🎈Chap 11 🎈
‼️WARNING ‼️
_ Dòng thời gian thi đấu được nhắc đến trong fic là giả tưởng.
_ Nhân vật thuộc về chính họ, cốt fic là của tui.
_ Fic có H không phù hợp để đọc với đầu óc nghiêm túc và tỉnh táo; đồng thời fic không phù hợp để đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.
_ Hình tượng và bối cảnh tình huống trong fic có thể hơi bạo, xin hãy cân nhắc cẩn thận trước khi tiếp tục nhé 🫶
.
Con mẹ nó kỳ phát tình!
Lee Minhyung nghiến răng nghiến lợi đầy tức tối, bình tĩnh cứ thế bị sự bực dọc ùn đẩy dần ra khỏi tâm trí. Nhưng lần này Minhyung không ám chỉ kỳ phát tình của bản thân em, theo tính toán thì kỳ của em còn lâu mới chường mặt xuất hiện lại. Đáng lý em chẳng ôm tâm trạng xấu như vầy vào mình đâu, nếu không phải kỳ của mình thì em khỏe người vậy thôi, có chăng mà phải mắng chửi lầm rầm?
Khỏe thân khi làm Beta nhé, còn khi đã trở thành một Omega thì khác. Đằng này, Minhyung còn được tận 4 chiếc Alpha đánh dấu mình, mà kỳ phát tình của A không dùng thuốc phải nhờ đến O của mình hạ nhiệt giúp. Không đơn giản là dùng pheromone xoa dịu thôi, O còn phải hạ nhiệt cho cơn đau và bứt rứt của A lúc ham muốn bị kỳ phát tình khơi dậy một cách mãnh liệt nữa. Thông thường, O hạ nhiệt cho A bằng cách làm tình tức cả hai phải cách ly cùng nhau cho tới hết kỳ mới trở ra, kế hoạch trong những ngày cách ly hạ nhiệt chỉ quanh quẩn mấy việc ăn - tắm - làm tình - ngủ. Mà thời đại thuốc thang phát triển như thời nay chẳng còn mấy ai chọn cách vậy hết, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng.
Choi Wooje chính là một trong những trường hợp vậy đó.
Lần thứ hai đến đột ngột không kịp trở tay, cơ thể phải chịu một sức nóng bất thường nên Wooje bị sốc nhiệt ngất lịm, lúc mở mắt ra thì bác sĩ đã kiểm tra xong xuôi. Đối với mấy Alpha mới lớn, trường hợp như vậy xảy ra rất bình thường, mọi thứ sẽ ổn định hơn cho tới lần phát tình tiếp theo. Đến phần kê thuốc, bác sĩ cũng làm như tiến trình tiêu chuẩn đồng thời hỏi về tình trạng dị ứng nếu có. Wooje đương nhiên đáp rằng mình ổn thỏa, rõ ràng chỉ mới trải qua một kỳ duy nhất cho tới nay, thứ Wooje trải nghiệm được không nhiều nhặn lắm.
Bác sĩ bấm bút trả về mặt bàn cùng với ghi chú bệnh án, quay sang thông báo với Wooje, "Bây giờ chúng ta sẽ tiêm thử thuốc ức chế liều cao, bước này giúp nhận ra cơ thể có kháng thuốc hay không, chờ 15 phút nếu ổn thì sẽ nhận đơn thuốc và ra về nhé."
Wooje ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn.
Khỏe mạnh từ nhỏ, Wooje không cho rằng mình sẽ vướng vào một loại dị ứng bất kì, Wooje tin vậy cho tới khi được bác sĩ kiểm tra ra cho biết.
Đại loại là dị ứng với một thành phần điều chế thuốc ức chế, bác sĩ khuyên Wooje chuyển sang sử dụng loại thuốc điều chế đặc biệt, giá thành sẽ đắt hơn thuốc thông thường kha khá, mỗi định kỳ 3 tháng phải đi khám tổng quát một lần nữa. Vấn đề đơn giản có cách giải quyết giản đơn, Wooje tưởng thế là xong, nào ngờ chuyện hệ trọng không bao giờ nằm đằng đầu mà luôn núp lại đằng cuối tạo bất ngờ.
