Chapter 13 : Bao giờ mình mới gặp nhau đây ?
"Loài người Sun, cậu ta trở về rồi"
Sun vừa ngủ dậy, cầm điện thoại xem giờ thì thấy dòng tin nhắn này của Aylin
Sun liền không suy nghĩ mà gọi ngay cho Aylin. Tiếng chuông vang lên lâu bao nhiêu, lòng cô càng thấp thỏm bấy nhiêu. Nhưng qua một hồi lâu lại không ai bắt máy, nàng mèo nhỏ định chạy ngay sang nhà cậu ta lại chợt nghĩ làm vậy có chút không nên, mèo cam đành tiếp tục gọi cho Aylin
Phải sau 5 cuộc gọi nhở thì đầu dây bên kia mới có phản ứng, thế nhưng thay vì bắt máy thì người kia lại tắt luôn làm Sun có chút quạo. Đang cực kì khó chịu thì Aylin lại nhắn tới
Aylien_tode_moon : Loài nguòi Sun, tôi không nghe máy được đâu đừng gọi nữa, có gì nhắn tin đi
S_Ssunshine : Sao lại không nghe máy được mà lại nhắn tin được ???
Aylien_tode_moon : Tại tôi đang ở dưới quê với gia đình mà đang đi chùa chung với cả nhà nên không có nghe được thật
S_Ssunshine : Ngồi với gia đình ? dưới quê ? cậu về quê rồi hả ? có cậu ấy không ?
Aylien_tode_moon : có chứ cậu ta đang ngồi kế chị họ loài người á
*Aylien_tode_moon đã gửi một ảnh*
Aylin chụp lén Ongsa đang mỉm cười khi đi chung với mọi người. Sun nhìn ngắm bức ảnh đó rất lâu, Sun tự hỏi đã bao lâu rồi mình không được thấy cậu ấy dù cho hình ảnh của Ongsa vẫn còn trong điện thoại của nàng nhưng đã qua nhiều năm dường như khi ngắm những bức ảnh đấy, Sun dần cảm thấy có chút xa lạ kể cả trong ảnh cậu ta đang đứng cạnh nàng nhưng sao vẫn xa lạ quá
Đến bức ảnh của Aylin,nàng lại cảm thấy người trong ảnh không phải là Ongsa của nàng nữa. Đường nét gương mặt dần sắt xảo hơn, ánh mắt cũng không còn tươi sáng như trước mà có phần trầm lặng hơn, Ongsa khi không còn là của nàng hình như đã mất đi sự hồn nhiên mà cậu ấy từng có rồi, nhưng những sự thay đổi đó của cậu ấy có vẻ còn thu hút ánh nhìn còn hơn trước.
Qua một hồi lâu chưa thấy Sun trả lời, Aylin liền hỏi
Aylien_tode_moon : Loài người Sun, đi đâu rồi ? Sao không nói gì nữa vậy ?
S_Ssunshine : Tớ đây, có đi đâu đâu. Ongsa về bao lâu rồi ?
Aylien_tode_moon : Cậu ta về từ lúc tụi mình đi ngoại khoá rồi... đừng giận tôi vì giờ tôi mới nói cậu nghe nha loài người Sun
S_Ssunshine : cậu cho tôi một lí do để tôi không làm vậy đi Aylin, cậu biết thừa tôi còn... tại sao lại giấu tôi tiếp vậy ?
Aylien_tode_moon : tôi cũng không muốn giấu cậu, Ongsa vừa gặp tôi và chị loài người không bao lâu lại nhờ tôi giấu, cũng nhờ P'Alpha kêu mọi người giấu... mọi người kêu để tôi nói đó chứ họ chưa liên lạc được với Ongsa mà không giấu thì khó xử nên ...
Mèo cam bắt đầu xù lông rồi
S_Ssunshine : Và thế là mọi người lại định giấu tôi ?
Aylien_tode_moon : Thì... cậu ta kêu tạm giấu chứ không nói bao lâu nên tôi với chị loài người hứa với cậu ta trước rồi giờ báo cậu nè ... đừng giận mà loài người Sun, để tôi mua kem chocomint chuộc lỗi với cậu nha
S_Ssunshine : Tôi sẽ không hết giận nhanh vậy đâu. Bao giờ gia đình cậu về ?
Aylien_tode_moon : chắc là ngày mai á. Tại bọn tôi về cũng được vài hôm rồi, cả nhà còn phải đi làm đi học nữa
S_Ssunshine : vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai
Aylien_tode_moon : Khoan đã, cậu định sang gặp cậu ấy liền hả ?
