14🌻
Moon HyeonJoon không chờ quá lâu, cỡ hơn 10p hắn đã thấy có cái bóng mềm mụp đang lạch bạch chạy về phía mình từ bên kia đường, ánh mắt sắc bén dần dịu lại như loài săn môi chung thủy thấy được bạn đời kiêu kỳ của nó.
- Mày điên à! Sao mày tìm được đến tận đây? Cút đ-— ưm.
Moon HyeonJoon dùng một tay bóp má em khiến cái mỏ hồng đang tía lia kia chu ra, rồi chẳng ngại ngần mà ngậm lấy nó, cái vị ngọt ngọt mềm ướt của riêng môi em, thứ mà gã thèm thuồng cả tháng nay, gã như kẻ nghiện tìm được thuốc ôm siết lấy thân thể bồng bềnh kia ấn vào lòng, đầu lưỡi dày như loài hổ luồn vào không ngừng nút chiếc lưỡi đang trốn tránh kia.
Em đi vội, chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng thôi, bàn tay dày vết chai của Moon HyeonJoon từ từ thả má em ra, dần dần trượt từ cổ xuống dưới, giống như vô số lần trước, luồn từ dưới vạt áo lên, nắm lấy một bên bầu ngực mềm mại, gảy nhẹ núm vú căng mẩy. Lee Minhyung vốn đang dần chìm vào nụ hôn cuồng dã lại bị dòng điện khoái cảm nhỏ nhoi này đánh thức, em lập tức đẩy vai gã ra, sức của em không hề yếu, Moon HyeonJoon bị đẩy đến lảo đảo, tai hại hơn là gã đang ôm eo em rất chặt nên em cũng đảo theo, nay mà trọng tâm của dân tập gym rất vững không thì cả hai đã ngã dúi dụi rồi.
Moon HyeonJoon một tay đỡ em một tay chống vào yên xe mô tô, không nhịn được mắng:
- Em bị ngu à! Nhỡ ngã vập mặt thì sao!
Lee Minhyung trừng mắt lau môi mình:
- Mày ngu thì có! Tao khiến mày hôn tao à! Mẹ kiếp thằng điên! Đây là đang ở ngoài đường đấy!
Moon HyeonJoon giữ tay em không cho lau nữa, cười gằn:
- Ồ? Mới bao lâu không gặp, đàn anh Lee trở nên nghiêm túc thế? Lúc trước thằng nào chủ động đè lên tao rồi cưỡi ở bể bơi lộ thiên hả?
Lee Minhyung nghe đến đây lập tức cuống quýt bịt miệng gã lại:
- Mày bé cái mồm thôi thằng này!
Moon HyeonJoon nheo mắt lại, thế mà lại im thật, Lee Minhyung hít vào thở ra mấy hơi thật sâu, chiều cao hai đứa từa tựa nhau, em cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất, nói:
- Cái vụ tin nhắn là do tao nhầm, lúc mày ở sân đấu là tao nhìn không rõ, thế thôi. Chuyện của chúng ta kết thúc từ tháng trước rồi Moon HyeonJoon, mày đừng có-— á đụ má mày làm cái gì đấy!
Lee Minhyung rút tay lại, nhăn mặt vẩy vẩy tay, thằng điên này nó lại dám liếm lòng bàn tay em! Nó điên thật rồi à!?
- Lee.Minhyung.
Em nghe hắn gằn từng chữ mà rụt cả cổ lại, vẻ cười cợt của Moon HyeonJoon biến mất, chỉ có sự âm trầm, tròng mắt như sáng rực dưới đêm tối.
- Tao nói lần cuối, đừng để tao nghe lại bất kỳ câu "chia tay" nào từ em. Tao không chấp nhận.
- Em phải biết tao tìm được em một lần thì có vô số lần Minhyung ạ, đừng mơ thoát khỏi tao.
Tim của Lee Minhyung đập thình thịch thình thịch.
Nom Moon HyeonJoon có khác gì mấy thằng cuồng yêu đến phát rồ trong phim không, mà em lại thấy nó đẹp trai mới chết chứ.
Mày đúng là điên thật rồi Lee Minhyung.
Không khí rơi vào khoảng lặng khá lâu. Con hổ kia tưởng mình dữ quá dọa em thật, trái tim hơi nhói một chút, nhưng có bài học lần trước, gã không dám dễ dàng chịu thua em nữa. Là không dám luôn ấy, con gấu này nó xinh mà nó lì ơi là lì, nó bảo đá gã là đá cái rụp làm gã trở tay không kịp, còn xém xíu quên mặt gã luôn, giờ gã không chấn chỉnh lại đạo làm chồng có khi lại giống anh Ruler ngày trước cắn răng nhìn vợ vờn thằng khác mà không làm gì được mất.