"Vì thuốc đặc chế nên có vài tác dụng phụ như gây chóng mặt và sốt nhẹ, không khuyến khích sử dụng khi kỳ phát tình chưa ổn định. Cho nên, chờ tới chu kỳ rõ ràng, cậu nên hạ nhiệt phát tình bằng cách truyền thống nhé."
Wooje ngập ngừng hỏi lại, "Cách t-truyền thống? Ý là l-làm..."
Bác sĩ khẳng định thẳng tưng, "Ừ, làm tình ấy. Ở độ tuổi thanh niên như cậu thì độ dài kỳ phát tình trung bình từ 7-10 ngày, nhưng không cần lo lắng quá. Qúa trình 7-10 ngày đó không phải đều dành để làm tình hết đâu, tùy thuộc vào phản ứng và ham muốn của cơ thể nữa. Trước bàn đăng kí có cẩm nang, cậu cầm về đọc sơ qua nhé. Còn chuyện làm tình thì nên cẩn thận chút, do chưa ổn định nên cậu dễ mất tỉnh táo, có thể có hành động thô bạo với bạn tình, tôi khuyến khích nên tìm Omega có pheromone khiến cậu dễ chịu, nếu không sẽ gây hậu quả khôn lường đấy."
Wooje ngơ ngác ra về, đi đứng như người mất hồn vì mãi nghĩ tới lời dặn. Qủa thật sớm muộn gì cũng làm chuyện ấy, nhưng Alpha trẻ tuổi đâu ngờ rằng bản thân mình với kinh nghiệm một lần phát tình đã nhảy cóc tới bước này luôn đâu. Đốt cháy giai đoạn cũng thôi đi, lại thêm chuyện làm tình này đóng vai trò thuốc kê đơn cho tình trạng của Wooje, muốn lấp liếm cũng chẳng biết đường nào để lấp liếm.
Trở về kí túc xá, Wooje nín thinh chẳng hé lời nào, uể oải đổ người lên sopha ngoài phòng khách. Biết tìm Omega phù hợp để làm tình ở đâu đây? Nói tìm là tìm được như ra chợ mua bó rau thì Wooje đã không ủ dột như bây giờ. Chuyện riêng tư như vầy không tùy tiện nhờ vả người bên ngoài được, phát sinh quan hệ cũng phát sinh nhiều hệ lụy, kéo theo hàng tá thứ cần quản lý sâu sát. Lằng nhà lằng nhằng, Wooje phiền muộn đâm ra bực tức, tuôn giày khỏi chân một cách thô bạo, cho nó va đi đâu thây kệ luôn.
Mọi người ở phòng riêng nghe tiếng động liền đi ra phòng khách, Sanghyeok là người tiến tới hỏi chuyện đầu tiên, "Sao rồi Wooje? Đi khám về bác sĩ dặn thế nào? Kê thuốc đắng thì anh đãi bánh ngọt nhé."
Minhyung ngồi xuống sopha, bắt lấy chân của Wooje thả lên đùi mình, "Đừng phụng phịu nữa, anh với em đi mua Worldcone nào."
Wooje ngồi dậy gác tay dựa hẳn vào người Minhyung, trề môi làm nũng hòng biến cho một que Worldcone thành hai que. Biểu hiện vòi vĩnh của em út chẳng còn lạ lẫm với Minhyung, nên Wooje vừa dụi vừa quấn thế nào cũng không thành vấn đề. Mà không chỉ mỗi em hiểu rõ, Sanghyeok với Minseok và Hyeonjun cũng biết nên chẳng ngăn cản Alpha trẻ tuổi đang phát tình gần gũi với Minhyung.
Cơ mà, so với Worldcone, Wooje dần dà cảm thấy muốn cắn Minhyung hơn là kem. Mùi sau gáy của anh xạ thủ bình thường đã nịnh mũi nó rồi, bây giờ chẳng hiểu sao hương linh lan đặc biệt thơm ngon, cơn nóng trong người Wooje cũng giảm, tạo cảm giác thư giãn vô cùng...
