011 - 015 Bệnh viện thành phố số 2
011
"Thời gian... Khi đến thời gian bọn họ chết, bọn họ sẽ trở lại nơi mình chết ngày hôm qua!"
Lời nói hơi lắt léo, Uất Viễn nghĩ mãi không thông, chỉ thấy Uất Trì lại bật lên nói: "Quay về trước đã."
Uất Trì nhớ, thời gian kiểm tra phòng 605 hôm qua là 16:45, đã sắp đến giờ rồi. Y phải quay về xem ba ông già đó chết bất đắc kỳ tử trong hoàn cảnh nào.
Lúc hai người trở lại phòng 605 là vừa qua 4 giờ rưỡi, mọi người vẫn đang ngồi chờ trong góc của mình. Nhưng riêng Nguyên Kỳ thì đang trò chuyện với mấy ông già, vừa thấy hai người trở về, cậu ta vui vẻ vẫy gọi: "Các anh về rồi!"
Ông già mập nhìn phía sau họ, hỏi: "Ấy, ông cụ nhà các cháu đâu?"
Có vẻ ông già mập có hứng thú với ông già nhà người ta, ông rất muốn gặp ông cụ có thể khiến cả đám trẻ hiếu thuận vây quanh như vậy.
Uất Trì bịa đại: "Bên ngoài bị kẹt xe, vẫn chưa tới."
"Lại kẹt xe." Ông già mập trề môi lẩm bẩm, nói với hai ông già khác, "Thời buổi này ngày nào cũng kẹt xe!"
Sau đó các ông già lại bắt đầu đưa ra ý kiến tranh luận về vấn đề giao thông đô thị.
Trương Vũ Phàm mặt nhăn mày nhó hỏi Uất Trì: "Sao? Mấy người điều tra được cái gì?"
"Điều tra được rồi." Uất Viễn trước giờ vẫn theo chủ nghĩa thích mềm không thích cứng, Trương Vũ Phàm vừa mở miệng đã làm cậu ta bực mình, liền quay đầu đáp trả, "Nhưng không nói cho cậu biết đâu!"
Trương Vũ Phàm: "Mắc cái gì mấy người không nói cho chúng tôi biết?"
Uất Viễn: "Không phải chúng tôi không nói cho mọi người, mà là không nói cho một mình cậu!"
"Mày!" Trương Vũ Phàm nhận ra mình không có lý, Uất Viễn lại càng vô lý hơn cả mình, thế là liền quay sang Uất Trì, "Uất Trì, vì lý do gì mà các người không chia sẻ thông tin?"
Uất Trì nhìn Trương Vũ Phàm, Trương Vũ Phàm cảm thấy ánh mắt này vừa lạnh lùng vừa khinh miệt, còn mang một chút nghi ngờ nho nhỏ, như thể đã nghe Uất Trì trả lời anh ta "Tại sao chúng tôi phải chia sẻ thông tin với cậu?" Nhưng lời nói ra khỏi miệng Uất Trì lại là: "Chờ thêm mười lăm phút nữa, tôi cần xác nhận một việc."
Trương Vũ Phàm muốn nói thêm nhưng bị Lí Hạ kéo lại, nhẹ nhàng lắc đầu với anh ta. Thấy Trương Vũ Phàm không vui còn hôn nhẹ lên mặt anh ta.
Uất Viễn liếc qua nhìn thấy tất cả, trong lòng lại đang nắm cổ tay Lí Hạ. Một cô gái tốt như vậy, sao lại dính phải cái tên rác rưởi này chứ?
Hai người Uất Trì vừa trở lại, Nguyên Kỳ liền giống như đứa trẻ có mẹ ở bên, mọi phiền muộn đều tan biến, cậu ta ôm ba lô lại gần hai anh em nhà họ Uất, đưa chai nước cho Uất Trì: "Anh, uống nước đi."
Uất Viễn đứng bên cạnh nói: "Tôi cũng muốn uống."
Nguyên Kỳ: "Đợi anh Trì uống xong đã."
Uất Trì uống một ngụm nước, nhìn Nguyên Kỳ một lúc rồi nói: "Lát nữa đừng sợ."
Nguyên Kỳ: "Có anh Trì ở đây, em không sợ gì hết."
Mọi người lại chờ thêm hơn mười phút, Uất Trì chú ý thời gian, đến 4:45 nhưng không có gì xảy ra. Bỗng nghe Trương Vũ Phàm nói: "Đã đến giờ rồi, xin hỏi anh muốn xác nhận điều gì?"
Uất Trì nhíu mày liếc nhìn anh ta nhưng lại nghe Lí Hạ hét lên một tiếng, vừa chỉ vào giường vừa lùi lại phía sau.
Uất Trì liền quay đầu lại, thấy ông già mập còn đang nói "Lần đầu tiên tôi đi tàu hỏa về quê hồi còn trẻ là..." thì đột nhiên nằm ngay đơ trên giường, trước ngực có một lỗ máu, máu tràn ra thấm đầy giường. Hai ông già khác thì lại nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt ngơ ngác.
Uất Trì kịp nhận ra, ngày hôm qua hai y tá quay lại đổi túi ni lông, cho nên thời gian chết của mấy ông già muộn hơn so với dự kiến là 4:45 một chút.
Ngay lập tức, ông già gầy cũng trở thành một xác chết nằm ngay đơ giống hệt.
Lại qua một phút, ông già đeo kính cũng chết theo cách đó.
Ba thi thể không có tim nằm thẳng đuột trên giường, máu chảy ròng ròng, trông như một nghi thức quái dị.
Vào thời điểm bọn họ chết, thoạt nhìn không có bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào tác động vào, giây trước còn đang ngồi, giây sau đã nằm ngang, giống như kéo thanh tiến độ của một bộ phim mô tả hiện trường giết người.
Gương mặt Trương Vũ Phàm vặn vẹo đến mức không thể diễn tả, không biết là vì tức giận hay sợ hãi, anh ta tức tối đi về phía Uất Trì: "Đây chính là điều anh muốn xác nhận?"
"Đúng thì sao?" Thật ra Uất Viễn cũng bị dọa sợ không nhẹ, nhưng đối diện với khuôn mặt của Trương Vũ Phàm, cậu ta lại cảm thấy mình mà sợ giống tên ngu này thì thật mất mặt, Cậu ta liền đứng lên chặn Trương Vũ Phàm đang đi về phía anh trai mình: "Tối hôm qua chúng tôi còn ngủ chung với mấy thứ này đấy!"
Nguyên Kỳ ôm cánh tay Uất Trì co rúm lại phía sau, mặc dù được Uất Trì cảnh báo trước nhưng vẫn bị dọa sợ, cơ mà hôm qua cậu ta đã ở cùng đám xác chết cả một buổi chiều nên cũng không cảm thấy đáng sợ mấy. Nguyên Kỳ liếc thấy Hồ Khải vẫn luôn không lên tiếng thu mình ngồi xổm ở trong góc, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, co rúm thành một cục. Nguyên Kỳ nghĩ thầm tên côn đồ này còn không bằng mình, hôm qua mọi người cùng ở trong phòng toàn xác chết, giờ lại sợ thành cái dạng này, thật mất mặt.
Trương Vũ Phàm và Lí Hạ chưa từng tiếp xúc gần với người chết, Lí Hạ chạy đến kéo áo Trương Vũ Phàm, run rẩy không ngừng. Cảm xúc của Trương Vũ Phàm thì gần như mất khống chế: "Rốt cuộc chuyện này là sao?!"
Uất Trì xoa xoa thái dương: "Cậu bình tĩnh chút đi."
Trương Vũ Phàm gào lên: "Anh nói tôi làm sao bình tĩnh được?!"
Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một cô y tá đứng ở cửa, nghiêm giọng nói: "Im lặng!"
Tất cả mọi người đều dừng mọi hành động, cùng nhìn về phía cô ta, cả phòng bệnh trở nên im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Cô y tá không ngờ hai từ của mình lại có uy lực lớn như vậy, cô hơi đỏ mặt, bổ sung thêm một câu nhưng rõ ràng giọng có vẻ yếu hơn lúc nãy, nghe có chút cảm giác ngoài mạnh trong yếu: "Im lặng chút! Bệnh viện cần yên tĩnh!"
Uất Viễn nói: "Được, được, tụi em sẽ nói nhỏ một chút, siêu nhỏ luôn, xin lỗi chị gái nhé."
Cô y tá liếc nhìn cậu ta, khẽ "ừm" một tiếng rồi quay người đi.
Khoảnh khắc cô ta bước vào, tất cả mọi người đều căng thẳng đến cực hạn. Khi cô ta rời đi, không khí bỗng trở nên thoải mái hơn, thậm chí khiến người ta có cảm giác như vừa được giải thoát. Lí Hạ khẽ nói: "... Cô ta không nhìn thấy bọn họ sao?"
Uất Trì nói: "Đây chính là điều tôi muốn nói với mọi người sau khi xác nhận xong."
"Trước đó, Trương Vũ Phàm." Uất Trì liếc nhìn cậu trai tựa lưng vào tường, "Nếu cậu không kiểm soát được cơn giận của mình, vậy chúng tôi cũng không dám ở cùng với cậu. Dù sao chúng tôi cũng đang cố gắng chạy thoát thân, không phải làm từ thiện."
Trương Vũ Phàm không nói gì, Lí Hạ thì hơi lo lắng: "Anh Trì, đừng, đừng mà... Vũ Phàm chỉ là hơi nóng vội, không, không có ý xấu đâu. Sau này tôi nhất định sẽ bảo anh ấy chú ý, tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra nữa."
Uất Trì gật đầu, không chấp nhặt chuyện này thêm, rồi giải thích rõ ràng những gì họ phát hiện trong chuyến đi vừa rồi.
