Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

053 - 057 Avalon

053

Sau khi xác định Chu Nghênh Xuân không phải mẹ ruột của mình, Uất Trì đã tự giam mình trong phòng gần một tuần không ra ngoài.

Uất Trì bẩm sinh có cách biểu đạt tình cảm khá lạnh lùng, nhưng điều đó không có nghĩa là mức độ tình cảm của y thấp hơn người khác. Chu Nghênh Xuân là một người phụ nữ rất rộng lượng, sau khi buông bỏ tự do cho Uất Nhân Kiệt, để Uất Nhân Kiệt đi thẳng một mạch không quay đầu lại, bà không bao giờ nói xấu một câu nào về ông ấy trước mặt Uất Trì, ngược lại luôn nói với y rằng, mỗi người có lý tưởng riêng, hãy sống theo trái tim mình.

Những đứa trẻ trong gia đình đơn thân thường dễ có mối quan hệ thân thiết hơn với phụ huynh. Tuy Uất Trì không nói ra nhưng thực sự rất thân thiết với Chu Nghênh Xuân. Đã gần 25 tuổi nhưng y vẫn thường xuyên về nhà. Cú sốc "mẹ ruột không phải mẹ ruột" đối với y chẳng khác gì trời sập một nửa.

Kỷ Kinh Chập ban đầu còn an ủi y đừng nghĩ nhiều: "Nhỡ đâu ý dì ấy là anh không có hộ chiếu "của nước khác" thì sao? Châu Âu đâu chỉ có mỗi Anh, mà Anh vừa mới rời EU mà?"

Sự an ủi này rõ ràng chỉ có thể dỗ dành thiếu niên chưa học hết trung học, hơn nữa chẳng mấy chốc y lại bị tấn công từ một hướng khác —— sau khi Chu Nghênh Xuân rời đi, y không liên lạc được với bà nữa. Điện thoại, WeChat, DingTalk đều mất liên lạc, ngay cả bệnh viện cũng không thể liên hệ với bà. Chú Từ cũng biến mất theo bà như bốc hơi khỏi nhân gian.

Uất Trì tự giam mình trong phòng, không gặp ai cả.

Kỷ Kinh Chập nghe thấy tiếng của y lần nữa là một tuần sau. Lúc 2 giờ 40phút sáng, KỷKinh Chậpnhậncuộc gọi. Giọngcủa UấtTrì vang lên ở đầudây bên kia: "Chuyện vẫnchưa kếtthúc."

Kỷ Kinh Chập nhìn đồng hồ, nhảy xuống giường bắt đầu đi giày: "Anh đợi chút, em qua liền."

Uất Trì: "Cậu qua đây làm gì?"

"Ngủ cùng anh." Kỷ Kinh Chập ngái ngủ dụi mắt nói, "Không phải anh sợ sao?"

Uất Trì không phản bác, thậm chí còn mở cửa cho hắn.

Khi nằm trên giường của Uất Trì rồi ôm lấy người vào lòng, Kỷ Kinh Chập phát hiện y gầy đi rất nhiều, tay chân lạnh ngắt, hắn đau lòng muốn chết, ước gì mình có thể lớn như một con gấu để có thể ôm trọn lấy Uất Trì.

"Hứa Bạch Thi liên lạc với tôi, bảo ngày mai đi chơi board game với cô ấy." Uất Trì nói, "Tôi đồng ý rồi."

Kỷ Kinh Chập nhẹ nhàng gật đầu: "Được, đi ra ngoài chơi chút. Em đi cùng anh."

Uất Trì không nói gì, một lát sau, Kỷ Kinh Chập cảm nhận được Uất Trì từ từ ôm lại mình. Mặt của Uất Trì vùi trong ngực hắn, hắn cảm nhận được nước mắt của Uất Trì. Nghe thấy Uất Trì nói: "Kỷ Kinh Chập, tôi không còn mẹ nữa."

Kỷ Kinh Chập cảm thấy hốc mắt đau xót, như trở về mùa hè năm hắn 15 tuổi, khi hắn mất cha mẹ ở cái tuổi chỉ biết tức giận mà không thể làm gì được, hắn không bao giờ muốn Uất Trì phải chịu đựng nỗi đau mà hắn đã trải qua.

Uất Trì trong vòng tay của hắn dần trở nên ấm áp, hơi thở cũng từ ngắn ngủi yếu ớt trở nên dài và êm dịu, hắn nghĩ rằng Uất Trì đã ngủ, bèn nghiêng người hôn lên trán Uất Trì.

Lúc này, hắn nghe thấy Uất Trì nói: "Tôi phải tìm lại bà ấy."

Hôm sau, khoảng hơn mười giờ, Kỷ Kinh Chập và Uất Trì đến phố thương mại. Kỷ Kinh Chập gọi Uất Viễn, vừa hay Uất Viễn cũng gọi cho Nguyên Kỳ. Mọi người gặp nhau tại ngã tư, rồi cùng nhau đi tìm nhóm bạn Hứa Bạch Thi.

Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm đã đến nơi, đang mua trà sữa ở cửa hàng. Họ còn dẫn theo một cô gái tên là Lưu Truyền Tiệp, bạn học của họ. Các cô gái đều đã tốt nghiệp, sắp vào đại học, ai cũng ăn mặc xing đẹp còn trang điểm kỹ lưỡng, đặc biệt là Hứa Bạch Thi, cô diện một chiếc váy trắng, trông thật duyên dáng yêu kiều.

Hai nhóm người gặp nhau, sau đó tự giới thiệu một chút rồi cùng nhau đi lên tầng trên.

Ở thành phố C, toà nhà này nổi tiếng với cái tên "Thành phố ma", vì hình thức kiến trúc kỳ lạ —— một góc nhọn khổng lồ chạy xéo tuyến giao thông quan trọng, trông rất dữ dằn. Ai nhìn cũng phải nói một câu phong thủy không tốt —— trước đây mở cái gì cũng sập tiệm, mặc dù nằm ngay trên phố thương mại trung tâm, bên trái sầm uất, bên phải náo nhiệt, chỉ riêng toà nhà này, nhân khí không bao giờ khởi sắc, như một tòa nhà chết. Về sau không biết ai đạp trúng mật mã tài phú, phát triển trong hai năm, bây giờ trong tòa nhà toàn là quán lẩu, nhà ma và escape game, cuối cùng "Thành phố ma" này cũng sống lại.

Mọi người đi lên tầng trên, trong thang máy, Uất Trì hỏi Hứa Bạch Thi: "Hồ Thiên Kỳ không đến à?"

Hứa Bạch Thi: "Cậu ấy học bài rồi."

Uất Trì lại hỏi: "Đúng rồi, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu?"

Hứa Bạch Thi: "Không phải ở trường..."

Lưu Cầm: "Là bệnh viện."

Uất Trì: "Bệnh viện nào?"

"Là..." Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm nhìn nhau, Lưu Cầm nói, "Là... là bệnh viện thành phố..."

Lưu Truyền Tiệp nói: "Đến nơi rồi."

Quán board game mà họ định đến nằm ở tầng 11, bảng hiệu là một con hổ màu đỏ, gọi là "Liệp Kỳ Quán". Mọi người bước vào, Hứa Bạch Thi và hai cô gái đi trước, đám đàn ông theo sau. Vừa vào phòng, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, nhất thời không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng một người đàn ông: 

"Chà, Tiểu Thi, hôm nay em dẫn cả đội người mẫu đến à?"

Hứa Bạch Thi cười nói: "Anh Bưu, lâu rồi không gặp."

Anh Bưu tiếp tục nói: "Là ai thế? Bạn trai à?"

Hứa Bạch Thi cười khúc khích, quay lại nhìn Kỷ Kinh Chập, lấp lửng: "Không có đâu..."

Anh Bưu: "Mới là lạ!"

Khi mắt đã thích nghi với môi trường, Uất Trì mới nhìn rõ tình hình trong phòng —— một căn phòng nhỏ, toàn bộ cửa sổ đều bị che rèm không thấu sáng, trên tường dán đầy đạo cụ ra vẻ bí hiểm, còn ánh sáng chủ yếu từ vài ngọn "đèn dầu". Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn, có sáu bảy người đã ngồi xung quanh. Còn anh Bưu kia thì ngồi đối diện cửa, trông không còn trẻ, mặt đầy râu ria. Những người khác thì trông đều trẻ trung và rất Y|U|X~.

*Tui không biết Y|U|X~ là gì nên giữ nguyên, bạn nào biết xin chỉ tui nha, tui cảm ơn rất nhiều TTwTT

Hứa Bạch Thi hiển nhiên là khách quen, dẫn mọi người ngồi xuống. Ban đầu là ba cô gái ngồi cùng nhau, Uất Trì và những người khác ngồi chung, nhưng anh Bưu lại có ý kiến: "Ấy ấy ấy, có hiểu quy tắc không? Nam nữ ngồi riêng ra!"

Uất Trì nhìn gã, nhướng mày, không định quan tâm.

Hứa Bạch Thi lại chạy đến phía sau y: "Anh Trì, hay là chúng ta đổi chỗ đi?"

Uất Trì liền quay đầu nhìn cô.

Kỷ Kinh Chập bên cạnh đưa tay nắm lấy tay y, nói với Hứa Bạch Thi: "Đổi với anh Viễn đi, anh Trì của cô phải ngồi cùng tôi."

Uất Viễn không có vấn đề, liền đổi chỗ với Hứa Bạch Thi, ngồi giữa Lưu Cầm và Lưu Truyền Tiệp, còn Hứa Bạch Thi thì ngồi giữa Uất Trì và Nguyên Kỳ.

Anh Bưu lại phóng đại: "Chà, gay à."

Kỷ Kinh Chập cười rạng rỡ hơn cả mặt trời với gã, còn giơ cái tay đang nắm tay Uất Trì lên, lắc lắc: "À, thì sao?"

Anh Bưu xì một tiếng: "Không có gì, vinh dự lắm."

Một người đàn ông đeo kính đứng dậy từ chỗ ngồi, nói với mọi người: "Số người gần đủ rồi, chúng ta bắt đầu nhé?"

