Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Sun : 3 Years at home without you (2)




Sau hôm đấy, Sun cũng dần dần ổn hơn


Điều khiến nàng bất ngờ nhất kể từ khi nàng về chính là Ongsa như thế mà lại trở nên thân thiết với bố mẹ nàng và thường xuyên sang nhà chơi khi nàng không có đây. Đáng lí mèo cam cũng không biết đâu, nhưng do một lần bố chợt vạ miệng nói. Dù mẹ nàng đã cản bố kịp nhưng linh tính của vị cảnh sát trong người nàng cho rằng bố mẹ đang giấu diếm nàng điều gì đó. Cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu để dò hỏi thì 2 người bọn họ mới chịu kể cho Sun nghe.


Và vẫn là câu nàng luôn nghe được, Ongsa đã năn nỉ rất lâu mới thuyết phục bố mẹ nàng giữ bí mật về việc cậu ấy hay sang nhà chơi và cả chuyện cậu ấy đi du học. Ban đầu nàng đã rất giận khi họ lại vì Ongsa mà giấu nàng. Sun thà rằng bạn bè nàng giấu nàng vẫn sẽ không giận đến thế đâu, nhưng đấy lại là bố mẹ nàng đấy. Nhưng bố mẹ cứ dỗ dành và bảo Ongsa có lí do riêng nên dần dà mèo nhỏ cũng nguôi ngoai không giận nữa.


~~~


Nàng đã nghe lời Alpha mà tiếp tục bước tiếp trên hành trình của mình. Dù gì cũng đã cuối cấp, điều nàng cần tập trung hiện tại chính là việc học của nàng, mèo nhỏ vẫn cần phải lựa chọn kĩ càng về con đường tương lai sau này của bản thân


Năm 12 nàng được học cùng lớp với những người bạn thân thiết và năm nay Aylin cũng được học chung lớp với mèo nhỏ. Ban đầu nàng đã nghĩ bản thân sẽ có thật nhiều những giây phút vui vẻ bên cạnh họ, cũng coi như là được an ủi sau cú sốc từ khi về và ít nhất cũng sẽ đỡ nghĩ suy nhiều về người đấy.


Nhưng những điều nàng nghĩ chẳng có chuyện nào là đúng ý nàng cả


Phải nói là học sinh cuối cấp bận chết đi được. Mèo cam nhỏ còn không đủ thời gian để đi chơi cùng bạn bè mình. Tất cả những gì nàng làm ngoài học thì cũng chỉ có học, toàn bộ thời gian trên trường để nghe giảng bài, sau khi tan trường liền phải đến trung tâm học thêm và về nhà thì cũng là ngồi lì ở bàn học làm bài tập


"Là ai nói lớp 12 là khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân vây ? khúc nào đẹp mà khúc nào vui hảaaa ?" -  Sun nằm ườn ra bàn đầy mệt mỏi, sau khi nhìn đống sách vở và bài tập khiến mèo nhỏ không khỏi thầm khó chịu nghĩ


Nàng ảo não bước đến giường, quá nhiều đề cương và lượng kiến thức trong một ngày rồi. Sun cần phải nằm nghĩ trước khi phát điên với lịch học dày đặc của bản thân.


Lại nói đến, ai cũng nghĩ khi nàng bận rộn quá mức như thế thì hẳn sẽ không nghĩ đến cậu ta rồi buồn. Sun cũng đã từng nghĩ thế cho đến khi nàng đi quanh trường thì đúng là ác mộng đối với nàng. Khắp nơi đều có hình bóng của Ongsa, từ lớp học đến phòng clb thiên văn rồi phòng hội học sinh, sân thượng, canteen, sân bóng rổ,... tất cả mọi nơi trong trường đều có dấu chân của cậu ta và nàng cùng sánh bước.


"May mà chỉ chính thức quen nhau có vài tháng mà mình đã như vậy, nếu quen lâu hơn không biết mình thành ra thế nào luôn ấy" – Sun có chút ngán ngẫm với bản thân của hiện tại


Sun so với bản thân của lớp 10 đúng là đã có khác nhưng cái điểm khác của nàng, chính nàng cũng không hài lòng. Lúc nào cũng bận, lúc nào cũng vô thức nghĩ về cậu ta để rồi không quạo thì cũng khó chịu. Sun không thích bản thân như vậy tí nào nhưng lại chẳng biết làm sao mới tốt.


Mèo cam đang nằm trên giường suy nghĩ linh tinh đủ thử thì chợt điện thoại có thông báo


Group chat *tụi tui là FBI*


fr.racha : chán quáaaaa, đội trưởng Becbec kiếm gì chọc cho đỡ chán coi 😩


Beccca : huh ? ngoài chọc mèo cam ra thì còn gì đỡ chán hả 🤨


fr.racha : thôiiii bạn ơi, update của mèo cam mấy nay có vẻ mệt với stress dữ lắm sợ chọc hồi bị block thì tớ buồn đó huhu


Beccca : haiz, cũng muốn hỏi thăm nhưng ngại quá à hỏng biết người về có nhớ chúng ta không, lỡ hỏi rồi hỏng seen thì quê lắm í


Sun dù đang mệt thật nhưng nhìn tin nhắn của bạn mình cũng khó mà nhịn cười


