Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. twintuition

Một ngày mới lại mang theo một cơn ác mộng khác, khiến Taehyung tỉnh giấc từ nhiều giờ trước khi trời sáng. Hai tay anh co quắp lại như móng vuốt, bám chặt lấy tấm chăn như thể đó là thứ duy nhất níu anh với thực tại. Khung cảnh trong giấc mơ có thể thay đổi, nhưng tâm điểm thì không.

Jimin.

Chưa bao giờ là Jihoon.

Luôn luôn là Jimin.

Chính xác hơn là Jimin rời đi. Có lúc là do chính cậu lựa chọn. Có lúc là vì những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Kỳ quặc nhất là giấc mơ nơi Jimin bị một con chim săn mồi khổng lồ giật khỏi vòng tay anh, mang đi mất hút về phía những dãy núi xa tít... Có lẽ tối đó Taehyung đã uống hơi nhiều rượu vang đỏ trước khi ngủ.

Trong những khoảnh khắc Taehyung thành thật với chính mình, anh biết rằng mình đang uống rượu vang đỏ quá nhiều. Thứ từng chỉ là một thú vui dễ chịu vào cuối tuần làm việc giờ đây đã trở thành nhu cầu mỗi ngày, một thứ mà nếu thiếu nó, anh không thể nào chợp mắt.

Dù Taehyung vẫn giữ cho căn nhà gỗ tương đối gọn gàng, có một thứ anh hoàn toàn không xử lý nổi: những chai rượu vang rỗng cứ chồng chất ngày một nhanh hơn theo từng ngày trôi qua. Hyejin đã mở rộng công việc của mình từ việc chăm sóc chuồng gà sang mở cửa cửa hàng nông trại với số giờ rút gọn mỗi ngày, còn Jongho thì giúp được gì là giúp. Dù anh ấy cũng có gia đình riêng cần lo và Taehyung không hề muốn can thiệp. Anh thật sự biết ơn sự trung thành của những người làm cho mình, nhưng vẫn có những thứ không tránh khỏi bị bỏ sót. Hệ quả là Taehyung không thể yêu cầu họ giúp thêm nhiều hơn những gì họ đã và đang làm.

Bố mẹ Taehyung không thể nào thông cảm và ủng hộ anh hơn được nữa. Điều đó không khiến anh bất ngờ chút nào, bởi anh lớn lên trong rất nhiều yêu thương. Thế nhưng, rốt cuộc cũng chẳng có điều gì họ thực sự có thể làm để giúp con trai mình thêm nữa, nhất là khi họ cũng đang bận rộn với trách nhiệm vận hành nhà nghỉ của riêng họ.

Sự thật trần trụi vẫn nằm đó: chồng của Taehyung đã rời bỏ anh, và anh đang ở một mình. Không có lời nói hay hành động nào có thể làm dịu đi điều ấy.

Việc chồng Taehyung đã bỏ đi là toàn bộ những gì anh nói với bố mẹ về tình hình hiện tại. Thẳng thắn mà nói, chẳng có lý do gì để bắt họ gánh thêm những chi tiết nhơ nhớp và phức tạp hơn.

Lăn người sang bên với một tiếng thở dài nặng nề, Taehyung liếc nhìn đồng hồ: 3 giờ 12 phút sáng. Vẫn còn hơn một tiếng nữa chuông báo thức mới reo.

Không mời mà đến, tâm trí anh bắt đầu tua lại giấc mơ vừa rồi. Jimin ấm áp và mềm mại bên cạnh anh trên giường. Mỉm cười với Taehyung bằng ánh mắt chan chứa yêu thương rồi nghiêng người lại gần để hôn anh. Và rồi, đột ngột biến mất, như thể chưa từng tồn tại...

Tất cả đều không phải là thật, Taehyung tự nhắc mình.

Anh cũng tự nhắc rằng Park Jihoon, người chồng đã gắn bó với anh suốt tám năm dài, đã rời bỏ anh. Chắc chắn điều đó phải đau đớn hơn rất nhiều so với việc mất đi một người chỉ ở bên anh như một phần của màn lừa dối được dàn dựng công phu kia chứ?

