04.
lee sanghyeok hôm nay không đi làm, được một ngày thảnh thơi nên anh muốn quây quần cùng hai đứa nhỏ trong nhà, còn tận tâm dạy sớm hơn cả lee minhyeong để đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa sáng.
chỉ có một điều ngoài dự tính của anh cả, lee juhyeon hôm nay trời sập đè nó nên giật mình dậy hay sao đó, nó dậy sớm một cách bất thường khi không có lee minhyeong đồng hồ báo thức di động của cái nhà này gọi dậy, nó đứng ở cầu thang chờ anh bước ra ngoài.
"anh hai ơi." lee juhyeon ôm thành cầu thang gọi anh.
lee sanghyeok tiến tới xoa đầu nó, hỏi han, "sao đấy? hôm dạy sớm thế?"
lee juhyeon nhìn anh với đôi mắt lấp lánh nói, "em gọi hyeonjoon đến ăn cơm với nhà mình được không anh? em tính nhờ nó kèm mấy môn cho em, sắp thi cuối cấp rồi ạ."
lee sanghyeok nghe thế cảm thấy vậy thì càng tốt cho em mình nên gật đầu đồng ý ngay. lee juhyeon hớn hở vẫy tay tạm biệt anh, lee sanghyeok cười ấm áp nhìn nó.
lee juhyeon bất giác ôm tim. trời má, có anh lớn thì vừa ấm áp vừa nhỏ nhẹ, ông anh giữa thì dễ tính, dịu dàng nhưng kiên định. moon hyeonjoon chỉ dùng nhiêu đó kế chống đỡ từng ngày cũng không cua nổi ông anh nhà mình đâu ha, dù ổng có lúc hơi ngốc thật.
"grrrrrrrrrr" điện thoại trong túi quần rung lên, lee juhyeon hút sáo bắt máy.
"xong rồi đó, có lấy lòng được ảnh không tất cả đều nhờ vào bản lĩnh của mày, ok."
moon hyeonjoon cười xoà một tiếng, "ờ, nhiêu đó là tốt rồi, cảm ơn mày."
"giải giùm tao ba bài mà ông thầy ổng giao là được, ok~" lee juhyeon tung tăng chạy lên phòng mình, cúp máy mặt kệ moon hyeonjoon bên kia nghiến răng nghiến lợi chửi thầm thằng bạn mình.
thôi vậy, vì crush tất cả đều là chuyện nhỏ.
...........
lee minhyeong còn cặm cụi phụ anh trai làm bữa sáng, ánh mắt lại theo dõi lee juhyeon vừa ra khỏi phòng đi đến tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt rồi lại đi mất vào phòng, lee sanghyeok đánh nhẹ vào vai cậu gọi hồn trở về.
"em làm gì mà nhìn juhyeonie hoài vậy?"
lee minhyeong xoay người trở lại nhìn anh, "anh có thấy juhyeonie mấy nay là lạ không? nó có hay gọi hỏi anh đi đâu, làm gì, với ai. tất tần tật không anh?"
lee sanghyeok lắc đầu, "không có, bình thường nó chỉ hỏi anh có về ăn cơm hay không thôi chứ không có hỏi tường tận như vậy."
"ồ, thế ạ." lee minhyeong gật đầu như đã hiểu.
hỏi mình cặn kẽ vì ngại không dám gọi mình về ăn cơm cùng em nó hả ta? hay ở nhà ăn bữa cơm với em nó nhiều hơn vậy.
moon hyeonjoon cùng lee juhyeon dán sát người vào cửa nghe lén cuộc trò chuyện, lee juhyeon tặc lưỡi, "may mà mày nhanh trí kêu tao gọi anh sanghyeokie mới không bị nghi ngờ."
moon hyeonjoon vẫn dựa người vào cửa nghe lén.
lee juhyeon đá hắn một cái vào mông, "mày cứ dùng cách này cũng không thể duy trì lâu dài được. mày thử tìm cách khác tiếp xúc với anh tao nhiều hơn xem."
moon hyeonjoon suy tính, cứ suy đi nghĩ lại chuyện gì đó nhưng không mở lời.
lee juhyeon thấy vậy mới tận tình dạy bảo, "con chiến mã yêu dấu của anh tao vào viện điều dưỡng mấy ngày nay rồi. ngày nào ổng cũng đi xe ôm công nghệ riết nên than nghèo khổ kia kìa."
moon hyeonjoon ánh mắt hoài nghi nhìn nó, hắn nheo mắt tiếng lại gần hỏi, "là mày phá đúng không?", lee juhyeon lia mắt đi chỗ khác, vờ hút sáo vô tội nói, "bữa mượn xe ổng đi chơi, vô tình làm hư 'nhẹ'."
moon hyeonjoon thật sự không biết nên cảm ơn bạn mình hay đập nó nữa, cảm ơn vì nhờ nó mà hắn có lý do đến rước lee minhyeong hay đánh nó vì tại nó mà anh người thương của hắn không còn tiền tiêu.
moon hyeonjoon đứng nhìn nó chưa được bao lâu thì tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hai người, lee minhyeong ló đầu vào gọi người, moon hyeonjoon nhìn chỏm tóc phía sau cánh cửa phòng cũng cảm thấy đáng yêu.