S_Ssunshine : gì đâyyy, nay bày đặc ngại ngại nói vu vơ nữa ha. Không đóng kịch là mấy cậu chịu hong nổi hả ???


Beccca : đương nhiên :> cơ mà mấy nay cậu sao rồi Sun, bên đấy học tập có vẻ căng thẳng hả ?


S_Ssunshine : umm, mệt quá trời. dạo đây tớ stress điên luôn đấy. Bài tập thì quá trời, đã vậy còn đảm đương chức vụ lớp trưởng hỗ trợ thầy cô rồi còn sang hội học sinh phụ Tinh những hoạt động ngoại khoá trường đề ra nữaaaaa huhu 🥺


Beccca : Uiiii, gì mà tham việc dữ vậy, làm gì cũng vừa vừa sức thôi


S_Ssunshine : Tớ biếtttt nhưng mà khi được nhờ thì tớ lại không nỡ từ chối🥺😭


Beccca : thế thì cậu sắp xếp lịch trình học tập của mình cho hợp lí đi, cái nào giúp được hẳn giúp. Chứ cái đà này càng gần ngày thi tốt nghiệp cậu càng mệt hơn đó nha


fr.racha : Sun nè, cậu đã gặp lại người trong lòng cậu chưa ?


Beccca : gì mà hỏi ngang sương vậy ? nhưng mà tớ cũng tò mò


S_Ssunshine : thoi đừng nhắc, nhắc tớ buồn đó 😞


fr.racha : chứ cái hôm tụi mình tâm sự với nhau về chuyện tình cảm bộ cậu có vui hả ?


Sun đơ luôn, sao bạn nàng lại khéo chọc nàng vậy ta ?


Mèo nhỏ suy nghĩ một lúc liền kể hết cho Becky và Film nghe về những chuyện nàng đã được nghe suốt vài tháng qua từ ngày nàng về.


Khi nàng vừa kể xong thì group chat tự dưng rơi vào khoảng im lặng


S_Ssunshine : Ủa là sao nữa ?? hỏi cho đã rồi người ta kể xong lại hong thèm nói gì luôn 🤨


fr.racha : Ý là tớ cũng không biết nói sao, kiểu nếu cậu ta đi vậy thì cậu cảm thấy cậu ta hết yêu cậu là đúng đi nhưng tớ cứ có cảm giác cậu ta lại không phải như vậy á


Beccca : tớ cũng nghĩ giống Film. Nếu cậu ta đúng như những gì cậu từng kể cho bọn tớ nghe thì hẳn là phải có lí do gì đó thật chứ chẳng phải khi không lại bỏ đi như thế. Đối với người nhút nhát thì bước ra khỏi Safe zone của bản thân là việc rất khó á


S_Ssunshine : sao đến mấy cậu cũng nói là cậu ta có lí do vậy, mấy tháng qua tớ nghe câu đấy đến mức phát bực. chính tớ cũng không hiểu sao tớ cọc như thế. 😾


fr.racha : nàooo, bình tình hong có cọc như thế. Tớ nghĩ chính cậu cũng ngầm hiểu cho cậu ấy nhưng do sự mong chờ được gặp lại của cậu không được đáp ứng nên thành ra cậu như thế thôi


S_Ssunshine : nhưng việc gì phải khoá mạng xã hội như thế ? việc gì phải giấu tớ ?


Beccca : cậu hỏi thế bọn tớ cũng chịu, bọn tớ cũng không phải cậu ấy. Nhưng nếu phải nói thì tớ nghĩ hẳn là không muốn cậu biết vì không muốn bị lung lây ý định của cậu ta đi ? cậu đã ngẫm nghĩ lại chưa, nếu cậu ta yêu cậu như những gì cậu nói thì cậu nên biết chỉ một động thái nhỏ của cậu cũng đủ cản cậu ta rồi


fr.racha : nhưng mà cũng là nên hướng về phía trước đi Sun. Dù gì cũng không biết bao giờ cậu ta về, rồi lỡ cậu ta về thì liệu cả hai còn tình cảm không hay cạn tình rồi ? chuyện tương lai cũng khó nói nên thôi cứ tập trung vào những điều cậu cần làm thôi


S_Ssunshine : umm, thôi bỏ qua vụ đó đi. Bao giờ các cậu mới chịu về đây với tớ đây, nhớ quá trời rồi dó 😔


fr.racha : uiii được mèo cam nhớ nè quý hoá quá àaaa😌


S_Ssunshine : nè nhớ thiệt mà nói cái giọng khó chịu vô cùng luôn í😾😾😾


Beccca : khó chịu quàiiii, nào cậu thi tốt nghiệp xong là bọn tớ về đó


S_Ssunshine : uy tín nha, không là tớ giận đó😾


fr.racha : uy tín 100%, nhưng mà cậu đi ngủ đi giờ bên đó muộn rồi đó. Mai cậu còn đi học nữa 


S_Ssunshine : ủa là bị đuổi ngang vậy luôn á hả ?


Beccca : đúng, đi ngủ liền đi, cậu mà không ngủ tớ báo cảnh sát bắt cậu à


S_Ssunshine : tớ là FBI thì sợ gì, hứ hong thèm nói chuyện với mấy cậu nữa tớ đi ngủ đây


Fr.racha : cảnh sát trưởng ngủ ngon ạ


Beccca : goodnightttt😴


Sau khi nói chuyện cùng Becky và Film, tâm trạng cô nàng có vẻ đã tốt hơn một chút, nên mèo nhỏ tranh thủ lúc bản thân chưa bắt đầu suy nghĩ nhiều nhanh chóng đi ngủ một giấc, bản thân nàng cũng sợ sẽ mất ngủ vì chứng suy nghĩ linh tinh dạo gần đây của mình