Nhưng Taehyung không thể phủ nhận rằng một tháng anh ở bên Jimin đã ngấm vào tận xương tủy theo cách mà tám năm với Jihoon chưa từng làm được. Anh đã yêu Jihoon. Điều đó chưa bao giờ bị nghi ngờ trong lòng Taehyung. Anh đã cầu hôn vì khi ấy, anh thực sự tin rằng Jihoon là người mà anh muốn cùng đi hết quãng đời còn lại.

Đáng tiếc thay, khi hoàn cảnh thay đổi, Jihoon cũng đổi khác. Người chồng sắc sảo, hài hước, luôn ủng hộ và đầy cuốn hút ngày nào dần biến thành một cái bóng thở hắt, xét nét và khó chịu của chính mình trước kia. Ban đầu là rất chậm. Nhưng rồi những mặt tiêu cực dần chiếm lĩnh, cho đến khi đó là tất cả những gì còn sót lại của mối quan hệ từng đẹp đẽ của họ. Và Taehyung đã mặc cho điều đó xảy ra, vì anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.

Không phải lần đầu tiên Taehyung tự hỏi, sẽ như thế nào nếu anh có một người bạn đời thật sự đứng bên cạnh mình, cùng anh gánh vác cuộc sống như một đội đúng nghĩa.

Thay vào đó, người bạn đời bên anh lại khiến anh có cảm giác như kẻ đối đầu lớn nhất của mình.

Jihoon chưa bao giờ ngại cho Taehyung biết em bất mãn đến mức nào, và rằng mọi chuyện đều là lỗi của Taehyung. Đón nhận mọi lời chỉ trích bằng sự hài hước nhẫn nhịn, Taehyung từng cho rằng đó chỉ là những va chạm qua lại rất bình thường trong một mối quan hệ lâu dài. Nhưng sự xuất hiện ngắn ngủi của Jimin trong cuộc đời anh đã cho Taehyung thấy rằng, khi hai người cùng nhau đối diện với thế giới, cùng nhìn về một hướng, thì sự đồng hành ấy có thể đẹp đẽ đến nhường nào.

Nó không phải là thật.

Thế nhưng, dù không phải là thật, thì nó vẫn không thể nào quên được. Cảm giác được quan tâm, được xem là thú vị, được khao khát. Taehyung không dám chắc rằng anh đã từng cảm nhận được điều gì tương tự như thế khi ở bên Jihoon hay chưa.

Không phải thật, anh lại tự nhủ.

Một giọng nói khác, nhỏ hơn, trầm hơn, bất ngờ trỗi dậy trong tâm trí Taehyung trước khi anh kịp ngăn nó lại.

Nhưng nếu nó là thật thì sao? giọng nói ấy hỏi, dịu dàng, cẩn trọng, đầy dò xét.

"Vì Chúa, nó không phải là thật!" Taehyung bật thốt, nện mạnh nắm đấm xuống lớp chăn.

Vậy mà suốt phần còn lại của ngày hôm đó, suy nghĩ của anh vẫn không ngừng trôi dạt về khả năng ấy. Ngay cả khi anh uống cạn những giọt cuối cùng trong ly rượu vào cuối buổi tối, khi chai rượu anh đã mở trong bữa tối thảm hại với mì ramyeon ăn liền và hai quả trứng đã không còn một giọt nào, ý nghĩ ấy vẫn bám riết lấy anh. Trong một hành động chưa từng có tiền lệ, Taehyung loạng choạng bước tới kệ rượu và chọn thêm chai thứ hai. Nhưng nút bần cứng đầu không chịu nghe lời, dù Taehyung tin rằng mình đang làm đúng mọi bước để mở nó. Ít nhất thì anh nghĩ vậy, khi tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi. Và chẳng có ai ở đó để nói cho anh biết điều ngược lại.

Không thể như thế này được! Lông mày Taehyung cau chặt lại, và trong cơn giận dữ, anh đập mạnh cổ chai rượu vào mặt gỗ của bàn ăn. Nó vỡ tung với một tiếng choang đầy thỏa mãn, và anh xoay xở để hứng được phần lớn chất lỏng tràn ra vào trong ly.

Ít nhất thì, trong cơn mê mờ vì rượu, anh nghĩ là mình làm được vậy.

Hài lòng, Taehyung uống một hơi dài thứ chất lỏng đỏ sẫm, sóng sánh, rồi lập tức rót thêm một ly nữa từ cái chai bị đập vỡ lởm chởm ngay khi ly đầu tiên cạn sạch. Anh lặp lại hành động đó cho đến khi chai rượu này cũng trơ đáy.