S_Ssunshine : Aylin, tớ đợi ngày này lâu lắm rồi. Tớ thật sự muốn nghe chính miệng cậu ta nói tại sao lại bỏ đi biệt tâm biệt tích như thế, hiện tại tớ đang giận cực kì khi đến hiện tại cậu ta vẫn lựa chọn giấu tớ
Aylien_tode_moon : haiz thôi được rồi, vậy hẹn mai gặp
Aylin vừa tắt điện thoại thì Ongsa đi đến
- Đi chùa mà sao dán mặt vào điện thoại quài vậy ? –
Aylin có tật giât mình liền quăng cả cái điện thoại sang cho Luna làm cho chị ấy cùng Ongsa ngơ ra
- Cậu làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi hả ? – Ongsa nghi hoặc hỏi
- Không...có gì đâu... tại...ờm... nãy chị loài người bảo muốn mượn điện thoại tôi nên tôi đưa thôi mà – Aylin ấp úng rồi tìm cái cớ mà cô cho là hợp lí nhất để nói
- oh hoooo cho mượn điện thoại mà phải quăng cở đó hả ? – Ongsa sao có thể tin được khi cậu ta ném điện thoại của mình rõ là cao như thế, P'Luna mà không chụp được thì chắc kèo thay điện thoại rồi
- À đây là thói quen của bọn chị khi đưa đồ cho nhau thôi à, em nghĩ nhiều rồi đó Ongsa – Luna cũng ráng giải vây cho cô người yêu nhỏ của mình
- hmmm... em nghĩ nhiều rồi ha !!! coi chừng tôi đó Aylin – Ongsa vừa nói vừa nở một nụ cười không thể nào thân thiện hơn để nói
- ayy đi về bãi đổ xe thôi chắc giờ mọi người cũng chuẩn bị quay về nhà rồi aaa. Đi thôi Aylin, N'Ongsa – Vẫn là P'Luna ráng dời sự chú ý của Ongsa sang chỗ khác, còn bản thân cũng giả vờ gấp gáp mà kéo tay người yêu mình rời đi
Dù lời của 2 con người đó không có tí nào đáng tin nhưng Ongsa cũng đành đi theo vì thật sự cũng đến giờ hẹn để về nhà ông bà dùng cơm rồi.
~~~
Còn ở Bangkok hiện tại, mèo cam nhỏ vẫn đang ngồi ngẫn ngơ khi biết tin cậu ấy về
Mặc dù cô nàng rất hùng hổ trong tin nhắn bảo với Aylin rằng ngày mai sẽ trực tiếp đến gặp Ongsa hỏi cho ra lẽ nhưng đến khi an tĩnh lại ngồi suy ngẫm thì mèo cam lại có chút không dám đến. Bản thân thì lại chẳng biết đến đó hỏi chuyện với tư cách gì, bạn bè thì cô lại không thể coi cậu ấy là bạn mình được trong khi mèo cam vẫn còn cái gì đó với Ongsa mà người yêu cũ thì càng không muốn vì đã là người yêu cũ thì lấy tư cách gì hỏi chứ ?
Suy nghĩ mãi thì mèo cam mới nảy ra một cái cớ mà nàng cho là hợp lí, chính là qua nhà chơi với Aylin và bố mẹ của cậu ta, cái này đảm bảo là hợp tình hợp lí nhất rồi
Để mà nói thì những năm Ongsa không có ở đây, Sun vẫn rất thường xuyên đến nhà Ongsa chơi, nguyên do là vì khi mới về thì nàng học cùng lớp với Aylin và đến đại học cũng học cùng trường nữa mà Aylin lại không chịu sang nhà người khác chơi nên Sun đành ghé qua. Sun sang nhà nhiều đến độ kể cả bố mẹ của cậu ấy cũng đòi nhận nàng làm con nuôi luôn là đằng khác.
Nhưng có lí do rồi thì nàng lại không biết mình có thể đứng trước cậu ấy mà thổ lộ hết những lời mà mình chôn giấu bấy lâu nay hay không. Sun không tự tin rằng nàng có thể làm điều đó vì bản thân còn không chắc tình cảm dành cho cậu ta còn nhiều như xưa huống chi là cậu ấy. Chưa kể đến, mỗi vẻ bề ngoài của cậu ta thôi cũng đủ thấy khác rồi nhỡ đâu cả tình tình cũng thay đổi thì sao, cách nói chuyện mà thay đổi luôn thì sao, càng nghĩ nàng lại càng thấy đau đầu.