~~~

Những ngày tháng tiếp sau đó, Sun dần dần bận hơn với việc học của bản thân. Cùng với kì thi tốt nghiệp đang ngày càng đến gần thì tất cả bạn bè cô đều chỉ tập trung ôn luyện. Cả bọn thay vì hẹn đi chơi như bao ngày, giờ đã thay đổi thành hẹn nhau đến quán cà phê nào đấy cùng ngồi giải đề thi thử rồi ôn kiến thức cùng nhau. Đúng là học sinh lớp 12, lúc nào cũng bầu không khí quanh họ cũng căng thẳng


Tại quán cà phê mà họ luôn lui tới cùng nhau, hôm nay chỉ có Sun cùng Tinh, Chareon và Aylin ngồi học còn 3 cô bạn của nàng lại không đến được vì vướng lịch học tại trung tâm


- Các cậu đã chọn được ngành học và trường đại học chưa ? – Tinh chợt hỏi


-Tớ đang suy nghĩ, cũng không biết nên học ngành gì vì ngoài nghe kinh, giảng đạo ra thì tớ không có sở thích gì khác – Chareon đã đau đầu suốt vì phải suy nghĩ mãi về chuyện này


- Tớ nghĩ cậu nên học khảo cổ đó, thấy có vẻ hợp – Tinh ranh ma nói


- huh ?  lí do ? - Chareon khó hiểu hỏi


- Thì cậu học khảo cổ rồi đi quật mộ người ta, lỡ mà có gặp ma quỷ cậu sẵn diệt trừ luôn dù sao cậu luôn nói muốn diệt quỷ mà hehe – nhận thấy sơ hở, cậu bạn Tinh liền bắt lấy mà trêu chọc bạn mình


- Oiiii khỉ gió nhà cậu, tớ sẽ diệt cậu trước đó đồ quỷ - Nghe vậy Chareon liền nghiến răng mắng – cơ mà tui sẽ xem xét thử, có vẻ cũng thú vị. còn Sun với Aylin thì sao ?


-Tôi muốn học ngành kỹ thuật không gian chắc sẽ học cùng trường với chị loài người của tôi vì chẳng có trường nào khác đào tạo cả– Aylin dùng chất giọng ngang đặc trưng của mình nói


- Ủa ngành gì lạ vậy ? nhưng kỹ thuật thường chỉ có nam học thôi, cậu thật sự muốn học sao ?- Tinh tò mò


- Muốn, rất muốn. Tôi muốn tạo ra tàu vũ trụ để có thể tìm người ngoài hành tinh – tuy vẫn là cái giọng ngang ngang nhưng có chút kích động xen lẫn trong đó khi Aylin nhắc về ước mơ của mình


- ohhhh – Tinh gật gù như đã hiểu – thế còn Sun thì sao ?


