Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Buổi tối cuối cùng không bắt đầu bằng lời tạm biệt.

Nó bắt đầu bằng việc Minhyeong ngồi xổm dưới sàn, trước chiếc vali mở toang.

Mẹ gấp quần áo.
Em xếp lại.

Những chiếc áo sơ mi được mẹ vuốt thẳng từng nếp. Minhyeong đỡ lấy, gấp lại cẩn thận hơn một chút, rồi đặt xuống đáy vali như đang sắp xếp một thứ gì đó rất quan trọng — không phải chỉ là quần áo, mà là những ngày tháng sắp rời khỏi căn nhà này.

"Để con xếp cho ngay ngắn."
Em nói, rất tự nhiên.

Mẹ đưa cho em chiếc áo len cũ.

"Cái này chắc mẹ không mang theo đâu."

Minhyeong khựng lại một nhịp.

Chiếc áo len ấy mẹ từng mặc suốt mùa đông năm ba rời đi. Những đêm bà ngồi ở phòng khách đợi điện thoại, áo len ấy vẫn ở trên vai.

"... Mang đi đi mẹ."
Em nói nhỏ.
"Lạnh lắm."

Mẹ nhìn em, rồi lặng lẽ đặt nó vào vali.

Minhyeong quay đi lấy thêm túi đồ trong tủ. Cánh tủ mở ra, trống hơn em tưởng. Những móc áo va vào nhau phát ra tiếng lách cách rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh, nó nghe rõ đến lạ.

Em cúi xuống, xếp những bộ đồ ngủ của mẹ. Gấp từng bộ thật vuông. Vuông đến mức như đang cố kiểm soát một thứ gì đó đang vượt khỏi tầm tay.

Có lúc tay em chạm phải một chiếc khăn cũ — khăn mẹ từng dùng lau tóc cho em hồi bé.

Minhyeong siết nó trong tay vài giây.

Rồi vẫn đặt vào vali.

Không giữ lại.

Mẹ quay lưng lại phía em để xếp đồ trong ngăn kéo bàn.
Minhyeong nhìn bóng lưng ấy một chút lâu hơn bình thường.

Lưng mẹ đã nhỏ đi từ bao giờ.

Em kéo khóa vali thử một lần, rồi mở ra lại.

"Chưa chặt đâu."
Em lẩm bẩm.

Thật ra vali đã đủ đầy.

Chỉ là em muốn mở ra thêm vài lần nữa.

Muốn có lý do để sắp xếp lại.
Muốn kéo dài việc này thêm một chút.

"Minhyeongie ơi, bé ngoan ơi."

"Dạ?"

"Con không cần phải làm hết như vậy."

Em cười nhẹ.

"Con thích sắp xếp mọi thứ mà."

Không phải vì thích.

Mà vì nếu tay còn bận rộn, trái tim sẽ không rảnh để vỡ. Mà vì nếu tay còn bận rộn, tim sẽ không rảnh để đau.

Khi vali cuối cùng được kéo khóa lại, tiếng "rẹt" vang lên rõ ràng trong căn phòng. trong góc phòng cũng đã có thùng lớn thùng nhỏ được xắp đặt. và chiếc vali ở chỗ em bây giờ chính là phần cuối cùng của công cuộc dọn dẹp dấu vết còn tồn tại nơi đây của mẹ.

Giống như một dấu chấm hết được đặt xuống.

Minhyeong đặt hai tay lên nắp vali.

Rất khẽ.

Như thể bên trong đó không chỉ là đồ đạc, mà là một phần của mái ấm đang được gói lại mang đi.

Em bình thản đến lạ.

Không hỏi mẹ có thể sẽ nghĩ lại mà mang theo mình không.
Không hỏi tương lai sẽ ra sao.

Chỉ đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay, rồi nói:

"Xong rồi mẹ. để đó mai con sẽ đem phụ chú ra cửa rồi xếp lại, trong bụng mẹ có em nữa, không nên làm nặng đâu"

Giọng em ổn định đến mức chính em cũng không nhận ra từ khi nào mình đã học được cách giữ cho nó không run.

Vali đã xếp xong, đặt ngay ngắn bên cạnh cửa.
Căn phòng ngủ của mẹ vơi đi một nửa đồ đạc. Những móc áo lẻ loi đung đưa trong tủ trống, va vào nhau khẽ khàng. Mùi gỗ cũ lộ ra rõ hơn, lẫn với mùi nước xả vải quen thuộc vẫn còn sót lại trong không khí.