Đúng rồi, thuốc kê đơn cho Wooje ngay ở đây mà!
Lee Minhyung là O được Wooje đánh dấu nên pheromone của cả hai phù hợp, cũng không phải người ngoài, lại ở gần nữa. Hai mắt Wooje mở tròn to, dịch người ra một khoảng để nhìn mặt đối phương. Nghĩ đường nào cũng thấy, Minhyung chính là O phù hợp mà bác sĩ khuyến cáo, cộng thêm Wooje biết mình sẽ không bị từ chối.
"Minhyungie!" Wooje kê răng cắn phập vào tuyến thể của gấu nâu dưới ba cặp mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại.
Hương hạnh nhân đậm đặc ồ ạt rót vào gáy làm thân nhiệt Minhyung nhanh chóng tăng vọt, gần như khiến em sốt cao. Do lực cắn khá mạnh, da thịt tuyến thể rướm máu ngay lập tức, mùi linh lan vì đánh dấu cũng bị cưỡng chế toả ra. Tay chân bông mềm của Wooje quặp cứng vào Minhyung không muốn buông lỏng. Choi vịt con cắn xong nhả ra, liếm láp chút máu dính ở răng và khóe miệng mình, kỳ phát tình tạo nhiệt trong cơ thể khiến nó thèm khát Omega trước mặt như kẻ lỡ đường trên sa mạc thèm khát nguồn nước giải nhiệt, khát vọng lấp đầy đôi mắt sau lớp kính.
Nhác thấy vịt con muốn cắn thêm, Minhyung lập tức che gáy lại, hoảng hốt quay sang nói với bạn hỗ trợ của mình, "Minseokie, pheromone của cậu! Giúp mình tỏa pheromone xoa dịu, gọi thêm người tới giúp nữa!"
Ryu Minseok hoàn hồn, nhào thẳng đến giữ chặt Mun Hyeonjun bằng hai tay hai chân. Alpha là giống loài nêu cao tính chiếm hữu và kiểm soát, trong địa bàn của mình bất chợt xuất hiện một lượng lớn pheromone của kẻ khác sẽ làm Alpha cảm thấy bị thách thức, có thể phát điên mà tỏa pheromone ở mức cao nhất đe dọa ngược trở lại. Khứu giác của Hyeonjun bị hương hạnh nhân tập kích, không tới 2 giây hương cam chanh đã tràn ngập căn phòng, mà hổ nhà ta cũng nghiến răng đỏ mắt nhìn về phía Alpha trẻ tuổi với vẻ đầy cảnh cáo.
Wooje đu trên lưng O nhà mình, giọng mè nheo, "Minhyungie ơi, em đau quá à... Đau đầu, siêu đau đầu, cho em đánh dấu lần nữa đi. Không! Cho em chịch anh đi! Thân dưới của em cũng đau, em nóng nữa... Minhyungie ơi, em chịch anh nha..."
Cơn nhiệt khổng lồ từ kỳ phát tình bào dần lý trí, Wooje ăn nói không xem chừng mực nữa, trong đầu nghĩ gì nói nấy. Minhyung nghe xong sợ hết hồn, tự gỡ bàn tay ra khỏi gáy mình. Em biết nếu còn kiềm nén Wooje thêm thì Alpha trẻ tuổi sẽ mất hoàn toàn kiểm soát, bản năng có thể khiến nó gầm gừ hung hãn với lạ lẫn thân. Nhưng Choi vịt con còn chưa kịp kê răng vào tuyến thể ngon ngọt trong tầm mắt đã vội thoái lui, phòng khách như có một áp suất lớn đè nén, hô hấp theo đó phải dè dặt gần như cố hớp từng hơi một.
Sanghyeok đè tay lên ngực em út tách nó khỏi O nhà mình, gằn giọng, "Tránh ra, không được cắn nữa."
Minseok nói với lại từ phía bên kia căn phòng, giọng điệu gấp gáp, "Minhyungie, biểu hiện sắp tới kỳ của anh Sanghyeok! Ảnh không xi nhê với pheromone của mình, cậu cho ảnh cắn đi! Cho ảnh cắn đi, hương hoa hồng đậm đặc khiến Hyeonjun với Wooje mất kiểm soát mất! Anh Hyukkyu với anh Kwanghee tới liền!"
