Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Về nhà thôi, Sun !

Cuối cùng thì sau bao tháng ngày tưởng chừng không dài nhưng cũng không ngắn đã kết thúc, đến lúc Mặt trời trở về nơi nàng thuộc về.


Vài ngày trước khi nàng quay về Thái, lớp nàng đã tổ chức buổi chia tay. Tuy là không quá thân thiết với mọi người nhưng suốt một năm ở cạnh những con người này cùng nhau học tập cũng đã để lại không ít kỉ niệm cho nàng. Nói là không buồn vậy thôi nhưng có cô nàng nào đó đã đứng trước lớp mà rưng rưng nói lời chào đến mọi người.


Còn 2 người bạn thân của cô nàng mặc dù bảo bận việc học và làm thêm không thể ở cạnh Sun những ngày cuối cùng nàng ở đây nhưng họ vẫn luôn gửi tin nhắn trêu chọc mèo cam đều đặng. Họ là bạn thân của nàng mà, sao nàng lại không biết ý đồ của họ được chứ.


Sun nhìn những dòng tin nhắn của Becky và Film gửi đến trong group chung mà vừa giận vừa buồn cười nghĩ


"Rõ là muốn động viên mình để mình không buồn mà sao hong thể nói mấy câu nào nghe nó tình cảm được hay gì á, cứ là phải trêu chọc mình xù lông lên mới chịu nổi hả ta ?"


Xem được một lúc thì bé mèo lại ngồi thẫn thờ. Đây đã là thói quen của nàng từ khi sang đây, suốt một năm qua không biết bao nhiêu lần ngồi ngẫn ngơ như thế, mà cũng không biết bao lần bị Becky rồi đến Film trêu nhưng đã thành thói quen rồi thì khó mà bỏ được.


Tỉ như bây giờ nàng đã ngồi ngơ ra như vậy trên giường được 2 tiếng rồi. Tệp lưu trữ kỉ niệm trong đầu nàng đang được mở ra để nàng ngẫm nghĩ lại cũng như ôn lại những chuyện đã qua.


1 năm, với những ti tỉ những việc xảy ra. Từ áp lực, buồn tủi và cô đơn, cho đến niềm vui, hạnh phúc và hào hứng. Mọi khung bậc cảm xúc đều đã được trải qua trong suốt quãng thời gian này.


1 năm, với những tháng ngày tiếp thu những kiến thức mới, gặp những con người mới, cùng môi trường mới. Tưởng chừng khó để làm quen và hoà nhập với nó nhưng nàng đã làm học được, làm quen được, thích nghi được.


1 năm, cũng đã cho nàng biết cảm giác thiếu tự tin là như thế nào, cũng cho nàng biết rằng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ thuận lợi, cho nàng biết rằng dù cuộc đời tươi sáng cũng sẽ có lúc chông gai và va vào những kẻ xấu. Song, cuộc sống cũng không lấy đi tất cả những điều tốt đẹp từ ai, nàng vẫn gặp được những người thật sự tốt với mình.


1 năm, với vô vàng những lần đầu tiên. Lần đầu xa nhà trong một khoảng thời gian dài, lần đầu sống tự lập, lần đầu tự nấu một bữa cơm thịnh soạn, lần đầu tự chăm sóc bản thân khi đổ bệnh. Cùng lần đầu ngồi khóc ở một nơi hoàn toàn xa lạ với mình, lần đầu tiên đi làm thêm, lần đầu biết cảm giác có những người bạn đồng hương là loại xúc cảm hân hoan và vui vẻ đến nhường nào.


Ngẫm lại tất cả suốt thời gian nàng ở Mỹ, Sun cảm thấy biết ơn vô cùng vì những gì mình đã trải qua. Những điều đó vui có, buồn cũng có dù ít nhiều cũng đã khiến nàng trưởng thành hơn. Dù những đêm cô đơn trong căn phòng, dù là mệt mỏi bao nhiêu, dù cho có rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì buồn tủi nhưng nàng không hối hận vì đã ở đây, được đặt chân đến nơi này.