"Oiii, Ongsa ơi ! tớ phải làm sao mới đúng đây. Là nên mặc kệ cậu để mọi thứ cứ xuôi theo chiều gió hay chạy thẳng đến chỗ cậu đây" – Sun nhìn vào tấm ảnh mà Aylin gửi cho mình rồi hỏi người trong ảnh dù nàng biết sẽ chẳng có câu trả lời nào dành cho nàng cả.
~~~
Theo lịch trình, đáng lí gia đình Nannapat sẽ ở lại hết gần hết ngày mai rồi mới về lại Bangkok thế nhưng vì một số sự cố bất ngờ tại công ty nên ba của Ongsa đành phải bảo mọi người gấp rút dọn đồ về vì ông phải có mặt ở công ty vào sáng sớm hôm sau.
Tuy có chút đột ngột nhưng mọi người cũng không phàn nàn vì đây là vấn đề công việc và cả ai trong số họ cũng còn phải đi học đi làm nên về sớm có một đêm cũng không ảnh hưởng gì mấy. Cả nhà cũng chào tạm biệt ông bà và họ hàng sau đó nhanh chóng quay về nhà.
Trên chiếc xe 7 chỗ đang hướng về thủ đô, người ngoài hành tinh đang ngồi hàng ghế sau cùng làm chuyện mờ ám.
Aylien_tode_moon : loài người Sun, sáng mai cậu sang nhà tôi là vừa rồi đấy. bọn tôi đang quay về Bangkok này
Vì vẫn còn khá sớm so với giờ ngủ bình thường của mình nên Sun vẫn kịp thấy tin nhắn Aylin gửi đến
S_Ssunshine : Ủa không phải bảo trễ nhất là tối mai sao ? tớ còn tưởng phải chiều mới về á
Aylien_tode_moon : Tại chú tôi có chút việc nên phải quay về sớm hơn dự định, nhớ mai dậy sớm qua nha
S_Ssunshine : tớ biết rồi, cám ơn cậu nhiều Aylin
Ongsa ngồi ở ghế phụ đeo headphone nghe nhạc nhưng nhìn từ gương chiếu hậu vẫn thấy được Aylin đang cắm mặt vào điện thoại rồi lại nói nhỏ vào tai P'Luna xong cười tủm tỉm, không biết lí do vì sao nhưng Ongsa lại cảm thấy Aylin đang làm chuyện xấu sau lưng cô và có vẻ như điều đó không có lợi với mình. Nhưng dù sao cũng không có bằng chứng nên cô thôi quan sát cậu ấy mà tiếp tục tập trung nghe bài hát mà bản thân đang thích
~~~
Đáng lí theo lẽ thường, thì khi Sun nhận được tin nhắn như thế thì phải cảm thấy trời đang giúp mình đúng chứ. Mà đúng thật là mèo nhỏ có cảm thấy vậy nhưng chỉ trong một khắc thôi, sau đó sự lo lắng vào hồi hộp bao trùm lấy nàng, vẫn là câu hỏi phải đối diện với cậu ấy làm sao nhưng nó đang được khuếch đại lên gấp nhiều lần trong đầu nàng vào khiến mèo cam đêm đấy phải thức đến gần sáng mới ngủ nổi.
Cho đến khi Sun giật mình dậy thì nàng tá hoả khi thấy đổng hồ đang điểm 10g27 phút sáng mất rồi. Trời ạ nó lại khác xa với dự định ban đầu của mèo cam khi nàng định đánh úp cậu ta vào sáng sớm cơ nhưng không ngờ lại ngủ đến giờ này.
"thôi nhưng mà chắc cậu ta mới về hẳn là sẽ không đi đâu đâu, giờ qua chắc cậu ta còn ở nhà cũng nên" – Sun tự an ủi bản thân rồi lật đật đi sửa soạn xong phi thẳng sang nhà Nannapat
Trên đường đến nhà cậu ấy, trong đầu mèo nhỏ nghĩ ra vô số kịch bản nếu bản thân đứng trước cái người đã biến mất suốt gần 3 năm đó, bản thân phải nói gì rồi phải phản ứng như thế nào đều được Sun vẽ ra hết trong tâm trí thế nhưng khi đứng trước cổng gia đình Nannapat cô nàng lại ngập ngừng không dám nhấn chuông
Phải gọi là Sun loay hoay trước cổng nhà cả một lúc lâu rồi đấu tranh tư tưởng với bản thân mình, may là lúc đấy không có ai đi ngang chứ không thì người ta lại nghĩ nàng có vấn đề aa. Hít một hơi thật sâu, Sun dường như lấy hết can đảm trong người chỉ đế nhấn chuông.