Coi có tuyệt vời không kia chứ? Minhyung muốn khóc ròng, bây giờ em khác gì miếng mồi bị ba con sói nhăm nhe đâu. Một Choi Wooje nháo loạn, một Mun Hyeonjun dùng dằng và một Lee Sanghyeok như quả bom nổ chậm, trong mắt ai thì em cũng là Omega của họ và họ là Alpha duy nhất của em, tính chiếm hữu đã là ngọn cờ lãnh địa giương cao, bắt đầu cho một cuộc chiến ngầm về tranh giành sở hữu. Em biết đấy là do kỳ phát tình hại họ, bản năng của em cũng thôi thúc em phải giúp đỡ Alpha của mình. Nhưng hỡi ôi, thân này ước xẻ làm ba trao mỗi người một phần, chứ em có phải ba đầu sáu tay lo xuể trong tình huống này được đâu!
Chẳng chờ cho em nghĩ ngợi, ba thứ hương như ba toán quân mã ào ạt đổ xô vào nhau, vật lộn sống mái một phen để giành quyền làm chủ. pheromone tinh khiết chưa từng có lúc phải căng mình chống chọi như bây giờ, bởi lẽ phát cuồng là một trạng thái cảnh giác cao độ ở Alpha bị mất quyền kiểm soát, mà những con sóng ngầm trong mắt anh đội trưởng và bộ đôi TOP - JUG đã thay lời muốn nói toàn bộ. Minhyung cảm thấy mình sắp bị bóp nghẹt cuống họng, nên đành cố nhịn đau rát để kích cho tuyến thể toả pheromone hết mức có thể hòng xoa dịu phần nào.
Hạnh nhân và cam chanh đang chạy đua với nhau, đột nhiên hương hoa hồng trở nên nồng hắc bất thường, nặng đô tới mức Minseok phải che vội mũi lại sợ bị cưỡng chế phát tình. Từng ngõ ngách căn phòng bị mùi hồng bao phủ như thể rêu bám trên tường ẩm ở đâu mọc ở đó, tốc độ nhanh chóng mặt. Cứ mặc như vậy thì cả 5 người sẽ đồng loạt phát tình, không một Omega nào có thể xoa dịu nổi hỗn hợp hương của trạng thái phát cuồng nhân ba thế này đâu, và rồi có khi vào viện nằm nguyên hội mất!
Minhyung nhanh nhanh câu lấy cổ anh đội trưởng, gấp gáp vừa hôn vừa thuyết phục, "Anh ơi, anh bình tĩnh... Wooje mới phát tình lần hai, cơn nhiệt dữ dội lắm..."
Hở ra chút không gian, Choi vịt con như cái lo xò mới toanh siêu bật siêu đàn hồi, trong mắt nó chỉ có mỗi Minhyung thôi chứ không có bất kì ai hay điều gì khác, cứ thế nhào đến trên lưng em. Omega mang pheromone phù hợp đang ở gần, tuyến thể có dấu cắn kia vương hương hạnh nhân làm dấu chủ quyền, hệt như đóa hoa với nhụy đầy phấn cám dỗ con ong hăng hái đi tìm. Da thịt bị tổn thương còn chưa giảm đau đã phải hứng chịu tác động lần hai, Minhyung chỉ kịp kêu một tiếng xen lẫn trong lúc đẩy đưa hôn hít với anh đội trưởng thôi chứ đau đớn gì tầm này nữa.
Chống chọi qua sự áp bức từ pheromone A trội để đến với O nhà mình, Wooje mệt mỏi lăn ra sopha. Nguyên nhân chính đã ngất, tình hình mới bớt hỗn loạn hơn, không khí trong lành cuối cùng cũng trả về cho căn phòng khách. Ryu Minseok mệt phờ người khi vừa phải tỏa pheromone đánh lạc hướng vừa phải lấy thân kéo trì Mun Hyeonjun kích động vì ngửi phải mùi hạnh nhân liều lượng cao, thầm nghĩ phải chi có thể thì đánh ngất con hổ điên này luôn cho lành. Còn Lee Sanghyeok cũng nguôi ngoai phần nào, ngồi trên ghế nhắm mắt tập trung tĩnh tâm, thu lại toàn bộ hương hoa có sức nặng ngàn cân của mình.