Nguyên Kỳ hơi khó hiểu, cậu ta thích diễn đạt mạch suy nghĩ của mình khi đang động não: "Vậy có nghĩa là, bây giờ có một nhóm người đang sống trong thời gian bình thường —— bao gồm những người đã chết hôm qua và đám bác sĩ y tá biến đổi thành quái vật —— bọn họ không nhớ chuyện xảy ra hôm qua, chỉ có chúng ta nhớ, còn thời gian của tất cả chúng ta dừng lại ở 1:49. Người sống trong thời gian bình thường không nhìn thấy được người chết hôm qua... vậy nên... vậy nên... anh Trì, điều đó có nghĩa là gì?"
Uất Trì cũng không biết điều đó có nghĩa là gì, y mơ hồ cảm thấy mình sắp chạm đến chân tướng nhưng lại bị cái gì đó cản trở.
Lí Hạ hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Uất Trì lật lại thời gian biểu kiểm tra phòng, lần kiểm tra phòng kế tiếp của phòng 605 hôm nay là lúc 6 giờ. Y muốn tìm một chỗ có thể quan sát tình hình kiểm tra phòng ở đây. Uất Trì lật qua xem thời gian kiểm tra phòng của phòng đối diện, hôm qua là 5:30, hôm nay là 6:45.
Y nói: "Đợi đến 5:30, chúng ta sẽ qua phòng đối diện xem một chút."
Uất Viễn hỏi: "Tại sao phải đợi đến 5:30?"
Uất Trì: "Bởi vì hôm qua người ở đối diện chết lúc 5:30." Đến lúc đó đi qua thì không cần chào hỏi, bịa chuyện, cũng không cần làm quen với họ.
Lí Hạ nói nhỏ hỏi: "Vậy chúng ta phải đợi ở đây cùng với những thứ này cho đến lúc đó sao?"
Uất Viễn vô ý nói: "Đúng vậy, hơn nữa còn phải ngủ chung với bọn họ."
Lí Hạ rùng mình, đề nghị: "Hay chúng ta trốn vào phòng chứa đồ nơi tôi và Vũ Phàm trốn hôm qua được không?"
Thật ra Uất Viễn cũng không muốn ở cùng với mấy cái xác này, nhưng cậu ta cũng cũng không trông mong vào chủ kiến của bản thân, thế là quay đầu nhìn Uất Trì.
Uất Trì lắc đầu không do dự: "Đó không phải ý hay, hôm qua các cô cậu bị nhốt bên trong đúng không? Nhỡ lần này không ai mở cửa thì sao? Hơn nữa... tôi nghĩ, chúng ta không thể cứ trốn tránh mãi." Y dừng một chút, nghĩ ra một ví dụ, "Giống như chúng ta biết trong máy tính có virus, chúng ta nên tìm cách diệt chúng chứ không phải tắt máy để virus chết đói."
Trương Vũ Phàm xen vào: "Giết chết thế nào? Chính anh cũng biết những thứ đó nước lửa bất xâm, làm sao mà giết được?"
"Đó chỉ là một ví dụ —— chúng ta cần tìm một con đường, phải đi tìm, chứ không phải chờ đợi." Uất Trì nói, "Tất cả các vấn đề trên thế giới thực ra đều là point of order*"
Không một ai nói chuyện.
Mọi người ở lại phòng 605 đợi đến 5:35 rồi sang phòng đối diện. Phòng đối diện đủ người, quả nhiên cả bốn người đều chết nằm ngay ngắn trên giường.
Đến 6 giờ, Uất Trì dán người lên ô kính trên cửa nhìn quá trình kiểm tra phòng ở phòng 605 đối diện —— rất bình thường, hai bác sĩ cầm bảng ghi chép đi vào, chỉnh lại chai truyền dịch của mỗi giường, sau đó nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường cạnh cửa rồi viết viết gì đó vào bảng ghi chép, có lẽ ghi lại thời gian kiểm tra phòng.
Uất Viễn hỏi: "Bây giờ làm gì tiếp..."
Uất Trì lấy thời gian biểu kiểm tra phòng ra xem lại, y quyết định đến một nơi có thể luôn nhìn thấy nhân viên y tế, một địa điểm thích hợp để quan sát xem họ có thay đổi gì và thay đổi như thế nào. Y chọn phòng 645, phòng này vừa kiểm tra xong hôm nay lúc 5:15, lần kiểm tra phòng tiếp theo là 10 giờ tối, nếu nhớ không nhầm, phòng 645 nằm chéo đối diện với trạm y tá.
Những người khác không có dị nghị, lại theo y sang đó. Phòng 645 cũng đầy người, tất cả đều đã chết.
Uất Trì đứng sau ô cửa nhìn ra ngoài, vị trí của phòng bệnh này rất thuận lợi, bên cạnh ngã rẽ nằm giữa trạm y tá và phòng bệnh vừa lúc có một chậu cây xanh làm vật che chắn. Ở trạm y tá có hai y tá, họ mỉm cười giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân hoặc người nhà. Khi không có ai hỏi, hai người bọn họ sẽ chơi một vài trò chơi nhỏ hoặc cùng nhau bấm điện thoại.
Uất Trì nhìn một lúc thì có chút lơ đãng.
Ca trực đêm của bệnh viện bắt đầu lúc 7 giờ tối, nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, Uất Trì định đi gặp Chu Nghênh Xuân một chút.
"Anh..." Uất Viễn đã đến quan sát cùng y từ mười phút trước, đột nhiên cậu ta run mạnh thấy rõ, lập tức túm lấy tay áo của Uất Trì nhưng lại túm hụt, nhéo trúng thịt y, hơi đau.
Nhưng Uất Trì không để ý.
Y cũng nhìn thấy.
Trong nháy mắt, da của hai y tá đồng loạt biến thành màu xanh, hai ả đang chơi dây, sợi dây đỏ như máu kéo căng trên đôi tay xanh xao, trông cực kỳ chói mắt.
Uất Trì nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường.
Đúng mười chín giờ.
"程序问题(Point of Order)" là một thủ tục đặc biệt trong "Quy tắc Trật tự Robert" (Robert's Rules of Order). Bất kỳ thành viên nào, nếu cho rằng có vi phạm quy tắc xảy ra, có thể đưa ra một vấn đề về thủ tục (Point of Order). Chủ tọa phiên họp sẽ quyết định ngay lập tức mà không cần phải bàn luận hay bỏ phiếu từ các thành viên.
Trong quá trình giải quyết vấn đề, các nhóm thường tuân theo các quy tắc thao luận đã được thiết lập. Khi có bất kỳ nghi ngờ nào về việc vi phạm quy tắc, bất kể là ai, người đó có thể đưa ra điều này thông qua "Point of Order".
012
Đúng 19 giờ. Các y tá lại biến thành thứ quái vật đó.
Uất Trì chợt nghĩ, liệu có phải buổi sáng cũng đúng 7 giờ bệnh viện sẽ trở lại bình thường không?
Uất Trì thông báo cho mọi người biết chuyện y tá biến trở lại thành quái vật, sắc mặt của mọi người trở nên u ám thấy rõ.
Lí Hạ bị chuyện người chết kích thích không nhẹ, nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn. Giờ đây cô ta thật sự sụp đổ, khóc lên: "Rốt cuộc là ai gây ra những chuyện này... Rốt cuộc hắn muốn gì..."
Nguyên Kỳ vốn tuyệt vọng muốn khóc nhưng nấc cả buổi mà không khóc nổi, hình như đi theo Uất Trì lâu quá nên cậu ta không còn hở chút là sợ như hồi trước nữa. Cậu ta nhìn Lí Hạ khóc sướt mướt, thậm chí còn cảm thấy hơi phiền: "Chị gái, chị đừng khóc nữa..."
Uất Trì ngược lại lại bị câu nói của Lí Hạ kích thích.
—— Rốt cuộc "Hắn" muốn gì?
Với những người làm nghiên cứu khoa học như Uất Trì, thất bại là chuyện bình thường như cơm bữa, có thể làm đến nơi đến chốn đều là những người có trái tim sắt đá —— để đưa ra một giả thuyết cần phải dùng hàng trăm hàng ngàn thí nghiệm để chứng minh nó, còn 99 lần, 999 lần trước đó đều là thất bại... Hơn nữa không có ranh giới cuối cùng, có những đề tài nỗ lực nhiều năm nhưng cuối cùng chỉ có thể chứng minh con đường này không thông, đành phải phủ định tất cả làm lại từ đầu, chuyện như thế nhìn thấy hàng ngày.
Y đã quen với thất bại, quen với việc suy tính, quen với việc tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời, quen với việc tìm kiếm con đường đúng đắn.
Cá nhân y tin chắc mọi vấn đề trên thế giới đều là point of order, không phải y không tin quỷ thần, cũng không phải là tin. Dưới góc nhìn của y, những thế lực siêu nhiên như quỷ thần cũng chỉ là một loại vấn đề mà con người chưa giải mã được, là những điều chưa biết. Uất Trì vẫn giữ thái độ kính sợ đối với những điều chưa biết, nhưng những điều chưa biết này không thể lay chuyển được phương pháp giải quyết vấn đề của y.
Trước đó y luôn đắm chìm trong một góc nhìn rất nhỏ, nghĩ cách làm sao để thoát ra ngoài. Vậy nếu nhìn rộng hơn thì sao? Đổi góc nhìn thì sao? Nếu không xuất phát từ thời gian ngưng đọng, tiếp tục tìm kiếm như con ruồi mất đầu, mà đứng ở một góc độ cao hơn, rộng hơn thì sao?
Câu nói của Lí Hạ "Rốt cuộc là ai gây ra những chuyện này... Rốt cuộc hắn muốn gì..." có lẽ chỉ là một câu chất vấn bất lực phát ra trong lúc cô ta cảm thấy không còn lối thoát, vừa không logic, vừa không có minh chứng... nhưng nếu thật sự có thì sao? Giả sử có thì sao?
Giả sử, thật sự có một kẻ đứng sau, vậy kẻ đó không nhất thiết phải là con người, có thể là văn minh ngoài hành tinh, có thể là ma, có thể là thần.
—— Hắn, hoặc là cô ta, hoặc là nó, hoặc là thần... rốt cuộc muốn gì?
