết khuôn mặt này có bao nhiêu giả dối khiến người ta phát tởm, hắn nghĩ có lẽ chính là bởi vì như vậy, nguyên chủ mới tin tưởng bọn họ không điều kiện đi.
"Cháu đừng trách cứ Avil, đây là chủ ý của chú, thiếu gia, hiện giờ cháu đã trưởng thành rồi. Cháu là Tam gia đích trưởng tử, chẳng lẽ cháu không có nghĩ tới, lúc cháu quay lại Đế Đô, người ta sẽ phản ứng thế nào?"
Phong Diễn kinh ngạc, hóa ra là hắn sai rồi, Lôi Cáp này quả nhiên là có tài ăn nói, đổi đen thành trắng, cũng là kỹ thuật a, khó trách có thể đem nguyên chủ xoay như chong chóng.
Còn không đợi Phong Diễn nói chuyện, Lôi Cáp từng câu từng chữ thấm thấm thía nói :" Cháu phải hiểu được, cháu chỉ có thể năng cấp E, thể chất như vậy, trở lại Đế Đô, cháu lấy cái gì cùng người khác tranh đoạt đây?"
Phong Diễn lập tức phản bác :" Cháu không có ý định cùng người khác tranh đoạt cái gì cả."
Lôi Cáp chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép nhìn hắn, không đồng ý nói:"' Phong gia là danh gia đại tộc, chỉ cần ngươi trở lại Đế Đô, làm Tam gia đích trưởng tử, cháu liền có tư cách kế thừa tài sản của Tam phòng, tình huống như vậy, cháu tưởng cháu không tranh giành liền có thể thoát thân sao, trừ khi là cháu chết!"
Phong Diễn cúi mặt, mi mắt rũ xuống, che lấp một mạt dị sắc. Lôi Cáp thủ đoạn không tồi đâu, đầu tiên là khinh miệt, sau lại dùng ngôn ngữ uy hiếp, kế tiếp, hắn hẳn sẽ tận tình đóng vai trưởng bối an ủi khuyên bảo hắn. Đạo lí đánh người ta một roi, rồi lại cho một viên kẹo, áp dụng quả thật nhuần nhuyễn.
"Chú cũng là vì tốt cho cháu thôi, cháu cẩn thận nghĩ lại, bị tiêm hormone kích thích, trừ bỏ không thể kế thừa gia nghiệp, những thứ khác đối với cháu chẳng phải không có ảnh hưởng gì sao? Cháu phải biết rằng, chỉ bằng thể chất của cháu, không thể kế thừa gia nghiệp có lẽ là chuyện tốt, nếu không, chỉ sợ sẽ chết thế nào không hay."
Lôi Cáp dừng lại, sắc mặt thả lỏng, tiếp theo lại ôn tồn an ủi:" Cháu yên tâm, nếu không có tài sản của Phong gia, Lôi thúc vẫn sẽ nuôi cháu. Mấy năm nay, Lôi thúc vẫn tích trữ một chút tinh tệ."
Phong Diễn ánh mắt chớp động, lập tức thuận thế leo lên, kinh hỉ nói :" Thật sao? Cảm ơn Lôi thúc, ngày mai cháu có hẹn cùng Tần Nam đi Tắc Lạc, chính là... Chính là...."
Chính là trong túi khiêm tốn, hàm nghĩa lời nói của Phong Diễn không cần nói ai cũng biết.
Làm một quản gia tri kỷ, xem nhạc đoán chương trình là chương trình học cơ bản, Phong Diễn chưa nói hết câu, Lôi Cáp nháy mắt đã hiểu, nhưng mà, vì chuyện này mà bắt hắn bỏ tiền, hắn lại cảm thấy không cam lòng, tháng sau con trai đi Đế Đô, ở đó chuyện cần tiền còn nhiều hơn nữa, sao có thể lãng phí được, phải biết rằng con trai là chiến sĩ cơ giáp đó.
Lôi Cáp nhíu nhíu mày :" Cháu vừa mới tỉnh, ngày mai nào có thể đi ra khỏi nhà, vẫn là để lại thời gian sau rồi đi."
Phong Diễn lắc đầu :" Không cần, cháu đã nói với Tần Nam cháu đã khỏe, không thể nuốt lời". Tiếp theo hắn buồn bực mà liếc Lôi Cáp một cái, dường như đang chỉ trích Lôi Cáp nói chuyện không suy tính gì hết.
Lôi Cáp biểu tình cứng đờ, mặt mũi có chút không nhịn được, cuối cùng vẫn là rút mười vạn tinh tệ đưa cho hắn.
Phong Diễn thu không chút ngần ngại.
Avil sắc mặt đỏ đến bốc khói đến nơi, âm trầm như có thể vắt ra nước.
Lôi Cáp trừng mắt nhìn con trai, liếc gã một cái, làm biểu tình không nên để lộ vẻ mặt đó ra ngoài, sau đó quay đầu, ôn nhu dặn dò Phong Diễn:" Nếu cháu kiên trì muốn đi như vậy, phải có Avil cùng đi với cháu, để hắn bảo vệ cháu, chú mới có thể yên tâm."
Phong Diễn nghĩ nghĩ, nụ cười bên môi nở rộ đẹp như u liên :" Được!"
Đôi cha con này, ăn gan hắn, uống máu hắn, đối xử với hắn như hàng hóa, hắn có giá trị liền ân cần chu đáo, lợi dụng xong liền vứt bỏ như rẻ rách, hiện tại lại còn mộng tưởng đem sản nghiệp của hắn chiếm làm của riêng, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, da mặt dày đến mức nào mới có thể không xấu hổ mà phát ngôn câu đó?