Một người phụ nữ khác nói: "Thừa một người rồi."

Người đàn ông đeo kính đếm lại, nói: "Vậy thêm một lá "Lancelot" nhé?"

Anh Bưu: "Được."

Uất Viễn: "Chơi gì thế?"

Người đàn ông đeo kính: ""Avalon"."

Nguyên Kỳ nói: "Tôi không biết chơi..."

Uất Viễn: "Giải thích quy tắc đi."

Cô gái bên cạnh Nguyên Kỳ nói: "Lát nữa sẽ giải thích cho anh."

Người đàn ông đeo kính nói: "Tôi phát bài trước đây."

Phát bài xong, Uất Trì nhìn thoáng qua bài của mình, là "Minion of Mordred."

Y nhìn Hứa Bạch Thi bên cạnh cũng đã xem xong bài, liền đứng dậy đi đến quầy nước phía sau rót nước, rồi bảo Hứa Bạch Thi đến giúp. Hứa Bạch Thi vừa lấy cốc giấy ra đặt lên kệ, Uất Trì nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc, chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Hứa Bạch Thi nhìn y.

Uất Trì nghiêm mặt: "Tôi biết không phải ở bệnh viện, tại sao lại lừa tôi? Tôi đâu có mắc chứng mất trí nhớ tạm thời."

Một cô gái còn trẻ như Hứa Bạch Thi thật sự rất dễ bị nhìn thấu —— thích cái đẹp, điệu đà, có chút hư vinh. Nếu có một bạn trai lớn hơn vài tuổi, đẹp trai thì lại càng nở mày nở mặt. Hoặc nếu không phải là bạn trai thì "anh trai kết nghĩa" cũng được, bạn bè cũng tạm. Cô rất muốn chơi với bọn họ, chủ yếu là với Kỷ Kinh Chập, và đặc biệt sợ bọn họ không chơi với mình.

Thái độ của Uất Trì trở nên cương quyết, quả nhiên Hứa Bạch Thi có chút hoảng, cô đảo mắt, cười một chút rồi từ bỏ việc bịa chuyện, nói thật: "Thật ra là Hồ Thiên Kỳ dạy chúng em nói vậy... Ngày hôm đó ở trường, em vừa nhìn thấy anh liền muốn kết bạn với anh trên WeChat... Hồ Thiên Kỳ nói là cậu ấy quen anh, còn chỉ em cách để có thể kết bạn, rồi dạy em nói như vậy." Nói xong, cô quan sát biểu cảm của y, hai tay chắp lại làm nũng, "Anh Trì ơi, em không cố ý lừa anh đâu, em chỉ muốn kết bạn thôi..."

Uất Trì biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, y chợt hiểu ra —— hóa ra khi y đang thăm dò Hồ Thiên Kỳ, Hồ Thiên Kỳ cũng đang thử y.

Hồ Thiên Kỳ là người biết chuyện!

Y theo bản năng định nắm lấy vai Hứa Bạch Thi để tiếp tục hỏi, nhưng không có ai ở đó. Hứa Bạch Thi biến mất trước mặt y.

Y lập tức quay lại nhìn bàn tròn. Hướng đó hoàn toàn tối đen. Là kiểu tối không có chút ánh sáng nào.

Từ phía sau chếch về bên phải —— phía mà y tưởng là bức tường —— bất ngờ có tiếng hét hoảng sợ truyền đến, một người đàn ông chửi thề: "Đéo mẹ! Cái gì thế hả? Cúp điện à?"

Trong bóng tối xuất hiện một vệt sáng, nhìn vị trí có vẻ như ở giữa bàn tròn, chiếu sáng một... chiếc mặt nạ?

Đó là một chiếc mặt nạ người trắng bệch, trông giống như Vô Diện trong "Spirited Away." Nhưng nó hoàn toàn "lơ lửng" giữa không trung, trông cực kỳ kỳ dị.

Trái tim Uất Trì đập "thịch" một cái.

Chiếc mặt nạ mở miệng nói chuyện, giọng trầm thấp còn đầy từ tính, tựa như âm thanh vờn quanh trôi nổi.

"Chào mừng đến với "Thế giới Avalon". Sau đây, tôi sẽ giới thiệu tình hình hiện tại cho các hiệp sĩ —— "

Uất Trì nghe thấy anh Bưu nói: "Đù má, còn thêm cả hiệu ứng này, ông chủ Tây đúng là đỉnh!"

Chiếc mặt nạ từ tốn kể: "Vua Arthur là vị vua vĩ đại nhất của nước Anh cổ đại, nổi tiếng với việc rút thanh gươm trong đá. Sau đó, Vua Arthur đã thành lập Hội Hiệp Sĩ Bàn Tròn. Chính tại chiếc bàn tròn này đã diễn ra rất nhiều câu chuyện truyền thuyết. Nhưng tội ác tìm đến ánh sáng, dưới sự cám dỗ của phù thủy Morgana, Vua Arthur và Morgana sinh ra đứa con ngoài giá thú Mordred."

"Mordred phản bội Vua Arthur, muốn cướp ngôi, Vua Arthur đã giao chiến với Mordred trong trận Camlann, Vua Arthur thắng sít sao, bị thương nặng. Pháp sư Merlin và các hiệp sĩ bàn tròn trung thành hộ tống Vua Arthur đang hấp hối đến thánh địa Avalon, tìm Chén Thánh chữa lành vết thương."

"Lúc này, các thế lực tà ác đang âm thầm xâm nhập, thề sẽ phá hoại hành động của các hiệp sĩ, truy sát họ đến cùng."

"Cùng lúc đó, có một con ma đáng sợ lang thang trong đêm tối..."

"Cuối cùng, bên nào mới tìm được lối thoát?"

Giọng nói vừa dứt, xung quanh sáng lên một chút, đủ để mọi người có thể nhìn thấy nhau, nhưng không thấy nguồn sáng.

Chiếc bàn tròn dường như mở rộng ra một vòng, Uất Trì nhớ trước khi y đi rót nước, chiếc bàn đó vừa đủ chỗ cho 11 người. Còn bây giờ, 11 người đó vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng giữa bàn xuất hiện nhiều chỗ trống hơn —— không đúng, Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm đều không còn ở đó.

Uất Trì thấy phía sau chếch bên phải thật sự xuất hiện một nhóm người, ít nhất là bảy tám người. Lúc này, một người trong số họ nói: "Chuyện gì vậy? Hôm nay chúng tôi không chơi "Avalon" mà."

Chiếc mặt nạ nói: "Mời các hiệp sĩ ngồi xuống."

Trong lòng Uất Trì lóe lên một ý nghĩ, y đi về chỗ Kỷ Kinh Chập ngồi xuống.

Những người phía sau nhìn nhau, vẫn có người nói: "Chúng tôi không chơi "Avalon"."

Chiếc mặt nạ: "Mời ngồi xuống."

Những người đó bàn bạc một lúc, có vẻ cảm thấy hiệu ứng công nghệ này rất chân thực, chơi cũng không mất gì, bèn đi tìm chỗ ngồi. Cuối cùng, còn một người đàn ông tóc xoăn không ngồi xuống: "Này ông chủ, thiếu một cái ghế."

Chiếc mặt nạ nói: "Vì trong số các bạn có một hồn ma đã lẻn vào, nó đã đánh cắp thân phận của một trong số các bạn, nên sẽ thiếu một chiếc ghế."

Giọng của chiếc mặt nạ quá thấp và trầm đến nỗi khi nó không nói nữa, vẫn tạo cảm giác "tĩnh lặng tuyệt đối".

Có người hỏi: "Rốt cuộc anh là ai?"

Mọi người đều quay về phía giọng nói, phát hiện ra đó là người đàn ông đeo kính vừa phát bài đang nói với chiếc mặt nạ. Dường như anh ta cũng đóng vai trò "chủ trì", giờ cũng đang không có chỗ ngồi.

Chiếc mặt nạ lơ lửng trong không trung, đối mặt với người đàn ông đeo kính.

Uất Trì nghe thấy Lưu Truyền Tiệp nói nhỏ: "Em hơi sợ..."

Anh Bưu thấy vậy, nói lớn: "Ông chủ Tây, có chuyện gì vậy?"

Bên kia có hai cô gái đứng dậy, rõ ràng là hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường: "Chuyện gì thế này... không chơi nữa..."

Uất Trì hét lên: "Ngồi xuống!"

Hai cô gái bị y quát, không đứng dậy hoàn toàn.

Gần như ngay khi y vừa dứt lời, người đàn ông đeo kính và người đàn ông tóc xoăn không có ghế đột ngột nổ tung.

"Tôi đã nói rồi." Chiếc mặt nạ nói, "Mời ngồi xuống."

054

Máu tràn ngập trong không khí, còn có một vài mảnh thịt vụn bắn lên người xung quanh. Tất cả mọi người im lặng vài giây, rồi bùng nổ rít gào. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, có người kêu lên "Tôi không chơi nữa", có người khóc, nhưng không ai dám rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Chiếc mặt nạ lờ đi tất cả, không nghe không thấy, tiếp tục nói chậm rãi: "Bây giờ tôi sẽ giới thiệu về quy tắc của thế giới này:"

Giọng nói của nó rất trầm và có lực xuyên thấu, như thể có một hệ thống âm thanh vòm đang ở bên tai mỗi người, dễ dàng át đi tiếng gào thét của mọi người.

"Những hiệp sĩ hiện diện ở đây được chia thành hai phe, phe xanh và phe đỏ. Phe xanh trung thành với Vua Arthur, còn phe đỏ muốn ngăn cản sự phục hưng của ánh sáng."

"Đại pháp sư [Merlin] là lãnh đạo của phe xanh, ông là bạn thân và là thầy của Vua Arthur, ông nắm giữ vận mệnh của vương triều Britannia. Trước khi bảo vệ vương triều, ông phải bảo vệ chính mình, nếu ông chết, thế giới sẽ kết thúc ngay lập tức. Ông sở hữu "The Eyes Of Truth" có thể nhìn thấu mọi ngụy trang, ban đầu có thể thấy tất cả những kẻ có ý đồ xấu của phe đỏ —— ngoại trừ hoàng tử Mordred mang dòng máu ác quỷ."

