13🌻
————-
Trong một tháng này, Moon HyeonJoon tưởng tượng đủ loại viễn cảnh khi gặp lại em, mình sẽ phản ứng thế nào, sẽ làm mặt lạnh với em? Kéo em đến một góc khuất rồi chất vấn em? Hoặc trực tiếp hôn em trước mặt hàng tá người?
Còn em thì sao nhỉ? Chắc em sẽ đứng đơ ra trợn tròn mắt nhìn gã, lúc bị kéo đi cũng chỉ biết chớp chớp mắt? Hay em sẽ quay mông chạy? Gã chả biết nữa.
Chỉ biết khi gặp em vào ngày lễ nhập học của trường LK, nhìn em chạy tới chạy lui như chú ong mật chăm chỉ gã lại thấy không nỡ nặng lời. Ánh nắng hôm ấy đẹp lắm, em vừa phát tờ giới thiệu về trường cho các tân sinh, vừa chỉ cho họ những gian hàng của trường, em cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ vậy, nhưng quầng thâm dưới mắt làm gã biết em mệt mỏi ra sao. Em ở với gã là một con gấu ngúc nghích lười nhác lúc nào cũng được bồng qua bồng lại, giờ ai lại bắt em ở đây chịu khổ vậy hả...
Còn Lee Minhyung...
Lee Minhyung mệt sắp chết rồi. Đã hai ngày kể từ cái buổi tối ngại muốn đội quần kia, ban truyền thông với ban hậu cần bận tối mặt chuẩn bị cho lễ chào đón tân sinh, cậu cũng bị cuốn vào mớ quay cuồng đó, ngoài mệt mỏi về thể xác thì còn là về tinh thần nữa, cậu thấy tâm hồn của mình héo queo hết rồi...
- Anh gì ơi.
Có giọng nói lạ vang lên sau lưng, Lee Minhyung quay đầu lại thì thấy một cô gái đáng yêu đang khoác bao lô, cậu hơi chớp mắt rồi cười với cô nhóc:
- Em là sinh viên mới sao? Có cần anh giúp gì không?
Cô gái hơi đỏ mặt vì nụ cười của cậu, cô dúi vội ly trà sữa vào tay cậu:
- An-anh cầm đi ạ! Có anh kia nhờ em đưa trà sữa cho anh!
Nói xong cô đã chạy mất hút, để Lee Minhyung đứng ngây ngẩn.
- Anh Sanghyeok đưa hả ta? Hay Minseokie?
Cậu lầu bầu lấy trà sữa ra khỏi túi giấy giữ lạnh thì hơi sững sờ, là một cốc trà sữa dưa lưới mát lạnh. Logo quen đến không thể quen hơn, chưa cần uống, chỉ cần nhìn là cậu đã mường tượng ra vị của nó, vì cậu đã uống nó vô số lần rồi..
Tim Lee Minhyung đập thình thịch thình thịch, cậu siết chặt quai túi. Tên ngốc kia tới đây rồi à...
Đứng phải tầm 5p, cậu khẽ thở dài, không hề có ý định tìm kiếm bóng hình kia mà cắm ống hút vào hút một ngụm.
-----
---
---việc riêng tới nè---
Tối về.
Lee Minhyung cảm thấy mình biến thành con bò rồi, giờ bụng đói meo nhưng chả muốn ăn gì, tinh thần kiệt quệ khủng khiếp. Anh Sanghyeok và mấy người khác chưa về vì phải ăn liên hoan chúc mừng clb, cậu thì xin rút sớm vì thấy không khỏe.
Nằm vật xuống ghế sofa ngoài phòng khách, Lee Minhyung còn chả muốn bật đèn, cái thân gấu vừa nhức vừa mệt nhưng đầu lại tỉnh táo. Nhớ lại ly trà sữa dưa lưới chiều nay, chép miệng mấy cái rồi lại bĩu môi, đang yên đang lành nhớ tới thằng dẩm đó làm gì.
" Ting Ting"
Lúc này, điện thoại rung lên.
Lee Minhyung vội mở rèm cửa ra, phòng ở tầng 10 cũng không quá cao, từ ban công có thể nhìn rõ đường lớn. Ngay ở vỉa hè đối diện chung cư có một bóng người đang đứng dựa vào chiếc mô tô phân khối lớn, thân xe đen ánh bạc, lặng lẽ dựng ở đó như một con báo săn, chủ nhân của nó mặc áo gió đen, bóng ma từ đèn đường hắt xuống, che khuất gần như nửa khuôn mặt nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, Lee Minhyung có thể chắc chắn đôi mắt hổ kia đang hướng thẳng về mình...
Thình thịch...thình thịch..
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com