Và sau ngày hôm nay, nàng sẽ quay về với những người đang ở phía bên kia bán cầu đã luôn chờ đợi nàng trở về.


Group chat *tụi tui là FBI*


fr.racha : "đội trưởng Bec, tui phát hiện có một chú mèo lì lợm vẫn còn online thay vì ngủ kìa"


Beccca :" Đâu ? ở đâu ?? đề nghị đội phó chỉ điểm ngay cho tôi"


fr.racha :" @S_SSunshine đây ạ, mèo cam này mai phải dậy sớm lên máy bay về nước mà không chịu đi ngủ đây ạ"


Becca: "Á à, mèo cam này có ngủ ngay không thì bảo, không lo đi ngủ là bọn tôi téc mông đấy nhá"


Sun bật cười thành tiếng trước sự hài hước của 2 người bọn họ, có lẽ nếu dù không phải sang năm lại được gặp họ, mà là nhiều năm hơn đi chăng nữa thì cô cảm giác cô và 2 cậu ấy vẫn sẽ như thế, không có gì thay đổi.


S_SSunshine : "Này, 2 người các cậu muốn nhắc tớ ngủ sớm thì chỉ cần nói thôi mà, chi mà phải cực khổ diễn kịch ngắn trong group đây"


Beccca: "không có kịch thì sao trêu cậu được, cậu lo mà ngủ sớm đi, mai mà trễ chuyến bay là cho cậu ở đây thêm 1 năm nữa đó"


S_SSunshine :"hứ, tớ không sợ nhé, tớ ở lại ăn bám các cậu cũng được"



fr.racha :" ai cho ? "


Becca :" +1"


S_SSunshine :" mấy cậu tồiiiiii, không thèm nói chuyện với các cậu nữa, dỗi rồi, tớ đi ngủ đây"


fr.racha :" phải ghẹo cở đó cho tới hơn thì mới chịu ngủ cơ, ngủ đi nhá, mai bọn tớ sang rước cậu ra sân bay, nhớ để đầy đủ giấy tờ vào túi xách trước khi ngủ nhá, ngủ ngon nha cảnh sát mèo cammm"


Beccca : "ngủ ngon nha, mai gặp tớ sẽ téc mông mèo cam sau nhé"


S_SSunshine :" hứ !!! ngủ ngon à "



Nói rồi Sun cũng đi ngủ, không phải do sợ bị téc mông hay bị 2 người bọn họ dí quá đâu mà hôm nay tính ra thì nàng cũng mệt rồi.