"Hiệp sĩ bàn tròn [Percival] là người bảo vệ trung thành của Vua Arthur, khi [Merlin] bị hạn chế, anh ta cần gánh vác trọng trách. Nhưng dưới sự dẫn dắt của ma thuật đen, anh ta sẽ thấy cả [Merlin] và [Morgana] giả dạng Merlin. Anh ta cần tìm ra đối tượng trung thành thực sự, dẫn dắt phe xanh tìm được thánh địa Avalon và bảo vệ Merlin không bị Assasin phát hiện."

"Hiệp sĩ bàn tròn [Lancelot] với mối tình với hoàng hậu của Vua Arthur đã dẫn đến sự tan vỡ của bàn tròn. Tình yêu, lòng trung thành, đau khổ và sự hối hận xoay quanh anh ta, khiến ma thuật đen thừa cơ lợi dụng, hiệp sĩ huyền thoại này có thể chuyển đổi phe bất cứ lúc nào."

"[Loyal Servant of Arthur] là nền tảng của vương triều, họ không có phép thuật mạnh mẽ, nhưng có thể giúp Merlin giấu kín danh tính, bảo vệ Merlin không bị Assasin phát hiện."

"Trên đây là tình hình của phe xanh, tiếp theo giới thiệu phe đỏ."

Nói đến đây, chiếc mặt nạ thay đổi giọng điệu, trầm hơn và khàn khàn, nghe khiến người ta rùng mình.

"[Mordred], con trai ngoài giá thú của Vua Arthur và phù thủy Morgana, vì trong người mang dòng máu của Vua Arthur nên không bị "The Eyes Of Truth" của [Merlin] phát hiện. Hắn là lãnh đạo của bóng tối."

"Phù thủy [Morgana] nắm giữ phép thuật đen hùng mạnh, ả giả dạng Merlin có thể mê hoặc cả [Percival] trung thành."

"[Oberon], cơn ác mộng của Merlin, Merlin có thể nhìn thấy hắn vào ban đêm, nhưng người khác không thể."

"[Assasin], chỉ cần tìm ra Merlin là có thể kết thúc vương triều bất cứ lúc nào."

"[M-i-n-i-o-n-s Of Md], tay sai của Mordred, ẩn mình trong vương triều đợi thời cơ hành động."

*Hình như cụm này có từ vi phạm của Watt nên khi tui đăng bị mất hết cả cụm, chỉ còn mỗi dấu [], nên tui cố ý viết chệch

"Trên đây là giới thiệu về các nhân vật của phe đỏ và phe xanh."

Uất Trì chưa từng chơi trò "Avalon", y quan sát phản ứng của mọi người, dù sợ hãi vẫn còn trên khuôn mặt họ, nhưng cũng khá bình tĩnh, có lẽ các "quy tắc thế giới" này không khác nhiều so với "quy tắc trò chơi" trong thế giới thực.

Chiếc mặt nạ tiếp tục nói: "Tuy nhiên, bóng tối của vương triều không chỉ đến từ Rebels do Mordred lãnh đạo, mà còn đến từ —— bóng tối của số phận."

Có thể thấy rõ sự căng thẳng giữa mọi người.

"[Ghost] là bóng đen lang thang trên lục địa Britannia, nhiệm vụ của nó là kéo toàn bộ nhân gian vào vực thẳm. Trong tình huống mình vẫn còn sống, mỗi đêm nó có thể săn giết một người. Sức mạnh của nó chỉ có thể thừa lúc thế giới loạn lạc mà trà trộn vào, vì vậy nó cần cân bằng tình hình nhân gian, nếu ánh sáng phục hưng hoặc bóng tối trỗi dậy, nó sẽ nhanh chóng bị siêu độ. Khi sức mạnh của nó cân bằng với ánh sáng và bóng tối, nhân gian sẽ rơi vào hỗn loạn."

Có người phát ra tiếng thở dốc nặng nề.

Không ngờ chiếc mặt nạ vẫn chưa nói xong. Nó tiếp tục giới thiệu:

"[Faery] là linh hồn của rừng già biến thành, nó không hiểu và cũng không quan tâm đến quy tắc của nhân gian nên tỏ ra nghịch ngợm, nó là kẻ gây rối có khả năng hoán đổi giữa bóng tối và ánh sáng. Nó có thể hoán đổi danh tính của hai hiệp sĩ bất kỳ trước khi trời sáng, và phe của nó sẽ thay đổi theo, nếu cả hai là phe đỏ thì nó là phe đỏ, cả hai là phe xanh thì nó là phe xanh, một đỏ một xanh có thể tự chọn, nếu chọn trúng Ghost, nó sẽ rơi vào vực thẳm."

"Trên đây là toàn bộ giới thiệu về các nhân vật."

Không ai dám lên tiếng.

Chiếc mặt nạ nói: "Bây giờ xin mời các hiệp sĩ rút thẻ nhân vật."

"Còn về số người thì sao?" Uất Trì đột nhiên hỏi, "Chúng tôi có 18 người ở đây, làm thế nào để phân chia số người?"

Chiếc mặt nạ chậm rãi quay về phía y.

Uất Trì nghe có người nuốt nước bọt. Y cũng có chút hồi hộp, nhưng y xác nhận mình hiện tại không "vi phạm quy tắc", nên có lẽ không sao.

Chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm vào y hơn mười giây, sau đó quay trở lại, không trả lời câu hỏi của y, rồi lặp lại: "Xin mời các hiệp sĩ rút thẻ nhân vật theo thứ tự."

Không ai dám cử động.

Uất Viễn hỏi: "Theo thứ tự nào?"

Chiếc mặt nạ không để ý đến cậu ta, tự mình nói: "Số 1 Minh Hóa."

Một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng chậm rãi giơ tay: "Tôi là Minh Hóa." Nói xong, anh ta nhìn mơ màng một lúc, như thấy gì đó giữa khoảng không.

Chiếc mặt nạ: "Số 2 Sử Mông."

Người gầy gò bên cạnh Minh Hóa giơ tay: "Tôi là Sử Mông." Anh ta cũng lặp lại tình trạng như Minh Hóa.

Chiếc mặt nạ đột nhiên chuyển hướng: "Số 3 Thang Dần."

Người đàn ông đối diện giơ tay: "Tôi là Thang Dần."

Uất Trì nhận ra, chiếc mặt nạ biết rõ những người này. Ban đầu, nó đang đối diện với số 1 Minh Hóa, nên nhìn giống như đang gọi tên, số 2 Sử Mông ngồi cạnh Minh Hóa, góc độ chiếc mặt nạ thay đổi không rõ ràng. Nhưng số 3 Thang Dần gần như đối diện với Minh Hóa nên chiếc mặt nạ đã quay hướng đối diện với Thang Dần rồi mới gọi tên.

Quả nhiên, sau Thang Dần, chiếc mặt nạ lại chuyển hướng, đối diện với y, rồi nói: "Số 4 Uất Trì."

Uất Trì giơ tay, chưa kịp nói, trước mắt bỗng hiện ra một lá bài. Lá bài này rất tinh xảo, những hoa văn xanh lơ phức tạp, ngay cả môi trường xung quanh lá bài cũng có những hoa văn xanh nhạt. Một ông lão với nụ cười từ ái ở ngay trung tâm lá bài đang cười với y, mái tóc dài trắng hơi xoăn, đội mũ phù thủy nhọn.

Đại pháp sư [Merlin].

Lá bài lơ lửng trong không khí rất lâu, lâu đến mức khi y nhìn chằm chằm vào lá bài, y có cảm giác nó càng lúc càng gần, như thể sắp hòa vào xương máu của y.

Rồi trong khoảnh khắc nào đó, y giật mình tỉnh lại.

Chiếc mặt nạ đang gọi: "Số 5 Uất Viễn."

Uất Viễn giơ tay: "Tôi đây."

Uất Trì hỏi nhỏ bên cạnh Kỷ Kinh Chập: "Tôi lơ đãng bao lâu rồi?"

Kỷ Kinh Chập: "Không lâu, khoảng năm giây."

Uất Trì: "Tôi cảm giác như một năm."

Chiếc mặt nạ: "Số 6 Nguyên Kỳ."

Nguyên Kỳ yếu ớt giơ tay: "Tôi là Nguyên Kỳ."

"Số 7 Lưu Truyền Tiệp."

"Số 8 Tây Lương Hà."

"Số 9 Tô Đức Luân."

Uất Trì nghe thấy tiếng của Uất Viễn: "Chuyện gì thế này?"

Y cũng rất bối rối.

Chuyện gì thế này? Kỷ Kinh Chập bị bỏ qua?

...

"Số 15 Vương Bưu."

"Số 16 Thượng Nhã Thư."

"Số 17 Tháp Na Hòa."

"Số 18 Kỷ Kinh Chập."

Kỷ Kinh Chập lại bị xếp cuối cùng.

Uất Trì nhìn Kỷ Kinh Chập, Kỷ Kinh Chập nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết tại sao lại như vậy.

Chiếc mặt nạ nói: "Hiện tại còn một khoảng thời gian trước khi đến nửa đêm, các hiệp sĩ có thể dùng bữa, sau đó đi về phòng của mình chờ đợi. Khi trăng máu lên cao, tôi ở đây cung kính chờ đợi các vị."

Một hàng mặt nạ phụ nữ đột nhiên hiện lên trong bóng tối, mặt nạ màu vàng kim mỉm cười, bên má có họa tiết bướm. "Các nàng" xếp thành một hàng, như đang chỉ đường cho mọi người. Ban đầu không ai dám cử động, Uất Trì và Kỷ Kinh Chập dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi, theo chỉ dẫn của các mặt nạ. Những người khác nhìn nhau một lúc, cũng kéo bước chân nặng nề theo sau.