—— Mục đích của hắn (cô ta, nó, thần) là gì?
—— Suy đoán từ góc độ này thì sao?
Uất Trì nhận ra suy nghĩ của mình đã mở rộng hơn rất nhiều sau khi chuyển đổi góc nhìn, có rất nhiều chuyện trong đầu y kết nối lại với nhau thành một dòng chảy. Nếu mục đích của "hắn" là giết hết tất cả người sống trong bệnh viện, vậy không cần phải chuẩn bị "buổi sáng an toàn" hay chuẩn bị một đám "người chết sống lại" để làm nhiễu việc giết chóc; nếu mục đích của "hắn" là xem hai bên tàn sát lẫn nhau để giải trí, vậy không cần phải biến đội ngũ y tế trở nên bất khả chiến bại; nếu mục đích của "hắn" là chơi đùa với những người chạy trốn, nhìn bọn họ lo lắng sợ hãi, cho bọn họ cơ hội thở dốc buổi sáng, thì không cần để quái vật đến ban đêm còn tuân thủ logic...
Những chuyện xảy ra cho đến giờ, thời gian, ký ức bất đồng, ngày và đêm... Rất giống, rất giống... như đang cưỡng ép hai thế giới hợp nhất với nhau.
Uất Trì nhận ra, đến tối, những người chết ngày hôm qua sẽ lại biến thành người chết, còn nhân viên y tế lại biến thành quái vật... săn lùng những người sống còn lại.
Đến khi nào thì kết thúc... đến khi tất cả người sống đều chết hết?
—— Kết quả thế nào?
Kết quả là tất cả người chết đều biến thành những người không còn ký ức kinh hoàng vào ban ngày.
Giống như Lâm Phú Quốc, Hứa Bạch Thi, Lưu Cầm ngày hôm nay.
—— Sau đó thì sao?
Những người đã trải qua sự kiện kinh hoàng ấy, họ đã đi đâu?
—— Xem xét từ điều này, mục đích của hắn (cô ta, nó, thần) là...
"Anh Trì." Nguyên Kỳ gọi Uất Trì mấy lần, thấy Uất Trì không trả lời, cậu ta vươn tay kéo nhẹ ống tay áo của y, "Anh Trì... anh làm sao vậy?"
"Tôi đã suy nghĩ rõ ràng một chuyện." Uất Trì lau mặt, ngồi thẳng lên trước ánh mắt mong chờ của mọi người, nói, "Chúng ta không thể chết, chúng ta phải sống sót rời khỏi đây."
Uất Viễn há miệng, qua vài giây mới nói được: "Chuyện này mà còn cần phải nghĩ hả?!"
Cậu ta thật sự bội phục đám thiên tài này.
Uất Trì cốc đầu cậu ta một cái: "Cậu không muốn chết, đó chẳng qua chỉ là bản năng sinh tồn của sinh vật, không có thực chứng, bản năng này có thể bị phá vỡ. Cậu dám nói cậu chưa từng dao động sau khi phát hiện "chết một lần là có thể quay về" không? Điều đó há chẳng phải là một nghịch lý sao —— vì tìm cách sống sót mà chọn cái chết —— logic rất dễ bị sụp đổ, và cậu cũng rất có thể thật sự chọn cái chết." Uất Trì nói, "Nhưng điều tôi nói "chúng ta không thể chết" không giống, đó là kết luận đáng tin có luận chứng suy luận chặt chẽ —— chúng ta không thể chết, phải sống sót ra ngoài, ít nhất phải có một người sống sót ra ngoài."
Nguyên Kỳ hỏi: "Nếu không thì sẽ thế nào?"
Uất Trì nghĩ một chút, nói: "Thế giới sẽ bị hủy diệt?"
Mọi người nhìn y một cách kỳ quái, không nhìn ra y đang nói đùa hay nghiêm túc.
Vẻ mặt của Uất Trì không thay đổi, vô cùng điềm tĩnh: "Ừ, chính là vậy đấy, thế nên bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đi."
Màn đêm buông xuống, ánh chiều tà cuối cùng của thế giới này đã xuống núi.
Hiện tại bọn họ đang ở phòng bệnh số 645, lần kiểm tra phòng tiếp theo là lúc 10 giờ tối, nói cách khác, chỉ cần bọn họ không làm gì gây ra tiếng động lớn, quấy rầy đám y tá kia, phòng bệnh này sẽ an toàn đến 10 giờ.
"Không đúng." Uất Trì cảm thấy lạnh sống lưng, chợt nhớ đến một chuyện. Nếu hai y tá kia giống hai y tá hôm qua, có người lười biếng? Một người kiểm tra phòng, một người ở lại trạm y tá, như vậy, phòng bệnh bọn đang ở bây giờ vừa lúc đối diện chéo với trạm y tá, đến lúc đó nếu bọn họ bỏ chạy, chắc chắn sẽ bị y tá ở trạm y tá phát hiện, "Chúng ta phải đổi phòng."
May mà bây giờ mới hơn 7 giờ, chưa đến thời gian y tá lười biếng. Bọn họ nhìn qua lỗ cửa sổ thấy hai y tá mặt xanh cầm sổ ghi chép cùng đi kiểm tra phòng, một người trong đó còn mang theo túi nhựa.
Uất Viễn hỏi: "Đi bây giờ sao?"
Uất Trì nói: "Chờ đã." Y nhìn vào thời gian biểu kiểm tra phòng và bản vẽ mặt phẳng tầng lầu. Trước tiên xác định lộ trình kiểm tra phòng của đám y tá, sau đó lên kế hoạch vạch ra lộ trình thoát hiểm, cuối cùng chọn một phòng bệnh có thời gian kiểm tra phòng tiếp theo là 12 giờ đêm.
"Đi thôi." Y nói.
Kế hoạch của Uất Trì là trước tiên tránh qua buổi tối, công việc thăm dò vẫn nên thực hiện vào ban ngày. Mọi người đi theo Uất Trì chạy đến phòng bệnh mục tiêu, quả nhiên trên đường không gặp chuyện gì nguy hiểm. Phòng này vẫn đầy người, bốn người chết nằm ngay ngắn.
Mọi người tự tìm chỗ trong phòng bệnh, bắt đầu nghỉ ngơi.
Cục sạc dự phòng của Uất Viễn cũng gần hết pin, may mà Nguyên Kỳ có mang theo dây sạc, Lí Hạ cũng có, thử một chút, ổ cắm trong bệnh viện vẫn có điện, vì vậy mọi người xếp hàng sạc điện thoại. Nguyên Kỳ thật sự là một cậu nhóc rất tình cảm, thấy Hồ Khải mãi vẫn không nói gì, cậu ta chủ động nói sẽ giúp Hồ Khải sạc, Hồ Khải nói máy khác nhau nên từ chối. Nguyên Kỳ dùng dây sạc Apple, Lí Hạ dùng dây sạc Android, Nguyên Kỳ bảo Hồ Khải đến chỗ Lí Hạ sạc, Hồ Khải vẫn nói dây khác nhau, không đợi Nguyên Kỳ nói thêm đã cuộn người nằm xuống ngủ.
Nguyên Kỳ cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu ta đã nhìn thấy điện thoại của Hồ Khải ngày hôm qua, không phải là dòng điện thoại ít người dùng.
Thật là một người quái gở. Cậu ta nghĩ.
Điện thoại của Uất Trì đã được sạc đầy từ cục sạc dự phòng của Uất Viễn, y không cần phải xếp hàng chờ dây sạc. Y ngồi một mình riêng một góc tường, bật sáng màn hình, thời gian vẫn hiển thị là 1 giờ 49 phút hôm qua. Y mở WeChat, ôm tâm lý thử một lần gửi liên tục vài tin nhắn cho Kỷ Kinh Chập, đáng tiếc, không có tin nào gửi được.
Lại qua một thời gian, nhân lúc Trương Vũ Phàm đi vệ sinh, Uất Viễn nói với Uất Trì một câu, lấy một thanh sô cô la từ chỗ Nguyên Kỳ rồi đưa cho Lí Hạ. Uất Viễn hạ thấp giọng nói thêm: "Tôi nói điều này có thể cô không thích nghe, bạn trai của cô, thực sự không phải người tốt đẹp gì. Cái này... cô giữ lại ăn, cô đang mang thai mà."
Lí Hạ nhìn cậu ta, rất lịch sự nói: "Cảm ơn."
"Nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì?" Đợi Uất Viễn ngồi trở lại bên cạnh Uất Trì, Uất Trì vẫn đang nghịch điện thoại, y không ngẩng đầu lên, nói, "Không biết còn tưởng cậu định cướp người yêu đấy."
Uất Viễn bực tức vò đầu: "Em chỉ không chịu nổi cảnh hoa tươi cắm bãi phân trâu thôi."
Nguyên Kỳ ở bên cạnh, nói như thể có kinh nghiệm: "Hoa tươi tự nguyện mà, anh quản nổi sao?"
Lại là một ngày đầy căng thẳng và kích thích, theo bóng tối dần dần hạ xuống, mọi người từ từ chìm vào giấc ngủ.
Uất Trì không dám ngủ quá sâu, rất dễ bị tiếng bước chân nhẹ nhàng làm tỉnh giấc.
... Tiếng bước chân?
Lộp cộp lộp cộp lộp cộp ——
Dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh của họ.
Y lập tức đổ mồ hôi lạnh.
—— Chuyện gì thế này?
Ngủ quá giờ sao? Đã đến mười hai giờ rồi?
Y từ từ đứng lên, liếc nhìn mặt đồng hồ điện tử bên cạnh —— 21:03.
—— Vậy vấn đề nằm ở đâu?
Y tá bên ngoài cửa đứng im, không gõ cửa, cũng không gọi kiểm tra phòng.
Y nín thở chờ một lát, nghe được cả tiếng xoạt xoạt của túi nhựa.
Y thở ra một hơi, nắm chặt tay, ép mình cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ duỗi thẳng chân, đứng thẳng. Y vốn đang dựa vào góc tường sau cửa nghỉ ngơi, nên khi đứng dậy, mặt y liền áp sát bên cạnh lỗ nhìn của cửa.