"hai đứa tranh thủ ăn miếng cơm rồi học tiếp."
"vâng." cả hai đồng thanh.
moon hyeonjoon được ngồi kế bên dùng bữa với lee minhyeong, bên trong người hắn đang đốt pháo ăn mừng rầm rộ nhưng ngoài mặt lễ phép nghiêm túc ăn cơm. lee minhyeong còn nhiệt tình gắp mấy món cho hắn, moon hyeonjoon không dám bỏ dù là một miếng rau nên ăn sạch.
lee minhyeong ngồi kế bên, cậu cứ sợ đứa nhỏ kia vâng lời, ngoan ngoãn như thế nên ngại ngùng không dám ăn gì nhiều nên lee minhyeong gắp từ món này đến món kia cho hắn, còn thật tâm dặn dò uống hết món canh này không được bỏ xót.
lee sanghyeok hài lòng, anh vui chết đi được khi nhìn bạn của em mình ăn hết sạch đồ ăn nấu rồi còn vui vẻ, mãn nguyện như vậy. lee juhyeon quan sát từ đầu tới cuối, nó thầm giơ ngón cái khâm phục.
mày thành công trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt hai ông anh của tao rồi đó moon hyeonjoon.
....................
moon hyeonjoon ngồi vào chỗ bàn học của lee juhyeon, tay xoay bút bi nhìn lee juhyeon thật lâu không nói gì, lee juhyeon đứng đối diện trong lòng chột dạ hướng mắt đi chỗ khác.
moon hyeonjoon ngừng xoay bút, đặt nó lại trên bàn cười ranh mãnh với lee juhyeon, "mày thấy rồi nên mới làm thế chứ gì?"
lee juhyeon sống chết không nhận, "mày đừng có vu oan tao, anh đây không có."
"ba ngày trước tao đứng ngấm nghía xe anh minhyeong rất lâu nên mày nghĩ tao có ý định bảo mày phá gì đó nên mới ra tay trước đúng không?" moon hyeonjoon như guốc trong bụng lee juhyeon.
"nói đi, sao mày làm vậy? khi không sao lại nhiệt tình giúp tao như thế." moon hyeonjoon khẽ híp mắt hỏi nó.
lee juhyeon cũng không ngoan cố cãi lại nữa, nó ngồi lên bàn, hơi nghiên người nhìn moon hyeonjoon, "tao muốn xem phản ứng của mày. tao biết là tao cũng chẳng tốt lành gì khi đem lợi ích làm vật trao đổi việc giúp mày tiếp cận anh tao. nhưng dù thế nào ổng cũng là anh trai tao, mày có là bạn tao đi nữa nhưng cái tính đào hoa gắng mác goodboy như mày đến gần ổng tao không yên tâm tý nào."
"kết quả thế nào?" moon hyeonjoon cũng khá bất ngờ khi lee juhyeon không đưa ra yêu cầu gì như những lẫn trước nhưng mấy lời nói này hắn mới nhìn bạn mình bằng con mắt khác.
"ờ, nhìn thấy mày không nhảy cẫng lên khi tao cố ý phá anh mình để mày có cơ hội tiếp cận thì tao khá an tâm rồi, thậm chí đã nghĩ ra cách hèn hạ từ lâu nhưng vẫn đắn đo suy nghĩ cho anh tao." lee jehyeon gõ vài tiếng lên mặt bàn.
moon hyeonjoon chưa kịp nói cảm ơn thì lee juhyeon ngay lập tức chặn họng, "tiền sửa xe mày trả, đứa hưởng lợi trong vụ này là mày, cho nên chịu trách nhiệm đi."
"ờ." moon hyeonjoon đồng ý không chần chừ.
lee juhyeon mặt mày méo xệch hỏi, "không phản kháng?"
"không phản kháng." moon hyeonjoon gật đầu dứt khoát.
"tao còn nghĩ mày mắng tao vài câu cơ."
moon hyeonjoon đứng lên, vỗ vai nó, cười hiền hòa, "sau này cũng trở thành người một nhà, nhớ chiếu cố tao."
"với cả chút tiền này không có là gì với việc tao được ở gần với anh ấy cả một con đường. mày hôm trước muốn mượn xe tao đi xem phim với em nào mà đúng không? có gì nói với tao một tiếng trước."
lee juhyeon há hốc mồm câm nín.
lãng tử quay đầu trong truyền thuyết?
chứ tao thấy thằng này hết cứu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com