Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎈Chap 21 🎈

‼️WARNING ‼️

_ Dòng thời gian thi đấu được nhắc đến trong fic là giả tưởng.

_ Nhân vật thuộc về chính họ, cốt fic là của tui.

_ Fic có H không phù hợp để đọc với đầu óc nghiêm túc và tỉnh táo; đồng thời fic không phù hợp để đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.

_ Hình tượng và bối cảnh tình huống trong fic có thể hơi bạo, xin hãy cân nhắc cẩn thận trước khi tiếp tục nhé 🫶






.






@Mihiongie
Junie, mọi người đâu hết rồi?
Còn mình mình ở kí túc thôi hả?

@Junie
Không biết nữa
Chắc vậy

.

@Minhiongie
Wooje em đi đâu rồi?
Anh với em đi ăn có được không?

@Woo-hyung ya
Hôm nay không được
Em ra ngoài chơi rồi

.

@Minhiongie
Minseokie ơi
Cậu đang ở phòng tập hả?

@Minseokie
Mình có hẹn với anh Kwanghee

.

@Minhiongie
Anh Sanghyeokie ơi
Có thể đi ăn thịt nướng với em không?
Em sẽ đãi anh, đi với em đi

@Sanghyeokie
Anh có lịch trình

.

Minhyung hơi hoang mang nhìn mớ tin nhắn trên màn hình điện thoại, lướt đi lướt lại xem mấy lần như thể không tin tưởng vào mắt mình. Nếu không phải những cái tên chẳng có tí thay đổi nào, mấy câu trả lời ngắn gọn sẽ làm em tưởng em thật sự nhắn nhầm. Biết rằng mọi người đang làm đúng những thứ phù hợp với tình hình hiện tại, thế nhưng tránh né bằng sạch các thân cận thì không khỏi khiến em đa nghi.

Từng người từng người một "kháng cự" với Minhyung, xuất phát điểm hợp lý song vẫn có gì đó thiếu thuyết phục. Tuy vậy, em chỉ biết ôm nghĩ ngợi một mình, bởi chẳng có lý do để hỏi, mà hỏi thì câu trả lời chắc gì đã thành thật đâu. Nhưng em cũng suy nghĩ và để nó dừng lại ở trong tâm trí mình, em không khẳng định, và rằng không ai trong họ thật sự làm điều gì đáng để gán cho cái danh lừa dối hết...

"Anh coi đó! Em không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, hay do em nghĩ nhiều quá?"

Kim Hyukkyu xoay ghế lại nhìn con mèo phụng phịu ngồi trên giường mình, "Nào, không nghĩ xấu cho mọi người thế chứ. Em biết thời điểm bây giờ rồi đó, đội em chắc chắn bị nhìn chằm chằm vào, cẩn trọng là điều hiển nhiên mà."

Minhyung nghe mẫu đáp án này nhiều lần nên chẳng thông nữa, "Vậy anh với em đang là sao đây? Rõ ràng anh cũng có nằm ngoài lề tình huống nguy hiểm đâu, anh vẫn gặp gỡ em bình thường, mọi người chung một đội thì lại né em?"

Một cái miệng biện hộ cho 5 người, Hyukkyu dù có lên khiên giáp đầy đủ cũng thấy mình hơi khó chống chọi rồi đấy. Nhưng người duy nhất cứu cánh bây giờ cũng chỉ có thể là xạ thủ họ Kim thôi, ngoài ra còn ai vào đây nữa? Cả hội dĩ nhiên sẽ không bao giờ để cho ai khác đến gánh giùm rồi vợt luôn con mèo của họ, cơ mà tình thế ép uổng, nào ai muốn đâu.

Minhyung uất ức nhiều ngày, tiếp tục ấm ức với Hyukkyu, "Em nghĩ xấu gì đâu? Tốt cho em nhưng mà không để ý tới cảm nhận của em, có chắc tốt cho em chưa? Làm thế lâu dần em phải nghi ngờ chứ, em không biết đâu!"

Hyukkyu cong ngón tay gõ vào giữa trán mình, kiên nhẫn giải thích, "Không phải mà... Minhyung là Omega, trong mấy cuộc tấn công pheromone đăng trên bản tin thì Omega luôn chịu thiệt thòi nhất còn gì? Bọn nhỏ anh có thể không rõ, nhưng Sanghyeok với anh cùng tuổi mà. Từng này tuổi anh không tin cậu ấy hành xử thiếu tính toán được, chắc chắn vì bảo vệ em nên thế thôi."