Minhyung ngả vào lưng ghế sopha, hai tay ôm lấy cái gáy khốn khổ của em, nước mắt vì những vết cắn đau rát tràn khỏi khóe mi.
Minseok lê người tới ngồi vào lòng bạn gấu, gục đầu vào ngực bạn thều thào, "Không sao, không sao rồi..."
Tình cảnh hai tuyển thủ khác nhà lao đầu chạy thẳng từ cửa chính lên tầng kí túc T1 là chuyện lạ lẫm phết, nhưng Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee phải tiếp viện nên chẳng chú ý, cứu người như cứu hỏa mà. Lúc xông vào phòng khách, bầu không khí trầm lắng ở đây làm Hyukkyu và Kwanghee hơi khựng. Ngó qua ai nấy đều ổn, so với lời kể giữa hơi thở đứt quãng gấp gáp của Ryu con cún trong điện thoại thì đâu có giống nhau. Hơn nữa, Hyukkyu thấy cậu bạn đồng niên nghiêm nghị lắm, trông bình tĩnh thế mà, có lẽ tình hình đã ổn định rồi đó chứ.
"Không có chuyện đó xảy ra! Tao là người đầu tiên phản đối!" Đột nhiên Mun con hổ gào lên, khiến mọi người đồng loạt giật mình.
Dù cùng ý kiến nhưng vẫn có chút mềm lòng, Minseok lên tiếng, "Cũng có phải làm hết trọn số ngày của kỳ đâu, mày là Alpha trưởng thành mày phải biết cơn nhiệt nó không được xoa dịu khủng khiếp cỡ nào chứ."
Hyukkyu nhận giấy khám để đọc dòng khuyến cáo rồi truyền cho Kwannghee, hai anh em không hẹn chìm vào thinh lặng với nhau. Thân là Alpha, bất chấp tính trội lặn thì sóng nhiệt phát tình vẫn là thứ gì đó quá đỗi khó chịu, như hòn than cứ cháy bừng bừng hun nóng toàn thân. Thì ra tình huống cấp bách ở đây là việc quyết định có cách ly phát tình hay không cho Choi Wooje, bởi lúc các Alpha nhà T1 phát điên thì Hyukkyu với Kwanghee còn bận làm hung thần xa lộ phi xe như bay tới chỗ bọn họ, đám lửa cần dập đã tự tắt ngóm rồi còn đâu. Nhưng không vì như vậy mà Hyukkyu muốn ra về, dù sao người được đề cập còn lại cũng là Omega anh đã đánh dấu, tuy chẳng nói thì biểu cảm của anh đã đủ biết rằng anh không đồng ý thực hiện cách ly phát tình.
Sanghyeok trầm ngâm một bên, ngoài chau mày và cào tóc thì anh chẳng nói lời nào.
Hai Alpha như Hyukkyu và Hyeonjun còn không chấp nhận chuyện O nhà mình sắp sửa phải làm tình mấy ngày liền với A khác ngoài mình, Sanghyeok chấp nhận được chắc? Cán cân lý trí và bản năng đè lên hàng mày của anh, khiến vẻ mặt anh nghiêm trọng, hàng trăm tưởng tượng cuộn trào xới tung tâm trí mà mấy phút thiền ban nãy cũng không cứu vãn lại được.
Minhyung xen ngang, "Không cần suy nghĩ nữa, em sẽ cách ly với Wooje trong 3 ngày. Đợi xem xét biểu hiện, sau đó mới tính xem tiếp tục hay ngừng cách ly đi."
"Minhyung!"