Vì sáng nay mèo cam đã dậy sớm để kiểm tra hành lí xong xuôi cả thì nàng đi khắp khu nàng đã gắn bó suốt một năm vừa qua. Từng con đường, góc phố, từng quán ăn, công viên, trường học và cả quán cà phê nàng đã làm việc, nàng đều không bỏ xót. Vừa đi nàng vừa chụp lại những gì nàng va vào mắt nàng. Chẳng biết bao giờ mới được nhìn thấy lại nơi đây, chụp lại cũng là một cách lưu trữ kí ức nếu nhở may một ngày nàng quên mất dáng vẻ nơi này thì vẫn còn hình ảnh để xem lại.


~~~


Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló dạng thì đã xuất hiện 2 bóng dáng quen thuộc trong căn phòng của bé mèo nhỏ. Họ thay phiên nhau kiểm tra lại hành lí của bạn nhỏ Sun, check lại căn phòng xem bé mèo của họ có để quên thứ gì hay không, miệng thì không ngừng dí bé ấy xem lại trong túi xách của mình đã đầy đủ vé máy bay cùng hộ chiếu chưa. Cả 2 người đều muốn cậu ấy thuận lợi về nhà.


Sau khi kiểm tra xong thì cả ba cũng nhanh chóng rời khỏi căn hộ hướng đến sân bay, Sun gửi lời tạm biệt chủ căn hộ mà cô đã thuê cũng không quên cám ơn người chủ hộ vì đã giúp đỡ cô vào những lúc cô gặp khó khăn, rồi cô cũng theo chân 2 người bạn của mình lên xe đi.


Đến được sân bay thì Sun cũng bận rộn với việc kí gửi hành lí và làm thủ tục tại sân bay suốt. Mãi đến khi gần đến giờ phải check in vào trong thì nàng mới có chút thời gian đến bên cạnh Becky và Film.


Hiện tại, 2 người bạn thân của nàng đang đối diện nàng. Tưởng chừng có vô vàng điều muốn nói nhưng lúc này lời lại khó mà cất ra.


- Nèeee, cậu đừng nói với tớ là cậu định đứng ngơ trước mặt bọn tớ miết như thế đến khi vào trong kia nha - Becky là người mở lời trước trong cái bầu không khí im lặng này.


Mèo cam lại mít ướt rồi


-Nào, không có khóc mà, bọn tớ đến đây để nói lời hẹn gặp lại với cậu chứ không phải nói câu tạm biệt luôn đâu mà, đừng khóc mà Sun - Thấy nước mắt của Sun bắt đầu rơi,Film liền bước đến ôm nàng mà an ủi.


- Đúng vậy, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi, năm sau khi cậu tốt nghiệp cấp 3 cũng là lúc mà chúng ta được ở cạnh nhau rồi, sẽ rất nhanh thôi - Becky cũng tiến lại ôm 2 người bạn của mình


- Tớ sẽ nhớ 2 cậu nhiều lắm... hức hức... cám ơn 2 cậu suốt quãng thời gian qua đã luôn bên cạnh tớ..hức.. chúng ta rồi sẽ gặp lại mà đúng không ?- Bé mèo ở trong vòng tay ấm áp của bạn nàng mà thút thít.


- Rồi sẽ gặp lại thôi, đây không phải là lời từ biệt mà là lời hứa của chúng ta -Film xoa xoa lưng bạn nhỏ dỗ dành


-Nhớ là khi nào bọn tớ sang phải dắt bọn tớ đi ăn đấy nhá, còn phải chỉ cho bọn tớ chỗ đi chơi với những nơi có cảnh đẹp đấy, không được quên nghe chưa - Becky giả vờ nghiêm giọng chọc cười Sun.


- Đương nhiên, mà 2 người các cậu không được thất hứa đâu nhá, không là tớ book vé đi tìm mấy cậu để cào đấy - Sun cũng ngừng khóc rồi lại cái hình ảnh cảnh sát mèo cam mà hâm doạ bạn mình.


- Vâng ạaaa, chúng tôi biết rồi thưa cảnh sát trưởng, chúng tôi sẽ không quên đâu - Becky hùa theo nàng.


- Thôi đến giờ phải vào khu vực chờ rồi đấy Sun, bọn tớ cũng phải về rồi, chúc cậu bình an nhé, hẹn gặp lại cậu sau, thưa cảnh sát trưởng ạ - Film nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm nên đốc thúc nàng mau vào trong.


- Gặp lại sau nhá, Sun - Becky mỉm cười hướng nàng mà nói.


Sun bước đến ôm họ lần cuối trước khi đi vào bên trong


- Tớ sẽ mong chờ đến ngày gặp lại 2 cậu lắm đấy Bec, Film. Tớ đi nhá, bye bye - Nói rồi, Sun cũng đành tiếc nuối đi vào khu vực chờ để 2 người bạn của nàng về.


~~~


Sun đã tưởng tượng đến viễn cảnh này rất nhiều lần khi nàng vẫn còn ở Mỹ, nhưng đến khi thật sự chuẩn bị về tới quê hương thì nàng không thể không hồi hộp được. Gần đáp cánh đến nơi rồi mà nàng vẫn không ngừng lo lắng vì những suy nghĩ trong đầu mình.


"Có khi nào lâu ngày không gặp bố mẹ quên mất mình không ta ? Hay có khi họ quên đi rước mình luôn ấy chứ, uii nếu họ quên rước mình thì phải làm sao đây, mình không có nổi 1 bath nào trong người luôn ...."