Xung quanh vẫn là một màn đen kịt, chỉ có mặt nạ phụ nữ phát ra chút ánh sáng. Uất Trì chú ý dưới chân mình, cho tới khi đến trước phòng ăn cũng không gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào. Y chắc chắn rằng đường bọn họ đi không phải đường vào quán board game, cũng không lên xuống cầu thang gì cả, luôn đi trên đất bằng, còn không gian bên trong quán board game không thể rộng lớn như vậy.

Khác với thế giới mà y từng trải qua, lần này hình thái vật lý của môi trường dường như đã bị thay đổi.

Phòng ăn có đèn chiếu sáng, là một căn phòng kiểu Anh khá lộng lẫy, trên tường và thảm màu đỏ thẫm có hoa văn mạ vàng lấp lánh, đèn chùm pha lê lớn treo giữa phòng, chiếu sáng một đống món ăn tinh xảo trên bàn dài.

Mỗi chiếc ghế đều ghi số, Uất Trì và những người khác không dám làm bậy, đi đến chiếc ghế ghi số của mình rồi ngồi xuống. Một lát sau, cả mười tám người đều đã đến đông đủ.

Các mặt nạ phụ nữ giúp họ thắp nến, họ không có tay, ai mà biết là dùng gì để thắp nến. Rồi họ lui ra ngoài, đèn pha lê tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn nến trên bàn. Ánh nến mờ ảo, khuôn mặt của mọi người đều được chiếu từ dưới lên, mờ nhạt nhưng có thể thấy ánh mắt sợ hãi.

Mọi người cùng im lặng một lúc, người có tên Vương Bưu nói: "Tây Lương Hà! Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Hình như Tây Lương Hà là ông chủ của quán board game này, mặc áo ghi lê màu kem, đeo kính không gọng, tóc xoăn dài, trông không giống một người mở quán board game mà giống như mở quán cà phê.

Sắc mặt anh ta cũng không tốt, thậm chí có thể là tệ nhất: "Tôi không biết!"

Vương Bưu: "Quán board game này của anh mở, anh không biết?"

Tây Lương Hà: "Tôi thật sự không biết!"

Cô gái tên Thượng Nhã Thư giảng hòa: "Ôi, anh Tây, anh đừng đùa chúng tôi nữa, có phải quán của anh nhập thiết bị mới không? VR, AR gì đó? Thật sự rất chân thực!"

Tây Lương Hà: "Mỗi lần các cô cậu đến chơi chỉ trả có vài chục đồng, tôi cần gì phải dùng trải nghiệm xịn sò như thế để chiêu đãi các cô cậu?"

Lưu Truyền Tiệp: "Vậy... vậy là chuyện gì?"

Uất Viễn nói: "Thật ra những chuyện như thế này..."

"Không thể làm gì khi gặp phải nó." Uất Trì ngắt lời cậu ta, quay sang hỏi những người mới xuất hiện sau này, "Mọi người đến đây như thế nào?"

Một sinh viên đại học tên Diên Trạch Vinh trả lời: "Ban đầu chúng tôi đang chơi "Murder Mystery Game" trong phòng riêng. Rồi đột nhiên mất điện, chúng tôi đi ra ngoài... nhưng... nhưng..."

Uất Trì suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Lúc đó y đang ở quầy lấy nước, những người này như từ bức tường phía sau chếch hướng của y đi ra, hóa ra đó là phòng riêng. Có lẽ vì trên tường dán quá nhiều đồ trang trí linh tinh nên y hoàn toàn không nhận ra ở đó có cánh cửa.

Diên Trạch Vinh tiếp tục nói: "Tôi đi đầu tiên... không chạm vào tường, cũng không chạm vào cửa. Rồi thấy các bạn."

Những gì anh ta nói cũng là một bằng chứng —— khác với bệnh viện, trường học, thư viện, môi trường vật lý của thế giới này đã bị thay đổi, các đơn vị kiến trúc như cầu thang, tường, cửa sổ đều bị xoá bỏ. Phòng "Hội nghị bàn tròn" mà họ đang ở và "phòng ăn" này giống như hai không gian độc lập trong bóng tối, như hai ốc đảo trong sa mạc, không được kết nối bằng con đường mà là sa mạc vô tận.

"Còn hai người đó thì sao?" Một người phụ nữ tên Vu Kha nói, "Thật sự bị nổ tung?"

055

Vu Kha là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mũi cao, mắt sâu, trang điểm kiểu phụ nữ trưởng thành, tóc xoăn sóng lớn, mặc âu phục và quần tây, khí chất lạnh lùng, trông giống như một nữ alpha luôn kè kè điếu thuốc bên mình. Nếu Uất Trì nhớ không nhầm, cô ấy chính là người số 14. Khi nói câu "người nổ tung", từ vẻ mặt đến ánh mắt của cô không hề thay đổi, như thể đang nói "giày bị bẩn".

Những người khác thì không có tâm lý vững vàng như vậy, bầu không khí bị câu hỏi làm cho ngưng đọng.

Một lúc sau, người số 3, Thang Dần nói: "Khi đó, cậu đeo kính đang đứng bên cạnh tôi..." Anh ta nuốt nước bọt, lại lau mặt, "Tôi ngửi thấy mùi máu rất nồng, còn có thứ gì đó bắn lên người tôi..." Anh ta chỉ vào lưng, "chính là chỗ này."

Người ngồi đối diện, số 12, Biên Đồng cũng nói: "Tôi cũng có... Lúc đó Ngô Xuyên... cậu bạn cùng lớp với chúng ta, đứng ngay sau lưng tôi. Tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó bắn lên người tôi."

Uất Trì là người số 4, ngồi cạnh Thang Dần, quay đầu quan sát lưng anh ta. Thang Dần mặc một chiếc áo thun màu xám nhạt, trên đó có vài vệt máu, với kinh nghiệm trải qua những chuyện quái dị của Uất Trì thì... chắc hẳn đó là máu.

Y còn chưa kịp nói, người số 13 ngồi bên cạnh Biên Đồng đột nhiên nói: "Đó là máu người."

Mọi người đều nhìn về phía anh ta. Người số 13 là một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt gầy gò, tướng mạo bình thường, đeo kính gọng bạc, ăn mặc rất tuỳ tiện, áo sơ mi sọc ca-rô kết hợp với quần cụt, trông khá cẩu thả.

Uất Trì đột nhiên không nhớ nổi tên anh ta.

"Tôi là một người làm việc trong nhà xác, đã làm việc hơn mười năm rồi. Mọi người có thể tin vào phán đoán của tôi." Người số 13 nói, thấy sắc mặt mọi người không tốt, lại cười bổ sung, "À, công việc của tôi là trang điểm cho người chết, phòng làm việc của chúng tôi có hợp tác với cảnh sát và chính phủ, đã từng xử lý những nạn nhân có khuôn mặt biến dạng vì tai nạn nghiêm trọng. Có lần ở công trường xảy ra tai nạn, có vài người bị nghiền trong máy móc..."

Người số 9, Tô Đức Luân nói: "Thưa ông nội, ông không cần phải giải thích chi tiết như vậy đâu."

Người số 13 nói: "Tôi thấy không ai nói gì, tưởng mọi người chưa từng nghe về nghề này của tôi ha ha."

Uất Trì cảm thấy có chút khác thường, người số 13 này trông không giống kiểu người ít nói, tại sao trước đây lại không nói một lời nào? Hơn nữa, trí nhớ của y rất tốt, nhớ rõ tên của hơn 10 người còn lại... vậy mà lại quên mất tên của người số 13 này?

Người số 14, Vu Kha mở miệng, vẫn là giọng điệu bình thản: "Nếu thật sự là người nổ tung, với mức độ phân mảnh đó, cần có trình độ công nghệ nào mới có thể làm được như vậy?"

Uất Viễn nói: "Tình huống như thế này, chúng tôi..."

Uất Trì lại ngắt lời: "Chúng tôi cũng không có cách nào khi gặp phải."

Uất Viễn nhìn y, có chút khó hiểu, y cũng nhìn lại, ra hiệu cho Uất Viễn im lặng.

Người số 8, Tây Lương Hà nói: "Hay chúng ta bàn xem bây giờ nên làm gì đi?"

Anh ta là chủ của quán board game này, trong tình huống xảy ra chuyện như vậy, có lẽ người bể đầu sứt trán nhất chính là anh ta, chưa kể mới có một khách hàng và một nhân viên của anh ta đột nhiên nổ tung một cách kỳ quái.

Người số 12, Biên Đồng nói: "Tôi... tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết, trong tình huống như thế này, tốt nhất chúng ta nên tuân thủ quy tắc, nghe theo chỉ dẫn..."

Vương Bưu chửi mắng: "Nghe ai chỉ huy? Cái mặt nạ đó?"

Biên Đồng là một sinh viên đại học khá nhút nhát, bị Vương Bưu hung hăng mắng, vai chợt rụt lại. Bạn của anh ta, số 11, Diên Trạch Vinh lên tiếng phản bác lại Vương Bưu giúp bạn mình, nói: "Anh có thể không nghe mà."

Vương Bưu bị kích động, làm bộ làm tịch đứng dậy muốn kiếm chuyện.

"Giới thiệu về bản thân trước đi." Kỷ Kinh Chập nói, khi hắn không đùa giỡn thì khí thế rất mạnh, mọi người đều nhìn về phía hắn, "Nếu là trò chơi, mọi người vui đùa một chút cũng không sao, trải nghiệm trọn vẹn. Nếu thật sự là sự kiện siêu nhiên, chúng ta càng phải chơi tiếp, đúng không?"

Hiện tại cũng không có cách nào khác, Vương Bưu ngồi xuống, những người khác cũng tiến hành tự giới thiệu đơn giản.

Số 1 Minh Hóa và số 2 Sử Mông là nhân viên văn phòng, cũng là người chơi lâu năm của quán board game này, vài năm trước họ gặp gỡ rồi trở thành bạn bè qua các trò board game.

Số 3 Thang Dần là nghiên cứu sinh ngành lịch sử, đã đến đây chơi vài lần, chỉ quen mặt với những người khác.

Số 4 đến số 7 lần lượt là Uất Trì, Uất Viễn, Nguyên Kỳ và Lưu Truyền Tiệp.