Những Alpha đang ngồi ngoại trừ Kwanghee đều đồng thanh với nhau, mặt mày méo xệch khó coi tới độ Minseok phải sợ rụt người vào ghế. Mấy đôi mắt hung thần ác sát đó mà đem lên sàn đấu có khi hù người khác bấm lệch chiêu không chừng, nếu ánh mắt có sát thương chí mạng thì họ đã có cả pentakill luôn đấy. Mà biết làm sao giờ? Đâu ai khẳng định chắc nịch rằng cách ly phát tình sẽ chỉ trao đổi pheromone rồi thôi đâu, ngộ nhỡ làm tình suốt thời gian ấy luôn thì sao? Minseok tưởng tượng thoáng qua còn thấy bức bối, mềm lòng ban đầu dần dà hao mòn đi.
Lee Minhyung kiên trì ai cũng biết, kiên trì tới cứng đầu cố chấp cũng biết nốt. Cho nên, một khi ra quyết định, chín trâu mười bò chẳng kéo sập quyết tâm của em được. Bỏ lại sự tức giận của các Alpha, em bước thẳng về phòng của Wooje, vào trong và thẳng tay khoá lại. Âm thanh chốt cửa vang lên trong không khí im lặng đặc biệt rõ ràng và chát chúa, thông báo cho họ hiểu rằng mọi níu giữ đều vô hiệu.
Sanghyeok thở hắt một hơi, quay sang nói với Kwanghee và Minseok, "Nhờ hai em đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai nhé, anh chỉ phòng hờ thôi."
Kwanghee nhanh nhảu đứng dậy, quàng tay qua qua em trai mình kéo đi, "Em hiểu rồi, tụi em đi mau về mau."
Còn Choi Wooje, ngủ một giấc đẫy người thức dậy không khỏi hoảng hồn với khoang miệng toàn vị sắt của mình. Cơn nhiệt đầu tạm thời qua đi, Wooje nhớ lại từng hành động mình đã làm ngoài phòng khách, bối rối trùm chăn qua đầu. Cắn Minhyung tứa máu và hằm hè Sanghyeok cùng Hyeonjun là những chuyện Wooje nghĩ mình mất não mới làm, và đúng là khi ấy nó mất não vì kỳ phát tình, cho nên nó đã thực hiện một cách không kiêng dè. Đảo lưỡi một vòng, vòm miệng rồi nướu răng nhai, kể cả mắc cài trên cũng có thể liếm ra máu. Wooje nhìn răng miệng mình trong gương mà tái mặt, chẳng lẽ nó cắn nát tuyến thể của Minhyung rồi sao? Nhìn lượng máu trông thì ít ỏi này nhưng nó sợ sệt nghĩ rằng, nếu không cắn nhiều lần thì sao đâu đâu trong khoang miệng cũng liếm ra chất lỏng vị sắt kia?
Tự cụng đầu cốp cốp vào tường, Wooje đỏ gay cả mặt, thề thốt không bao giờ bước chân ra khỏi cánh cửa phòng nữa cho tới khi hết kỳ.
"Wooje... Ồ, thức dậy rồi à?" Minhyung tiến vào, câu đầu tiên là gọi tên nó.
Trạng thái phụ thuộc cứ ngỡ chỉ có ở Omega, vậy mà khi Choi vịt con vừa nhìn thấy Lee gấu nâu khỏe mạnh đứng đó nói chuyện với mình, sóng mũi cay xè, hốc mắt nóng lên. Choi vịt con nhào tới ôm O nhà mình khóc nức nở, trong miệng lẩm bẩm không biết chính mình đang nói thứ tiếng quỷ quái gì, cộng thêm tiếng nấc nghẹn làm đối phương nghe mãi chẳng thông. Minhyung xoa lưng Wooje từ trên xuống, không ngừng nói "không sao" với nó, tay còn lại chốc chốc thay thế khăn lau để chùi đi hàng lệ như xâu chuỗi đổ xô lăn dài trên gò má nó.
"Minhyungie ơi, em hết là heo con rồi, em biến thành cún rồi..."
Minhyung buồn cười lắm nhưng phải nhịn, đáp lại Wooje, "Sao biến thành cún? Cún là Minseokie mà, em không là heo thì cũng là vịt."
"Thành cún rồi, em cắn người, em cắn anh đổ máu luôn rồi!"
