Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cộc.
Cộc.
Cộc.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, đều và chậm, như một nhịp tim quen thuộc của căn nhà này. Một bản nhạc ngắn ngủi vang lên mỗi sáng với tiếng gõ gọn ghẽ nhưng chưa từng dừng lại, lặp đi lặp lại suốt hai mươi năm qua như thể đó là một nghi thức riêng của họ.

Như một điều để xác nhận rằng chủ nhân căn nhà vẫn còn sống.
Cũng có thể là tiếng gõ để báo hiệu cho người đang nằm trong căn phòng phía sau lớp cửa kia rằng — nên bắt đầu một ngày mới rồi.

Không quá to để làm phiền hàng xóm.
Không quá nhỏ để người bên trong có thể giả vờ không nghe thấy.

Nó chỉ vừa đủ. Vừa đủ như một lời nhắc nhở dịu dàng, kéo mèo lười đang cuộn mình trong chăn ra khỏi lớp ấm áp quen thuộc.

" Minhyeong, tao qua đón bạn đi học. Ngủ nữa là thành khoai nướng đấy bạn. Hôm nay tao có mua cháo qua cho bạn này."

Giọng Moon Hyeonjoon khẽ, thấp, gần như hòa vào buổi sáng còn đang lười biếng trôi qua ngoài hiên. Giọng nói quen thuộc đến bên tai như một chiếc đồng hồ báo thức đã được cài sẵn trong cơ thể cậu từ rất lâu rồi.

Nhưng hắn còn đều hơn cả đồng hồ báo thức.

Vì hắn chưa từng trễ một buổi sáng nào để gọi cậu dậy cả.

Trong phòng ngủ, cậu đã mở mắt từ trước đó vài phút.

Hắn đúng giờ.
Đồng hồ sinh học của cậu cũng không thua kém.

Chưa khi nào tiếng gọi của hắn từ ngoài cửa vang lên mà cậu bỏ sót. Một thói quen đã được ghi vào tiềm thức từ lúc nào không rõ — có lẽ từ khi cậu bắt đầu sống một mình trong căn nhà này, có lẽ từ khi những buổi sáng không còn tiếng cãi vã của người lớn nữa, cũng không còn tiếng ai gọi mình dậy ngoài hắn.

Cậu nằm yên, nhìn trần nhà, nghe tiếng tim mình đập đều đều trong lồng ngực. Nghe cả khoảng lặng giữa ba nhịp gõ cửa — khoảng lặng ngắn ngủi nhưng quen thuộc đến mức chỉ cần thiếu đi một nhịp thôi, cậu cũng sẽ nhận ra ngay.

Nghe được cả tiếng chim líu lo ngoài rèm cửa báo hiệu một ngày mới.

Nhưng sự ồn ào bên ngoài không kéo cậu khỏi giường.

Thứ cậu đợi không phải ánh nắng.
Không phải tiếng chim.

Mà là âm thanh vang lên từ ngoài cánh cửa gỗ quen thuộc ấy.
Là ba tiếng gõ đều đều báo hiệu rằng người cậu mong chờ đã đến.

Cậu luôn đợi khoảnh khắc này.

Chưa khi nào ngừng đợi.

Đợi tiếng gõ ấy.

Đợi một giọng nói sẽ không rời đi.
Đợi một người, dù cả thế giới có đổi thay thế nào, vẫn đứng đó mỗi sáng như một điều hiển nhiên.

Đợi cảm giác biết rằng — ngoài kia có người.

Đợi tiếng gõ ấy.

Vẫn có người tìm đến cậu.
Vẫn có người cằn nhằn vì cậu ngủ nướng.
Vẫn có người sẽ kéo mạnh rèm cửa để ánh nắng tràn thẳng vào phòng, bất chấp tiếng rên nho nhỏ vì chói mắt của cậu.
Vẫn có người sẽ bật cười trước trạng thái ngái ngủ mềm xèo, tóc tai rối bù, mắt còn chưa mở hẳn.
Vẫn có người vò rối mái tóc mềm ấy thêm một lần nữa rồi đẩy cậu vào nhà vệ sinh, lầm bầm rằng 

"hôm qua bạn lại thức đêm nữa chứ gì, nói chẳng khi nào nghe cả. Nói con vịt nó còn nghe lời hơn. Đồ mèo bướng bỉnh còn chả ngoan."

Từng đó năm trôi qua, âm thanh ấy chưa từng thay đổi.

Đến bây giờ cả hai đã là sinh viên đại học, đã bước qua tuổi hai mươi, vậy mà vẫn có một người tình nguyện đến trước cửa nhà cậu mỗi sáng, cư xử với cậu như thể họ vẫn còn là hai đứa trẻ cấp một.

Dung túng cậu.
Nuông chiều cậu.

Dù hắn thực ra cũng chẳng trưởng thành hơn bao nhiêu, vẫn vụng về theo cách rất riêng, vẫn hay quên mang ví, vẫn nhăn mặt khi bị mắng, vẫn không giỏi nói lời hoa mỹ, đôi khi còn quậy bếp nhà cậu khi thử nấu món mới.

Nhưng lại giỏi ở lại. Giỏi dỗ, giỏi chăm, giỏi mọi thứ để có thể như một bình nước tưới cho khóm hoa cậu tươi tỉnh rực rỡ dưới nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com