Xạ thủ họ Kim gần như moi hết ruột gan của mình ra để nói lời công bằng bảo vệ các đương sự, nếu Minhyung còn mè nheo ấm ức thêm nữa thì lúc đấy anh chịu, anh bỏ mặc hội đương sự kia quay sang dỗ Omega của mình thôi.

"Vậy chứ anh Wangho với hội Alpha của ảnh thì sao? Em với ảnh có cùng phân hoá và trường hợp tuyến thể, lý do gì chỉ có em phải chịu thiếu vắng pheromone?"

So sánh thế này, Hyukkyu nghĩ dù anh có Soraka bơm máu ngay bên cạnh cũng phải chịu bị hạ gục mất. Để công bằng mà nói, hai Alpha Jeong Jihoon và Park Dohyeon, còn có một Omega trội là Choi Hyeonjun của Han Wangho ngó chừng vẫn yên ổn giữa tình hình cần nhiều dè dặt đề phòng vầy không phải tự nhiên mà có. Chẳng những vì biểu hiện trong thân mật ngoài dửng dưng được hội đó diễn nhuyễn như cháo, mà còn vì tuyển thủ họ Han siêu thận trọng, và vì hành động cẩn thận nên hai Alpha một Omega kia không được mấy khi hưởng ngon ngọt. Hyukkyu đã nghe Jihoon than vãn quá nhiều về việc thiếu thốn và đợi chờ, vì thế anh biết so sánh là thừa. Minhyung trái với Wangho, em được chiều chuộng và cũng chiều chuộng ngược lại, bọn họ bao gồm cả người không kề cận em nhất là anh cũng chưa bao giờ phải than vãn như cách Jihoon đã làm.

Hết lòng hết sức, Hyukkyu nhắn vội cái tin sang cho bạn đồng niên và em trai thân, báo trước cơn bão đổ bộ cho họ để biết đường thu xếp cách ứng phó. Trông Omega nhà mình ấm ức buồn rầu vì cho rằng em bị xa lánh quả thật làm Hyukkyu đứng ngồi không yên. Thế nhưng, đặt lên bàn cân gồm sự an toàn của em với cái chau mày của em, không cần nghĩ ngợi anh đã chọn lựa xong xuôi. May mắn thay, anh không như 4 đương sự còn lại phải chịu cảnh nhẫn nhịn cứng còng, anh cách xa em nhưng cũng là gần với em nhất. Chí ít trong phút giây em ngỡ tất cả yêu thương lánh xa mình, em ngả vào vòng tay anh, khiến anh nhận ra dịu dàng của mình rốt cuộc cũng hữu dụng triệt để.

Minhyung bĩu môi, "Anh đừng bênh họ mà mắng em... Với lại, em cũng nghi anh luôn. Dù sao em với anh chưa có gì hết, anh bỏ em dễ hơn mọi người ở đội luôn đó."

Thái dương của Hyukkyu cảm tưởng như mới giật lên mấy cái, cơn đau đầu và choáng nhẹ nãy giờ chỉ tăng không giảm. Anh không vồ vập đâu đồng nghĩa với anh không có nhu cầu về khía cạnh đó, sự kiên định của anh cũng chẳng chứng tỏ ở anh không tồn tại ham muốn dành cho em. Anh không muốn dùng tới hành động thẳng thừng mới có thể chứng minh cho em biết mình cũng giống bất kì Alpha nào khác khi ở cạnh Omega của mình, nhưng có vẻ mọi điều phức tạp đều phát sinh từ thứ cơ bản nhất, trường hợp này cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc lời nhắc ý vị mà ngày đó Sanghyeok nói với anh chẳng phải đùa vui, người có kinh nghiệm đúng là người có kinh nghiệm, không tuỳ tiện nói suông bao giờ.

Giữa lúc lăn tăn gợn sóng, thông báo bất chợt nhảy lên, kéo tuột tâm trí đang trên mây của Hyukkyu quay về với thực tại. Liếc nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, anh thở hắt ra. May mắn quá, nó đến kịp lúc...