Số 8 Tây Lương Hà, chủ quán board game.

Số 9 Tô Đức Luân, chủ quán escape room bên cạnh, thường đến đây chơi ké.

Số 10 Sùng Châu, chủ quán cà phê mèo dưới lầu, cũng đến chơi ké.

Số 11 Diên Trạch Vinh, số 12 Biên Đồng là bạn cùng lớp đại học, ngành văn học.

Số 13 Thành Thập, nhân viên nhà xác. Lần đầu tiên đến chơi.

Uất Trì đặc biệt chú ý ghi nhớ tên của anh ta.

Số 14 Vu Kha, nhà thiết kế, lần đầu tiên đến chơi.

Số 15 Vương Bưu, lão cáo già.

Số 16 Thượng Nhã Thư và số 17 Tháp Na Hòa là bạn học, cùng trường với Diên Trạch Vinh và Biên Đồng, nhưng học ngành tiếng Anh.

Số 18 Kỷ Kinh Chập.

Sau khi giới thiệu xong, mọi người lại im lặng một lúc, Nguyên Kỳ nhỏ giọng nói mình chưa từng chơi trò "Avalon", bây giờ còn rất mơ hồ. Tháp Na Hòa cũng phụ họa rằng mình cũng chưa từng chơi. Hôm nay mấy sinh viên bọn họ vốn định đến chơi "Murder Mystery Game", bị cuốn vào đây là do tai bay vạ gió.

Uất Trì đề nghị: "Vậy thì nhờ ông chủ giải thích ngắn gọn về cách chơi trò này cho chúng tôi nhé?"

Vương Bưu nói: "Bản thân không biết chơi thì tự chịu đi!"

Uất Trì không để ý đến gã, vẫn nhìn Tây Lương Hà: "Tôi biết trò chơi này là trò chơi đồng đội, mỗi phe đều không muốn có người kéo chân đúng không?"

Số 1 Minh Hóa nói: "Thường thì phe đỏ rất chú trọng phối hợp đồng đội, vì người chơi phe xanh không gặp nhau vào ban đêm, chỉ có phe đỏ cần nhận diện nhau vào ban đêm để thảo luận chiến thuật." Anh ta nhìn Uất Trì, có ý ám chỉ.

Lúc này như thể ai nói thêm gì nữa, sẽ thừa nhận mình thuộc phe đỏ. Mặc dù chưa "đến đêm", trên danh nghĩa vẫn đang "dùng bữa", nhưng thực ra trò chơi đã bắt đầu từ lúc nào không hay.

Số 13 Thành Thập đột nhiên nói: "Vậy làm sao anh biết ông chủ không phải phe đỏ? Lỡ anh ta muốn chỉ điểm một chút thì sao?"

"Điều này..." Minh Hóa làm ra vẻ đắn đo, nhưng thực ra có chút hả hê nhìn Tây Lương Hà, "Ông chủ Tây, anh ta nói thế đấy..."

Tây Lương Hà là chủ quán board game, hiển nhiên trước tiên phải là người đam mê board game, người chơi lâu năm, tâm trạng rất tốt, biểu cảm không có gì khác thường, thậm chí không còn vẻ mặt cau có như lúc nãy, nhìn quanh mọi người, nói: "Người chơi số 18 nói đúng, nếu là trò chơi, chúng ta cũng nên xuất phát công bằng, để mọi người đều hiểu rõ luật chơi. Nếu là sự kiện siêu nhiên... Có lẽ thắng thua chính là sinh tử, chúng ta càng nên công bằng."

Mọi người không có dị nghị.

Vương Bưu đột nhiên nói: "Chúng ta có thể ăn những món này không?"

Người số 11 Diên Trạch Vinh nói: "Anh còn dám ăn à?"

Kỷ Kinh Chập xen vào: "À tôi đã ăn một lúc rồi."

Uất Viễn nhìn Uất Trì, nói: "Muốn ăn thì cứ ăn đi, chẳng lẽ vừa muốn chúng ta chơi trò chơi, vừa muốn đầu độc chúng ta? Đúng không anh?"

Uất Trì nói: "Tự mình quyết định đi."

Bàn đầy những món ăn phương Tây chú trọng tinh tế, dưới ánh nến ấm áp khiến người ta có cảm giác thèm ăn, một số người bắt đầu ăn, một số người không ăn. Còn nhóm Uất Trì ai cũng ăn.

Tây Lương Hà bắt đầu giải thích luật chơi: "Nói đơn giản, Avalon là một trò chơi "ban ngày lái xe, ban đêm họp", cũng là trò chơi "tìm Merlin". Cơ chế là mỗi đêm họp, bầu chọn ra người lái xe ngày hôm sau. Thông thường là trò chơi 10 người, mở 5 turn xe, số người được cử đi từ 4 đến 6 người, người trong đội bỏ phiếu ẩn danh xem đội đó có được đi hay không. Phe xanh chỉ có thể bỏ phiếu "đồng ý", phe đỏ có thể tự do chọn bỏ phiếu "không đồng ý" hoặc ẩn danh bỏ phiếu "đồng ý". Chỉ cần trên xe có một phiếu "không đồng ý" thì xe sẽ nổ. Xe nổ 3 lần thì phe đỏ thắng ngay, xe thành công đi 3 lần thì phe đỏ [Assasin] sẽ lật bài, ám sát [Merlin], ám sát thành công thì phe đỏ thắng, ngược lại phe xanh thắng."

Nguyên Kỳ vẫn còn mơ hồ: "Hả? Vậy Merlin dẫn dắt mọi người đi xe thành công rồi cũng sẽ chết, vậy phe xanh không phải chắc chắn thua à?"

Tây Lương Hà nói: "Đây là lúc cần đến [Percival], [Percival] có thể nhìn thấy [Merlin] và [Morgana], anh ta cần phân biệt được ai là [Merlin] thực sự, nghe hiểu gợi ý của Merlin, trở thành người phát ngôn của Merlin."

Uất Viễn nói: "Vậy chẳng phải chỉ cần [Percival] nhận sai Merlin là xong sao?"

Tây Lương Hà: "Đúng vậy."

Thành Thập nói: "Phe đỏ thì sao?"

Tây Lương Hà: "Chủ yếu là tìm Merlin dựa theo đặc tính và tìm cách làm nổ xe. [Mordred] là một lá bài mà Merlin không thể nhìn thấy, có thể tìm cách trà trộn vào xe. [Morgana] chủ yếu là đánh lạc hướng [Percival], thổi gió bên tai kiểu như vậy. [Oberon] là lá bài cô độc. [Assasin] thì có thể lật bài và ám sát Merlin bất cứ lúc nào. Tóm lại, chỉ cần xe nổ ba lần hoặc Merlin chết, phe đỏ sẽ thắng."

Anh ta nói nói một hồi lại tìm về cảm giác ông chủ, giọng điệu trở nên vui vẻ: "Tin vui là trò chơi này không ai chết, không có loại trừ."

Vu Khoa nói: "Đừng quên chúng ta còn có [Ghost] và [Faery]."

Mặt nạ nói, mỗi đêm Ghost có thể giết một người.

Tây Lương Hà nói: "Ghost này..."

Lúc này đèn chùm pha lê đột nhiên sáng lên, hàng mặt nạ phụ nữ lại xuất hiện, cái đứng đầu nói: "Thời gian dùng bữa kết thúc, xin mời các vị di chuyển đến "nhà trọ" để nghỉ ngơi."

Mọi người đành im lặng, xếp thành hàng đi theo sau mặt nạ phụ nữ. Uất Trì nhìn đồng hồ, phát hiện họ đã ăn trong 40 phút.

Lại đi trong bóng tối một lúc lâu, mọi người đến nhà trọ kiểu Anh cổ, một tầng lầu —— Thật sự chỉ là một tầng lầu, một hành lang, không có cầu thang lên xuống, chỉ có bóng tối ở hai đầu hành lang.

Đám mặt nạ không nói gì mà rời đi, để lại mọi người trong hành lang.

Số 16 Thượng Nhã Thư nói: "Trên cửa có số thứ tự."

Hai người một phòng, tổng cộng chín phòng.

Bạn của cô ấy, Tháp Na Hòa nói: "Có thể đổi được không..."

Vương Bưu bước vào căn phòng có số 15 và 16 trên cửa, không quên lẩm bẩm: "Vậy thì thử đi."

Cuối cùng không ai dám thử, mọi người lần lượt bước vào phòng có số thứ tự tương ứng. Phòng là phòng đôi tiêu chuẩn, điều kiện khá tốt. Uất Trì và người số 3 Thang Dần chung phòng, gật đầu chào nhau, không có gì để nói. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ai nấy lên giường nghỉ ngơi.

Uất Trì ban đầu nghĩ ban đêm còn phải "họp", nên không định ngủ, nhưng không biết thế nào lại ngủ thiếp đi.

Y bị ai đó đánh thức. Vừa mở mắt ra liền thấy hai hốc mắt đen ngòm, sợ đến mức tim ngừng đập, nhưng cố nhịn không phát ra tiếng. Mặt nạ phụ nữ thấy y thức dậy liền rời đi, không biết dùng bộ phận nào đánh thức y.

Bên cạnh Thang Dần cũng mới thức dậy, không nói gì với Uất Trì, tự mình bước ra ngoài. Uất Trì cũng theo sau, đứng trong hành lang.

Những người khác lần lượt bước ra, thỉnh thoảng có vài tiếng "ĐM", "má nó" xen vào, chắc là bị mặt nạ phụ nữ dọa sợ. Tiếng lớn nhất là của Tô Đức Luân, một người đàn ông to cao như anh ta, không ngờ lại dễ bị dọa như vậy.

Mặt nạ phụ nữ bước ra từ căn phòng cuối cùng, Kỷ Kinh Chập và Tháp Na Hòa lần lượt đi ra.

Mặt nạ phụ nữ dẫn đường. Mọi người xếp hàng theo sau, đi chưa được bao lâu, phía sau có một trận xôn xao nhỏ, đoàn người dừng lại, Uất Trì quay đầu nhìn, thấy Tô Đức Luân ngã xuống.