Nhưng nếu... giọng nói kia lặp đi lặp lại không ngừng. Nhưng nếu... nếu... nếu...

"Im đi!" Taehyung gầm lên, hai tay ôm lấy đầu khi âm thanh trong tâm trí trở nên quá sức chịu đựng. "Đừng tra tấn tao bằng những ký ức về thứ mà tao không thể có! Một thứ chưa bao giờ thực sự thuộc về tao ngay từ đầu!" anh hét lớn.

Taehyung gạt phăng giọng nói vô hình ấy sang một bên rồi lao thẳng ra khỏi nhà, không buồn xỏ giày. Anh chạy, cứ thế chạy, phớt lờ những cơn đau nhói sắc bén giật lên ở chân và bàn chân. Hít không khí vào đôi phổi đã bị hành hạ, anh nguyền rủa khi chúng bỏng rát phản kháng. Khi cơn đau ở chân trở nên quá dữ dội không thể phớt lờ thêm nữa, anh khựng lại, khuỵu xuống, quỳ gối trên con đường đất gồ ghề.

"Không," anh nấc lên, "không, không, không. Tao không tin. Tao không thể tin. Nó không có thật! Vì sao chết tiệt là mày không CHỊU nghe tao nói?" anh van xin, ngước mắt lên cao như cầu khẩn một điều gì đó.

Taehyung cảm thấy cổ họng mình cuộn lên, rượu và cái bụng trống rỗng thông đồng với nhau khiến cơn buồn nôn ập đến dữ dội. Một dòng chất lỏng đỏ sẫm phun khỏi miệng anh, bắn tung tóe, nhầy nhụa trên mặt đất trước mặt.

"Lạy Chúa..." anh rên lên, hai tay ôm chặt cái dạ dày đang cuộn sóng.

Nhưng nếu nó là thật thì sao? Nếu mày có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự bên Jimin thì sao? giọng nói ấy hỏi, trầm thấp nhưng dai dẳng.

Nôn khan, Taehyung lại cúi rạp người về phía trước khi thêm một đợt dịch vị đắng ngắt trào khỏi cơ thể. Thế giới xung quanh quay cuồng như anh đang ngồi trên vòng đu quay. Ở đâu đó, rất sâu trong tâm trí, Taehyung biết rằng tất cả chỉ là do rượu. Giá mà anh có thể nằm xuống chỉ một lát thôi...

Chờ đã, anh nghĩ. Mình có thể nằm ngay ở đây mà.

Như thể cơ thể bị mặt đất hút lấy, Taehyung ngã sấp xuống một cách vụng về, chìm vào giấc ngủ ngay cả trước khi đầu anh khẽ chạm xuống lớp đất cứng.

___________

Chỉnh lại cà vạt lần thứ mười bảy kể từ lúc bước vào thang máy của tòa nhà công ty, Jimin cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Vì sao nó lại loạn đến vậy, chính cậu cũng không rõ. Hyunwoo thì có thể nói với cậu điều gì tiêu cực chứ? Theo những gì Jimin biết, Jihoon đã làm rất tốt công việc thay cậu. Và kể từ khi quay lại, bản thân Jimin cũng đã nhanh chóng trở lại nhịp độ quen thuộc, tiếp tục mang đến chất lượng công việc mà cậu vốn nổi tiếng.

Có lẽ Hyunwoo chỉ muốn bàn về những dự án trong tương lai, và không muốn chờ đến ngày mai khi Jimin chính thức trở lại làm việc. Jimin quá quen với sự thiếu kiên nhẫn của sếp mình.

Thang máy kêu "ting", báo hiệu cậu đã đến tầng quản lý. Bước ra ngoài, Jimin liếc đồng hồ, vô thức tặc lưỡi.

Một giờ năm mươi tám phút năm mươi giây. Jimin vừa đủ thời gian để đi khoảng hai chục bước tới văn phòng của Hyunwoo, hít vài hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi gõ cửa.

Năm... Bốn... Ba... Hai... Một...

Nắm tay Jimin gõ gọn gàng lên khung cửa.

Hyunwoo ngẩng đầu lên. "À. Park. Vẫn đúng giờ như mọi khi. Ngồi đi."

Jimin làm theo lời, còn Hyunwoo thì gõ thêm vài dòng trên bàn phím. Dừng lại, ông đẩy cặp kính gọng vàng về đúng vị trí.