(Nhóm nuôi mèo)

@Số 5_Hyukkyu
Cảm ơn rất nhiều
Không nhắn tin kia thì
chẳng biết anh sẽ làm gì...

@Số 4_Minseok
Ơ làm gì là làm gì?
Anh tính làm gì?

@Số 3_Hyeonjun
Mày biết thừa rồi còn hỏi 🙄

@Số 1_Sanghyeok
Rất nhẫn nại 👍

@Số 2_Wooje
Sao anh Hyukkyu hay quá dợ???
Em nhớ Minhyungie quá à 😭

@Số 4_Minseok
Ai cũng nhớ 😭
Huhu muốn ôm bạn quá 😭

@Số 5_Hyukkyu
Tính ra mấy kiểu như ôm hay
rào pher vẫn ổn mà nhỉ
Bên cậu thẳng tay quá làm
Minhyungie nghĩ nhiều đó

@Số 1_Sanghyeok
Đã thử làm như cậu nói và thất bại
Ôm xong thì không chắc là dứt ra được đâu
Em ấy chắc chắn sẽ muốn nhiều hơn
Hiện tại làm vậy sẽ lộ phân hoá của em ấy
Mọi người cũng chưa tìm ra cách
thay thế tốt hơn

@Số 5_Hyukkyu
Tại ai?

@Số 1_Sanghyeok
Đừng đổ cho đây vội :)

@Số 2_Wooje
Anh Hyukkyu chưa tiến
tới bước đó chưa biết đâu
Huhu em nhớ cái bụng của
Minhyungie quá à 🥹

@Số 3_Hyeonjun
Anh mày cũng nhớ...

@Số 4_Minseok
Anh cũng nhớ 😭
Nhớ đùi của bạn nữa
Vừa mượt vừa mát tay 🥹

@Số 5_Hyukkyu
Chết tiệt...
Lý do gì anh tham gia cái
groupchat đen tối này nhỉ???

@Số 1_Sanghyeok
Nhẫn nại được thì nhẫn
nại tới phút chót nhé
Chúc cậu thành công 👍

@Số 4_Minseok
Để em coi anh chịu đựng thế nào 😒
O thiếu pher là 1 trạng thái dụ dỗ
rất rất rất khó kiềm chế không vồ vào nhé

@Số 2_Wooje
@Số 4_Minseok
Tự nhiên anh nhắc làm gì 😭
Em sẽ đi nốc pher nhân tạo để
tối nay ngủ ké ở phòng Minhyungie!

@Số 3_Hyeonjun
Đừng có đắng lưỡi quá rồi ói
trên giường Minhyungie là được
Chúc thành công
Nếu cách hiệu quả anh sẽ thử luôn

@Số 5_Hyukkyu
Hừm...
Để anh thử cách đó trước giùm cho...

@Số 1_Sanghyeok
Coi kìa :)))))))))))

.

Hyukkyu không phải học đòi có lối đi riêng, chỉ là anh cảm thấy mình thiếu kiên định trước vấn đề ham muốn sẽ lâm vào tình cảnh chung giống với 4 người kia, thế thì cả hội họ khác gì chịu tội. Lén quan sát Minhyung bằng phản chiếu trên màn hình máy tính, anh mím môi với buồn phiền trong lòng, không khỏi đưa tay xoa trán cam chịu cơn đau đầu âm ỉ. Là người biết rõ lý do ẩn đằng sau sự lảng tránh, thành thật thì anh cũng khó nghĩ không kém. Thứ cần giấu thì anh đã giấu, nhưng lời an ủi cần nói với em lại chỉ non nửa không trọn vẹn.

"Anh đưa em về kí túc nhé? Trễ quá đội em sẽ lo lắm."

Minhyung ngồi dậy, đột ngột túm tay vịn kéo cả anh cả ghế về phía giường, "Hay thôi em không về kí túc xá, em ở với anh được không?"

Chính xác ngày mai là đến kỳ phát tình của Hyukkyu, một Alpha lặn nhưng có pheromone tinh khiết như anh đối với kỳ của mình xác định khá chính xác, chưa từng xảy ra tình huống bất đắc dĩ lần nào. Vậy nên, Hyukkyu luôn giữ sự kiềm chế cao để tránh chính mình bị bản năng điều khiển hoàn toàn, cũng là giảm thiểu khả năng tổn thương Omega của mình tới mức tối đa. Đành rằng vậy, anh không lường trước được mình lại rơi vào cái thế gánh hết cả hội như vầy, có tiếp tục nhẫn nại nổi hay không chẳng nói trước được.