*Ding dong*
Hồi chuông đầu tiên vang lên, tay cô bắt đầu rung rẫy
*Ding dong*
Giờ thì đến tim bắt đầu đập nhanh hơn rất nhiều, dường như chính mình cũng nghe được thanh âm của nhịp tim đang vang vọng đến bên tai.
- Aoo, bé Sun sao con đến nhà sớm thế vào nhà đi con. Cả nhà đi gần hết rồi bé con – bà Aor đang đứng trong bếp nghe tiếng chuông liền nhanh đi ra mở cửa thì bất ngờ khi thấy Sun đứng đó
- Con chào dì ạ...mọi người đi hết cả rồi sao ạ ? – Sun chấp tay chào rồi bẽn lẽn bước vào trong
- Đúng rồi con, giờ chỉ còn có Aylin với Luna ngủ trên phòng thôi còn lại đều ra khỏi nhà từ sớm rồi, con tìm Aylin sao ? – bà Aor lấy cốc nước đưa cho Sun rồi nói
- À... dạ con ... con tìm Aylin – Sun có chút thất vọng khi nghe 3 người còn lại không có nhà mà chủ yếu là do Ongsa không có nhà thôi
- hmmm, con bé này nay nói dối dì ha. Con sang tìm Ongsa chứ gì – Bà Aor cũng không khó để nhận ra sau cái nét mặt buồn hiu của Sun, liền chọt vào trán của bé con đó rồi vờ như hơi giận hỏi.
- Sao dì biết ạ ?! – Sun ôm trán mình, ngước lên nhìn dì bằng đôi mắt long lanh
- Con nhìn con xem, lộ rõ như thế sao dì lại không biết được chứ. Nếu con tìm Ongsa thì dì nghĩ trong nội vài hôm nữa con khó mà gặp được con bé rồi-
- Ơ tại sao ạ ? – Mặt nàng đầy nghi hoặc không kiềm được mà hỏi
- Sáng sớm nay con bé xuống xin dì đi lên trường làm nốt thủ tục nhập học sau đấy sang KTX của bạn chơi rồi còn xin sẽ không về nhà trong vài ngày vì muốn đi du lịch với bạn bè của con bé. Có vẻ như con bé có kha khá bạn thân khi còn ở Nhật và đã hứa sẽ đi chơi cùng nhau khi về nước hay gì rồi đó- Bà Aor nhấp một ngụm nước chầm chậm lên tiếng
- Thế là dì cho cậu ấy đi luôn sao ạ ? – Sun không kiềm được giọng có chút bất mãn của bản thân
- Đáng lí là dì không cho đi đâu, nhưng do vài hôm trước bảo đưa con bé đi du lịch nhưng mà phải huỷ rồi cộng cả việc con bé năn nỉ quá trời nên dì cũng miễn cưỡng cho đi vài hôm – thật sự là bà Aor cũng không muốn đâu nhưng cái mặt cún con đấy của Ongsa thì ai mà chịu cho nổi chứ
- Đã kêu cậu sang đây sớm sớm rồi, để đến trễ vậy mới qua, đúng là không hiểu loài người mấy người nghĩ cái gì nữa – Aylin từ trên lầu vừa đi xuống vừa nói
- hứ coi ai ngủ đến gần trưa mới dậy nói kìa – Sun phản bác
- Nhưng mà tụi chị đã dậy ăn sáng rồi mới ngủ tiếp đó nha – P'Luna nào để cho người yêu mình ở kèo dưới người khác như vậy được liền phản đòn
- Haiz, do em lo lắng quá nên không ngủ sớm được thôi – mèo cam ảo não nói
- Ủa ? hình như nay cậu có tiết buổi chiều mà đúng không loài người Sun ? – Aylin chợt nhớ ra hướng Sun nói
- Oiiii chết, tớ quên mất. Thưa dì con phải đến trường rồi nên con xin phép về trước ạ - Sun bật thẳng người dậy chào vội người lớn rồi chạy thẳng về nhà gom đồ đi học
Một màn như vậy khiến bà Aor chỉ có thể lắc đầu, rồi bà chợt nói
- Không biết nếu 2 đứa nhỏ quay lại với nhau sẽ như thế nào ha. Dì thật sự muốn thấy điều đó-
- Con cũng muốn thấy nữa – Luna đồng tình với ý kiến của bà Aor
- Thế thì sẽ có thêm một người tá túc dài hạn ở nhà mình ạ - Aylin cho là hiển nhiên nói khiến Luna đứng bên cạnh lườm thiếu điều muốn cháy da mặt cô
Bà Aor cũng không muốn ngồi ở đây tiếp vì kiểu gì cũng sắp phải ăn cơm chó của cặp đôi trẻ này nên bà lại quay vào bếp tiếp tục công việc còn đang dang dở
~~~
Sun sau khi đến trường cũng không tập trung học nổi vì nỗi thất vọng cứ làm mèo nhỏ mất tập trung. Sun dường như chỉ cảm thấy được cậu ta thật sự đang trốn tránh mình, cứ như đang tìm đủ mọi cách để không chạm mặt mình vậy. Nghĩ đến đó, lửa giận trong lòng mèo cam bùng cháy dữ dội hơn, đến độ trên vở ghi chép của nàng chỉ toàn là những nét nguệch ngoạc còn những người ngồi xung quanh vô tình nhìn qua cũng thấy rén nhẹ.