Những suy nghĩ đáng sợ đó cứ đeo bám theo mèo nhỏ mãi cho đến tận lúc nàng kéo vali bước ra sảnh ngoài của sân bay Suvarnabhumi.

Khi bố mẹ chạy đến và ôm nàng vào lòng thì nàng mới thật sự nhận ra là nàng lo xa rồi. Ở trong vòng tay bố mẹ, lần này mèo cam khóc còn dữ hơn nhưng những giọt lệ này không có lấy một nổi buồn mà ẩn trong đó là biết bao niềm mong nhớ dành cho bố mẹ nàng, sự hạnh phúc đến vô cùng khi cuối cùng nàng cũng được về với vòng tay của gia đình mình. Giây phút đấy không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết tâm tư của bé mèo nhỏ.


Qua một lúc, bố mẹ cũng nhanh chóng đưa nàng cùng hành lí ra xe để trở về nhà sau chuyến bay dài của con. Trên đường đi, nàng cùng bố mẹ đã nói rất nhiều điều. Chưa có gì thay đổi cả, không khí của gia đình của vẫn ấm cúng, vui vẻ như thể chưa từng có cuộc chia ly. Mãi đến lúc về đến nhà thì nàng mới thơi chuyện trò cùng gia đình mình vì mẹ đã đẩy nàng ngay vào phòng bảo nàng nghỉ ngơi sau chuyến bay dài như thế.


" Thôi thì đành ngủ sớm vậy, dù gì mình cũng mệt thật mà về nhà rồi thì sau vẫn dư dả thời gian để nói chuyện với bố mẹ" - Rất nhanh Sun đã tiến vào giấc mộng vì nàng đuối thật đấy.