Minhyeong ngồi trên sàn, lưng dựa vào cạnh giường, hai chân co lại trước ngực. Em nhìn chiếc vali đã đóng kín.

Nhìn rất lâu.

Như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, cái khóa kéo kia sẽ tự mở ra, mọi thứ sẽ quay về chỗ cũ.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi."

"mẹ ở đây, minhyeongie có chuyện gì thế?"

"Tối nay... con ngủ với mẹ được không?"

Giọng em bình thường đến mức không ai nghe ra được đó là một lời xin. Giống như hồi bé mỗi khi trời nổi sấm, em ôm gối chạy sang phòng mẹ, lí nhí hỏi một câu y hệt vậy.

Mẹ khựng lại một nhịp.

Rồi bà mỉm cười, ánh mắt mềm xuống.

"Được chứ."

Minhyeong không nói thêm gì. Em đứng dậy, đi vào nhà tắm rửa mặt thật lâu. Như muốn gột đi thứ gì đó đang nghẹn ở cổ họng. Khi quay lại, em đã thay đồ ngủ gọn gàng, tóc còn hơi ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng.

Đêm đó, hai mẹ con nằm cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc.

Chiếc giường từng đủ rộng cho một đứa trẻ lăn qua lăn lại.
Giờ Minhyeong đã cao gần bằng mẹ, vai rộng hơn, tay dài hơn. Khi nằm xuống, em phải co chân lại một chút mới vừa.

Nhưng thói quen thì vẫn còn.

Em nghiêng người, kéo chăn lên cao hơn cho mẹ.
Khẽ chỉnh lại góc gối dưới đầu bà.

Hai người nói chuyện.

Không phải chuyện chia tay.
Không nhắc đến ngày mai.

Mẹ kể về nơi mới nghe nói có quán canh rong biển ngon lắm. Minhyeong gật đầu, bảo:

"Mẹ nhớ chụp hình gửi con nhé."

Em hỏi căn nhà mới có cửa sổ hướng đông không. Nếu có thì sáng chắc nắng đẹp lắm.

Mẹ hỏi:

"Ở lại một mình có sợ không?"

Minhyeong khẽ cười.

"Không đâu. minhyeongie mạnh lắm đó."

Câu nói ấy nhẹ như một làn gió.
Nhưng chính em cũng nghe thấy bên trong nó là cả một quãng đường dài mình đã tự đi một mình.

Em còn dặn:

"Mẹ đừng lo tiền bạc quá. Con tự lo được. Đừng gửi nhiều. Giữ sức khỏe là được."

Mẹ khẽ lườm yêu:

"Mới mười sáu tuổi mà nói chuyện như ông cụ non."

Minhyeong cười, mắt cong lên.

"Vì con là lee minhyeong, là minhyeongie đó."

Không ai nhắc đến chuyện ngày mai căn nhà sẽ chỉ còn một người.

Nửa đêm, câu chuyện thưa dần.

Đèn ngủ bật ánh vàng nhạt. Bóng hai người in lên tường, gần đến mức như không còn khoảng cách.

Minhyeong không ngủ ngay.

Em nằm nghiêng, nhìn bóng lưng mẹ. Nhìn từng nhịp vai khẽ nâng lên theo hơi thở.

Đã bao nhiêu năm rồi em mới được nằm sát như vậy?

Sau những năm ba rời đi, dù vẫn sống cùng nhà, giữa hai người luôn có một lớp gì đó — mỏng thôi, nhưng đủ để không ai bước qua.

Đêm nay, lớp ấy biến mất.

Minhyeong khẽ dịch lại gần hơn một chút.

Rất nhẹ.

Như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút, khoảnh khắc này sẽ vỡ.

Em đưa tay ra, nắm lấy một góc vạt áo mẹ. Không siết chặt. Chỉ giữ hờ, như một đứa trẻ sợ lạc giữa đám đông.

Trong bóng tối, mắt em mở rất lâu.

Trái tim bình thản đến lạ.

Không còn hoảng loạn.
Không còn oán trách.

Chỉ có một nỗi buồn sâu và tĩnh, nằm im dưới đáy lồng ngực như mặt nước không gợn sóng.

Em nghĩ:

Chỉ cần mẹ ngủ ngon đêm nay là được.
Chỉ cần đêm nay còn đủ hai người trong căn phòng này là được.

Bàn tay em vẫn giữ nhẹ vạt áo ấy cho đến khi thiếp đi lúc gần sáng.

Như thể nếu buông ra quá sớm, sáng mai sẽ đến nhanh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com