Diên Trạch Vinh và Tây Lương Hà đỡ anh ta, mặt mày Tô Đức Luân tái nhợt, mồ hôi tuôn ra khắp người, run rẩy nói: "Sùng Châu chết rồi."

056

Uất Viễn hỏi: "Chết thế nào?"

Tô Đức Luân mặt tái nhợt: "Anh ta mất đầu..."

Uất Viễn: "Bị chặt đầu à?"

Tô Đức Luân: "Đầu giường toàn là máu, nhưng tôi không thấy đầu đâu cả..."

Đúng là có người chết rồi. Cảnh tượng hơi hỗn loạn, nhưng với nhóm Uất Trì thì đây không phải lần đầu, còn khá bình tĩnh. Uất Trì ngẩng đầu lên, liếc mắt với Kỷ Kinh Chập ở cuối hàng.

Lúc này, Minh Hóa phía trước nói: "Mặt nạ đi xa rồi."

Khi họ dừng lại để xem Tô Đức Luân, đám mặt nạ nữ dẫn đường không dừng lại chờ họ. Giờ đây họ đang đi trong một vùng tối tăm vô tận, không biết sẽ thế nào nếu lạc đường.

Uất Trì vội gọi mọi người: "Đuổi theo."

Đám mặt nạ nữ lại dẫn họ trở về bàn tròn của mặt nạ "Vô Diện". Không gian chỉ có một cái bàn tròn, như lơ lửng trong bóng tối. Mặt nạ "Vô Diện" lễ phép nói: "Chào mừng các hiệp sĩ đến tham gia hội nghị bàn tròn. Mời ngồi."

Lần này không ai dám không nghe lệnh, tất cả im lặng ngồi vào chỗ của mình. Sùng Châu đã chết, nhưng chỗ ngồi số 10 của anh ta vẫn được giữ lại, trống rỗng, lưng ghế cao ngất như một cái bia mộ.

Mọi người câm như hến.

Mặt nạ nói: "Trăng máu lên cao, đã đến lúc thần lực đạt đỉnh dồi dào, mời nhắm mắt trước khi trời tối."

Mọi người đều nhắm mắt lại.

Mặt nạ: "Mời Merlin mở mắt."

Uất Trì mở mắt.

Ánh sáng trong không gian này rất đặc biệt, không biết nguồn sáng ở đâu, nhưng y có thể nhìn thấy mọi người. Bọn họ như lơ lửng trong bóng tối, như thể tự phát sáng.

Mặt nạ: "Giờ ngươi* có thể nhìn thấy kẻ thù trừ Mordred."

*Chỗ này tui xin phép dùng "ngươi" để tránh lộ giới tính, nếu mặt nạ nói"anh/cô" thì những người khác đoán được người giữ vai trò đó là nam hay nữ rồi.

Lúc này, một số người phát sáng đỏ. Uất Trì như rơi vào hố băng.

Uất Viễn và Kỷ Kinh Chập đều phát sáng đỏ.

"Mời Merlin nhắm mắt."

Uất Trì ngẩn ra một giây mới phản ứng, run rẩy nhắm mắt lại.

Mặt nạ tiếp tục: "Mời Percival mở mắt."

"Giờ ngươi có thể nhìn thấy Merlin và Morgana."

"Tốt, Mời Percival nhắm mắt."

"Giờ mời bên đỏ trừ Oberon mở mắt, nhận diện lẫn nhau."

"Mời những người phe đỏ nhắm mắt."

"Mời Lancelot mở mắt."

"Mời rút thẻ thân phận hôm nay."

"Mời Lancelot nhắm mắt."

"Mời Faery mở mắt."

"Mời chọn hai thẻ muốn đổi."

"Mời chọn thân phận của mình."

"Mời Faery nhắm mắt."

"Được, mời tất cả các hiệp sĩ mở mắt."

Mọi người cẩn thận mở mắt.

"Bây giờ các vị cần chọn sáu người vào đoàn xe hộ tống vua vào ngày mai." Mặt nạ nói, "Một giờ tự do thảo luận."

"Vì hiệp sĩ số 10 đã chết, hiệp sĩ đối vị số 18 trở thành đội trưởng ngày mai, người đầu tiên bên tay phải của đội trưởng là người chơi số 17 trở thành "Lady Of The Lake". Mời đội trưởng tổ chức phát biểu."

Vừa dứt lời, mặt nạ liền biến mất.

"Hiệp sĩ số 18" Kỷ Kinh Chập hắng giọng, nói: "Giờ tôi là đội trưởng rồi, tôi muốn nói..." mắt hắn quét qua mọi người, khá oai phong, rồi lại hắng giọng, "Tôi không biết chơi."

Vương Bưu vốn khó chịu từ đầu đến giờ, gã nhịn lâu lắm rồi, nghe vậy thì bùng nổ: "Cái gì?"

Kỷ Kinh Chập mặt đầy vô tội: "Tôi chưa từng chơi trò này, tôi không biết chơi."

Vương Bưu không biết nói gì hơn: "Mày chưa từng chơi, mày mày mày..."

Tây Lương Hà nói: "Quy trình mà mặt nạ vừa nhắc giống trò Avalon cơ bản, cũng đề cập đến "lái xe", "tự do thảo luận". Vậy bây giờ, chúng ta cứ theo quy trình trò chơi mà đi." Anh ta đề nghị, "Tôi tạm thay làm người chủ trì được chứ?"

Mọi người không phản đối.

Tây Lương Hà nói: "Như tôi đã nói trước đó, giờ cần chọn ra 6 người lên xe vào ngày mai. Bây giờ mời đội trưởng chọn 6 người lên xe, sau đó những người chơi khác phát biểu quan điểm của mình. Cuối cùng trưởng đoàn sẽ quyết định đội xe 6 người, người chơi biểu quyết xem có đồng ý hay không. Nguyên tắc là chỉ được đối thoại hai người, người khác không được chen vào, muốn phát biểu có thể giơ tay, lần lượt phát biểu theo kiểu đối thoại."

Kỷ Kinh Chập còn chưa hiểu chuyện, Tây Lương Hà gọi thêm một lần "Đội trưởng", hắn mới ngạc nhiên nói: "Tôi chọn à?"

Tây Lương Hà: "Đúng vậy."

"Chọn sáu người?"

"Đúng."

"Tôi không biết chọn." Kỷ Kinh Chập gãi đầu, nói, "Vậy tôi chọn số 4 cùng lên xe với tôi, còn 4 người khác thì thảo luận sau, mọi người phát biểu đi, ai cũng có cơ hội."

Số 15 Vương Bưu nói: "Sao lại là số 4?"

Kỷ Kinh Chập: "Vì tôi là gay, anh biết mà?"

Vương Bưu bị nghẹn lời, dừng lại một lúc, nói: "Vậy tôi muốn lên xe, tôi là Royal, tôi phải lên xe, giúp người tốt bỏ phiếu đúng."

Kỷ Kinh Chập nói: "Số 4 đồng ý thì tôi đồng ý."

Vương Bưu tìm số 4 Uất Trì để đối thoại: "Số 4, cậu thấy sao?"

Uất Trì: "Tôi thấy khá tốt."

Vương Bưu: "Vậy những người khác lên xe thì sao? Cậu cảm thấy nên chọn ai?"

Vương Bưu tuy hơi khó chịu, nhưng đúng là người chơi board game lâu năm, gã chơi nghiêm túc, hơn nữa Uất Trì tối qua không thấy gã chuyển sang đỏ, khả năng gã là người tốt, muốn dẫn người tốt sống sót ra ngoài. Bây giờ gã tìm Uất Trì (Merlin) nói chuyện, nếu đây thực sự là trong trò chơi, Uất Trì cần suy nghĩ kỹ cách truyền thông tin ra ngoài.

Nhưng Uất Trì bây giờ có thể nói là đang phân vân.

Y không biết nên làm gì? Kết quả sẽ thế nào? Còn có biến số không?

Kỷ Kinh Chập và Uất Viễn đều ở phe đỏ.

Y không hứng thú lắm, đảo mắt một cái, nói: "Vậy thì 3, 6, 9 đi."

Số 3 Thang Dần, số 6 Nguyên Kỳ, số 9 Tô Đức Luân.

Vương Bưu hỏi: "Tại sao là ba người này?"

"Số 3 là bạn cùng phòng của tôi, số 6 là fanboy của tôi, số 9 có bạn cùng phòng vừa mới chết, an ủi người ta chút đi. Quan trọng nhất là." Uất Trì nói bừa, "3-6-9 đọc thuận miệng."

Vương Bưu: "Tôi không có vấn đề gì nữa, cậu tìm người khác đối thoại đi."

Uất Trì quay sang số 8 Tây Lương Hà: "Ông chủ, tôi vừa nói vậy được không?"

Tây Lương Hà nói: "Được, rất tốt."

Uất Trì lại hỏi: "Anh thấy đội xe này thế nào?"

Tây Lương Hà nói: "Cậu nói đội 18, 4, 15, 3, 6, 9 phải không?"

Uất Trì: "Đúng."

Tây Lương Hà nói: "Tôi thấy hơi tùy tiện."

Uất Trì: "Được, anh nói tiếp đi, tôi phát biểu xong rồi."

Tây Lương Hà còn chờ Uất Trì hỏi tiếp "Anh nghĩ sao?", rồi mình sẽ thuận lý thành chương nói ra đội xe dự kiến của mình, không ngờ người này trực tiếp không nói nữa.

Anh ta chỉ đành ngượng ngùng nói: "Tôi chọn tự thuật."

Chọn tự thuật rồi anh ta sẽ không thể đối thoại với người khác nữa.

"Tôi là Percival, tôi phải lên xe. Hiện tại tôi thấy đội xe này quyết định quá tùy tiện, vì số 18 là đội trưởng, tôi không thể đuổi đội trưởng xuống..."

Kỷ Kinh Chập xen vào: "Bạn trai của đội trưởng cũng không thể."