- Đói chưa? Tao đưa đi ăn đồ nướng nhá?
Moon HyeonJoon không dám nhìn em nữa, gã sợ mình mềm lòng mất, thời tiết đầu tháng 10 không lạnh lắm nhưng tối nay có gió, gã như đã biết trước sẽ em không mặc đủ ấm, trên tay lái đã vắt sẵn một chiếc áo khoác dày, gã nhanh chóng mặc vào cho em, động tác thành thạo như đã làm vô số lần.
Con gấu đỏng đảnh cũng không ầm ĩ nữa, chủ yếu là không còn sức, cả ngày chạy đôn chạy đáo chưa có gì tử tế bỏ vào bụng, giãy với tên này một hồi, bao nhiêu sinh lực dồn vào cơn giận bộc phát rồi giờ mềm xèo. Nghĩ đến món thịt nướng kia, bình thường em thích lắm nhưng giờ lại thấy ớn ớn sao đó. Em lắc đầu:
- Không ăn, chẳng có khẩu vị.
Moon HyeonJoon nhìn bộ dáng héo rũ như cây thiếu sáng của em, nom sao cũng thấy vừa cưng vừa tội, hôn chóc một cái nữa lên môi hồng, đội mũ bảo hiểm cho em xong, tiện tay lấy từ bao lô nhỏ ra hai bịch sữa dâu dúi cho em.
Một loạt hành động trôi chảy đến mức ngay cả Minhyung cũng chưa phản ứng kịp thì gã đã gạt chân chống xe, trỏ ngón cái ra yên sau, híp mắt cười:
- Lên xe đi cưng.
Cái thằng cha này nữa!
Lee Minhyung rủa thầm trong lòng, lóc cóc trèo lên yên sau, tiếng động cơ xe như mãnh thú, gầm lên một tiếng dài rồi lao vút đi trong màn đêm.
Gió đêm ngoại thành tạt vào mặt, không có mùi khói xe, chỉ có mùi cỏ khô mát lạnh, Lee Minhyung hút hết hộp sữa dâu thứ hai, chép chép miệng như vẫn còn thèm, càng ra ngoại thành càng lạnh, đường cũng càng vắng, nhưng lòng em thoải mái đến lạ, như thể bao nhiêu muộn phiền bị gió thổi bay rồi.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, em có ảo giác mình nghe thấy tiếng sóng biển...
Không phải ảo giác, lờ mờ giữa trời đêm sáng ánh trăng, mặt biển hiện ra yên ả đầy bí ẩn. Là vùng biển ở ngoại ô phía nam, vì nửa vùng biển dựa vào núi, đá ngầm rất nhiều không phải bãi tắm tiềm năng nên vẫn giữ được đôi nét hoang sơ, dân cư cũng thưa thớt.
Gió biển không giống gió ở cánh đồng, nó mạnh mẽ hơn, cũng phóng khoáng hơn.
Lee Minhyung gần như bị si mê với cảnh biển, cũng không phải nó đẹp lộng lẫy gì đâu, chỉ là em thấy yên ả đến lạ. Lúc này có người ôm lấy em từ đằng sau, bàn tay có hơi lạnh cách hai lớp áo khoác xoa nhẹ bụng em, còn có tiếng chậc lưỡi đầy phiền muộn:
- Sao lại gầy đi rồi? Bé mỡ của tao đâu?
Lee Minhyung phì cười:
- Gặp phải một con voi, nó tha đi mất rồi.
Moon HyeonJoon tựa cằm lên vai em:
- Tao sẽ đi săn con voi đó rồi tìm lại bé mỡ về cho em.
Lee Minhyung:
- Ờ, tiện thể tìm luôn cái thằng mang tao ra làm trò cá cược để lấy mỗi 10tr ấy.
Moon HyeonJoon: "..."
Moon HyeonJoon ôm chặt hơn, giọng hơi mếu máo:
- Tao xin lỗi mà...
Lee Minhyung cười tủm tỉm: - Tao đéo tha thứ.
Moon HyeonJoon: ...🥲
- Hay em cứ đấm tao một trận đi cho rồi. Xin em đấy, em làm vậy tao chết mất.
Lee Minhyung dùng ngón trỏ dí trán gã:
- Còn lâu.
Trong lòng thì nghĩ trêu thằng này vui quá trời vui rồi, không ngừng được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com