Không thấy anh trả lời, em tiến gần hơn, ngẩng mặt nhìn anh từ góc nhìn thấp, "Tiền bối? Anh Hyukkyu? Anh có nghe em nói không? Em ngủ lại ở đây được không? Đường đột quá hả?"

Quả thật đường đột, Hyukkyu siết chặt nắm tay, đầu móng bấm lún vào da thịt hòng giữ lại sự bình tĩnh.

"Anh phải đưa em về, anh cũng không ngủ lại nhà đâu."

Nhân lúc Minhyung quay đi lấy đồ đạc cá nhân khi nãy mang theo, Hyukkyu vội vàng lôi vỉ thuốc ức chế trong túi áo vắt trên lưng ghế, thả vài viên vào miệng rồi nuốt ực ngay. Loại này chỉ có tác dụng nhẹ nhàng, hẳn là có thể chống chọi cho quá trình lái xe, nếu lâu hơn thì không biết chắc. Suốt đoạn đường rất im lặng, người lái chú tâm nhìn đằng trước, người quá giang xe thì gác tay ở cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Âm thầm quan sát em thông qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt kia đã bớt phụng phịu thì anh mới thả lỏng.

"Anh không muốn trải qua kỳ phát tình với em hả?"

Hyukkyu từ tốn trả lời, "Thời điểm hiện tại không thích hợp."

Khác với những mè nheo ban nãy, Minhyung tiếp nhận đáp án của đối phương lần này rất nhanh. Em gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt chưa từng dời khỏi cảnh vật lướt ngang qua khung cửa kính. Có lẽ sau khi suy nghĩ kĩ càng, sự nghi ngờ đã phần nào giảm bớt, hoặc có thể bão tố đã quét qua chỗ Hyukkyu và chuẩn bị đi tới nơi khác. Mà anh chẳng lo được nhiều hơn, chính động thái biện hộ cho chung cả hội đã chỉ ra việc anh cũng đồng tình với phương pháp né tránh này, thế thì ai cũng phải chuẩn bị tinh thần bị mèo giận thôi. Quả thật chỉ còn biết mong tình hình bớt căng thẳng, họ mới có thể giải thích đàng hoàng với em. Nghĩ đến là thở dài, Hyukkyu dời mắt khỏi gương chiếu hậu để tập trung chuyển làn.

"Anh ơi..."

Mùi hương như lọ nước hoa linh lan tắm đầy khoang xe trong phút chốc khiến Hyukkyu ngỡ ngàng mở to mắt. Tay đảo bánh lái cho xe đậu ven đường, anh nhanh chóng nâng tay còn lại che mũi, hoảng hốt ngoảnh ra sau kiểm tra Minhyung. Gương mặt mơ màng hơi ửng hồng, ngay khi tay Alpha vươn đến thì em lập tức áp gò má mình vào, dụi lấy dụi để hòng tìm kiếm pheromone xoa dịu.

Hít sâu một hơi, bỏ tay ra khỏi mũi chuyển sang che gáy chính mình, Hyukkyu cảm thấy tuyến thể nóng bừng lên càng gấp gáp hơn. Tuy rằng đây là hạ sách, vậy nhưng chẳng còn điều gì có thể nhanh chóng hơn nó để giải quyết êm xuôi tình huống hiện tại. Mất vài nhịp mò mẫm hộc đựng đồ trên xe, Hyukkyu rốt cuộc cũng tìm thấy lọ pheromone nhân tạo duy nhất mình có bây giờ, chẳng suy nghĩ liền uống hết vội.

Minhyung không nhìn thấy Alpha của mình qua tầm nhìn đã mờ sương, hốc mắt em nóng vì sợ bị từ chối giống như bao lần, "Anh Hyukkyu ơi... Cả anh cũng bỏ em lại, không cần em nữa hả?"

