Ngoại truyện Ongsa : Cuộc sống tại Nhật 1
Đầu tháng 11, tuy nói là mùa thu nhưng tiết trời tại Nhật cũng bắt đầu dần chuyển sang mùa đông mất rồi.
Ongsa khi đặt chân đến nơi đây cũng khó mà làm quen được với khí hậu, đây cũng có thể nói là khó khăn đầu tiên của cô nàng. Vốn là người con của xứ sở nổi tiếng với khí hậu nóng bức mà nay lại sang đất nước nằm ở khu vực ôn đới du học, đã thế còn đang lúc chuyển giao hai mùa Thu- Đông thì đương nhiên Ongsa của chúng ta chịu không nổi rồi. Cô nàng chỉ vừa dọn vào kí túc xá trường thôi là liền đổ bệnh, sốt cao hết mấy hôm do sốc nhiệt a.
"Thôi thì cũng may là đã hoàn thành xong hết thủ tục rồi mới đổ bệnh đi, chứ nhở không kịp thì có nước nằm la liệt ngoài đường cũng không chừng" - Chẳng hiểu sao trong cơn sốt miên mang mà cô nàng vẫn có thể lạc quan được đến vậy ???
Khó khăn đầu tiên chưa kịp dừng lại thì cô đã phải đối diện với thử thách tiếp theo là làm quen với đường xá và môi trường nơi đây. Đúng là cơ sở vật chất tại Nhật thật sự rất tốt, ý thức người dân khá là cao. Đường xá so với đất nước của cô thì thông thoáng hơn nhiều, không có quá nhiều sự ồn ào và ô nhiễm. Đặc biệt khi nơi cô ở lại là Kyoto - nơi được mệnh danh là thủ phủ văn hoá của đất nước này, mọi thứ nơi đây đều mang một nét đẹp cổ kín, thích hợp cho những người tìm đến sự yên bình và thích nhìn ngắm phong cảnh.
Thế nhưng những điều đó rõ là hợp với khách du lịch hơn là học sinh như cô. Cô vốn là một Introvert chính hiệu, việc ra đường hằng ngày khi còn ở nhà vốn đã là chuyện khó, nay khi đến một đất nước khác một mình , đường xá môi trường sống đều khác khiến cô nàng không thích nghi được.
Ngày trước, lúc vừa đặt chân đến thành phố Bangkok xa lạ, cô nàng cũng đã chật vật suốt một thời gian vì phải làm quen với nơi ở mới nhưng lúc đó khác vì cô còn ở cạnh P'Alpha, có cả Aylin, dù cô không biết người ngoài hành tinh có giúp được gì nhiều không nhưng vẫn là có Aylin. Về sau lại gặp được mọi người và Sun, nên cô mới dần bắt nhịp được. Còn hiện tại, cô đang ở một mình đấy, không thân không thích, không có đến một người bạn.
"Thôi thì phải đành ráng tự lực thì mới lớn được. Mày không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác được đâu, Ongsa" - Lại một suy nghĩ lạc quan nhất có thể của cô không biết lấy từ đâu ra trong lúc cô đang lạc đường sau khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
Sau cái suy nghĩ đấy thì cũng phải mất đến hơn 3 tháng thì cô vẫn chưa thể làm quen được với cuộc sống mới. Cũng không lạ lắm, vì đó là Ongsa mà.
Để mà nói thì vấn đề không thích nghi được với thời tiết, với cuộc sống và con người nơi đây thì là những chuyện lớn đi, còn những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày đến với cô như kiểu sáng thì ngủ quên, đi học thì trễ tàu, đi bộ thì bị chó dí không thì cũng lọt chân xuống cống nước, và vô vàng những điều xui rủi khác. Nhưng đó là Ongsa - người đã quen với sự xúi quẩy của chính mình thì cô cũng đành tặc lưỡi cho qua thôi.
Mặc dù nói là đã quen nhưng ngày cô còn ở Thái, hôm nào mà xui quá thì cô cũng đi tìm P'Alpha hoặc Aylin để than vãn một xíu. Dù có thể họ sẽ không giải quyết được vấn đề cho cô, nhưng họ sẽ dỗ dành cô. Bằng cách này hoặc cách khác thì ít ra cô cũng sẽ lấy lại được năng lượng cho mình nhanh hơn. Thế nhưng khi đã ở đây, cô lại không thể than vãn với bất kì ai vì cô làm gì kết thân với ai. Và cũng do chính mình đã tự khoá hết tài khoản mạng xã hội của bản thân mà còn quên cả mật khẩu thì có muốn nhắn tin than cũng khó.
"Thôi đành chịu vậy, mắc công than một hồi mọi người lại lo lắng. Mày tuyệt đối không được làm mọi nguời lo lắng đấy Ongsa" - Đến đây thì không biết là nhỏ đang lạc quan hay là đang ráng gượng mà chịu đựng một mình đây.
~~~
Tháng 2 - năm 2 cao trung
Trên đường quay về kí túc xá, nàng Ongsa nhìn lên bầu trời xám xịt, thở một hơi dài.
"Tuyết lại rơi rồi"
Mùa đông đến. Đối với những người từ vùng nhiệt đới mới chuyển đến đây hẳn sẽ thích khung cảnh tuyết rơi trắng xoá cả đất trời, nhưng Ongsa thì không. Cô không hiểu khi có tuyết như vậy , đường thì trơn, người thì ướt lạnh do dính tuyết. Đã thế còn không có tí ánh nắng mặt trời nào vào những ngày tuyết rơi dày đặc, quần áo đều bị đông cứng không thì cũng có mùi ẩm móc như thế mà người ta vẫn thích thú được.