Tây Lương Hà dừng một chút, không đợi được ai phạt Kỷ Kinh Chập, liền tiếp tục: "Vậy cũng có thể thảo luận, nhưng tôi phải ở trên xe. Số 15 anh Bưu vừa phát biểu, tôi nghe khá giống người tốt, anh ta cũng tự nhận là Royal, trước hết để đó đã, có vấn đề thì sau này giải quyết. Hiện tại tôi muốn nghe số 3, 6, 9 phát biểu, sau đó tôi mới xác định thay ai." Anh ta nhìn một vòng, nói năng đầy khí phách, "Tôi là Percival, mọi người phải tin tôi."

Anh ta không thể đối thoại với người khác, chỉ có thể chỉ định người tiếp theo phát biểu: "Vậy thì số 3 nói trước đi."

Số 3 Thang Dần: "Đến tôi phát biểu, tôi chọn đối thoại với số 6. Số 6 cậu là thân phận gì?"

Nguyên Kỳ bối rối, thấy mọi người nhìn mình, cậu ta còn xác nhận lại số thứ tự của mình, mới nhỏ giọng: "Tôi là Royal..."

Thang Dần lại hỏi: "Cậu thấy đội xe này thế nào?"

Nguyên Kỳ: "Được..."

Thang Dần: "Cậu muốn lên xe không?"

Nguyên Kỳ: "Tôi sao cũng được... tùy mọi người..."

Thang Dần: "Vậy cậu cảm thấy thân phận tôi là gì?"

Nguyên Kỳ nhìn anh ta, rồi cúi đầu: "Tôi không biết..."

Thang Dần cũng là người chơi lâu năm, không ngờ bị tân binh Nguyên Kỳ làm khó, người chơi lâu năm sợ nhất là tân binh. Tân binh hỏi gì đáp nấy, nhưng trả lời lại chẳng đâu vào đâu, trông có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng nếu dồn ép tân binh quá đáng sẽ gây phản cảm, làm người ta không thể chơi được.

Thang Dần chỉ đành nói: "Tôi là người tốt, tôi muốn ở trên xe để cống hiến cho người tốt, số 6 này tôi giúp mọi người thử rồi, thực sự không ra kết quả gì, tôi xong rồi, số 6 tìm người đối thoại đi."

"Hả? A..." Nguyên Kỳ quay sang số 9 Tô Đức Luân, "Số 9, tôi hỏi anh, anh, anh là thân phận gì?"

Tô Đức Luân: "Tôi là Royal."

Nguyên Kỳ: "Anh thấy đội xe này thế nào?"

Tô Đức Luân: "Những người khác tôi không biết, nhưng tôi là người tốt, có thể lên xe."

Nguyên Kỳ: "Anh muốn lên xe không?"

Tô Đức Luân: "...Tôi vừa trả lời rồi."

Nguyên Kỳ hoàn toàn lặp lại câu hỏi Thang Dần mới vừa hỏi!

Tô Đức Luân: "...Có lẽ cậu là Royal."

Nguyên Kỳ: "Tôi là người tốt, tôi muốn ở trên xe để cống hiến cho người tốt, số 9 này tôi giúp mọi người thử rồi, kết quả tôi cũng không nghe ra, mọi người tự phán đoán nhé, tôi xong rồi, số 9 tìm người đối thoại đi."

Tô Đức Luân nói thêm vài câu về bản thân, rồi hỏi số 1 Minh Hóa vài câu, Minh Hóa lại hỏi sinh viên đối diện, truyền một vòng, mọi người đều tranh vị trí Royal, chẳng mấy chốc vị trí Royal đã đầy ắp.

Đến lượt số 13 Thành Thập: "Tôi muốn đối thoại với số 8."

Tây Lương Hà: "Anh nói đi."

Thành Thập: "Anh là Percival, vậy tôi là ai?"

Tây Lương Hà cười: "Ý anh là, anh là Percival?"

Thành Thập: "Đúng."

Tây Lương Hà: "Vậy anh muốn lên chuyến xe này?"

"Tôi có thể không lên." Thành Thập nói, "Chiếc xe đầu tiên, cứ để nó chạy đi."

Tây Lương Hà lắc đầu: "Tôi không đồng ý, nếu chỉ là trò chơi, tôi có thể chờ kết quả từ chuyến xe đầu tiên rồi thảo luận, nhưng bây giờ mỗi đêm đều có người chết... chúng ta không thể mạo hiểm."

Thành Thập: "Dù xe này có thành công hay không, đến đêm đều sẽ có người chết."

Tây Lương Hà: "Vậy cũng nên cố gắng rút ngắn thời gian chứ."

"Thật nực cười." Thành Thập nói, "Ý anh là chỉ cần anh lên xe, xe này chắc chắn không nổ?"

Tây Lương Hà: "Tôi có kinh nghiệm hơn, lại cầm thẻ chức năng, có thể dẫn dắt mọi người."

Mặt nạ bất ngờ xuất hiện: "Hết thời gian."

Mọi người đồng loạt im lặng.

Mặt nạ chuyển sang Kỷ Kinh Chập: "Mời đội trưởng quyết định thành viên lên xe."

Kỷ Kinh Chập nói: "3, 4, 6, 9, 15, 18."

Giữ nguyên đội xe ban đầu.

Mặt nạ: "Có đồng ý xe này xuất phát không, đồng ý bấm nút xanh, không đồng ý bấm nút đỏ, bỏ quyền thì không bấm."

Kết quả cuối cùng: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 18 tổng cộng 11 người chơi đồng ý xuất phát, 6 người không đồng ý, không ai bỏ phiếu trắng.

Mặt nạ: "Số người đồng ý vượt quá nửa, có thể xuất phát, sáng sớm, đội xe gồm số 3 Thang Dần, số 4 Uất Trì, số 6 Nguyên Kỳ, số 9 Tô Đức Luân, số 15 Vương Bưu, số 18 Kỷ Kinh Chập sẽ xuất phát, hộ tống vua đến thánh địa."

057

Sau đó mặt nạ không nói gì nữa. Những người khác ngồi im tại chỗ, không ai nói năng gì. Uất Trì nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi. Không biết "sáng sớm" mà mặt nạ nói là vào lúc nào.

Kỷ Kinh Chập bất ngờ lên tiếng: "Hay là chúng ta chơi một trò chơi khác nhé?"

Mọi người đều kinh sợ, theo bản năng quay sang nhìn mặt nạ, nhưng mặt nạ không có phản ứng. Khoảng thời gian này có thể giao tiếp được. Uất Trì vừa xác nhận thông tin, vừa lườm Kỷ Kinh Chập một cái.

Kỷ Kinh Chập cười cười lấy lòng y, nói: "Chán quá mà."

Số 13 Thành Thập đáp lại: "Đúng vậy, hay là chơi trò gì đó đi?"

Kỷ Kinh Chập kêu lên: "Chơi cái gì đơn giản, vui vẻ thôi."

Thành Thập rất tích cực: "Hay là chơi "Canh Rùa Biển" đi?"

Vương Bưu không chịu: "Có bị gì không? Lúc này mà chơi "Canh Rùa Biển"?"

Nguyên Kỳ nhỏ giọng hỏi Uất Viễn: "Canh Rùa Biển là gì vậy anh?"

Uất Viễn: "Một trò chơi suy luận biến thái."

Vương Bưu vẫn đang càu nhàu: "Sống thôi đã rất chán rồi, không muốn chán thì chết đi!"

Thượng Nhã Thư cũng nói: "Em không chơi trò đó đâu."

Kỷ Kinh Chập nói: "Được rồi, không chơi thì không chơi, anh Bưu giận cái gì. Hay là mọi người trò chuyện đi!"

Mọi người lại liếc nhìn mặt nạ, thấy nó như bị ấn nút tạm dừng, treo lơ lửng giữa không trung, làm như không thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.

Thực ra, thời gian này rất thích hợp để thảo luận tình hình, tất cả mọi người đều ngồi cùng nhau, hơn nữa vừa qua khỏi đêm nguy hiểm, ký ức về sự việc vẫn còn rõ ràng. Nhưng mọi người lại không biết nếu nói chuyện liên quan đến trò chơi liệu có dẫn đến họa sát thân hay không, dù sao họ cũng đang ngồi ngay dưới mắt mặt nạ.

Kỷ Kinh Chập thì như vô tâm vô phế: "Đừng nghiêm trọng thế, cùng nhau suy nghĩ tiếp thu ý kiến hữu ích để kết thúc sớm đi."

Số 17 Tháp Na Hòa bất ngờ lên tiếng, cô là một cô gái dân tộc Mông Cổ, da ngâm nhỏ con, hơi hướng nội, giọng yếu ớt, không ngờ lại là người mở miệng trước: "Ờm, tôi muốn hỏi... trước đó nó nói số 17 là "Lady Of The Lake"... ừm, tôi chưa chơi bao giờ... xin hỏi Lady Of The Lake là gì?"

Tây Lương Hà giải thích: "Thường thì "Lake" có thể kiểm tra thân phận của một người vào đêm thứ hai, người bị kiểm tra sẽ trở thành Lake tiếp theo, người từng là Lake không thể bị kiểm tra lại."

"Ồ..." Tháp Na Hòa gật đầu, "Tôi hiểu rồi."

Cuộc họp được mở ra, mọi người lại im lặng một lúc, nhưng không khí không còn căng thẳng như vừa rồi.

Tây Lương Hà thăm dò: "Mọi người ngủ ngon không?"

Một lúc sau, Uất Viễn đáp: "Rất tốt."

Diên Trạch Vinh cũng nói: "Rất tốt. Tôi đang chơi game, chưa xong một trận đã ngủ mất."

Thượng Nhã Thư nói: "Có lẽ quá mệt, tôi cũng ngủ rất sâu."

Mọi người vừa để ý động tĩnh của mặt nạ vừa nói chuyện, mặt nạ vẫn không động đậy.

Vu Kha nói: "Ngủ ngon không bình thường."

Giọng cô trầm và lạnh lùng, ngữ điệu rất nghiêm trọng, hoàn toàn khác cảm giác khi nói chuyện với người khác, khiến mọi người đều nhìn cô.