Hyukkyu tóm lấy cần cổ Omega, ngón tay miết mạnh lên da thịt tuyến thể em, không nói không rằng hạ miệng cắn mạnh vào đó. Đợi qua ít lâu, nhìn Minhyung khép mắt ngả đầu nằm trên đùi mình, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh hi vọng đến bên em bằng tình cảm dịu dàng thì lại toàn rơi vào những tình huống phải quyết định trái với mong muốn của riêng mình. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.

.

(Nhóm nuôi mèo)

@Số 5_Hyukkyu
Kỳ phát tình của Minhyungie là khi nào?

@Số 3_Hyeonjun
Hình như tháng này...

@Số 4_Minseok
Cũng sắp tới rồi

@Số 2_Wooje
Em nhớ là sắp rồi đó

@Số 5_Hyukkyu
Cho cái thông tin chắc chắn
hơn được không...

@Số 1_Sanghyeok
Trong tháng này
Không phải tuần này thôi

@Số 5_Hyukkyu
Chết tiệt
Quên mất bán liên kết
còn thì O rất nhạy pher

@Số 4_Minseok
Em cùng bạn qua kỳ cũng lâu rồi mà
Bán liên kết tan rồi chứ

@Số 5_Hyukkyu
Nhưng Minhyungie phát tình
bởi pher của anh
Mùi linh lan toả ra nhiều lắm

@Số 2_Wooje
D-do em...
Em với Minhyungie có làm gần đây...

@Số 1_Sanghyeok
Hai người ở đâu?
Minhyungie thế nào rồi?

@Số 5_Hyukkyu
Sắp về tới rồi
Các cậu tự giải quyết
Tôi không thể đâu
AO cùng trong kỳ thì tỷ lệ mang thai cao lắm

@Số 1_Sanghyeok
Cảm ơn cậu

.

Nắm chặt vô lăng, Kim Hyukkyu cũng phải suy ngẫm rất lâu mới đưa ra quyết định. Trước khi bản năng như con thú đói xổng chuồng điều khiển Hyukkyu buông xuôi kiềm chế mà vồ vào Omega nằm ngoan kia, anh đã nhớ tới lời em nói với anh. Dù cho điều kiện thuận lợi, cánh cửa cũng rộng mở đón mời, nhưng sâu tận trong tim em vẫn luôn mong ngóng đáp án cho câu hỏi "có chắc chắn không". Liệu Hyukkyu có chắc chắn lựa chọn của mình là Minhyung không? Mặc cho anh không là duy nhất với em, mặc cho điều em thuộc về anh như thể một Omega thuộc về Alpha đã đánh dấu mình không là nghiễm nhiên, thì anh vẫn không màng hay chăng?

Chở người về an toàn, trước khi lên xe lái đi, Hyukkyu đột nhiên hỏi, "Vậy cậu chấp nhận mọi chuyện như thế sao?"

Sanghyeok có bất ngờ khi bị hỏi bất chợt, song vẫn nhanh chóng đáp, "Lần đó cậu nói với tôi kiểu vậy tưởng cậu không để tâm, hoá ra chưa nghĩ xong à?"

Hyukkyu nhướn mày nhìn người đối diện.

Sanghyeok tựa lưng vào tường, thản nhiên nói chuyện với bạn đồng niên như thể thừa biết câu hỏi này sẽ đến với mình mà chuẩn bị sẵn đáp án. Dường như mọi thứ chỉ xoay quanh việc bản thân có chấp nhận với lựa chọn của mình hay không, bởi vì lao đã phóng không thể rút lại. Giống như lúc Sanghyeok hay Hyukkyu sẵn sàng tốc biến lên gây sát thương giữa lòng địch, dù có phải xám màn hình nằm xuống, đấy là họ chấp nhận đánh đổi để đạt được mong muốn của mình mà. Tình hình trước mắt căng thẳng, nhưng cũng là cơ hội hiếm hoi cho những lựa chọn mang tính quyết định. Không cay đắng sao thấy được ngọt bùi là ngọt bùi đây? Thế thì lần này đánh đổi những gì và đạt được những gì không phải không biết, Sanghyeok lựa chọn xong rồi, hẳn Hyukkyu cũng hiểu cần ra quyết định thế nào cho chính mình thôi.

Hyukkyu ngoảnh lại nhìn Minhyung một lần rồi mới rời đi, luồng suy nghĩ trong đầu dần đi vào trật tự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com