2
Moon Hyeonjoon không gõ thêm lần thứ tư.
Hắn tặc lưỡi một cái rất khẽ, như thể đã đoán được bên trong đang có người nằm yên nghe đủ cả ba tiếng rồi mà vẫn cố chấp nằm lì không thèm ngồi dậy, không thèm xỏ đôi dép bông hắn đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, không thèm suy nghĩ đến việc sẽ đi ra mở cửa.
Ánh mắt hắn theo thói quen liếc về phía chậu cây quen thuộc cạnh cửa — nơi tối nào khi tiễn hắn về Minhyeong đều lén lút cất chìa khóa vào đó. lén lút gì chứ, cả hai đều biết nhưng việc cất chìa khóa đã như là một nghi thức. nó cũng giống với việc sáng nào cũng sẽ có ba tiếng gõ cửa vang lên kèm một câu thông báo nhưng con mèo lười lee minhyeong sẽ chẳng bao giờ ư hử gì với vị khách thân thuộc này.
Hyeonjoon từng nghĩ hay là móc luôn chìa khóa vào chùm nhà mình cho tiện.
hay đem lee minhyeong về nhà hắn ở cho xong. dù gì nhà hắn lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị sẵn riêng mỗi thứ một phần cho lee minhyeong rồi, được như vậy thì khỏi phải qua lại mỗi sáng.
Nhưng rồi lại thôi. minhyeongie sẽ lại lườm hắn rồi giận hắn mất, chưa phải là lúc mà.
hơn nữa vì đã quá quen, cảm giác cúi xuống lấy chìa khóa dự phòng mà Minhyeong để sẵn cho hắn vẫn tốt hơn. Nó giống như một lời cho phép thầm lặng. Một sự tin tưởng nhỏ bé nhưng bền bỉ suốt bao năm.
Hắn chờ thêm một chút.
Rồi cúi xuống, nhấc chậu cây lên.
Động tác tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ. Một thói quen. Một bản năng được hình thành từ những hành động lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ cái chậu cây này cũng đã mòn mất vài góc vì bị nhấc lên nhấc xuống suốt từng ấy năm. nếu có cây quyền chắc cái chậu cây cũng sẽ ăn vạ nhiều lắm vì ngày nào cũng bị xách lên xuống vài lượt như thế.
Chìa khóa nằm gọn dưới đáy. một vòng lặp tiễn bạn về rồi khóa cửa của lee minhyeong mỗi tối rồi đến khi bình minh ló dạng sẽ có moon hyeonjoon đến lấy chìa khóa lên mà mở cánh cửa ấy ra. cứ đều đều thế mà diễn ra không biết bao lâu rồi.
Thói quen hình thành này bắt đầu từ năm cả hai mười sáu tuổi.
Cái tuổi đáng lẽ phải là khởi đầu rực rỡ nhất của thời cấp ba — những buổi sáng đến trường với nắng còn đọng trên vai áo, những ước mơ vừa đủ lớn để không sợ hãi, và những lo toan đáng lẽ chỉ nên xoay quanh điểm số hay một kỳ thi nào đó.
Nhưng với Moon Hyeonjoon, năm mười sáu tuổi bắt đầu bằng một nỗi lo.
Không ồn ào.
Không gọi tên được.
Chỉ là một cảm giác âm ỉ, nóng rực trong lồng ngực, như bầu trời hầm hực trước khi đổ mưa.
Nó theo hắn vào giấc ngủ, rồi kéo hắn ra khỏi giấc ngủ.
Bao nhiêu đêm trằn trọc nhìn trần nhà, bao nhiêu lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống vì không biết nên nhắn gì. trúc mã từ nhỏ nhưng mỗi lần lại phải suy nghĩ những lời mình sẽ nói với bạn. Lo lắng không có lý do rõ ràng, nhưng lại rõ ràng đến mức hắn không thể làm ngơ.
Rồi hắn bắt đầu kiếm cớ.
"Qua nhà bạn làm bài đi. tiện thể cho tao ăn mì kéo luôn, nhà tao hết mì rồi."
"Bài này tao không hiểu. bạn dạy cho tao đi, tao kéo điểm thể dục cho bạn."
"Cho tao ngồi nhờ một chút. nhà bạn ấm hơn nhà tao"
Kiếm cớ đến mức chính hắn cũng không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là cái cớ để được ở lại lâu hơn một chút.
Có những tối hắn ngồi trên sofa nhà Minhyeong làm bài đến khuya. Nói chuyện linh tinh đến khi cả hai đều mệt lả. Rồi hắn ngủ quên lúc nào không hay, sáng hôm sau tỉnh dậy với tấm chăn mỏng được đắp hờ trên người.
Chỉ thiếu một bước chuyển hẳn sang ở luôn thôi ấy, trong nhà cậu cũng có vài góc sẽ có vài món đồ cá nhân của hắn luôn mà.
Nhưng Moon Hyeonjoon chưa từng bước qua giới hạn đó.
Vì có những ranh giới không phải do khoảng cách tạo ra, mà do tổn thương. do rào chắn của lee minhyeong quá vững. moon hyeonjoon không biết mình đang ở bên trong hay bên ngoài rào chắn nữa.
do không biết rõ nên tiến hay lùi nên moon hyeonjoon chọn cách loay hoay tại chỗ. hắn không muốn mình là người vô tình dẫm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com