Nàng sốc lại tinh thần cố gắng để bản thân không bị sao nhãn tiếp tục học tâp, may thay nàng đã kiểm soát được cảm xúc của bản thân rồi tập trung vào bài giảng. Nhưng vì quá tập trung nàng không biết khi nàng còn đang chăm chú lắng nghe, thì phía bên ngoài hành lang có 5 con người đi dạo khắp trường vô tình đi ngang qua lớp nàng, trong số đó có thân ảnh mà mèo cam đang vô cùng muốn tận mắt nhìn thấy. Chỉ tiếc là nàng chỉ chăm chăm nhìn vào bảng trẳng chứ có nhìn ra bên ngoài đâu mà thấy người ta.
Mãi cho đến khi nàng quay về KTX thì trời đã sập tối, vì đêm qua thức đến gần sáng cộng thêm việc không ngủ đủ giấc mà lên lớp học rồi còn cả những chuyện về cậu ta khiến Sun chỉ muốn ngay lập tức lao vào phòng làm nũng với Becky và Film để họ dỗ dành mình thôi. Thang máy vừa đến, mèo cam không chần chừ lập tức bước vào nhấn nút đóng cửa thang máy hướng về tầng trên mà đi lên.
Và ngay khi thang máy của Sun vừa đóng cửa lại, cành cửa thang máy kế bên đã mở ra, 5 thân ảnh quen thuộc ban nãy trong sân trường cùng nối nhau mà đi ra ngoài, mỗi người đều kéo theo một cái vali
- Đi thôiii, hướng về Krabi, hướng về biển Phra Nang nào – Người đầu tiên kéo vali đi ra hào hứng nói
- Con nhỏ này ồn ào quá bớt nhoi coi – Người đi bên cạnh khó chịu trách
- Đi lẹ thôi, xe taxi đang đợi ở ngoài cổng rồi. Mọt sách cậu lôi theo cái xác không hồn đi lẹ dùm tôi đi, một tài xế bỏ lại tụi mình bây giờ - Người thứ 3 trong nhóm hối thúc
- Thôi thông cảm đi, P'Milk đang shock tâm lí lắm rồi đưa bả đi chữa lành mà la bả quá là bả trầm cảm thật đó – Ongsa lên tiếng giải vây
- Mấy đứa mặc kệ chị đi, chị ổn mà. Rồi chị sẽ ổn thôi, em ấy đã theo người ta rồi thì chị rồi cũng sẽ gặp một người khác thôi ha – Milk đã lẩm bẩm như thế từ lúc cả bọn còn ngồi trên phòng đến hiên tại
- Oi bà nội này nữa, đi lẹ liền cho tụi tui nhờ - không hẹn mà cả đám cùng lúc người kéo người đẩy Milk Pansa đi ra chỗ taxi rồi cả bọn róp rẻn leo lên xe hướng ra sân bay mà đi mất
Mèo cam nhỏ không hề biết người ấy đã xuất hiên ở KTX mà đang nằm dài ra ở ghế sofa xem 2 người bạn mình đang dỗ ngọt mình thầm hỏi không biết khi nào mới thật sự được gặp lại cậu ấy đây...
~~~
hanslorvl : đừng có ném đá mà huhu. Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, đừng đừng xé áo nhau :)))))
Mấy cưng nào ở sg với miền nam nhớ giữ sức khoẻ a, dạo ni nắng mưa thất thường mà giông bão kéo đến ùn ùn cái là hết biết đường đỡ luôn, đừng có để bịnh như sốp nha, chứ mấy nay sốp bịnh rồi uống thuốc sắp sảng tới rồi á :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com