- Tớ định học quản trị kinh doanh, tại còn phải phụ giúp công ty gia đình mà. Tớ đang suy nghĩ về trường của Aylin định vào nè. Trường đó nổi tiếng đào tạo tốt, còn nhiều hoạt động và cả  cơ sở vật chất cũng ổn nữa, còn cậu định học ngành gì Tinh ?-


- Tớ quyết định học ngành truyền thông, tớ đã suy nghĩ từ hồi lớp 10 rồi và đại học Bangkok là lựa chọn của tớ. Tuy hơi khó vào nhưng tớ nghĩ với sự hỗ trợ của P'Mawin hẳn là sẽ ổn thôi.- Tinh rất tự tin khi được người yêu mình giúp đỡ


- Tớ mong là chúng ta sẽ vào được trường mà mình muốn, cùng nhau cố nào – Sun hướng mọi người cổ vũ


- Cùng cố thôi – Tinh, Charoen, Aylin đồng thanh đáp


~~~


Và ngày thi tốt nghiệp cũng đến


Đối với học sinh lớp 12 thì ai ai cũng mang tâm trạng lo lắng trước kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Cả Sun cũng thế, phải nói những ngày cuối cùng để ôn tập thật sự quá đổi kinh khủng với mèo cam. Cô nàng đã thức trắng nhiều đêm để học bài và luyện đề thi. Dù lực học của Sun phải nói là rất tốt nhưng nàng vẫn không tự tin vì lo về thứ người đời hay bảo là học tài thi phận.


Và cả khi vào phòng thi nàng vẫn không buông được nổi lo trong lòng mình xuống. Mãi cho đến khi được phát đề và bắt đầu làm bài thì tâm trạng nàng mới dần tốt hơn. Khi đọc đề thi Toán, mèo cam chợt nhận ra những gì mình đã ôn luyện suốt nhiều tháng qua đều đang nằm trên tờ giấy A4 đó, Sun chầm chậm giải từng câu và thật may nàng đã dễ dàng vượt qua môn đầu tiên mà không gặp trở ngại gì quá khó khăn


Rồi lại đến môn Anh, Văn đều thuộc trong phạm trù nàng đã học. Đến cả tổ hợp môn tự nhiên thứ mà nàng nghĩ sẽ rất khó vượt qua lại không ngờ bản thân có thể dễ dàng hoàn thành từng câu hỏi đến thế.


Khi tiếng thông báo kết thúc thời gian làm bài và đề nghị giám thị coi thi tiến hành thu bài được vang lên, Sun đã thở phào nhẹ nhõm


" Kết thúc rồi. Kì thi căng thẳng đã qua rồi không còn phải thức đêm học bài nữa" – Sun ngồi tựa cả người vào ghế mệt mỏi nghĩ


Khi những bạn thi cùng phòng của nàng bắt đầu bước ra khỏi phòng thi. Sun vẫn ngồi đó đưa tầm mắt hướng ra cửa sổ, phía dưới sân trường là bạn cùng khối với nàng. Có người thì vui vẻ đến mức tung hết đề cương lên không trung hệt như muốn giải toả sau bao ngày áp lực. Có người thì đi đến bên hội bạn của mình cười cười nói nói. Chợt, nàng lại thấy có vài bạn đang khóc ở phía khuất xa xa góc sân trường.


Ban đầu mèo cam nghĩ có khi do mấy bạn đấy làm bài không được nên lo lắng mà phát khóc. Cho đến khi thấy nhiều người vây quanh đến, rồi có cả giáo viên chủ nhiệm của họ bước đến dỗ dành. Đã có người mang hoa đến tặng giáo viên của họ, rồi chấp tay cúi đầu trông như đang cảm ơn thì nàng mới ngờ ngợ ra rằng họ có vẻ đang khóc vì chặng đường 12 năm ngồi ở ghế nhà trường đã kết thúc


12 năm đèn sách, với bao kỉ niệm cùng bạn bè và thầy cô. Ngôi trường này lại mang biết bao nhiêu kỉ niệm cùng mọi người và cả ... người thương ở trong lòng. Vui có mà buồn cũng có, lại có đôi khi mang đến nhiều áp lực nhưng chuyến hành trình dài 12 năm này đã kết thúc chỉ bằng một tiếng thông báo kết thúc kì thi. Nghĩ đến đây lòng nàng chợt cảm thấy có chút chóng vắng.