Cô chắc chắn: "Chắc chắn là ngủ cực kỳ không bình thường."

Uất Trì cũng thấy việc chìm vào ngủ quá dễ dàng là kỳ quặc, nhưng không chắc chắn như cô. Y nheo mắt quan sát cô một lúc, không thấy gì khác thường trên mặt cô. Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp đoan trang, năm tháng giúp cô giữ được vẻ bình tĩnh, không lộ chút sợ hãi nào.

Tây Lương Hà hỏi Vu Kha: "Cô chắc chắn chứ?"

Vu Kha: "Chắc chắn."

Vương Bưu: "Sao cô chắc chắn?"

Vu Kha ngừng một lúc, nói: "Tôi có chứng khó ngủ, không dùng thuốc tuyệt đối không thể ngủ."

"Tôi nghĩ cô ấy nói đúng." Tô Đức Luân nói, "Tôi cũng ngủ rất sâu, một tiếng động cũng không nghe thấy."

Bạn cùng phòng của anh ta, Sùng Châu, bị chém đầu cách anh ta một mét, vậy mà anh ta không hề hay biết.

Tây Lương Hà gật đầu: "Vậy chúng ta tạm giả định rằng ban đêm chúng ta bị ép phải ngủ."

Uất Trì nói: "Ghost không bị."

Tây Lương Hà: "Đúng, Ghost không bị."

Mọi người đều im lặng.

Trong giấc ngủ không thể chống cự bị Ghost giết chết... điều này có nghĩa là ai bị ma chọn là chết chắc.

"Hết giờ."

Mặt nạ đột nhiên lên tiếng, nhúc nhích một chút, như thể vừa từ trạng thái tạm dừng sống lại: "Mời các hiệp sĩ chuẩn bị xe cùng tôi."

Uất Trì nhìn điện thoại, đúng 6 giờ. Sáu người đứng lên, theo mặt nạ rời đi. Khi đi ngang qua Uất Viễn, Uất Trì nhắc lại: "Đừng nói gì cả."

Đi trong bóng tối khiến người ta rất dễ bị lạc, vừa không biết phương hướng vừa không cảm nhận được thời gian. Uất Trì không phân biệt được đông tây nam bắc, thậm chí không phân biệt được trên dưới, không biết mình đang đi đâu, đang dẫm lên cái gì. Y càng đi càng lạnh, cảm giác như đang đi xuống, có lẽ những hồn ma đi theo quỷ sai xuống mười tám tầng địa ngục cũng thế.

Họ vẫn xếp hàng theo số thứ tự, y đi sau Thang Dần, nhìn chằm chằm vào gáy và lưng của Thang Dần, đi mãi.

"Ai da!" Tiếng của Kỷ Kinh Chập từ phía sau, có lẽ giẫm phải gót chân ai đó, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi!"

Uất Trì đột nhiên tỉnh lại.

Mới nãy y vừa đi vừa thất thần.

Y lắc đầu, lên tinh thần, thầm nhủ ba lần: Phải tỉnh táo.

Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng bóng tối cũng thay đổi, dường như họ đã đến đích.

Một chiếc xe ngựa kéo bởi tám con ngựa trắng treo lơ lửng trong bóng tối, thân xe là một cái lều lớn, nóc xe kiểu cổ điển, trên mái cong treo màn lụa trắng, có thể thấy loáng thoáng một chiếc giường lớn bên trong, trên giường có một cơ thể cao lớn, nghe tiếng thở chật vật nặng nhọc của cơ thể đó, có lẽ đó là Vua Arthur.

Chiếc lều lớn này màu xám trắng, nếu không nghe thấy tiếng thở khò khè như trâu già của Vua Arthur, thật giống như một chiếc xe tang. Bốn mặt xe đều có phần nhô ra, người có thể đứng trên đó.

Mặt nạ vốn đi đầu, đột nhiên trôi đến giữa, như một huấn luyện viên quân sự, nói: "Bây giờ mời các vị hiệp sĩ đại diện cho phe mình bỏ phiếu quyết định có xuất phát hay không."

Nó vừa dứt lời, giống như lúc rút thẻ, hai lá bài hiện ra trước mắt Uất Trì, một lá bài xanh đại diện cho "Phiếu đồng ý", một lá bài đỏ đại diện cho "Phiếu không đồng ý". Vì bên xanh chỉ có thể chọn bài xanh, nên lá bài đỏ của y bị khóa.

Y không có lựa chọn nào khác, chọn lá bài xanh. Sau khi chọn xong, lá bài biến mất. Y hơi chóng mặt, nhìn sang những người khác, thấy họ cũng đã chọn xong, trạng thái giống y.

Bây giờ các lá bài được chọn đều trôi nổi trước mặt mặt nạ, Uất Trì theo bản năng có chút căng thẳng.

Mặt nạ tuyên bố kết quả: "Năm phiếu đồng ý, một phiếu vô hiệu, có thể xuất phát."

Phiếu vô hiệu?

Sao lại có phiếu vô hiệu?

Mặt nạ không cho họ thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói: "Hai người phía trước, hai người phía sau, hai bên mỗi bên một người, xếp hàng, chuẩn bị xuất phát!"

Số 3 Thang Dần và số 4 Uất Trì ở phía trước lái xe, số 6 Nguyên Kỳ và số 9 Tô Đức Luân đứng hai bên, số 15 Vương Bưu và số 18 Kỷ Kinh Chập phụ trách phía sau.

Mặt nạ lại nói: "Happy Valley Paradise, xuất phát!"

Uất Trì cầm dây cương, con ngựa đầu tiên ngay lập tức hí vang, đồng thời không gian xung quanh bừng sáng.

Đúng 7 giờ, bóng tối biến mất. Nhóm Uất Trì chưa kịp di chuyển, cảnh vật trước mắt thoắt cái đã thay đổi từ đêm sang ngày —— chính là con phố thương mại họ quen thuộc trong thế giới thực. Có lẽ vì quá sớm, con đường nhộn nhịp nhất của thành phố này không một bóng người. Uất Trì quay đầu lại, thấy "thành phố ma" nổi tiếng của thành phố C vươn cao chọc trời, góc nhọn to lớn đâm thẳng vào ngã tư đường, trông khá hung tợn.

Họ hoàn toàn trở lại thế giới thực, ngoại trừ chiếc xe dưới mông. Thang Dần vung dây cương, con ngựa đầu đàn hí vang, tám con ngựa kéo chiếc xe chạy ra ngoài. Gần đến giao lộ, Thang Dần nhìn Uất Trì: "Cậu biết đường không?"

Uất Trì: "Happy Valley? Biết."

Thang Dần: "Vậy cậu lái đi."

Uất Trì: "Cậu không biết đường mà cũng lái à?"

Thang Dần: "Tay tôi run một chút."

Uất Trì: "... Mức độ run của cậu hơi cao đấy."

Chạy một lúc trên đường lớn, Uất Trì cảm thấy không đúng. Trên đường không có một bóng người. Cho là bây giờ sớm hơn 7 giờ sáng đi, nhưng công nhân vệ sinh, ăn xin, hoặc ông bà già đi dạo, ít nhất cũng phải có một hai người chứ?

Nhưng thực sự không có một ai.

Xe đỗ ven đường, trên đường cũng không có xe. Xe ngựa chạy giữa đường chính, không có gì cản trở. Như thể thành phố này không có người.

===

Lần đầu tiên trong đời Uất Trì điều khiển xe ngựa, có vài lần quẹo cua suýt làm lật xe, may mà đường rộng, mấy lần may mắn tránh được nguy hiểm. Cứ thế mất hơn hai tiếng, mới thuận lợi dến được Happy Valley.

Trước cổng Happy Valley có biển "Cấm xe vào".

Mọi người xuống xe, Kỷ Kinh Chập chạy đến nói với Vua Arthur trong xe: "Đức Vua, đã đến Happy Valley rồi."

Vua Arthur phát ra vài tiếng ho khan yếu ớt. Qua rèm xe, có thể thấy mờ mờ Vua Arthur giơ một ngón tay chỉ về phía cổng Happy Valley.

Thang Dần hỏi: "Là gọi chúng ta vào hay mang ông ta vào?"

Uất Trì: "Tôi nghĩ là chúng ta vào." Y cho rằng những gợi ý trong thế giới này đều có ích, bao gồm biển "Cấm xe vào". Nhưng bây giờ y cần giấu thân phận, không nên biểu hiện quá nổi bật, thế là nói đại một lý do, "Không phải tìm Chén Thánh cho Vua Arthur là được sao?"

Vương Bưu nói: "Nhưng ông ta chỉ vào cổng mà, không phải muốn chúng ta mang ông ta vào sao?"

Tô Đức Luân: "Chúng ta đi xem cổng có vào được không?"

Một vài người đi nghiên cứu cổng Happy Valley đóng kín, Uất Trì thì bị một quầy hàng nhỏ bên cạnh thu hút sự chú ý. Đó là một cụ già không rõ tuổi tác, áo quần rách rưới, trước mặt bày một sạp nhỏ bán đồ lặt vặt. Đây là người đầu tiên họ thấy từ khi đi đến đây, trực giác của Uất Trì cho thấy bà ta rất quan trọng.

Y đi qua, ngồi xổm trước mặt bà lão, nhìn một vòng, giữa đống đồ vụn vặt như dây thun, móc khóa, ốp thẻ và đồ chơi nhỏ, y phát hiện một tượng Ngọc Quan Âm ngồi trong vòng vàng, hỏi: "Bà ơi, cái này là gì?"

Bà lão nói bằng giọng địa phương, người ngoài nghe có thể không hiểu: "Kim Luân Quan Thế Âm, có thể tránh tai họa."

Uất Trì: "Bán bao nhiêu?"

Bà lão nhìn y, trong mắt có một lớp mờ đục vừa dày vừa nặng che lấp, một lúc sau, bà cười: "Dùng mạng đổi."

Uất Trì rùng mình, gắng gượng hỏi: "Ý bà là gì?"

"Một mạng đổi một mạng." Bà lão nói, "Con cầm một mạng đến, xin Quan Âm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com