Lại nói, N'Ongsa nay lại có một ngày không vui, vì không mua được đồ ăn trên đường đến trường do lỡ ngủ quên, đến trưa định xuống canteen mua bánh ăn lót dạ nhưng vì chen không được với mọi người mà đến khi đứng trước mặt cô bán hàng thì đã không còn lấy một cái bánh để ăn, đã thế những mấy món khác đều hết sạch, khiến cô nàng phải nhịn đói gần cả một ngày. Chưa dừng lại ở đấy, đến khi tan học thì tuyết lại rơi mà do sáng đi trễ nên cô không kịp mang theo dù để che nên giờ phải đi dưới trời tuyết như này.
"Riết rồi không lẽ mình lại thành cái nam châm hút vận xui của người khác hả ??? Trước lúc qua thì hên lắm mà, làm gì cũng thuận lợi mà sang đây rồi làm gì cũng xui là sao vậy trời" - Khúc này thì cô hết lạc quan nổi rồi, cái gì mà xui thế không biết.
Cô nàng chỉ biết thầm cầu mong vận xui của cô dừng lại ở đây thôi chứ cô sắp chịu hết nổi rồi.
Đi được một đoạn thì tuyết có vẻ rơi dày hơn, Ongsa cảm thấy nếu cứ thế mà đi về thì có khi bệnh chết mất nên cô cũng đành bấm bụng mà ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về mua tạm cây dù dùng vậy. Dẫu sao sáng giờ cô cũng không tiêu nổi được đồng nào đâu nên cũng không sợ cạn ví cho lắm.
Đến khi thanh toán xong, đi ra trước cửa thì cô thầm thở phào một hơi
" ÔIIIII , còn tưởng mày xui đến độ không mua được dù luôn đấy Ongsa ơi" - Có vẻ như may mắn cuối cùng cũng chịu đến với cô nàng. Nhưng không, chợt có một giọng nói lạ đang hướng về cô mà nói
- NÈ ! Nhỏ kia, mày có phải là Ongsa - em của con Alpha Nannapat không ? - Giọng nói lạ đó có vẻ rất khó chịu mà tiến lại chỗ cô
- Phải ạ... Ờm.. chị là ai vậy ạ ? có quen biết gì với chị em sao ạ ? - Ongsa hơi sợ khi thấy thái độ căng thẳng của người con gái trước mặt.
- Tao là Ping. Tao là người thù chị mày nhất đấy mày biết không ? Cơ mà nó không có ở đây ha - Ping vừa nói vừa nhìn xung quanh xác định xem có Alpha ở đây không
- P'Alpha không có sang đây, chị em đã làm gì chị mà chị phải thù chị em vậy ạ ? - Ongsa có hơi nhăn mặt khi nghe người nọ có thù hằn với chị của mình.
Cô khó hiểu, không biết vì sao người này lại thù chị mình như vậy trong khi P'Alpha trong mắt cô lúc nào cũng tốt.
"Chắc chắn là cho bà chị này có vấn đề rồi"- Ongsa thầm đánh giá
- Con khốn đó vì nó mà tao bị đúp một năm, nó dám tố tao lên ban giám hiệu nhà trường, cái gì mà vì tội bắt nạt, hút thuốc gì gì đó. Báo hại ông bà già nhà tao mất mặt, hết cắt tiền tao đến giam xe tao rồi tống tao sang hẳn đây. Tất cả đều là do con chị khốn nạn nhà mày ban cho tao đấy - Ping gằng giọng, từng lời đều như muốn mang tất cả sự khốn khổ của ả ta trả hết cho Alpha vậy
Ping như nhận ra được gì đó. Ả tiến sát lại gần người Ongsa, gương mặt mang một nét cười mang rợn, vừa xoa đầu cô vừa nói
- Cơ mà con khốn đó không qua đây cùng mày, tức là mày đang ở một mình ? Ôi,Ongsa ơi có lẽ cuộc sống của mày sắp tới sẽ thú vị lắm đây.
- Chị ?! Chị định làm gì tôi ??? Việc của chị và P'Alpha, tôi không biết gì đến chuyện đó cả. Chị đừng có mà làm bậy.
- Do mày xui thôi Ongsa, ai bảo mày là em của con khốn đó, ai bảo mày sang đây để tao bắt gặp mày ? Đâu phải tại tao đâu đúng không ? Cứ chuẩn bị tinh thần đã nào N'Ongsa, rồi ngày mai P'Ping sẽ cho em biết P' định làm gì em
Ả ta vừa cười vừa xoay người đi về hướng khác. Để lại Ongsa đứng hoang mang một mình, lo lắng cho phận mình những ngày tháng tiếp theo.
"Chết mày rồi Ongsa ơi, lần này là xui tận mạng luôn rồi"
Tháng 2 - năm hai cao trung. Nàng Ongsa suy sụp dưới trời bão tuyết.
~~~
Hanslorvl : trời ơi mấy cưng đợi tui có lâu không, huhu may là ấy xong kịp trước 2g đêm ó. Sorry mấy cưng nhiều nhiều nha huhu. Mai có gì tui bù cho nhé 🥺
Này là ngoại truyện roài nàyyy, chuẩn bị drama dập lia lịa nè và sắp đón chào những nhân vật mới trong vũ trụ khác này nhá 😉
Nay có hơi gấp tí và cũng là ngoại truyện 1 nên nó chỉ có vậy thôi bắt đầu từ 2 thì nó mới dài ra và đi sâu vào nhá nên đừng nói au ẩu nha, có ý đồ thiệt 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com