35
Năm thứ ba.
Mùa đông lại đến.
Nhưng lần này, khi máy bay hạ cánh xuống đường băng phủ sương mỏng, Moon Hyeonjoon không còn cảm giác mình đang bước vào một thành phố xa lạ nữa.
Vì ở đó đã có một người chờ hắn.
Và không chỉ là chờ.
Mà là thuộc về.
Minhyeong đứng ở phía ngoài khu đón khách, không còn gầy gò như những năm trước. Áo khoác dày màu be, khăn len quấn hờ, tóc bị gió thổi rối nhẹ. Khi nhìn thấy hắn, em không chần chừ, không khựng lại.
Em chạy.
Không phải chạy ào đến ôm.
Mà là chạy đến, rồi khựng lại một bước trước mặt hắn — như thói quen giữ khoảng cách lịch sự giữa hai người đã từng dặn nhau "đừng tỏ tình".
Nhưng ánh mắt thì không còn giữ nữa.
Sáng.
Thật sự sáng.
Nếu mùa đông năm đầu là bóng tối,
mùa đông năm hai là ánh đèn leo lét,
thì mùa đông năm ba — Minhyeong đã trở thành ánh mặt trời nhỏ giữa trời Âu lạnh buốt.
Em nói nhiều hơn.
Cười lớn hơn.
Thậm chí còn dắt hắn đi khắp nơi như thể mình mới là chủ nhà.
"Chỗ này tớ hay ngồi học."
"Quán kia bán bánh ngon lắm."
"Con đường này mùa xuân sẽ có hoa nở, năm sau Joonie qua chắc kịp."
Hắn đi phía sau nửa bước.
Nhìn bóng lưng em.
Và nhận ra một điều —
Cậu không còn bước đi như người sợ bị bỏ lại nữa.
Cậu bước đi như người biết mình có nơi để quay về.
Đêm thứ ba ở Anh năm đó, tuyết rơi dày.
Họ đứng dưới đèn đường vàng nhạt. Tuyết bám lên vai áo, lên tóc, lên cả hàng mi của Minhyeong.
Hắn đưa tay phủi đi.
Em không né.
Chỉ đứng yên.
Khoảng cách giữa họ mỏng như một lớp sương.
"Joonie," Minhyeong khẽ nói, "năm nay tớ ổn thật rồi."
Không phải câu "tớ ổn" quen thuộc.
Mà là một lời xác nhận.
Hắn nhìn em rất lâu.
Rồi đặt tay lên má em.
Không vội vàng.
Không run rẩy.
Như thể bốn năm chờ đợi đã dạy hắn đủ kiên nhẫn để không làm vỡ điều gì mong manh.
Minhyeong nghiêng đầu rất khẽ về phía bàn tay ấy.
Không nói thêm.
Nhưng trong ánh mắt không còn là nỗi sợ mất đi.
Chỉ còn ấm áp.
Mùa đông năm thứ ba, hắn không còn là người đứng canh bên ngoài bóng tối của em nữa.
Hắn đứng trong ánh sáng mà em tự thắp lên.
Mùa đông nước Anh vẫn lạnh đến cắt da, gió lùa qua những con phố đá xám, thổi tung tà áo và quất vào má người ta từng đợt buốt thấu. Nhưng mùa đông năm đó không còn là một khoảng trời xám xịt đối với Lee Minhyeong nữa.
Vì em đã tự mình trở thành ánh sáng.
Không còn là cậu sinh viên lặng lẽ năm nhất với đôi mắt lúc nào cũng giấu mệt mỏi sau quầng thâm và những bản phác thảo nhàu nát. Không còn là người phải vật lộn với rối loạn lo âu và những đêm mất ngủ đến run tay. Ba năm đủ để mài giũa, đủ để vỡ ra rồi tự hàn lại, đủ để một đứa trẻ từng sợ hãi bóng tối học cách bước qua nó.
Mùa đông năm ba, tên "Lee Minhyeong" bắt đầu xuất hiện trên những tấm poster nhỏ treo ngoài khu triển lãm sinh viên. Bộ sưu tập cuối kỳ của em được giảng viên chọn giới thiệu rộng rãi. Những đường cắt táo bạo nhưng tinh tế, những lớp vải chồng lên nhau như kể một câu chuyện về chia ly và hàn gắn. Báo của trường nhắc đến em bằng cụm từ "một cá tính thiết kế đáng chú ý".
Moon Hyeonjoon đứng giữa không gian triển lãm đông người hôm đó, tay nhét trong túi áo, nhìn cái tên em in trên bảng giới thiệu.
Hắn không vỗ tay ồn ào.
Chỉ đứng đó.
Nhìn Minhyeong ở trung tâm đám đông, đang cười và giải thích ý tưởng thiết kế bằng tiếng Anh trôi chảy, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn.
Ánh sáng ấy không phải do đèn chiếu.
Là do chính em phát ra.
Khi ra ngoài, tuyết rơi lất phất. Minhyeong kéo tay hắn đi qua quảng trường, vừa đi vừa nói liên hồi về chất liệu, về dự án mới, về một nhà thiết kế lớn đã để ý đến portfolio của em.
"Joonie, tớ thật sự làm được rồi."
Giọng em không còn run.
Không còn thấp thỏm chờ một lời công nhận.
Mà là vui mừng, tự hào, và tin tưởng.
Hắn nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Không phải kiểu nắm sợ lạc.
Mà là nắm vì muốn chia sẻ.
Năm thứ ba, Minhyeong không còn cần hắn làm điểm tựa để đứng vững.
Em đứng thẳng bằng chính đôi chân mình.
Và hắn — chỉ đơn giản là người được em chọn để đứng cạnh.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com