Thò đầu là một dao, rụt đầu cũng là một dao, y từ từ áp sát lỗ nhìn ——
Thấy được ——
... Sau gáy của y tá.
Chỉ thấy một y tá đang đứng nghiêng người quay lưng về phía cửa, túi ni lông trong tay run run, sau đó ngồi xuống, dùng dao phẫu thuật mổ cạy cái gì đó phát ra tiếng nhèm nhẹp ghê rợn.
Uất Trì nhìn theo, thấy được nửa khuôn mặt không còn hàm dưới của Hứa Bạch Thi.
Phòng bệnh này nằm ngay cạnh một khúc quanh, Uất Trì đột nhiên hiểu ra, bản vẽ mặt phẳng bệnh viện quay ngược trong đầu y —— xoay khúc quanh này sang một góc khác, chính là nơi Hứa Bạch Thi chết ngày hôm qua.
Hai y tá hôm qua chưa kịp móc trái tim của Hứa Bạch Thi thì đã bị thứ bí ẩn kia chặt đầu.
Thế nên hôm nay họ quay lại để móc tiếp?
Qua hai phút, y tá bỏ một đống đỏ tươi vào túi nhựa, rời đi.
Tiếng bước chân chưa kịp biến mất hoàn toàn, Trương Vũ Phàm đột nhiên ngáy một tiếng khò thật dài, Uất Trì vội vàng nhào qua bịt miệng Trương Vũ Phàm. Trương Vũ Phàm bị y bịt miệng làm bừng tỉnh, định la lên chửi nhưng nhìn thấy biểu cảm của y thì lại im lặng.
Hai người đợi trong bóng tối một lúc, cho đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân.
Uất Trì thả Trương Vũ Phàm ra, thả lỏng người mới cảm giác được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người.
Chỉ cần tiếng ngáy "khò" của Trương Vũ Phàm phát ra sớm hơn nửa phút, cả đám người trong phòng này chắc chắn toi mạng.
013
Mọi người không ai dám ngủ say, qua chuyện này tất cả đều thức, không ai dám ngủ tiếp.
Đúng mười hai giờ phòng bệnh này sẽ có người đến kiểm tra một lần. Khoảng mười một giờ, mọi người theo Uất Trì chuyển sang một phòng khác, đợi ở đây đến bảy giờ sáng cơ bản cũng an toàn.
Để giữ sức, dù sợ cũng phải ngủ.
Nguyên Kỳ xung phong nhận gác đêm để Uất Trì nghỉ ngơi, thuận tiện cho công việc thăm dò ban ngày.
Khi Uất Trì mơ màng sắp ngủ, y nghe thấy bên phía Trương Vũ Phàm và Lí Hạ có tiếng xoẹt xoẹt xé bao bì và tiếng hôn nhỏ.
Quá yên tĩnh, khiến Uất Trì nghe được rõ ràng những lời thì thầm của đôi tình nhân đó.
Trương Vũ Phàm hỏi: "Đâu ra vậy?"
"Suỵt." Lí Hạ nói, "Nhỏ tiếng thôi."
"Tại sao?"
"Đây. Há miệng ra."
"Em không ăn à?"
"Em không có hứng ăn."
"Rốt cuộc từ đâu mà có?"
"Bọn họ đưa cho."
"Ai?"
"Hầy, là mấy người Uất Trì."
"Mẹ kiếp, họ có thức ăn sao không lấy ra sớm!"
"Suỵt!"
Xem ra lòng tốt của Uất Viễn đã trở thành làm ơn mắc oán, toàn bộ thanh sô cô la kia đã vào bụng Trương Vũ Phàm.
Uất Trì giả vờ ngủ say, trở mình, quay lưng về phía bọn họ.
Trong tình huống này, người bình thường thật rất khó ngủ ngon, Uất Trì gối đầu lên cánh tay của mình, cảm giác cả người lạnh run, thái dương đau nhức, luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Y chưa ngủ được bao lâu đã bị gọi dậy, giọng của Nguyên Kỳ đang run rẩy.
Người chết cũng ngồi dậy giống như hôm qua.
Uất Trì đã đoán trước sẽ như vậy, trước khi ngủ còn rào sẵn với Nguyên Kỳ nên cậu ta mới có thể nhịn không hét lên.
Uất Trì ngồi dậy vỗ vai Nguyên Kỳ: "Không sao đâu."
Trước tiên y xem đồng hồ điện tử, bốn giờ sáng, sau đó tiến lại gần quan sát kỹ những người chết ngồi dậy.
Đây cũng là một phòng bệnh đủ người, bốn người thẳng lưng, ngay ngắn ngồi trên giường, có lẽ khi còn sống họ chưa từng ngồi thẳng như vậy. Hai mắt bọn họ đóng chặt, vẻ mặt bình thản giống như đang ngủ.
Uất Trì nói với Nguyên Kỳ: "Cậu ngủ một lát đi, tôi canh chừng cho."
Nguyên Kỳ: "Cứ thế mà ngủ ạ?"
Uất Trì: "Chứ không thì sao? Tôi hát ru cho cậu nhé?"
Uất Trì đi đến đối diện bốn chiếc giường bệnh, ngồi dựa vào tường, thuận lợi quan sát từng người bọn họ.
Nguyên Kỳ do dự trong chốc lát, trong lòng nghĩ thế này làm sao mà ngủ được. Thế là cậu ta ôm ba lô chạy đến bên cạnh Uất Trì, ngồi xuống cạnh y, chẳng bao lâu đã ngủ mất.
Hơn năm giờ một chút, Lí Hạ tỉnh dậy từ một giấc mơ bị hụt chân.
Vừa mở mắt ra liền thấy người chết ngồi dậy. Cô ta nằm bên cạnh cửa sổ, vừa nhìn thoáng qua đã thấy rõ bốn người chết xếp hàng ngay ngắn.
Cô ta vừa định hét lên thì một bàn tay bỗng đưa ra từ bên cạnh, bịt miệng cô lại.
Cô ta lập tức tỉnh cả ngủ, có nằm mơ cũng chưa từng thấy thứ gì kinh khủng như vậy.
Cô như rơi vào hầm băng, toàn thân điên cuồng giãy giụa, vừa cố gỡ tay bịt miệng mình vừa kéo Trương Vũ Phàm đang ngủ say bên cạnh. Máu toàn thân cô dồn hết lên bề mặt da, thần kinh căng như sợi dây mảnh, qua một lúc lâu, cô mới nghe được âm thanh, nhận ra người bịt miệng mình là Uất Trì.
Khi Lí Hạ vừa trở mình, Uất Trì liền nhận ra cô ta sắp tỉnh nên cố ý đến chờ sẵn, phòng ngừa cô ta hét lên.
Trương Vũ Phàm bên cạnh bị kéo tỉnh, thấy tư thế của Uất Trì và Lí Hạ, anh ta lập tức nổi cơn tanh bành, vừa định bùng nổ chợt thoáng thấy người chết trên giường, anh ta buột miệng: "Đụ má!"
Uất Trì thật sự bó tay toàn tập, bịt được một người, không bịt được người còn lại.
"Suỵt!" Y dai dai huyệt thái dương, "Câm mồm!"
Trương Vũ Phàm thở hổn hển một lúc, cuối cùng vẫn bùng nổ đẩy Uất Trì ngã xuống, vung nắm đấm vừa gào vừa đánh: "Rốt cuộc chúng là thứ quái quỷ gì? Mày muốn hại chết bọn tao đúng không?!"
Uất Trì dùng cẳng tay đỡ vài cú đấm, một gối thúc vào bụng Trương Vũ Phàm. Trương Vũ Phàm không kịp đề phòng bị đẩy ra, cơn giận càng tăng lên, lại định lao vào Uất Trì thì bị Lí Hạ liều mạng kéo lại: "Vũ Phàm! Vũ Phàm! Anh làm cái gì thế hả?"
Những người khác cũng bị đánh thức, có chút ngơ ngác không rõ tình hình, riêng Uất Viễn thì lại xông tới: "Anh, có chuyện gì vậy?"
Lí Hạ không giữ nổi Trương Vũ Phàm, Trương Vũ Phàm vung tay thật mạnh hất Lí Hạ ra rồi lại cưỡi lên người Uất Trì, giơ nắm đấm đấm vào mặt Uất Trì: "Mẹ kiếp! Đồ quái quỷ gì đây hả! Giả vờ cái gì? Giả vịt cái gì? Mày tưởng mày giỏi lắm hả!"
Xét về thể hình, Uất Trì không sợ Trương Vũ Phàm, nhưng sự chênh lệch giữa một sinh viên nghiên cứu khoa học và một sinh viên thể dục vẫn khá rõ ràng, Uất Trì bị ăn mấy đấm.
Lí Hạ lại lao vào: "Thôi đi! Vũ Phàm! Đủ rồi!"
Uất Viễn cũng định tới kéo người, kết quả vừa lúc bị Lí Hạ chặn lại, cuống cuồng nói: "Trương Vũ Phàm, mày điên hả?"
Lí Hạ lại bị hất ra, Uất Viễn cũng bị cô ta đụng ngã.
Hình như Lí Hạ bị ngã đập trúng cột sống, đau đến co quắp lại, Uất Viễn bò dậy đỡ cô ta, mà bên kia Trương Vũ Phàm cũng ngừng tay.
Tên khốn vô liêm sỉ đó còn đang cưỡi trên người Uất Trì, Uất Viễn đi qua, túm lấy cổ áo của Trương Vũ Phàm: "Này!"
Sau đó cậu ta kinh ngạc phát hiện Trương Vũ Phàm đang run rẩy.
Uất Trì đang dùng một ống tiêm chọc vào cổ Trương Vũ Phàm, đầu kim đã đâm vào nửa centimet.
"Nếu mày ngại mạng mình dài thì bây giờ cút đến trạm y tá, tao sẽ chỉ đường cho mày." Uất Trì nói, "Hoặc nếu mày muốn tự đi, tao cũng không ngại tiễn mày một đoạn."