Sau căn phòng chỉ còn mỗi Sun thì mèo cam mới bắt đầu rời khỏi, nàng đi hết mọi ngóc ngách trong trường một mình. Hội bạn của nàng có bảo đợi nàng cùng về rồi đi ăn mừng nhưng nàng đã bảo họ về trước còn bản thân sẽ đến sau, mèo cam nhỏ muốn ghi nhớ thật kĩ nơi nàng đã gắn bó suốt quãng thời gian qua.


Sun cứ đi loay quanh mãi trong trường cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống, nàng thừa nhận bản thân có luyến tiếc nơi này. Nhờ ngôi trường này, nàng đã được gặp những người bạn tốt của mình. Nhờ ngôi trường này nàng mới có cơ hội đạt được ước mơ khám phá thế giới trước khi bước vào giảng đường đại học. Và cũng nhờ ngôi trường này, nàng đã gặp được Ongsa – người nàng yêu thương rất nhiều. Nhưng nàng biết đến lúc bản thân nên rời khỏi và bắt đầu hành trình mới rồi.


Cứ thế chậm trải, nàng bước đến cổng trường. Xoay đầu nhìn lại ngôi trường thân yêu lần cuối rồi nàng hướng về phía trước mà đi. Được một đoạn, lại chợt nghe một giọng nói quen thuộc đã cả năm trời nàng không nghe thấy


- aaa phát hiện có người luyến tiếc không nỡ rời nè Becky – Film từ phía sau chạy đến choàng vai mèo cam trêu chọc nói


- Luyến tiếc cũng quá dữ đi, bọn tớ phải chờ rất lâu đó nha – Becky nhanh chân bước tới


Sun không tin vào mắt mình, Film và Bec đang ở ngay cạnh nàng thật sao ?!


- Bec ??? Film ?? sao hai cậu lại ở đây ??? tớ có đang mơ không ???- Vì bất ngờ nên giọng nàng có chút lớn


- Ngốc ạ, bọn tớ đang ở trước mặt cậu thật đó. Chẳng phải tớ đã bảo cậu vừa thi xong là bọn tớ về tới nơi còn gì – Becky có chút buồn cười khi thấy phản ứng của mèo cam


- Nhưng tớ không nghĩ các cậu sẽ đến đây. Các cậu về lúc nào, sao không báo tớ để tớ đi đón – Sun vẫn chưa dám tin nói


- Bọn tớ vừa đáp cánh không bao lâu thôi có báo cậu cũng đang bận thi rồi sao đón được. Ban đầu cũng định tìm khách sạn nghỉ ngơi tí đó nhưng nhớ cậu quá trời rồi, muốn nhanh chóng gặp cảnh sát trưởng nên tạo bất ngờ tí, hehe coi vậy mà phản ứng của cậu trông vui ghê ha – Film hí hửng giải thích cho cô nàng nào đấy thôi cái biểu cảm trên gương mặt


- Tớ cũng nhớ 2 cậu quá trời huhu – Sun sau khi nghe xong liền biết bản thân không phải đang mơ. Mèo cam lao đến ôm lấy Film,Bec mà khóc lớn 


- UIIII, coi kìa nay lại thành mèo cam mít ướt rồi sao – Film không khỏi nhịn được mà trêu nàng


- Nào đi thôi, trời bắt đầu tối rồi đó. Bạn Sun nên dắt bọn tớ đi ăn đi nhá – Bẹcky nói


- Đượcccc, đi liền thôi. Có quán ăn gần đây ngon lắm, sẵn bạn bè tớ đang ở đó để tớ giới thiệu các cậu với mọi người. – Sun liền cầm tay 2 người bạn mình kéo kéo đi


Nói rồi cả ba cùng nhau rời khỏi. Dưới ánh chiều tà, có ba thân ảnh đang chậm chậm bước đi cùng nhau theo đó là những tiếng cười đùa không ngớt. Sau bao ngày căng thẳng, cuối cùng mặt trời nhỏ đã vui vẻ trở lại và hành trình mới cứ theo bước chân nàng dần dần mở ra....

~~~

Hanslorvl : trời ơi, sau bao ngày bị bí văn thì cuối cùng cũng chốt được bản tạm ưng nhất để đăng đó huhu.

Sun vốn hoàn hảo quá trời rồi nên tự nhiên viết về nội tâm và hành trình của nàng làm tui bí văn vô cùng :)))

Chap này tui nghĩ vẫn không được hay cho lắm nên mọi gạch đá xin nhận nha để lót đường vào mạch truyện chính nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com