Suốt vài ngày sau đó, bố mẹ chở nàng đi chào họ hàng sau 1 năm không gặp nên nàng chỉ kịp thông báo với bạn bè nàng rằng nàng đã trở về bình an và hẹn mọi người gặp nhau ở đâu đó vào một tuần sau qua LINE.


~~~

Sau một tuần bận rộn đi khắp nơi cùng bố mẹ thì cuối cùng nàng cũng có thời gian để thở, nói không ngoa tí nào vì thật sự nàng đã bận đi suốt, dù nói là về nhà nhưng thời gian nàng ở nhà họ hàng trong tuần vừa rồi còn nhiều hơn là ở nhà nàng.


Mãi đến nay thì nàng mới có thể gặp lại bạn bè ở trường, vì còn trong mùa hè nên khó để gặp được cả lớp mà bé mèo nhỏ muốn gặp ngay nên đành hẹn những người thân thiết nhất với nàng ta ở quán nước gần trường.


Khi mọi người đến quán đầy đủ, nàng mới nhìn quanh một lượt. Mọi người vẫn thế, không có quá nhiều sự thay đổi giữa họ.


Nhóm bạn 3 người của nàng thì vẫn thích nhảy cover những trend đang hot dù ở bất cứ nơi đâu.


P' Ton thì vẫn tự luyến như thế dù P' ấy đã lên đại học rồi và nàng không ghét điều đó vì P' ấy vẫn tốt bụng như thường ngày.


Tinh và Charoen vẫn cứ khịa nhau miết.


Aylin và P' Luna vẫn hạnh phúc bên nhau


P'Alpha dù đã là sinh viên rồi vẫn không khỏi lo lắng cho đám bạn báo chúa của P' ấy


Tuy có một số thay đổi nhỏ, tỉ như Aylin dần trở nên giống "con người" hơn và biết cách khịa người khác, mối quan hệ của Tinh và P'Mawin đã nâng cấp từ anh em bạn bè lên người yêu sau khi P'Mawin đậu đại học. Đúng là có thay đổi nhưng không đáng kể, mèo cam vẫn cảm thấy mọi thứ không khác trước là bao chỉ là


"Ongsa, cậu ấy không đến, cậu ấy không muốn gặp mình sao..." - Không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà nàng đã luôn vô tình, đôi khi nhớ đến mỗi khi ngồi ngẫn ngơ làm bé mèo nhỏ có chút ảo não, biểu cảm trên mặt cũng vô thức mà thay đổi. Tuy không quá biến đổi nhiều nhưng sự thay đổi này lại lọt vào mặt P'Alpha.


-N'Sun...nhìn em có chút không vui .. ờm em chờ Ongsa đến sao ?- Alpha lên tiếng hỏi


- Hả ? không, đâu có, hong hề nhá !! Em chỉ là có chút hơi mệt mệt vì mấy nay nghỉ ngơi không được nhiều thôi nhưng mà em không sao và em cũng không hề chờ cậu ấy nhé.


Mèo cam chối lia lịa luôn kìa.


- Sun, em nói dối tệ ghê luôn á - P' Ton cười cười trêu mèo nhỏ


- Sun à, Ongsa em ấy... - Alpha vừa định lên tiếng thì bị Aylin kéo tay lại


- Chị họ loài người !! không được nói, đã hứa là không được phép nói mà !!! - Aylin căng thẳng che miệng Alpha lại không cho cô mở miệng tránh những lời sắp được nói ra.


Và điều này thành công kích thích sự tò mò của cảnh sát mèo cam


- Có chuyện gì vậy Aylin, Ongsa bị làm sao hả ? - Sun không nghĩ nhiều trực tiếp dò hỏi kẻ tình nghi nhất ở đây.


- Kh..ôn..g, kh..ông có gì đâu.. loài người Sun đừng nhìn chầm chầm tôi như thế tôi sợ đấy - Aylin cố thoát khỏi ánh nhìn dò xét của cảnh sát mèo đang ngồi trước mặt


Lí nào Sun lại tin là không có chuyện gì chứ


"Aylin à, thứ cho tớ nhé, cậu mà không nói là tớ dí cậu tới cùng, ai bảo cậu làm nhân cách cảnh sát trong tớ trỗi dậy chứ " - Và nghĩ sao thì làm vậy, bé Sun quyết dí bé người ngoài hành tinh đến khi nào có được kết quả mà nàng mong muốn mới thôi.


Qua một lúc, P'Luna không nhìn được khi thấy người yêu bé nhỏ của mình bị dí đến sắp khóc như thế nên lên tiếng đành dỗ dành Aylin


- Aylin à, em biết là trước sau gì N'Sun cũng biết chuyện mà


- Nhưng loài người Ongsa muốn giấu càng lâu càng tốt, cậu ấy bảo sẽ giận người ngoài hành tinh, không thèm nói chuyện với người ngoài hành tinh nếu để lộ chuyện mà - Aylin lí nhí nói


- Aylinn, đến cuối cùng là có chuyện gì mà Ongsa không cho cậu nói vậy ?


Sun lúc này cũng dần mất kiên nhẫn rồi. Không hiểu vì sao, trực giác của bé mèo cam lại dự cảm không lành về thông tin của Ongsa mà nãy giờ Aylin không chịu nói


Cuối cùng, người mất hết kiên nhẫn từ nãy đến giờ - P'Alpha lên tiếng


- Thôi được rồi !! Nếu Aylin sợ vậy thì cứ nói chị nói đi, chị xem xem Ongsa có giận được chị không ?!


- Có chuyện gì sao, P'Alpha ??? - Sun quay sang và mong đợi câu trả lời từ Alpha


- Em nghe kĩ nha Sun, Ongsa đi rồi, em ấy không còn ở đây nữa ........






~~~


hanslorvl : aaaa cuối cùng cũng kéo được đến lúc mặt trời về nhà rồi, chap này cũng không ít chữ đâu, mấy cungiuoi ráng đọc nhe :33


cơ mà có ai biết chỉnh wattpad trên lap sang chế độ ban đêm k chỉ sốp với, viết truyện đêm mà màn trắng z đau mắt dữ luôn huhu

Èo sốp mỡi chỉnh lại, thấy lỗi lập từ quá trời luôn mà k ai nhắc sốp hết trơn á, sốp buồn à nhe

Mai không có chap mới đâu nheeeee hihihihhihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com