Nhác thấy Wooje sắp khóc ré lên, Minhyung phải cắt lời ngay, "Lành rồi, chỗ cắn lành rồi! Em sờ đi, chỗ cắn làm gì có máu?"
Bàn tay với năm búp măng trắng xinh của Choi Wooje chầm chậm sờ lên tuyến thể của Minhyung, không vươn máu cũng chẳng kết mài, hoàn toàn là một cái gáy bình thường. Có thế nó mới cười toe toét, vòng tay ôm gấu dụi lấy dụi để, không sao thì tốt chứ có sao thì nó ray rứt chết mất. Minhyung để mặc cho nó quấn quýt âu bởi đôi mắt sáng trong đối diện chứng tỏ vịt con đã tỉnh táo trở lại, Minhyung cũng yên tâm phần nào.
Quậy cả buổi chiều, bụng ai cũng đánh lô tô ầm ĩ nhưng làm gì có lòng dạ ăn uống. Hyeonjun đại diện mò xuống bếp úp mì cho cả hội, mỗi người một tô húp cho qua bữa. Đối với phần ăn của đôi người đang cách ly, Minseok cầm theo điện thoại đến ngồi tựa lưng vào cánh cửa đóng kín, lớn giọng vọng vào trong hỏi xem hai người chọn món gì.
"Em ăn lẩu!" Choi Wooje ngồi xếp bằng đối diện với cánh cửa, hào hứng order một món ăn quen thuộc ngon lành.
Kwannghee đứng cạnh cửa lên tiếng, đập bẹp sự hứng khởi của Wooje, "Bác sĩ khuyến cáo cách ly phát tình chỉ nên ăn những món nêm nhạt và dễ tiêu, không có lẩu liếc gì hết."
"Vậy canh chả cá với bánh gạo cay, món đó có nước súp húp dễ tiêu!"
"Món đó có nêm nhạt đâu, đổi món đi!" Hyeonjun bê tô mì tới vừa ăn vừa phụ Minseok chốt order đồ ăn.
Wooje đưa tay chống lên má, suy nghĩ một lát rồi nói, "Canh thịt hầm thì sao? Canh dễ húp, còn nêm thanh đạm dễ ăn nữa!"
"Thịt vẫn chưa dễ tiêu lắm, em đổi món khác đi." Bây giờ Hyukkyu cũng đi tới góp mặt.
"Canh gà hầm sâm? Siêu thanh đạm siêu bổ dưỡng luôn còn gì!"
Hyeonjun vỗ cửa bộp bộp, "Sao không ăn cháo đi? Chọn tới chọn lui nãy giờ, ăn cháo đi!"
Giữa tiếng mè nheo 'không muốn' của Wooje và tập hợp tiếng lặp đi lặp lại 'đổi món khác' của nhóm người ngoài cửa phòng, Minhyung lên tiếng quyết định, "Em ăn gì cũng được, mua thêm giúp em mấy lọ vitamin uống liền với pheromone nhân tạo để phòng ngừa nữa."
Người im lặng ăn uống nãy giờ, Lee Sanghyeok bất chợt hỏi thêm, "Em có cần vật dụng gì khác không? Còn quần áo và mấy thứ tắm gội nữa, anh mang từ phòng em sang nhé?"
"Suýt quên, mang giúp em vài bộ quần áo bên phòng, cái nào cũng được, rộng rãi thoải mái là được. Còn vật dụng, cần bao với gel bôi trơn..."
Minhyung chưa nói nốt câu sau thì mọi người đã nghe tiếng cửa chính bật mở, ngoảnh lại trông thấy Sanghyeok đã khoác áo ra ngoài, có vẻ là đi mua những thứ mà Minhyung nhờ. Đành chịu thôi, không trách được thái độ của Sanghyeok lầm lì như vậy, bắt một Alpha trội nhún nhường tới mức này là quá sức rồi.
Minseok vò tóc mái, vỗ vỗ vào tay của Hyukkyu, "Anh ơi, anh đi cùng ảnh giùm em, mấy đồ vật nhạy cảm mà ảnh vác gương mặt thương hiệu đó đi mua thì mọi người trong công ty ngã ngửa mất!"
Giật một tít báo thôi là chấn động ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com