Trương Vũ Phàm không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ. Anh ta biết tác dụng của thuốc độc mà Uất Trì pha chế, nghe nói khi tiêm vào cơ thể mười lăm giây sẽ tạo thành huyết khối, tối đa ba mươi giây là chết —— mặc dù nữ bác sĩ kia không chết nhưng anh ta cũng không muốn tự mình thử nghiệm.
"Uất Trì... Trì, anh Trì." Trương Vũ Phàm khô khốc nói, "Tôi, tôi ngủ mơ, anh đừng, đừng để bụng."
"Tao là người không có mấy kiên nhẫn." Uất Trì lại ấn mạnh vào huyệt thái dương, chỗ vừa bị Trương Vũ Phàm đánh càng đau rõ hơn, còn có vẻ hơi choáng, tâm trạng của y bây giờ cực kỳ tệ, "Dù sao ở đây cũng có nhiều người chết, không ai quan tâm."
Trương Vũ Phàm nuốt nước bọt: "Anh Trì..."
"Trì, anh Trì... xin, xin anh, Vũ Phàm không cố ý... anh Trì... anh Trì." Lí Hạ cũng bò tới, run rẩy muốn chạm vào tay Uất Trì nhưng không dám, cô ta khóc sướt mướt nói, "Anh Trì, vì đứa con trong bụng tôi, xin anh..."
Uất Trì bóp mạnh huyệt thái dương, chờ cơn choáng váng qua đi, y thu kim tiêm, đá văng Trương Vũ Phàm.
Y đứng dậy, nói với những người khác: "Đổi phòng."
Mọi người vừa gây ra tiếng động không nhỏ, quả thật không thể ở lâu trong căn phòng này nữa. Uất Trì khẩn cấp dẫn mọi người chuyển sang một phòng khác.
Vừa vào xem, vẫn là những người chết đang ngồi, Trương Vũ Phàm sợ đến run người, vừa bất an vừa uất ức, như chim sợ cành cong: "Mấy, mấy thứ đó bị làm sao vậy? Chúng ta phải ở cùng những thứ này hả?"
"Tạm thời chưa phát hiện nguy hiểm." Uất Trì nói, "Tôi cần quan sát xem bọn họ làm sao biến thành người sống."
"Tôi không ở đây..." Trương Vũ Phàm run rẩy, mặc dù sợ Uất Trì nhưng anh ta sợ đám người chết này hơn, "Tôi không muốn ở đây!"
Uất Trì phiền đến không chịu được: "Vậy thì cút."
Tinh thần của Trương Vũ Phàm đã gần sụp đổ, anh ta quay người đi ngay. Lúc mở cửa lại thấy Lí Hạ không nhúc nhích, bèn quay lại kéo cô ta: "Đi thôi!"
"Vũ Phàm..." Lí Hạ giãy giụa một chút.
Trương Vũ Phàm không thể khống chế nổi cảm xúc: "Đi!"
"Vũ Phàm, anh bình tĩnh... Đi theo anh Trì, sẽ an toàn hơn..."
Thần kinh của Trương Vũ Phàm đã không thể chịu thêm một phút nào nữa, anh ta thật sự sắp bùng nổ. Trương Vũ Phàm ghé sát vào Lí Hạ, nghiến răng nghiến lợi hỏi bên tai cô ta: "Cô đi theo cái thằng ẻo lả này thấy sướng lắm đúng không?"
"Lí Hạ." Uất Trì nói, "Các cô cậu đi vào lối thoát hiểm đi, chỉ cách phòng này một phòng, nếu có chuyện gì có thể đến tìm tôi."
"Cảm, cảm ơn anh Trì..." Lí Hạ chưa kịp nói xong đã bị Trương Vũ Phàm kéo đi.
Khiến mọi người không ngờ là Hồ Khải cũng nói muốn đi cùng bọn họ. Gã cũng bị đám người chết này dọa sợ không nhẹ.
Đến lúc ba người kia đi rồi, trong lòng Nguyên Kỳ vẫn còn sợ hãi, nói: "May mà không dẫn y tá tới."
Uất Viễn phán ngay: "Đồ ngu."
Uất Trì lắc đầu, vẫn ngồi xuống đối diện đám người chết.
Hai người khác ngồi một trái một phải bên cạnh y.
Nguyên Kỳ mở ba lô, đưa cho hai người ít đồ ăn vặt rồi tự mình xé một gói bánh quy, nhai rôm rốp.
Uất Viễn khó hiểu: "Như thế mà cậu vẫn ăn được à?"
Nguyên Kỳ nhìn cậu ta một cách kỳ quái, rồi mới nhận ra bây giờ bọn họ đang đối diện với bốn người chết tự dưng ngồi dậy không rõ lí do, đúng là hoàn cảnh ăn uống có hơi quái quái... nhưng hình như cậu ta không còn sợ nữa. Giống như đang xem trò vui trong nhà ma, hoặc là bị dọa giật mình bởi thứ gì đó bất ngờ khi xem phim kinh dị nhưng vẫn có thể vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem.
Uất Trì cười khẽ, cũng xé bao bì ra ăn.
Uất Viễn không chịu yếu thế, cũng bắt đầu ăn.
Ăn được một nửa, Nguyên Kỳ nói: "Anh Trì, anh thật đúng là trâu bò, còn nhớ pha thêm một ống dự phòng mang theo."
Uất Viễn không hiểu: "Gì cơ?"
"Cái ống tiêm chứa độc ấy, anh Trì pha ở phòng thuốc trước đó." Nguyên Kỳ nói còn kèm khoa tay múa chân, "Khi vào cơ thể 15 giây sẽ tạo huyết khối, tối đa 30 giây là có thể gây chết người —— chỉ vài phút là pha xong, ngầu đét!"
"Đúng đúng." Uất Viễn cũng cảm thấy hãnh diện, "Anh tôi học cái chuyên ngành gì mà trâu bò lắm nhé! Gọi... gọi là lập trình sinh học, kỹ thuật lập trình và... và... và gì nhỉ?"
Uất Trì: "Và nghiên cứu hệ thống thần kinh."
"Đúng rồi!" Uất Viễn nói, "Chính là cái tên mà những người như chúng ta không nhớ nổi!"
Uất Trì: "Tôi không có pha."
Nguyên Kỳ nghe không hiểu: "Gì cơ?"
"Tôi chỉ pha một ống đó thôi, không có cái khác." Uất Trì lấy kim tiêm vừa dùng để dọa Trương Vũ Phàm ra, "Đây chỉ là thuốc dinh dưỡng, nếu đói quá có thể dùng tạm." Y ném kim tiêm về phía Nguyên Kỳ, "Cho cậu."
Nguyên Kỳ "oa oa" ôm lấy cánh tay của y, nịnh nọt bật tung cả nóc: "Anh Trì ngầu vãi chưởng!"
Theo suy đoán của Uất Trì, sự biến đổi có lẽ xảy ra vào khoảng bảy giờ. Sau khi ăn xong, Uất Viễn dựa vào y bắt đầu chơi game, Nguyên Kỳ dựa vào y bắt đầu ngủ. Trong lòng y một mặt cảm thấy hai người này không sợ nữa có vẻ là chuyện tốt... nhưng lúc này liệu có quá lơ là không?
Chưa đến bảy giờ, có tiếng gõ cửa.
Uất Viễn bỏ điện thoại xuống, Nguyên Kỳ cũng thức giấc ngay lập tức, cả hai đồng thanh: "Anh..."
Uất Trì làm động tác ra hiệu cho hai người họ chờ, tự mình đứng dậy đi đến cửa, cùng lúc đó y liếc nhìn đồng hồ điện tử, 06:29.
Uất Trì nhìn qua cửa kính, thấy người đến là Lí Hạ.
Cô ta ôm cánh tay hết nhìn đông tới nhìn tây, hoảng loạn lo lắng.
Uất Trì mở cửa, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mặt Lí Hạ trắng bệch như tờ giấy, môi cũng đang run run: "Tôi không nhìn thấy Hồ Khải!"
Lòng Uất Trì chùng xuống: "Ý cô là gì?"
"Biến mất!" Lí Hạ gần như sắp khóc, "Trực tiếp biến mất!"
014
Biến mất?
Biến mất nghĩa là sao?
Trong nháy mắt, Uất Trì liền nghĩ đến Hồ Thiên Kỳ và Lâm Phú Quốc biến mất.
Họ biến mất tại thời điểm tử vong.
... Nói cách khác, Hồ Khải đã chết?
Uất Trì để Lí Hạ vào phòng: "Cô nói chi tiết tình hình xem nào, biến mất khi nào? Biến mất làm sao?"
Lí Hạ vẫn đang run rẩy: "Vừa, vừa mới, chưa đến một phút. Vũ Phàm... tình trạng của Vũ Phàm không tốt, tôi vẫn đang chăm sóc anh ấy, Hồ Khải ngồi đối diện chúng tôi. Tôi mới cúi đầu nói với Vũ Phàm một câu, vừa ngẩng đầu lên đã không thấy Hồ Khải đâu... tôi lập tức chạy đến đây."
Uất Trì hỏi: "Có khi nào cậu ta rời đi một mình không?"
Lí Hạ nói: "Chắc chắn không thể nào... chúng tôi đã khóa cửa lối thoát hiểm, nếu anh ta đi qua cửa thì phải mở khóa... còn nếu đi cầu thang thì phải có tiếng động chứ?"
Nếu có thể xác định thật sự biến mất tại chỗ, thì cơ bản có thể xác định Hồ Khải đã chết.
Uất Trì đột nhiên nhớ ra, hôm nay lúc y gặp lại Nguyên Kỳ, y đã kiểm tra đồng hồ của Nguyên Kỳ, vẫn là 1:49, nhưng không kiểm tra của Hồ Khải. Vì hôm qua Nguyên Kỳ và Hồ Khải cùng chạy thoát, Nguyên Kỳ không thể không biết Hồ Khải đã chết, đúng không?