Phong Diễn không có ý định điều tra vấn đề tài sản của nguyên chủ, thứ nhất, hắn không muốn lộ ra dấu vết nào, một người hơn mười năm không đoái hoài gì đến việc này, bỗng dưng hôm nay lại đi truy vấn, thế nào cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ, thứ hai, hắn biết rõ, sản nghiệp của hắn đã bất luận thành văn trở thành vật trong túi của Lôi Cáp, cũng không thể trong thời gian ngắn lấy lại được, một khi đã vậy, hắn cần gì phải rút dây động rừng.
Lôi Cáp lộ ra vẻ mặt do dự, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Phong Diễn, thiếu gia hôm nay tựa hồ có chút không thích hợp, theo sự hiểu biết của hắn, muốn thiếu gia triệt để tha thứ cho bọn họ, ít nhất cũng phải khóc lóc cầu xin một hồi, bởi vì do Dật chủ quân, thiếu gia đối với hormone kich thích đặc biệt chán ghét, bằng không bọn họ cũng sẽ không bất đắc dĩ mà ra hạ sách này, trực tiếp bảo thiếu gia đi bệnh viện tiêm, chẳng phải là bớt đi một việc nhọc đầu sao.
Lôi Cáp đã làm chuẩn bị tốt các biện pháp đối phó, lại không có nghĩ đến, thiếu gia không chỉ không có một câu trách cứ bọn họ, ngược lại còn có tâm tình đi Tắc Lạc, cận hương tình khiếp*, làm hắn có chút không thể tin tưởng, cho nên hắn mới bảo nhi tử đi theo giám sát thiếu gia xem trong hồ lô hắn (Phong Diễn) có chứa thứ gì.
(*: Lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Chắc ở đây nghĩa là Lôi Cáp nghĩ phải một nháo hai khóc ba thắt cổ thì em thụ mới tha thứ cho, nhưng vì tha thứ cho dễ quá nên sinh ra lo sợ.)
Trong nháy mắt, Phong Diễn liền phát hiện Lôi Cáp đã bắt đầu hoài nghi, lạnh mặt nói :" Hai người đi ra ngoài trước đi, cháu muốn nghỉ ngơi".
Lôi Cáp có hơi chần chừ, chung quy vẫn là đem hoài nghi trong lòng ném ra sau đầu, hắn tự tin rằng, thiếu gia có bất luận thủ đoạn nào, cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Quan tâm nói :" Chú đi ra ngoài trước, cháu cẩn thận nghĩ chu toàn mọi việc đi. Dật chủ quân nếu biết, khẳng định cũng sẽ không trách cháu, nguyện vọng lớn nhất của hắn là cháu được hạnh phúc. Chỉ là Dật chủ quân thật là nhẫn tâm đi, nói đi liền đi luôn, ngay cả lời nhắn nhủ cũng không lưu".
Phong Diễn trầm mặc không nói, Dật chủ quân cũng chính là baba nguyên chủ, hắn cùng Phong gia Tam gia ly hôn, từ đây vô âm bặt tín, Lôi Cáp tưởng là một hai câu như vậy có thể châm ngòi ly gián, vậy thì công dã tràng rồi, đối với song thân nguyên chủ, hắn không có bất kì tình cảm nào.
"Cháu mấy ngày nay không ăn gì, đừng nghĩ nhiều quá, lát nữa chú bảo Avil đưa cháu bịch dinh dưỡng tề."
Lôi Cáp mặt ngoài ôn nhu săn sóc thật không thể chể vào đâu được, ai có thể nghĩ đến, cái gì quan tâm, cái gì yêu thương, tất cả đều là dối trá.
Hai người đóng cửa đi ra ngoài, Phong Diễn sắc mặt liền trầm xuống.
Đối với việc bọn họ có thể thẳng thắn mà nhận lỗi như thế, Phong Diễn kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, bị tiêm hormone kích thích, cốt cách trở nên mềm mại, làn da trở nên tinh tế, thể năng sẽ trở nên vô cùng khó khăn để tăng lên, căn bản không giấu được hắn, còn không bằng thẳng thắn tranh thủ nhận được sự tha thứ, chỉ là Phong Diễn không nghĩ tới, Lôi Cáp thế nhưng lại châm biếm nguyên chủ không biết điều, ngược lại hành động của Lôi Cáp đối với hắn là trăm lợi vô hại, chẳng lẽ còn muốn hắn dập đầu tạ ơn sao, quả nhiên không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn.
Nếu đổi lại là nguyên chủ, chắc có lẽ cũng bị vài câu giả dối như vậy, cho qua đi.
Bất quá, điều Lôi Cáp nói cũng là sự thật, dù sao nguyên chủ không thể rèn luyện thể năng, tiêm hormone kích thích, tuy không thể kế thừa gia nghiệp, lại có thể giữ được một cái mạng, thấy thế nào, đây là cũng kế sách tốt sách, ngay cả hắn nghe xong, đều cảm thấy vô cùng thuyết phục, nhưng tiên đề là, người bị hại không phải là hắn.
Tiêm hormone kích thích = Sinh hài tử.
Vừa nhớ tới đẳng thức này, mặt Phong Diễn liền xuất hiện ba đường hắc tuyến, trong lòng lại thêm "nhớ thương" đôi phụ tử này.
End chap 3.
Kelsey: Tiếp tục ủng hộ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com