Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khi Lee Minhyeong lên ba, cái tuổi còn đang tập nói tròn vành hai chữ "papa", cái miệng nhỏ xíu mỗi lần gọi lại nở ra một nụ cười siêu đáng yêu, lộ vài chiếc răng sữa trắng tinh bám chặt lấy vạt áo ba mình — thì cũng là lúc cuộc sống bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Ba Lee gặp trục trặc trong công việc.

Những cuộc điện thoại buổi tối kéo dài hơn bình thường. Những tiếng thở dài bị cố gắng hạ thấp âm lượng. Rồi một ngày, người lớn nói với nhau bằng giọng nghiêm túc rằng phải đi xa một thời gian.

Minhyeong khi ấy còn quá nhỏ để hiểu "làm ăn xa" nghĩa là gì.

Cậu chỉ biết buổi sáng hôm đó, ba bế mình lâu hơn mọi khi. Cằm ba cọ nhẹ vào má, hơi thở ấm và có chút run. Minhyeong còn chưa hiểu được sự lưu luyến ấy, chỉ vui vẻ ôm lại, tay nhỏ xíu bám lấy cổ áo, miệng vẫn líu lo gọi "papa" như một thói quen.

Cánh cửa đóng lại.

Tiếng vali lăn trên nền gạch nghe dài hơn thường lệ.

Từ đó, trong căn nhà vẫn còn đầy đủ đồ đạc, vẫn còn tiếng cười của mẹ, vẫn còn những bữa cơm nóng hổi — nhưng đã bắt đầu xuất hiện một khoảng trống không nhìn thấy được.

Ba không còn ngồi ở ghế quen thuộc mỗi tối.

Không còn bế Minhyeongie quay vòng vòng giữa phòng khách.

Không còn giọng trầm cười vang khi cậu gọi sai tên đồ vật.

Hạnh phúc không biến mất ngay lập tức.

Nó chỉ mỏng đi một chút.

Mỏng đến mức người lớn vẫn có thể mỉm cười che giấu.

Nhưng đủ để một đứa trẻ ba tuổi bắt đầu thấy thiếu đi điều gì đó, dù chưa thể gọi tên.

Và bên căn nhà sát vách, có một đứa trẻ khác cũng ba tuổi, vẫn chưa hiểu được thế nào là chia ly —

chỉ biết rằng từ ngày đó, Minhyeongie hay bám lấy mình hơn một chút.

Moon Hyeonjoon khi ấy cũng chỉ bằng tuổi em.

Một đứa trẻ ba tuổi thì làm sao hiểu được sự thiếu vắng. em bé moon cũng chỉ là em bé nhỏ như em bé lee không biết "làm ăn xa" là gì, không hiểu vì sao người lớn thở dài nhiều hơn. Hắn chỉ biết, từ một ngày nào đó, bạn mèo bư nhà bên không còn chỉ sang chơi một hai tiếng rồi về nữa.

Thời gian Minhyeongie ở nhà Moon dài hơn.

Có những buổi trưa ngủ lại. Có những buổi tối được bế sang, nằm cạnh nhau trên tấm nệm trải giữa phòng khách. Hơi thở trẻ con hòa lẫn vào nhau trong căn phòng nhỏ.

Đứa trẻ Moon khi ấy chỉ biết vui vì có bạn ở cạnh mình nhiều hơn. Vui vì được ôm bạn ngủ. Vui vì mỗi sáng mở mắt ra đã thấy gương mặt tròn mềm nằm ngay bên cạnh.

Nhưng cũng chẳng biết từ khi nào, nó bắt đầu học cách dỗ dành.

Khi Minhyeong khóc, nó lúng túng đưa tay lau nước mắt bằng bàn tay còn vụng về.

Khi Minhyeong buồn, nó nhường món đồ chơi mình thích nhất.

Nó làm đủ trò ngốc nghếch, té giả vờ, nói mấy câu lắp bắp buồn cười — chỉ để đổi lấy một tiếng cười nhỏ xíu từ bạn.

Bởi vì khi ấy, Lee Minhyeong đang ở cái ngưỡng bắt đầu ghi nhớ thế giới. Bắt đầu phân biệt rõ hơn gương mặt của ba, của mẹ. Bắt đầu hiểu thế nào là chờ một cuộc gọi, là nhìn ra cửa mỗi chiều.

Nhưng cũng chính lúc ấy, thời gian ba dành cho em lại không còn nhiều như trước nữa.

Minhyeong chưa thể gọi tên nỗi buồn.

Chỉ là từ khi buông tay khỏi vạt áo ba, bàn tay nhỏ xíu ấy sẽ vô thức tìm một bàn tay khác để nắm.

Và bàn tay đó, rất tự nhiên, luôn ở ngay bên cạnh.

Là của Moon Hyeonjoon.

một đứa trẻ khi đến tuổi có kí ức về gia đình thì thời gian đầy đủ bên ba mẹ lại ít đến đáng thương, thời gian cứ trôi và thời gian ban ba mẹ của em bé lee cũng ít đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com