Uất Trì quay lại hỏi Nguyên Kỳ: "Chuyện này là sao? Không phải cậu nói cậu và Hồ Khải trốn trong cầu thang đến sáng nay sao?"
Nguyên Kỳ: "Đúng vậy..."
Uất Trì: "Trong lúc đó các cậu có tách ra lần nào không?"
Lí Hạ nhìn Nguyên Kỳ, cô ta sợ hãi lùi về sau hai bước, vừa đúng lúc chạm vào cửa. Về cơ bản, đầu óc của cô không quen suy nghĩ lòng vòng, chỉ ở mức hiểu đơn giản những lời Uất Trì đã nói với họ. Những người biến mất đều là người chết, nói vậy hai người bọn họ đã ở cùng Hồ Khải, một người chết, trong suốt thời gian dài... Thế còn Nguyên Kỳ?
Cô có cảm giác tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khốn khổ chỉ vào Nguyên Kỳ: "Nếu Hồ Khải là người chết... vậy cậu ấy thì sao?"
Chợt, cánh cửa phía sau cô ta chấn động, phát ra tiếng gõ dồn dập.
Chút sức lực còn lại của cô ta suýt tan biến.
Uất Trì kiểm tra lại đồng hồ đeo tay của Nguyên Kỳ, vẫn là 1:49, cùng lúc đó nói với Lí Hạ: "Mở cửa, đừng đứng ngây ra đó."
Lí Hạ ngây người một lúc mới nhận ra Uất Trì đang nói gì, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, cô nơm nớp lo sợ quay đầu lại, qua cửa kính thấy được khuôn mặt của Trương Vũ Phàm.
Cô ta mở cửa, Trương Vũ Phàm liền tiến vào, anh ta quỳ xuống trước mặt cô, vòng tay ôm chặt lấy eo, đầu dán vào bụng cô, tư thế quyến luyến không muốn rời xa như đứa trẻ ôm lấy mẹ, nhưng khi tư thế này thể hiện bởi một người đàn ông trưởng thành thì lại rất kỳ quặc. Có lẽ tinh thần của Trương Vũ Phàm đã sụp đổ.
Đôi mắt Trương Vũ Phàm mở to, ánh mắt hoảng loạn: "Sao em đi lâu thế mà không quay lại? Anh sợ lắm, anh sợ lắm."
Cô ôm đầu của anh ta: "Đừng sợ, đừng sợ."
Hình ảnh không được đẹp lắm, nhưng Uất Trì cũng không để ý.
Uất Trì vẫn đang vặn hỏi Nguyên Kỳ: "Hôm qua các cậu có tách ra không?"
Nguyên Kỳ suy nghĩ một lúc, nói: "Cậu ta có đi vệ sinh một lần."
Uất Trì: "Lúc nào?"
Nguyên Kỳ liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, con số phát ra một chút ánh sáng lờ mờ trên màn hình xám xanh, 6:31. Cậu ta thở gấp, sắc mặt thay đổi: "Hình như... là vào lúc này..."
Uất Trì cảm thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì đó, trái tim y bắt đầu đập hỗn loạn, y cố gắng ép bản thân bình tĩnh hết mức có thể, hỏi tiếp: "Hôm qua các cậu trốn ở đâu?"
Nguyên Kỳ: "Lối thoát hiểm ạ."
Uất Trì: "Lối thoát hiểm nào?"
Nguyên Kỳ gần như sắp khóc: "Em không biết... Hình như, hình như chính là ngay bên cạnh chỗ này... Em nhớ là gần nhà vệ sinh..."
Lí Hạ đột nhiên nói: "Hình như có ai đó đang đến."
Mọi người im lặng, âm thanh của đế giày đặc chế trở nên rõ ràng.
Trương Vũ Phàm ôm đầu bắt đầu gào thét, Lí Hạ định bịt miệng anh ta nhưng đã không kịp nữa rồi, chắc chắn y tá đã nghe thấy.
Uất Trì nói: "Chạy! Mau chạy đi!"
Tất cả mọi người đều xông ra ngoài, chạy hướng ngược lại với hướng y tá đang tới.
Tiếng bước chân cũng lập tức đuổi theo!
Thật ra khả năng định hướng của Uất Trì không tốt lắm, đường đi của khu nội trú còn rắc rối phức tạp, y sợ mình dẫn đường chạy một hồi chạy thẳng tới trạm y tá, thế nên y để Uất Viễn chạy trước. Uất Viễn rất hoang mang: "Anh, chạy đi đâu?"
Uất Trì: "Không biết! Tóm lại phải chạy được nửa tiếng! Chỉ cần cầm cự đến bảy giờ là ổn!"
Thật ra Uất Trì cũng đã nghĩ đến việc chia thành hai nhóm chạy, tình huống lý tưởng nhất là y, Uất Viễn thêm Nguyên Kỳ ba người chạy cùng nhau, mặc kệ đôi tình nhân xui xẻo kia. Nhưng tình hình hiện tại khá khó xử, đôi tình nhân kia chắc chắn không chịu tách ra. Trương Vũ Phàm đã loạn trí, chỉ biết bám theo Lí Hạ gây thêm rắc rối, còn Lí Hạ tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất quyết đi theo Uất Trì. Ngặt một nỗi nữa là, cả hai là sinh viên thể dục thể thao, chạy rất nhanh, không dễ cắt đuôi.
Uất Trì lại nghĩ hay là để Uất Viễn dẫn Nguyên Kỳ chạy, còn y thì đi một mình, xác suất lớn Lí Hạ sẽ theo y, Trương Vũ Phàm cũng sẽ bám theo. Giờ mà dẫn đôi tình nhân xui xẻo này theo chẳng khác gì tự sát, khả năng cao y cũng sẽ xong đời, nhưng không chừng Uất Viễn và Nguyên Kỳ có thể chạy thoát.
Nghĩ đến việc phải chết cùng đôi tình nhân trời ơi đất hỡi này, Uất Trì không tài nào nói ra phương án này nỗi.
Tiếng bước chân đuổi theo phía sau càng lúc càng gần, trong tình cảnh nhà dột trời còn mưa cả đêm, một y tá khác lại xuất hiện ngay ngã rẽ phía trước cách đó không xa!
May mắn là bên cạnh có một ngã rẽ khác, mọi người quẹo vào, tiếp tục chạy. Y tá đuổi theo phía sau đã tăng lên hai người!
Lần này, ngay cả chia quân thành hai đường cũng không thể.
Chạy chưa được bao xa, bọn họ lại gặp y tá thứ ba!
Có lẽ đây là thời điểm gần đến giờ làm việc, đám y tá trực đêm đều đi ra ngoài.
Uất Trì hiểu ra cứ tiếp tục như vậy thật sự không ổn, bọn họ không thể chạy mãi thế này suốt nửa tiếng mà không bị bắt, tốc độ của những y tá này nhanh hơn họ, hơn nữa —— Uất Trì nghĩ đến Chu Nghênh Xuân —— bác sĩ còn nhanh hơn!
Uất Trì nói với Uất Viễn: "Tìm nơi nào có cửa bền chắc rồi trốn vào!"
Uất Viễn: "Làm gì có cánh cửa nào bền chắc trước mấy ả đó!"
Uất Trì: "Không còn cách nào khác! Có thể trốn được phút nào hay phút đó!"
Bọn họ chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm, Uất Trì khóa cửa sắt dẫn vào cầu thang, có thể ngăn được một lúc, rồi rẽ ngoặt chạy ra tầng bốn, lại bị y tá ở tầng bốn phát hiện, may mắn ả vẫn còn cách khá xa.
Quẹo qua một ngã rẽ, Uất Trì quyết định thật nhanh, tìm một căn phòng vọt vào. Y nghĩ, vì những y tá đó nhanh hơn bọn họ, càng chạy lâu chúng càng bám sát hơn, chi bằng nhân cơ hội bây giờ chúng chưa rẽ vào cùng hành lang với bọn họ để trốn tạm vào một phòng nào đó, bọn chúng sẽ không biết bọn họ vào phòng nào. Mặc dù đây coi như là tự đưa mình vào ngõ cụt nhưng chỉ cần may mắn không bị tìm thấy vẫn có hy vọng cầm cự đến bảy giờ.
Kết quả tất cả mọi người đều theo y vọt vào căn phòng này.
Ý định ban đầu của y là muốn mọi người chia nhau ra trốn... Sẽ tăng khả năng cùng thoát ra ngoài, giảm thiểu số người chết.
Nhưng giờ kéo hết vào đây rồi, cũng không còn cách nào khác.
Y quan sát căn phòng, không biết là phúc hay là họa, dưới tình thế cấp bách y lại chọn đúng phòng đặc biệt nhất —— phòng thay đồ. Nhưng có điểm tốt là phòng thay đồ có hai gian liền nhau, bên ngoài là nơi để túi dự trữ, bên trong là nơi thay đồ, cửa ra cũng có hai đường.
Uất Trì suy nghĩ một chút, quyết định không khóa cửa ngoài —— khóa cửa quá dễ bị lộ —— dẫn người vào phòng.
Bên trong là các dãy tủ sắt, thậm chí có thể chứa người.
Uất Trì bảo Uất Viễn và Nguyên Kỳ tự chọn một tủ mà trốn vào, trong thời khắc nguy nan thế này mà Uất Viễn vẫn có thể nói đùa: "Chọn kỹ vào, biết đâu đang chọn quan tài cho mình đấy."
Uất Trì đập cậu ta một cái rồi kéo một cái tủ chui vào. Sau khi đi vào, y mới nhận ra số tủ mình vào là 4-17.
417, là ba số đuôi số điện thoại của Kỷ Kinh Chập. Trong những năm tên khốn kia biến mất, Uất Trì đã gọi số này hàng trăm lần, đến mức gần như thành chấp niệm phải gọi hằng ngày.
Thật ra Uất Viễn nói cũng không sai, nói không chừng đây thật sự là chọn quan tài cho mình.