"Park."

"Sếp."

Hyunwoo thở ra, hai ngón trỏ đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương. "Tôi thật sự không biết nên nói chuyện này thế nào. Vậy nên tốt nhất là nói thẳng."

Jimin cau mày. Cái quái gì vậy...?

"Nghe này, tôi xin lỗi, Park, nhưng em trai cậu, Jihoon, đã nói cho chúng tôi biết sự thật về những gì đã xảy ra trong suốt tháng vừa rồi. Rằng thực chất là cậu ấy làm việc ở đây, chứ không phải cậu. Dĩ nhiên cậu cũng hiểu đây là một hành vi vi phạm bảo mật nghiêm trọng," Hyunwoo nói, giọng bình tĩnh và trầm ổn khi tung ra một đòn chí mạng.

Cái quái gì thế này, Jimin nghĩ. Đầu óc cậu sôi lên vì phẫn nộ, sợ hãi, và một cơn giận dữ nặng nề đang cuộn trào.

"Sếp, tôi..."

"Park," Hyunwoo mệt mỏi cắt lời cậu. "Chuyện đã xảy ra thì không thay đổi được nữa. Chúng tôi đã xác minh và biết rằng em trai cậu nói sự thật. Đáng tiếc là điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi buộc phải đưa ra biện pháp xử lý."

Đầu óc Jimin quay cuồng khi cậu nghĩ đến những hình phạt mà Hyunwoo có thể dành cho mình. Nhưng sếp cậu đã lên tiếng trở lại trước khi Jimin kịp nghĩ xong.

"Chúng tôi trân trọng những năm tháng làm việc chăm chỉ và tận tâm của cậu cho công ty, và việc phải chia tay cậu thật sự rất đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt hợp đồng lao động của cậu có hiệu lực ngay lập tức. Cậu sẽ nhận được một khoản trợ cấp thôi việc hậu hĩnh. Dĩ nhiên, tôi sẽ cung cấp những lời nhận xét tích cực cho nơi làm việc tiếp theo của cậu, và sẽ lướt nhẹ qua lý do cậu bị sa thải. Nhưng e rằng lần này, đây không phải là chuyện chúng tôi có thể bỏ qua," Hyunwoo nói rành rọt. "Bây giờ, hãy quay về bàn làm việc của cậu và thu dọn toàn bộ đồ dùng cá nhân. Và nhớ nộp lại thẻ an ninh trước khi rời đi."

Bị sa thải?

Miệng Jimin đã há ra từ lúc nào đó trong suốt bài phát biểu bất ngờ của Hyunwoo. Cậu khép miệng lại, phải rất cố gắng, rồi đứng lên khỏi ghế. "Tôi sẽ đi ngay," cậu nói khẽ, cẩn thận không để bất kỳ cảm xúc nào tràn ra ngoài. Cậu quay người, bước về phía cửa.

"À. Park?" Hyunwoo gọi gấp.

Jimin cứng người. "Vâng?"

"Chúc may mắn," Hyunwoo nói thêm, dứt khoát.

Tê dại, Jimin cố gắng bước ra khỏi văn phòng của Hyunwoo và đi thang máy xuống tầng nơi bàn làm việc của cậu. Cậu gật đầu lịch sự với các đồng nghiệp khi lách qua những dãy bàn, nhận lại những ánh nhìn khó hiểu. Căn phòng bắt đầu rì rầm những tiếng xì xào tò mò khi Jimin nhét những món đồ ít ỏi của mình vào chiếc hộp carton cậu lấy từ kho dự trữ nơi vốn được chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế này. May mắn thay, không ai tiến lại gần, cho phép Jimin giữ lại chút thể diện ít ỏi cuối cùng. Khi bàn làm việc đã trống trơn, Jimin kiểm tra lần cuối các ngăn kéo và kệ, rồi nhấc chiếc hộp lên và đi thẳng về phía thang máy.

Cậu thậm chí không dừng lại để ghi nhận những lời động viên mà các đồng nghiệp giờ đã là cũ thì thầm khi cậu rời đi.

Park Jihoon, đồ khốn kiếp, Jimin nghĩ, khi ngọn lửa giận dữ âm ỉ liếm dần lên từ đáy bụng cậu.

Hết chương 8.

Đm md vl =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com