Uất Trì ấn trán lên vách tủ trong không gian tối om, tự trách mình tại sao lúc sắp chết còn nghĩ đến tên khốn đó.
Đột nhiên tủ của y bị mở ra, Nguyên Kỳ chui vào, chen chúc trong tủ cùng y.
Uất Trì: "Cậu làm gì vậy?"
Nguyên Kỳ khóc lóc thảm thiết như lúc mới bước vào thế giới kinh hoàng này: "Anh Trì, em sợ! Nếu phải chết, em muốn chết cùng anh!"
Uất Trì: "Ai muốn chết cùng cậu!"
Nguyên Kỳ ôm chặt lấy eo y.
Thôi được rồi, cứ để vậy đi.
Ba người Uất Trì bắt đầu vào trạng thái "chờ chết", ai mà ngờ rằng đôi tình nhân kia vẫn chưa yên ổn.
Uất Trì nghe thấy Trương Vũ Phàm hỏi: "Tiểu Hạ, em có yêu anh không?"
Lí Hạ nói: "Yêu chứ."
Trương Vũ Phàm: "Vậy em có thể làm một việc cho anh không?"
Lí Hạ: "Việc gì?"
Uất Trì cảm thấy có điều gì đó không ổn, giọng của hai người này không giống phát ra từ trong tủ, dường như họ vẫn chưa vào tủ.
Y nhắc nhở: "Im đi, mau trốn vào tủ."
Trương Vũ Phàm mắt điếc tai ngơ, không biết đầu óc hỗn loạn kia đang chạy mạch logic kỳ quái nào mà lại hỏi Lí Hạ: "Em có thể chết vì anh không?"
Lí Hạ nhìn Trương Vũ Phàm, biểu cảm của gã rất kỳ dị, mắt ứ máu đỏ ngầu, cả khuôn mặt méo mó, vừa hưng phấn vừa bi thương. Lí Hạ hơi sợ nhưng cô sợ y tá hơn, muốn nhanh chóng trốn vào tủ, đáp: "Tại sao em phải chết vì anh? Chúng ta cùng sống sót chẳng phải tốt hơn sao?"
Trương Vũ Phàm nói: "Em nói với bọn chúng rằng chúng ta đã chạy xuống dưới lầu, em là con gái, không chạy nổi nữa mới trốn ở đây."
Lí Hạ cảm giác tim mình đập loạn lên: "... Anh đang nói gì vậy?"
Trương Vũ Phàm bất ngờ đẩy cô ra ngoài cửa, cô ta giãy giụa không ra, hạ thấp giọng giận dữ gầm lên: "Trương Vũ Phàm! Anh điên rồi hả?"
Trương Vũ Phàm đẩy cô ra khỏi cửa, sau đó khóa lại.
"Anh sợ... anh sợ lắm... anh không muốn chết! Anh không muốn chết... mẹ anh chỉ có một đứa con trai là anh, tháng sau là sinh nhật bà rồi, ít nhất hãy để anh kịp chúc mừng sinh nhật bà ấy... Anh không muốn chết... Tiểu Hạ, cứu anh với, em cứu anh với." Cách một cánh cửa, cô nghe thấy Trương Vũ Phàm nói, "Tiểu Hạ, anh yêu em, anh sẽ mãi mãi nhớ đến em."
Cô nhìn chằm chằm cánh cửa khóa chặt trước mắt, đứng sững tại chỗ, nỗi sợ hãi kinh hoàng quét sạch toàn thân, lạnh buốt từ đầu đến chân.
Từng khoảnh khắc bên cạnh người đàn ông này lướt nhanh qua đầu cô —— gã có một tật xấu là thích khoác lác nhưng tính tình khá thú vị, đối xử với cô cũng tốt. Cô biết Trương Vũ Phàm không tốt như lời gã nói, hơi bạo lực, cũng có chút đáng sợ, nhưng cô vẫn cảm thấy gã chỉ là một cậu nhóc mới lớn, khá đáng yêu, thời buổi này đàn ông tính tình ngây thơ không nhiều lắm. Cô ta cảm thấy con của mình có một người cha như vậy cũng không tệ lắm...
—— Điều cuối cùng còn dư lại là sự căm hận khắc tận xương tủy, ước gì có thể lập tức chém Trương Vũ Phàm thành trăm mảnh.
Phần lý trí cuối cùng còn sót lại đã kéo cô ta trở về.
Bây giờ vẫn chưa phải là đường chết, chỉ cần cầm cự đến bảy giờ...
Trong sự căm hận và kinh hoàng tột độ, cô run rẩy khóa cửa phòng thay đồ, sau đó thu mình vào góc tường.
015
Uất Trì biết chuyện xấu đã xảy ra.
Cửa của bệnh viện chỉ có thể khóa từ bên trong, nếu Lí Hạ khóa cửa, đám y tá có thể nhanh chóng tìm thấy phòng thay đồ.
Điều chó má hơn là, Trương Vũ Phàm cũng khóa cả cửa gian thay đồ, há chẳng phải đang thông báo bên trong có người sao?
Chỉ có thể phó mặc cho số phận.
Quả nhiên số phận không hề ưu ái họ.
Chỉ chốc lát sau, Uất Trì nghe tiếng đạp cửa.
Cùng lúc đó, Lí Hạ cũng bắt đầu đập cửa buồng, tuyệt vọng vừa đập vừa chửi: "Khốn nạn! Đồ đĩ chó con mẹ mày Trương Vũ Phàm! Chó đẻ chó đẻ chó đẻ chó đẻ chó đẻ! Trương Vũ Phàm đĩ mẹ mày! Tao làm ma cũng sẽ không tha cho mày! Đụ... A a a a ——"
Cửa bị đá văng, sau đó là tiếng hét thảm kéo dài đến một phút.
Rồi sau đó, cửa buồng cũng bị đạp.
Thình —— thình —— thình ——
Tiếng đập cửa nặng nề vang lên ầm ầm, chưa qua mấy cái đã nghe tiếng gỗ nứt, cửa buồng cũng không trụ được bao lâu.
Mỗi lần tiếng đập vang lên, Nguyên Kỳ lại run một chút, tim Uất Trì cũng đập mạnh một cái. Y đang tính toán thời gian trong đầu —— bọn họ bắt đầu chạy lúc sáu giờ rưỡi, chạy loạn một lúc trên tầng sáu, rồi xuống tầng bốn —— nhận ra tính thế nào cũng không đủ nửa tiếng.
Có lẽ thật sự sắp tiêu đời rồi.
Nguyên Kỳ khóc thút thít: "Anh ơi... em còn chưa viết xong di thư..."
Uất Trì xoa đầu cậu ta, không biết nói gì.
Một tiếng vang lớn, cửa bị đạp nứt, tiếp đó là tiếng giày cao gót dồn dập bước vào, có ít nhất ba bốn người.
Uất Trì nghe thấy tiếng móng tay cào vào lớp sắt, chúng bắt đầu kiểm tra từng tủ quần áo.
Két ——
Két ——
Két ——
Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Vào thời khắc sắp chết, Uất Trì có cảm giác năm giác quan của mình được phóng đại vô hạn, gần như có thể nghe rõ từng tiếng động ở mọi ngóc ngách. Y toát mồ hôi lạnh, adrenaline bùng lên như bão tố, cảm giác tiếng tim đập điên cuồng của mình tràn ngập cả tủ sắt.
Két ——
Két ——
Két ——
Còn cách một gian.
Đến bên cạnh.
Mở ra.
Một tia sáng rọi vào trong chiếc tủ đen kịt, Nguyên Kỳ vùi đầu vào người Uất Trì, quyết định làm một con đà điểu giả chết. Uất Trì thì nhìn chằm chằm vào vệt sáng dần dần mở rộng, vì tia sáng quá mạnh ập đến bất ngờ, y không nhìn rõ, phải hơi nheo mắt lại.
Điều này khiến y nhớ lại mùa hè ở quê, tiếng ve râm ran. Cánh cửa nhà bà ngoại hướng về phía mặt trời nên vào buổi chiều, ánh sáng chiếu vào cũng như vậy. Người đến đứng ngược sáng, nhìn không rõ. Nhưng mười lần thì chín lần là Kỷ Kinh Chập đến tìm y đi chơi, trong ánh sáng ngược chiều, giọng nói của cậu bé mang theo hương vị của nước ngọt và kem que: "Uất Trì, đi chơi đi!"
Nước mắt của y hòa cùng mồ hôi lạnh chảy xuống.
Cửa tủ sắt mở ra.
Uất Trì chạm mắt với Chu Nghênh Xuân.
Mặt Chu Nghênh Xuân xanh mét, trong túi áo trước ngực còn cắm con dao mổ, khu vực đó đã bị máu nhuộm đỏ, có lẽ là máu của Lí Hạ.
Uất Trì mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, nước mắt giàn giụa, gọi một tiếng: "Mẹ."
Chu Nghênh Xuân mang gương mặt ma quỷ khủng bố, bà chần chờ một giây rồi đóng cửa tủ lại.
Bóng tối bao trùm tất cả một lần nữa.
Sống sót sau tai nạn, thật sự là sống sót sau tai nạn.
Uất Trì thở phì phò —— vừa rồi y sợ đến mức quên thở.
Chịu đựng qua cảm giác chóng mặt, y lại tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Cái tủ mà Uất Viễn trốn chỉ cách tủ của y đúng một cái, tim y cũng theo đó chạy lên cổ họng.
Y nghe thấy Chu Nghênh Xuân mở tủ của Uất Viễn, dừng lại lâu hơn trước đó một chút, có lẽ cũng đang chần chờ, sau đó, cũng đóng cửa lại.
Tủ của Uất Viễn là tủ thứ hai từ dưới đếm lên, Chu Nghênh Xuân kiểm tra thêm cái tủ cuối cùng, nói: "Ở đây không có ai."
Cũng không lâu lắm, một giọng khác nói: "Ở đây có một người."
Sau đó là tiếng gào khóc thảm thiết của Trương Vũ Phàm, còn có tiếng đùn đẩy, tiếng lôi kéo, chắc là Trương Vũ Phàm đang vùng vẫy, khi nhận ra làm vậy cũng vô ích, gã bắt đầu vò đã mẻ không sợ sứt rống lên: "Ở đây không chỉ có mình tôi! Chỗ đó còn có —— "
Thằng chó này!
Uất Trì cảm thấy bàn tay của Nguyên Kỳ siết áo mình chặt hơn một chút.
Nhưng Trương Vũ Phàm chưa nói hết câu, những lời phát ra biến thành âm thanh nghẹn ngào, dinh dính nhớp nháp kỳ quái, như thể cổ họng bị chặn bởi thứ chất lỏng gì đó.
Uất Trì nghe thấy Chu Nghênh Xuân nói: "Có thể chúng chia ra chạy, đi tìm phòng khác."
Tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp nối đuôi nhau rời đi.
Bọn họ trốn trong tủ thêm hơn mười phút nữa, Uất Trì cảm giác ngực mình đã bị nước mắt của Nguyên Kỳ thấm ướt đẫm.
Ước chừng đã gần bảy giờ, y mở hé cửa tủ một chút để nhìn ra ngoài. Ý địnhh ban đầu của y là trốn trong tủ đến sau bảy giờ, nhưng y lại muốn xem người chết làm sao sống lại.
Trương Vũ Phàm chết ở ngay giữa phòng, chết vô cùng thê thảm, trên cổ họng có một vết thương rất sâu, gần như cắt đứt cả cổ, chỉ còn lớp da sau gáy nối lại, máu từ đó chảy ra đầy sàn. So với lỗ máu trên lồng ngực không có tim, đường cắt này còn kinh dị hơn.
Chắc là qua vài phút nữa, thi thể đó trực tiếp biến mất. Mang theo tất cả vết máu, biến mất không còn dấu vết.
Giống như người sống biến mất vậy.
Có lẽ đã đến bảy giờ.
Mọi người từ trong tủ bước ra, Nguyên Kỳ sợ đến cả người mềm nhũn, suýt cắm đầu ngã xuống đất.
Khi Uất Trì ra ngoài, y nghe thấy một tiếng cạch nhẹ của vật cứng rơi xuống, tìm quanh một vòng, phát hiện đó là bảng tên trước ngực áo mẹ y.
[Bác sĩ trưởng Chu Nghênh Xuân]
Bên kia, Uất Viễn cũng bước ra, chân vẫn còn run rẩy, khuôn mặt hiện rõ sự kinh hoàng nhưng cố tỏ ra mây nhạt gió nhẹ nói: "Em đã nói mà, thím của em sẽ bảo vệ em!"
Nguyên Kỳ thì không kìm được nữa khóc thút thít, vẫn còn đang lau nước mắt: "Làm em sợ chết khiếp, hu hu hu."
Uất Viễn tâm trạng nhộn nhạo, câm hận nói: "Suýt chút nữa bị thằng ngu kia hại chết rồi, may mà gặp được thím của em."
Nguyên Kỳ hỏi: "Thím của anh là sao?"
Uất Viễn: "Là mẹ của anh tôi đó, không phải gọi là thím sao?"
"À..." Nguyên Kỳ nhìn Uất Trì, nghĩ một lúc rồi nói, "May mà là thím..."
Cũng may là vừa nãy cậu ta làm đà điểu, nếu thấy mặt Chu Nghênh Xuân, không biết bây giờ sẽ nghĩ thế nào.
Uất Viễn thấy anh mình không nói gì, hỏi: "Anh, sao thế?"
Uất Trì đưa bảng tên của Chu Nghênh Xuân cho cậu ta xem: "Không biết là tình cờ rơi xuống hay muốn nhắc nhở chúng ta điều gì."
"Anh Trì... chuyện này rốt cuộc là sao?" Nguyên Kỳ khóc sướt mướt tiến lại gần, "Phòng bệnh cuối cùng chúng ta trốn vào, cả hành lang đó phải sau bảy giờ mới kiểm tra phòng mà? Sao mới sáu giờ rưỡi đã có người đến rồi?"
Uất Trì nói: "Chuyện này tôi còn phải hỏi cậu, vấn đề của Hồ Khải rốt cuộc là sao?"
Nguyên Kỳ nhớ lại, hôm đó sau khi họ trốn thoát khỏi tay y tá đi dép lào thì tìm một lối thoát hiểm trốn vào đó, bọn họ núp đến sáng, có lẽ khoảng sáu giờ rưỡi —— Vì không lâu sau đó khoảng bảy giờ thế giới trở lại bình thường —— Hồ Khải nói mình thật sự không nhịn được nữa, phải đi vệ sinh. Nhưng đi một lần đi tận nửa tiếng, Nguyên Kỳ sợ không biết làm sao, cũng không dám đi tìm. Đang lúc xoắn xuýt thì bị một y tá đi vào hành lang để vứt rác làm cho sợ chết khiếp, y tá nhìn cậu ta một cách kỳ quái, đổ rác xong liền rời đi.
Cậu ta mất một lúc mới nhận ra thế giới đã trở lại bình thường, bệnh viện cũng bắt đầu đông người. Cậu ta làm liều bước ra ngoài, chưa đi bao xa thì gặp Hồ Khải, thế là vội vàng kéo Hồ Khải hỏi anh ta đã đi đâu.
"Anh biết không, Hồ Khải là người dù bị tám cây gậy đánh cũng không thả rắm, cậu ta ấp úng cả buổi mà không nói năng gì, em cũng chẳng muốn nghe nữa." Nguyên Kỳ nói, "Em vội dẫn cậu ta bắt đầu đi tìm anh, nhưng tìm cả buổi sáng mà không thấy nên em mới chạy ra cửa xem có thể ra ngoài không."
Uất Trì gần như bùng nổ: "Chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm!"
Tối cách một ngày trước tim của Hứa Bạch Thi chưa bị móc ra, đêm hôm qua có y tá đến ngay sau thời gian cô ấy chết để móc bổ sung. Có lẽ Hồ Khải đã chết lúc đi vệ sinh sáng hôm qua, nhưng vì lý do nào đó, tim của anh ta cũng chưa bị móc ra, cho nên đêm qua y tá lại đến móc bổ sung. Xui xẻo thay, Trương Vũ Phàm đã gào lên, nếu gã không gào, có lẽ y tá đã đi thẳng vào nhà vệ sinh moi tim xong rồi rời đi ngay.
Sáng hôm qua Nguyên Kỳ gặp Hồ Khải có lẽ giống như sau này Uất Trì gặp Lâm Phú Quốc, hoàn toàn không có ký ức về tất cả chuyện trước đó, cũng không nhận ra Nguyên Kỳ. Nhưng tính cách anh ta nhút nhát, gặp Nguyên Kỳ nói nhiều như quen thân khiến anh ta không chen vào được, cứ thế bị kéo đi. Sau đó gặp Uất Trì và những người khác, nhận ra thời gian của mình khác họ, cũng không dám nói. Đến khi gặp lại những người chết mà thật ra Uất Trì đã gặp ngày hôm trước, anh ta sợ đến phát điên, giống như lần đầu tiên gặp tình cảnh này.
Nhưng đúng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy.
Uất Viễn và Nguyên Kỳ nghe xong im lặng một lúc, Nguyên Kỳ khóc lóc: "Anh Trì, xin lỗi, em không biết..."
Uất Trì nói: "Thôi, không sao."
Ai có thể nghĩ rằng người chết có thể sống lại? Tim chưa bị móc sẽ bị móc bổ sung? Còn Hồ Khải lại là người im lặng đến mức bị tám cây gậy đánh cũng không thả rắm?
Ba người trước tiên đến phụ khoa tìm Chu Nghênh Xuân, kết quả vẫn chỉ có Chu Oánh ở đó, hôm nay Chu Nghênh Xuân nghỉ cả ngày.
"Anh Trì, hôm qua anh không tìm thấy bác sĩ Chu sao?" Chu Oánh rất ngạc nhiên, nghĩ lại, hai ngày nay Uất Trì đều đến tìm Chu Nghênh Xuân lúc bảy giờ sáng, không thể không nói thời gian này rất kỳ lạ, hơn nữa tại sao y không gọi điện thoại tìm mẹ? Cô tiến lại gần hỏi nhỏ: "Anh Trì, có phải anh gặp chuyện gì không?"
Uất Trì qua loa vài câu rồi đi.
Xem ra Chu Oánh nhớ chuyện gặp y sáng hôm qua.
Điều này có nghĩa Chu Oánh ban ngày là cùng một người.
Sau đó, Uất Trì mặc đồng phục y tá của Uất Viễn đi đến phòng phát thuốc trộm một ít thuốc, rồi chuẩn bị ba mũi tiêm độc, mỗi người một mũi. Đây là do Trương Vũ Phàm nhắc nhở y hôm qua —— trước đó lúc giết Chu Nghênh Xuân, các phương pháp khác đều không hiệu quả, chỉ có mũi tiêm độc này làm cho Chu Nghênh Xuân dừng lại một lúc.
Thoáng một cái, thời gian đã trôi qua buổi trưa.
Ba người chui vào phòng chờ ăn lương khô, qua hôm nay lương khô chính thức hết sạch.
Nguyên Kỳ vừa ăn vừa thở dài: "Hầy... Giờ xã hội hiện đại rồi, anh nói xem sao bọn họ vẫn còn moi tím chứ? Giống như truyện kinh dị Vampire thời Trung cổ vậy."
Uất Trì vừa nghe, đột nhiên có linh cảm.
Y nói: "Chúng ta đến khoa tim mạch xem thử."
Có vẻ như cuối cùng mọi chuyện cũng có chút biến chuyển.
Ba người đứng trước bảng giới thiệu chuyên gia của khoa tim mạch, nhìn tên của ba vị bác sĩ trưởng khoa tim mạch: Lý Thái Nguyên, Lục Quốc Bình, Đinh Vân Gián.
Uất Viễn không dám tin: "Anh... có phải như ý em nghĩ không? Liệu có quá đơn giản không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com